Chương 1
[Edit/ChanBaek] Xin chào Phác tổng tài đẹp trai
Tác giả : Cần Phấn Đích Diệc (勤奋的亦 love)
Thể lọai : Trung Trường / Couple phụ Huân Lộc / H / hài
Chương 1
"Reng reng reng" chuông báo thức ở đầu giường đã muốn vang ầm lên , chính là tiểu bằng hữu Biên Bá Hiền đáng yêu của chúng ta vẫn còn cùng chu công đánh LOL trong mơ. . .
"Biên Bá Hiền cậu rốt cuộc bao giờ mới chịu rời giường đây hả!!" – Người kia dùng một ánh mắt tựa như hồ nước trong suốt hướng phía Biên Bá Hiền rống lên bắt cậu rời giường. "Ai u uy, Lộc manh manh à mới sáng sớm mà anh ở đây kêu loạn cái gì thế!" - Biên Bá Hiền dụi dụi mắt, đỉnh đầu còn có một dúm tóc trông vừa đáng yêu lại vừa ngốc nghếch
"Cậu phải phỏng vấn đó! ! Có biết hiện tại đã mấy giờ rồi không hả?" - Lộc Hàm cầm lấy đầu hồ báo thức ở đầu giường quăng cho Biên Bá Hiền.
"Đệt!!! Anh như thế nào lại không đánh thức em sớm hơn!!" - Vừa nhìn thấy đồng hồ chỉ 2 giờ 30 chiều, Biên Bá Hiền vội vội vàng vàng chuẩn bị mặc quần áo đi phỏng vấn
"Cậu thật là. . . Về sau cậu tự rời giường đi! Lộc gia anh không gọi cậu dậy nữa"- Lộc Hàm trực tiếp quay ngoắc đi, tình bạn thật nhỏ bé, nói trở mặt liền trở mặt a.
"Lộc manh. . . A không đúng! Là lộc gia! ! Em đùa mà QAQ Anh là tốt nhất, chở em đi tới đó nha nha nha" – Biên tiểu bằng hữu giỏi nhất là mấy trò aeygo này để làm nũng với người khác
"Hừ"
"Đồ ăn vặt em để trong tủ sẽ đưa anh hết có được không?!"
"Hừ"
"Cả đồ ăn cất ở dưới giường luôn QAQ"
"Hừ"
Được rồi, anh không nên như vậy chứ! Ông đây tự đi. . . Biên Bá Hiền nhẫn nhịn nhìn tủ đồ ăn vặt của mình
"Tủ đồ ăn vặt của em ..."
"Thành giao!!"
Đồ ăn vặt là của em a QAQ
"Còn ở đó tiếc nuối cái gì, đi mau a!" - Lộc hàm rất nhanh cầm lấy cái chìa khóa xe liền xuống lầu, Biên Bá Hiền hai mắt rưng rưng nhìn tủ đò ăn vặt của mình.
"Nếu cậu không đi thật sự sẽ không kịp đâu đó! Đã 2h50 rồi!" - Dưới lầu Lộc Hàm hô to
"Đi ngay đi ngay a!" - Biên bá hiền cầm lấy đồ vật này nọ sau đó ra khỏi nhà.
"Đến rồi, tự mình cố lên nhá, giờ anh phải đến quán trà sữa" - nói xong lập tức phóng xe đi.
Biên Bá Hiền nhìn thấy trước mắt chính là một tòa cao óc, phía trên viết mấy chữ thật to【C&B Town】chà chà xem ra phải đi bộ lên rồi, trong lòng cậu quyết tâm nhất định hôm nay phải trúng tuyển, chạy chậm đến hướng quầy tiếp tân : "Tỷ tỷ, xin hỏi một chút, hôm nay phỏng vấn ở đâu thế?"
Đại tỷ đứng ở quầy nhìn thấy trước mắt chính là một cậu con trai vô cùng dễ thương, vốn là cậu ấy đang lo lắng đến ngốc luôn thì lại ngẩng đầu lên nhìn cô, quả thực là quá dễ thương muốn cắn cắn nha, nhưng cô vẫn phải kiềm chế lại!
"Ở lầu số 5 phòng hội nghị nga" - Đột nhiên cảm thấy được mũi mình có một cỗ nhiệt đang chảy xuống từ từ.
"Cám ơn, tỷ tỷ máu mũi chảy kìa ! Ai nha tôi sắp không kịp rồi ". Đại tỷ kia thấy Biên Bá Hiền chen vào thang máy lên lầu 5 . "Hóa ra năm nay vẫn còn một tiểu tử dễ thương như vậy" .
"Ai ui uy, rốt cuộc cũng chen vào được rồi", nhìn thoáng qua đồng hồ : "Ô, vẫn còn 2 phút"
"Này" - Phía sau truyền đến một âm thanh trầm thấp
"Đệt là anh ai a?" - quay đầu liền thấy một nam nhân vừa cao lại vừa đẹp trai nhưng chính là vẫn thua cậu một chút hahaa
"Này cậu không biết thang máy này những người không có chức vụ không được lui tới sao?" - Nam nhân cao lớn trước mắt cau mày nhìn Biên Bá Hiền.
"Thực. . . Thực xin lỗi tôi chỉ là tới để phỏng vấn" - biết mình đi nhầm thang máy nên lập tức giải thích, ai nha. . . mất mặt muốn chết. . .
"Ôi đến lầu 5 rồi" - cửa thang máy vừa mở Biên Bá Hiền lập tức cúi đầu chạy ra ngoài, mặt đều đỏ hết lên
"Vừa vào đã mất mặt như vậy. . . Chút nữa có thể hay không cũng không được vào haizz . . ." - Biên Bá Hiền ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế chờ gọi tên mình. Qua 20 phút sau : "Số thứ tự 148 Biên Bá Hiền".
Rốt cuộc cũng tới số của mình : "Đến. . . Đến đây!" - Trong lòng khẩn trương đến mức trái tim đập nhanh như muốn văng nhảy ra ngoài.
"Mời vào" - Nhân viên công tác khẽ cười, dẫn Biên Bá Hiền đi vào bên trong.
"Mời ngồi" - Thanh âm này như thế nào nghe có chút quen thuộc. . . Biên Bá Hiền vừa ngồi xuống liền ngẩng đầu lên, Đệt! Người này không phải vừa mới gặp được ở thang máy sao! ! Người trước mắt cũng nhíu mày nhìn cậu, bên cạnh là bản hiệu viết thật to năm chữ【 Tổng Tài Phác Xán Liệt 】 - Bá Hiền nghĩ thầm,thôi xong rồi, hôm nay như thế nào để lại ấn tượng không tốt cho Phác tổng a.
"Xin .. xin chào Phác tổng, tôi. . . tên của tôi. . . Gọi là. . . là. . Biên. . . Biên Bá Hiền. . ." - Bởi vì có chút khẩn trương nên lúc giới thiệu đều nói không rõ ràng.
"Vậy tên của cậu là Biên Biên Biên Bá Hiền phải không" - Phác Xán Liệt vẻ mặt buồn cười nhìn Biên Bá Hiền, đối phương bởi vì bị hắn cười mà đỏ mặt cúi đầu. Trong nháy mắt Phác Xán Liệt lại cảm thấy Biên Bá Hiền này thực sự rất đáng yêu.
"Cậu muốn xin vào công ty để làm gì?" - Phác Xán Liệt cũng không cùng cậu đùa giỡn, trọng điểm là chính sự.
"Tôi sẽ. . . xử lý những công việc phụ, còn có pha cà phê và vân vân" – Bá Hiền như trước vẫn cúi đầu, ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên trò chuyện cũng đều không có, mặt vẫn đỏ như cũ
"Được rồi. . . Kế tiếp" - Phác Xán Liệt hướng nhân viên đứng ở cửa nói, Biên Bá Hiền rốt cục ngẩng đầu : "Cái này... không được tuyển sao?"
"Bằng không thì như thế nào?" - Phác Xán Liệt rõ ràng đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục lật hồ sơ phỏng vấn trong tay.
"Biên tiên sinh có thể đi ra ngoài " - nhân viên lịch sự bảo Biên Bá Hiền đi ra ngoài, rồi đưa người kế tiếp vào phỏng vấn.
"À. . . ừ! Thực xin lỗi" - Ý thức được chính mình lại làm chuyện ngu ngốc nên lập tức chạy đi ra ngoài. Phác Xán Liệt nhìn người nọ chạy chậm ra ngoài thực sự rất đáng yêu, hắn nở nụ cười.
"Ây, Lộc ca à. . . Em trượt rồi" - Biên Bá Hiền cúi đầu, dậm chân rồi đá bay hòn đá nhỏ trước mặt.
"Vẫn còn nhiều chỗ chưa tìm mà"
"Anh cho là dễ dàng như vậy sao. . ." - Biên Bá Hiền hướng mặt đất thở dài một hơi.
"Được rồi, hôm nay khách nhiều lắm, không thể tiếp tục nói chuyện, buổi tối về sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu a".
Có thể nghe ra âm thanh ầm ĩ trong điện thoại : "Biết rồi", Biên Bá Hiền hai tay nhét vào túi áo rồi một mình đi dạo ở trên đường, đột nhiên có một vật gì đó lông xù cọ cọ vào chân của cậu, ô hóa ra là một tiểu bạch cửu*. "Đáng yêu quá đi !! Chủ nhân của ngươi đâu rồi?". Cậu ngồi xổm xuống sờ sờ đầu của nó, thấy trên cổ có bảng tên【 Tiểu Bạch 】 mặt trên cũng viết địa chỉ, nhưng nhìn lông nó bị dính bẩn , chính mình cũng nhàn rỗi không có gì làm, vậy mang về tắm rửa cho nó rồi đi tìm chủ nhân của nó sau cũng được.
Nữ nhân cố lấy lại dũng khí, ánh mắt bình tĩnh. . . .
Di động Xán Liệt đột nhiên vang lên, đem ống nghe điện thoại để bên tai : "Có chuyện gì?"
"Phác tổng. . . Thật sự xin lỗi!" – Nữ nhân bên đầu dây kia khóc to
"Xảy ra cái gì rồi?"– Xán Liệt nhíu mày một chút
"Tôi không tìm thấy Tiểu Bạch"
"Cô .... " - Tức giận cúp điện thoại, lấy xe ra khỏi công ty về nhà, nghĩ không chừng có người nhìn thấy Tiểu Bạch có thể đem nó bắt đi luôn.
"Được rồi ~" - Bá Hiền vui vẻ nhìn Tiểu Bạch được cậu tắm rửa sạch sẽ.
"Gâu gâu" - Tiểu Bạch cũng vui vẻ kêu vài tiếng, cái đuôi phây phẩy hăng say.
"Hư! Nơi này là nhà trọ không thể tùy tiện sủa như vậy" - Biên Bá Hiền đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo im lặng , Tiểu Bạch cũng ngáp một cái.
"Đi thôi!" - Biên Bá Hiền ôm lấy Tiểu Bạch ra cửa, chuẩn bị đi tìm chủ nhân của nó.
Phác Xán Liệt ở trong nhà đi tới đi lui, không ngừng cau mày, Tiểu Bạch là con chó mà mẹ tặng cho hắn , tuyệt đối không thể làm mất nó, nhưng chính mình bình thường đi bận rộn làm ăn, căn bản không có thời gian chiếu cố Tiểu Bạch, chỉ có thể mướn người đến chăm sóc cho nó hộ hắn, lần đầu tiên gặp con chó nhỏ này nó đều chạy trốn mình, nên là khi nó chạy trốn còn phải ngay lập tức đi tìm. Phác Xán Liệt nói lí do chính là Tiểu Bạch thích chạy trốn hắn
"KingKoong" - Vừa nghe thấy tiếng chuông Phác Xán Liệt lập tức chạy ra mở cửa : "Tiểu Bạch!"
"Tổng. . . Tổng tài?"
"Gâu gâu!"
Vừa mở cửa ra, người đầu tiên hắn trông thấy lại là người vừa lúc chiều đến phỏng vấn : "Là cậu tìm được Tiểu Bạch nhà tôi sao?". Phác Xán Liệt đem Tiểu Bạch ôm lấy.
"Đúng vậy" - Biên Bá Hiền vẻ mặt ngốc nghếch nhìn Phác Xán Liệt.
"Dù gì cậu cũng không đến công ty của tôi làm, vậy cậu giúp tôi chiếu cố Tiểu Bạch, tôi cũng sẽ phát cho cậu tiền lương, dù sao cũng là giúp tôi làm việc"
"Hả?"
"Hả cái gì, Rốt cục là cậu có muốn giúp tôi làm việc này không? Tôi cũng sẽ phát cho cậu tiền lương như ở công ty".
Biên Bá Hiền vẫn là ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt, sau đó lại điên cuồng phát ứng , liên tục gật đầu : "Được được được! Tôi làm" – Nghĩ đến chính mình không hề thất nghiệp liền vui vẻ nhảy nhót.
"Nhưng là cậu phải ở lại nhà của tôi" - Phác Xán Liệt cười cười nhìn Biên Bá Hiền.
"Được được. . . ơ? Vì sao?" – Bạn học Biên Bá Hiền khư khư nhìn Phác Xán Liệt
"Đương nhiên là để tiện bề chăm sóc Tiểu Bạch" - Tuy rằng này lý do cảm giác có điểm gượng ép, nhưng nghe cũng rất hợp lí mà.
"Cái này. . . thôi được, nhưng trước tiên tôi phải về nhà thu dọn hành lý để qua đây"
"Tốt, hôm nay buổi tối liền trực tiếp qua đây đi"
"Nhanh như vậy?" - Biên Bá Hiền tưởng tượng cảnh mình cùng Lộc ca tách ra trong lòng không khỏi bị chua xót, từ từ. . . . Hôm nay Lộc ca nói sẽ mua đồ ăn ngon cho mình! ! Làm sao bây giờ. . . Tổng tài cùng ăn ngon, biết chọn cái nào a. Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền trưng ra vẻ mặt "Tôi nên làm cái gì bây giờ" biểu tình cúi đầu
"Suy nghĩ cái gì?" - Phác Xán Liệt đem Tiểu Bạch thả xuống trên mặt đất cho nó vào nhà của mình. "Cậu định đứng ở cửa tới bao giờ?" - Phác Xán Liệt tựa vào cạnh cửa nhìn Biên Bá Hiền
"Cái kia. . . Tôi có thể hay không ngày mai mới trở lại đây?" – Dĩ nhiên trong mắt Biên Bá Hiền, ăn ngon quan trọng hơn Phác Xán Liệt. . . Biên Bá Hiền đồ tham ăn.
"Nguyên nhân"
Đương nhiên không thể nói : "Bởi vì tôi muốn ăn ngon a" , thế nhưng cậu lại đem những lời nói đó nói ra. . .
"Ăn ngon?" - Phác Xán Liệt buồn cười nhìn Biên Bá Hiền trước mắt, Biên Bá Hiền ý thức được chính mình lại làm chuyện ngu ngốc lập tức đỏ mặt.
"Cậu muốn về ăn?" - Phác xán liệt ôm hai tay cười cười nhìn
"Phải phải!" - Biên Bá Hiền trong mắt đột nhiên tỏ ra vẻ vui sướng.
"Được thôi, buổi sáng ngày mai tôi muốn thấy cậu xuất hiện ở trước cửa nhà tôi"
"Ai được được ... cái kia. . . Tôi về nhà trước nhé" - Biên Bá Hiền vui vẻ đi về nhà, thuận tiện gọi điện thoại hỏi Lộc Hàm một chút xem rốt cuộc mua cái gì về nhà : "Heyy, Lộc ca à, anh nhớ mua cái gì ăn ngon a a ~~" - Nói đến ăn Biên Bá Hiền cười đến mắt thành hình trăng khuyết.
"Cậu cũng biết thèm ăn a, anh chờ cậu ở nhà lâu rồi đấy! Hôm nay anh còn muốn cho cậu tự giới thiệu mình đấy" - Lộc Hàm nói đến có chút điểm khẩn trương.
"Ai cơ?"
"Cậu trở về sẽ biết"
"Ừ, cúp máy đây" - Biên Bá Hiền vui vẻ cúp điện thoại
"Lố tô ô ồ ~~" - Cứ như vậy vui vẻ vừa đi về vừa ca.
Lúc này, Phác Xán Liệt nhìn các căn phòng trong nhà, nghĩ muốn chuẩn bị cho Biên Bá Hiền một căn phòng riêng,.
"Tiểu Bạch này, mày xem phải chuẩn bị phòng nào cho cậu ấy?" - Phác Xán Liệt nhìn thấy Tiểu Bạch chạy lại hướng phòng của hắn.... này không thể được! Cô nam quả nam không thể ở cùng một phòng? Chính là ngẫm lại có cái gì đó hơi kì quái. . . Nhưng là vẫn là cảm thấy không được ổn.
"Cho cậu ấy căn phòng kế bên là được"
"Lộc ca em đã về rồi ~" - Biên Bá Hiền vui vẻ chạy vào nhà của cậu và lộc ca.
"Cậu về rồi đấy à, đây là Thế Huân. . . Là.... của ta. . ."
"Bạn trai" - không đợi Lộc Hàm nói ra, Thế Huân đã giành nói trước.
"Cái gì? Từ từ. . . Này. . . Này tin này có lớn quá em chưa tiếp thu nổi. . . Các anh để em nhẫm lại" - Biên Bá Hiền vừa vào liền nghe được chuyện như sét đánh ngang tai, trước không nói việc Lộc Hàm có bạn trai, nhưng Lộc ca thích nam nhân mình như thế nào lại không biết. . .
"Bá Hiền à. . . ." - Lộc Hàm khẩn trương nhìn Biên Bá Hiền
"Lộc ca à, tuy là bây giờ mới biết anh thích lại là nam nhân, nhưng mà em tôn trọng tình cảm của anh, chúc anh hạnh phúc nha! Còn có Thế Huân hắn dám đối với anh không tốt em đây nhất định chửi cho hắn một trận! Thay anh dạy hắn"- Tuy rằng hôm nay mới biết được Ngô Thế Huân nhưng Biên Bá Hiền thấy người này cũng không có gì , dù sao cũng là người của Lộc ca.
"Bà xã là để yêu thương, không sủng em ấy còn có thể làm gì" - Ngô Thế Huân vẻ mặt sủng nịnh nhìn Lộc Hàm, quả thực có thể đem Lộc Hàm nhìn đến xuyên thấu, nhưng ánh mắt lại ôn nhu, xem ra đúng là rất yêu Lộc ca rồi.
"Ai Lộc ca, một chút nữa là ai trên ai dưới a" - Biên Bá Hiền vẻ mặt dâm loạn nhìn Lộc Hàm, bị Biên Bá Hiền hỏi như vậy mặt lập tức đỏ như trái táo, nhưng là vẫn muốn khí phách một chút : "Đương nhiên anh ở trên a! ! Cậu ngẫm lại đi, anh đây chính là công" - Lộc Hàm vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Biên Bá Hiền
"là vậy sao?" - Ngô Thế Huân ánh mắt dâm loạn nhìn Lộc Hàm.
"Nếu không đêm nay đến xem rốt cuộc ai trên ai dưới?" - Những lời này hoàn toàn thuận lợi đem Lộc Hàm mặt đã hồng nay còn hồng hơn
"Ai nha, này chuyện phòng the các người tự nói với nhau là được, em cũng không hỏi nhiều nữa" - Biên Bá Hiền chuẩn bị trở lại phòng, đột nhiên nghĩ đến phải cùng Lộc Hàm nói một chút về việc ngày mai
"Đúng rồi, Lộc ca à em ngày mai phải dọn ra ngoài"
"Sao đột nhiên lại dọn ra ngoài?"
"Bởi vì em tìm được việc làm rồi ~" - Nói đến việc làm liền vui vẻ cười cười.
"Kia vì cái gì phải dọn ra ngoài?"
"Bởi vì công việc của em là hảo hảo chiếu cố cún nuôi nhà người ta, chỉ cần dọn đến rồi chăm sóc cho nó là được"
"Như vậy à. . . Ngày mai anh cũng giúp cậu chuyển ít đồ" - Lộc Hàm nghĩ đến ở chung nhiều năm như vậy đều giống như người một nhà, bây giờ phải rời khỏi có điểm không nỡ.
"Cậu ngày mai phải chuyển nhà , hôm nay trước hết đi ăn đồ anh mua rồi ngủ sớm một chút a, Anh trước đưa Thế Huân về nhà a"
"Được! Hai ngươi đi trên đường cứ từ từ ân ái đi, đừng quay về vội ha"
"Biết rồi" - Nghe thấy tiếng đóng cửa , Bá Hiền liền đi vào phòng tắm tắm rửa, không đến một phút đồng hồ liền tẩy xong xuôi, sau đó ra lấy đồ ăn mà Lộc Hàm mua cho ăn ngấu nghiến. Sau đó liền bay lên nằm ở trên giường suy nghĩ một chút những chuyện xảy ra hôm nay, chuyện cũng cực kì đặc biệt, mau chóng đi ngủ để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai lên đường.
END C1.
Edit 8/1/2017
Post : 28/1/2017
mấy chỗ in đậm là mình chế =)))
*Tiểu bạch cửu : chó nhỏ lông màu trắng
Mình sẽ ráng edit chương 2 nhanh nhất có thể. Nên là vote cho mình nhé các tình yêuuuu
Tiểu Bạch nhà Phác Tổng đây http://www.itianchong.cn/Uploads/pet/20161118/1479434141819494.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip