Chương 1:


Editor: Sữa Chua 🍀
Beta: Sora 🍑

Năm 2017, đầu thu.

Học kỳ mới của năm cuối cấp sắp đến như dự kiến.

Tiếng lăn đều của bánh xe vali trên đường vang lên bên tai không dứt.

Giữa trưa, mặt trời lên cao chói chang, đến cả hơi thở của người đi đường cũng trở nên nóng nực.

Từng đợt hơi nóng theo gió bay qua cửa sổ thông gió, lướt trên má của Đan Hi Vi đang dọn giường.

Cô khẽ cau mày bởi cơn gió nóng này, vuốt phẳng khăn trải giường, mới vừa xuống giường dựa trên ghế nghỉ ngơi thì điện thoại trên bàn sách liền vang lên.

Là bạn thân của cô ở trường học bên cạnh, Tô Dĩnh.

Đan Hi Vi cầm lấy điện thoại, nhấn vào nút xanh trả lời.

Thanh âm bình thản, thanh đạm của cô nàng như làn gió xuân phất nhẹ qua trái tim, ôn nhu mát mẻ, hướng đi và nội tâm hoàn toàn tỉnh táo: "Ừ, Dĩnh Dĩnh."

Tiếng nói của Tô Dĩnh từ đầu bên kia điện thoại truyền tới, "Vi Vi, cậu dọn dẹp xong chưa?"

"Ừm, mới vừa sắp xếp ổn thoả." Đan Hi Vi trả lời.

"Đi, cùng đi ăn cơm thôi!" Tô Dĩnh gấp gáp không chờ nổi, "Hai ta đi ăn phở xào nhé, cả kì nghỉ không ăn, tớ đã thèm đến chết mất."

Đan Hi Vi dùng tay lau mồ hôi trên trán, đồng ý: "Được, vẫn tiệm cũ, tớ rửa mặt xong rồi đi, sau đó sẽ đi mua nước hoa quả cho cậu ."

Sau khi cúp điện thoại, Đan Hi Vi liền vào nhà vệ sinh rửa mặt, bôi một lớp kem chống nắng, theo thói quen mà cầm thỏi son, lại nghĩ chỉ là đi ăn cơm đơn giản không tô lên.

Cô lấy ô treo trên móc xuống, cầm túi và khóa cửa sau đó đi đến chỗ của Tô Dĩnh.

Lúc Đan Hi Vi đến thì Tô Dĩnh đã dựa theo khẩu vị của cô gọi giúp một phần phở xào. Cô ngồi xuống đối diện Tô Dĩnh đưa cho cô nàng nước ép vị dưa hấu còn cho mình một phần nước ép vị xoài.

Đan Hi Vi rút một chiếc khăn giấy ra lau bàn, sau đó mới chậm rãi đem ống hút cắm vào cái ly.
Tô Dĩnh ngồi đối diện đã hút một hơi thoải mái.

"Đúng rồi Vi Vi," Tô Dĩnh đem ngụm nước ép dưa hấu mát lạnh trong miệng nuốt xuống, hỏi Đan Hi Vi: "Buổi sáng ngày mai, cậu có tiết không?"

Đan Hi Vi lắc đầu, cô bất đắc dĩ cười nhẹ, nói nhẹ nhàng: "Giúp cậu đi học à?" Mấy năm nay chỉ cần Tô Dĩnh không đi học, mà đúng thời điểm Đan Hi Vi không có tiết, tiết của Tô Dĩnh đều là Đan Hi Vi giúp đỡ điểm danh hộ.

Tô Dĩnh vội vàng gật gật như gà con mổ thóc: "Sáng mai tớ có việc gấp, chuyện đi học nhờ cả vào cậu!"

"Nghe nói thầy dạy tài chính quốc tế lần này là một nam thần mới về trường, bạn cùng phòng của tớ hai ngày trước có tới trường, kết quả ngoài ý muốn mà biết chuyện này, mấu chốt là cô ấy đã gặp được thầy giáo đó, lúc ấy bạn cùng phòng tớ kích động đến mức mà cả nguyên một đêm ở trong nhóm chat nói chuyện, cậu biết không Vi Vi, quá là khủng bố!"

Tô Dĩnh cảm thán xong sau lại thổn thức trêu chọc: "Không biết rốt cuộc đẹp trai bao nhiêu mới có thể làm cho một người nhan khống như bạn tớ điên cuồng như vậy".

"Cô ấy còn chụp lén, nhưng cũng chỉ là bóng lưng..." Tô Dĩnh nói xong liền tìm cái ảnh ở lịch sử trò chuyện, đem điện thoại cho Đan Hi Vi.

Đan Hi Vi rũ mắt xuống nhìn tấm ảnh vài giây, ảnh chụp bóng dáng của một người con trai cao ráo, dáng vẻ phóng khoáng, vai rộng, eo nhỏ, điển hình cho thân hình tam giác ngược, bộ tây trang khoác lên người phác hoạ được vòng eo gợi cảm, cặp chân dài thẳng tắp, người nhìn tầm 1m85 trở lên.

Tuy rằng chỉ là bóng lưng, nhưng trên người lại toát lên khí chất thanh lãnh cấm dục có thể làm cho người cách một màn hình đều cảm nhận được. Đan Hi Vi thấy khó hiểu, khi cô nhìn tấm ảnh này, có một loại cảm giác bùm bụp trên ngực không thể diễn tả nổi, lướt qua trong giây lát, cơ bản không nắm bắt được.

Cô xem xét vài giây, chọn đúng trọng tâm mà nói: "Dáng người tốt, nếu mặt cũng đẹp.... xem biểu hiện của bạn cùng phòng cậu, mặt khẳng định là rất soái đi."

"Cho nên ngày mai cậu đi học điểm danh thay tớ nha, đi xem soái ca đi!" Tô Dĩnh cười hì hì nói, đồng thời đem thẻ học sinh của mình cho Đan Hi Vi, "Thiếu chút nữa đã quên cái này."

Đĩa phở xào thơm ngào ngạt được bưng lên, Đan Hi Vi cầm lấy thẻ học sinh của Tô Dĩnh sau đó mới bắt đầu thong thả cầm đũa ăn.

Qua bữa cơm trưa, Đan Hi Vi cùng Tô Dĩnh đi tàu điện ngầm đến trung tâm thành phố đi dạo, Tô Dĩnh thích một bộ váy đôi, bộ váy này thật ra chính là kiểu dáng váy liền áo, một đen một trắng, kiểu dáng đơn giản, cô (TD) cùng với Đan Hi Vi đều thích phòng cách này.

Tô Dĩnh lôi kéo Đan Hi Vi đi vào phòng thử đồ thay quần áo.

Đan Hi Vi thay xong ra ngoài còn Tô Dĩnh thì chưa, cô đứng trước gương soi chính mình, vừa lộ ra một nụ cười nhạt, điện thoại trong túi vang lên. Cô đi vào phòng thay đồ, từ trong túi lấy ra, nhìn người gọi đến sau đó liền trả lời.

"Anh." Đan Hi Vi ở trước mặt Đan Hi Diễn, thanh âm sẽ tự giác nhẹ nhàng vài phần, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy.

Âm thanh trầm thấp của Đan Hi Diễn truyền qua điện thoại, có một phần cảm xúc: "Tối nay có rảnh không? Anh qua đón em đi ăn một bữa cơm."

"Được ạ." Đan Hi Vi mặt mày nhiễm ý cười nhạt nhẽo, đáp ứng.

Tô Dĩnh mới vừa đẩy cửa ra liền nghe được Đan Hi Vi kêu một tiếng "Anh", theo bản năng liền quay lại phòng thử đồ.

Chờ Đan Hi Vi tắt máy, Tô Dĩnh đi ra, hai người nhìn nhìn nhau, lập tức quyết định mua bộ váy này, Đan Hi Vi lấy bộ màu trắng, Tô Dĩnh lấy màu đen.

Mua xong quần áo, Đan Hi Vi nói với Tô Dĩnh rằng về trường chuẩn bị một chút, buổi tối muốn ra ngoài ăn cơm chiều với anh trai, Tô Dĩnh nói chiều còn muốn đi dạo, Đan Hi Vi liền trở về trước.

Thời điểm Đan Hi Vi trở về phòng, San San và Chung Hiểu cùng phòng với cô đang nói về những tin đồn bát quái, cô chào hỏi hai người, San San hỏi Đan Hi Vi: "Vi Vi, muốn cùng ra ngoài ăn cơm tối không?"

Đan Hi Vi xin lỗi, nói: "Tối nay e là không được, tớ muốn cùng anh trai ra ngoài ăn cơm."

Khai giảng bắt đầu, các phòng trong kí túc xá cùng nhau đi ra ngoài ăn liên hoan, đây là truyền thống bất thành văn mỗi năm của các cô. Hằng năm sẽ tụ tập liên hoan vào khai giảng và trong các kỳ nghỉ đông, hè.

San San sảng khoái đáp ứng: "Được! Tớ cùng Hiểu Hiểu đều rảnh, để tớ báo trước cho Lâm Nhược một tiếng, đến lúc đó cậu ấy có tới hay không, thì dù sao chúng ta cũng đã chuyển lời trước.

Lâm Nhược là một người bạn cùng phòng khác của Đan Hi Vi, nhưng quan hệ với bọn cô rất tốt, hơn nữa Lâm Nhược từ năm nhất liền chuyển khỏi kí túc xá để ở riêng, cho nên phòng cô cũng chỉ có ba người.

Sáu giờ chiều, Đan Hi Vi nhận được một tin nhắn của Đan Hi Diễn, nói chỗ anh còn đang họp, bảo cô ăn trước, kèm theo đó là một địa chỉ được đính kèm.

Đan Hi Vi  đã sớm thay quần áo và trang điểm, nhìn tin nhắn liền thở dài.

Sở dĩ cô coi trọng buổi ăn cơm với Đan Hi Diễn là bởi vì cùng anh một bữa cơm quá là khó khăn.

Anh trai của cô giống như một năm 365 ngày, mỗi ngày 24 giờ đều vội đi công tác, không phải chuyện trong nước thì cũng là chuyện ngoài nước.

Đan Hi Vi đành tự mình đi tàu điện ngầm đến quán lẩu Đan Hi Diễn chỉ cô.

Thời tiết lúc cô ra ngoài không hề sáng sủa, mà trở nên âm u, một loại cảm giác làm cho con người ta thấy áp lực đến hít thở cũng khó khăn.

Trước khi đi, Đan Hi Vi đã xem rõ thời tiết, dự báo mưa xác suất là không, cô liền không có quay lại lấy ô. Lúc giữa còn có một lần đổi tàu, thời điểm cô đến quán lẩu cũng đã là một giờ sau.

Cô báo số, nhân viên phục vụ đưa cô lên lầu đến trước cửa phòng riêng.

"Tới rồi, mời cô vào." Nhân viên phục vụ chăm sóc mở cửa cho Đan Hi Vi.

Đan Hi Vi mạo muội nói cảm ơn, cô đóng cửa chặt lại, quay người lại phát hiện bên trong có người.

Chỗ ngồi của nam nhân cũng không đối diện cửa, nhưng lại không ảnh hưởng đến việc anh nhìn qua bên này. Đan Hi Vi thoáng chốc thẳng sống lưng, ánh mắt kinh ngạc mà giật mình, trên chân như có cục đá giữ lại, làm cô không thể di chuyển được.

Tầm mắt của cô và anh giao nhau, Đan Hi Vi thậm chí cũng không biết bản thân nên làm như thế nào.

Anh thay đổi rất nhiều, mặt mày so với trước kia còn lạnh lùng hơn, các đường nét trên khuôn mặt cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn.  Áo khoác tây trang sớm đã được anh cởi ra khoác lên lưng ghế.  Trên người anh chỉ còn một chiếc áo sơ mi đen, cà vạt xám rời rạc, ba nút áo trên cùng đều được mở ra.

Đây rõ ràng là loại gợi cảm mê người, lại không biết vì sao, đến anh thì lại thành thanh lãnh ăn vào sâu vào trong xương.

Còn có vài phần tự phụ cấm dục, thiếu đi vẻ thiếu niên trước kia. Anh đứng lên. Đan Hi Vi còn sững sờ tại chỗ.

Cô cũng đứng như vậy, biểu tình còn định trấn tĩnh lại, ánh mắt của cô nhìn thấy anh trong nháy mắt cũng bị bại lộ.

Tạ Cảnh Thần đi đến trước mắt cô, Đan Hi Vi hoàn hồn, cô duy trì biểu tình đạm nhiên, lời nói có chứa ý xin lỗi, không có gì hồi hộp mà ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, tôi giống như đi nhầm phòng..."

Dứt lời, Đan Hi Vi mới vừa xoay người, tính toán kéo cửa đi ra ngoài, nam nhân bỗng nhiên vươn cánh tay thon dài, ấn trên cánh cửa.

Tâm cô bỗng nhiên nhảy dựng. Đan Hi Vi theo bản năng tránh xa cánh tay, không tự chủ mà lùi lại, gót chân đụng phải chân tường, cả người cô đều dựa vào vách tường lạnh băng. Đồ cô mặc chính là cái váy mới mua cùng với Tô Dĩnh, phía sau lưng có chỗ ren hình hoa hồng.

Lúc này cô chỉ cảm thấy lạnh. Cô trơ mắt mà nhìn anh cúi đầu khom lưng, một loạt động tác đều lưu loát như nước chảy, nhích lại gần.

Lúc này Đan Hi Vi mới ngửi được mùi rượu nồng nặc tỏa từ trên người anh.

Anh giống như đã uống rất nhiều rượu.

Con ngươi Tạ Cảnh Thần đen nhánh sâu thẳm toả sáng, nơi đó phảng phất như bầu trời đầy sao, xung quanh là các vì sao, ở giữa chiếu ra một mình cô.

"Vi Vi," Anh nhẹ nhàng gọi cô một tiếng, lời nói lưu luyến giống như nỉ non, ánh mắt Tạ Cảnh Thần gần như tham lam nhìn cô gái trước mắt, tiếng nói gợi cảm thêm một chút trêu đùa hài hước, rồi lại như tự giễu: "Mấy năm không gặp, không quen biết anh à?"

Con tim trong lồng ngực đã mất đi khống chế, Đan Hi Vi hạ mắt không nhìn anh, cô yên lặng mà trầm tĩnh, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng.

Qua vài giây, khoé miệng cô nhếch lên một tia cười nhạt, má lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu lúc ẩn lúc hiện. Đan Hi Vi ngoan ngoãn gọi: "Tạ đại ca"

Âm thanh "Tạ đại ca" phát lên giống như lúc cô gọi Đan Hi Diễn, thanh âm vốn dĩ mộc mạc trở nên mềm ấm

Nhưng tựa hồ lại thêm một chút cảm xúc không thể diễn tả.

Nghe được xưng hô cô gọi mình, tâm Tạ Cảnh Thần hơi trầm xuống.

Trong giây lát, nam nhân giấu đi ánh mắt mờ mịt, khoé môi nhẹ cong lên.

Ít nhất, cô vẫn còn để ý tới anh.
______

#06/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip