Chương 3.1
Editor: Sữa Chua 🍀
Beta: Sora 🍑
____
Tựa như một đêm mộng.
Sáng hôm sau, Đan Hi Vi đầu óc quay cuồng mở mắt.
Rèm cửa trong kí túc xá khép lại, ánh sáng có hơi tối.
Buổi sáng hôm nay không có tiết, Hà San San cùng Chung Hiểu đều đang ngủ.
Đan Hi Vi xoa xoa đôi mắt, ngồi dậy ngây ngốc một chút, sau đó cầm lấy di động bên gối nhìn thời gian 7:25.
Có chút muộn, căn bản không kịp ăn sáng.
Tuy nhiên, cô cũng không có cảm giác thèm ăn lắm.
Đan Hi Vi khẽ bước xuống giường, vào nhà vệ sinh.
Thời điểm cô đang đánh răng thì sờ vào trán mình, có chút nóng.
Chắc là sốt nhẹ.
Đan Hi Vi khẽ thở dài, rửa mặt sau đó trang điểm nhẹ, trước khi ra cửa cô đến ban công nhìn thời tiết bên ngoài, cảm nhận nhiệt độ.
Đêm qua mưa một tràng to trực tiếp làm nhiệt độ oi bức giảm đi không ít, Đan Hi Vi mặc áo ngắn tay đứng ở ban công cảm nhận có chút lạnh, vì thế cô cầm thêm chiếc áo khoác vàng nhạt rồi mới ra khỏi kí túc.
Cô gái với bộ váy xanh lam dài nửa người, làn váy lay nhẹ theo từng bước chân của cô, cọ vào mắt cá chân trắng ngần.
Trên đường sáng sớm đều là sinh viên đang chuẩn bị vào tiết 1, thỉnh thoảng Đan Hi Vi đi qua chỗ này sẽ truyền đến vài tiếng huýt sáo cùng tiếng cười vang của mấy nam sinh, ngẫu nhiên sẽ nghe được tiếng hô lớn "mỹ nữ" của ai đó, chẳng qua là người được công nhận là nữ thần đấy không bao giờ quay đầu lại.
Tất cả mọi người đều biết, nữ thần Đan Hi Vi của trường bọn họ nho nhã, trong trẻo, nhẹ nhàng, nhìn thì có vẻ ôn nhu nhưng lại rất lạnh lùng, suốt 4 năm đại học cũng chưa từng thấy cô đi gần nam sinh nào, chỉ cố định đi bên cạnh mấy chị em kết nghĩa.
Đan Hi Vi đi tới đại học Thanh Hoa rồi hướng đến phòng học của Tô Oanh, di động trong túi liền vang lên, cô lấy ra, nhấc máy trả lời.
"Vi Vi" thanh âm của Tô Oanh có chút mơ màng, như là mới tỉnh ngủ, nói "Cậu đến phòng học chưa?"
"Chưa đến" Đan Hi Vi nhìn phòng học cách đó không xa, tiếng nói mềm mại "Sắp tới rồi."
Tô Oanh có chút kinh ngạc, Đan Hi Vi cư nhiên sẽ thật sự đến lớp, bình thường cô bạn thân học bá 3 tốt này sẽ đều đi đến phòng học sớm.
"Tớ sợ buổi học của giảng viên mới này sẽ đông người không có chỗ ngồi, cho nên đã nhờ bạn cùng khóa giữ hộ chỗ, cậu ấy biết cậu, cậu tới rồi chỉ cần đến ngồi bên cạnh người ta là được."
"Biết rồi."
Tô Oanh sau khi cúp điện thoại liền ảo não, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Quên dặn Vi Vi tí nữa chụp lại ảnh giảng viên soái ca rồi!"
Đan Hi Diễn đang mặc quần áo, nghe được liền đưa mắt nhìn về phía cô, Tô Oanh dường như phát hiện được gì đó, ngẩng mặt nhìn về phía anh.
Bởi vì khen nam nhân khác đẹp, Tô Oanh đuối lý chột dạ mà tiến tới, câu lấy cổ rồi hạ một nụ hôn nhẹ trên môi mỏng của anh để lấy lòng, ngay sau đó giúp anh sửa lại cà vạt.
"Ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng đi đâu cả." Nam nhân thuận miệng nói, không để tâm.
Tâm Tô Oanh hơi chùn xuống, cô rũ nhẹ lông mi, nhấp môi, nhanh chóng nở nụ cười, ngoan ngoãn nghe lời đáp " Dạ."
Đan Hi Vi mới bước vào giảng đường hệ tài chính năm ba của Thanh Hoa, thoáng chốc đã bị khiếp sợ.
Cả phòng đều là người, ngay cả hai bên lối đi cũng như lối phía sau phòng học đều là sinh viên.
Cô nhất thời có chút mù mịt, ở trước cửa không biết nên vào chỗ nào.
Cái đầu vốn dĩ đã choáng nay lại thêm bệnh.
Đau đầu.
Sao lại nhiều người như vậy...
Ngay lúc này, ở vị trí bên trái cửa sổ có nam sinh ra sức hướng về phía Đan Hi Vi vẫy tay, Lương Tu hô: "Đan Hi Vi, nơi này!"
Đan Hi Vi chú ý tới chỗ bên phải cậu ta không có ai, ý thức được chính là người hỗ trợ giữ chỗ trong miệng của Tô Oanh, liền lên bục giảng quét thẻ sinh viên của Tô Oanh, đi qua.
Sau khi Lương Tu hô tên Đan Hi Vi, phòng học nháy mắt lặng ngắt như tờ, có thể nghe được tiếng kim rơi.
Hầu như toàn bộ ánh mắt của sinh viên trong phòng đều dừng trên người nữ thần trường bên, đến đây là để nghe giảng buổi tài chính quốc tế của tân giảng viên.
Đan Hi Vi cũng không quá để ý đến người khác, cô cũng giống như bình thường, hơi rũ mắt, bước đi thong thả hướng đến chỗ Lương Tu.
Cô nàng với chiếc áo sơ mi voan cổ hình lá sen, bên ngoài là áo khoác mỏng màu vàng nhạt hở cổ, dưới là váy dài màu xanh lam ánh sao, cả người toát lên một khí chất thanh tao, nhẹ nhàng.
Tiếng kêu "Đan Hi Vi" rất lớn, nhiều bạn học cũng nghe thấy, cũng đã thấy ảnh chụp lén cô trên diễn đàn, mọi người đều biết Đan Hi Vi là nữ thần học bá của học viện Ngoại Ngữ bên cạnh, nhưng rất nhiều sinh viên hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy cô nàng gần như vậy.
Trong một loạt dãy ghế bên trong giảng đường có mấy chỗ ngồi, Lương Tu chiếm ghế phía sau, chính là gần cửa sổ, vị trí trống bên cạnh là dành cho Đan Hi Vi. Mấy bạn học phía ngoài nhường đường cho Đan Hi Vi đi vào, cô nàng giơ tay vén tóc, rất lễ phép mà cười nhạt nói lời cảm ơn, ngồi xuống vị trí trống đó.
"Chào, tớ là Lương Tu, bạn cùng khóa với Tô Oanh." Lương Tu rất nhiệt tình, cười nói.
Đan Hi Vi hơi gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười tươi: "Chào." Dừng lại một chút rồi lại bổ sung: "Cảm ơn cậu."
Bởi vì nhiễm bệnh, nên có chút đỏ ứng nhiễm trên làn da trắng nõn của cô, với cặp mắt đào hoa xinh đẹp, mỗi lần cô cười một cái, trong mắt sẽ nổi lên ý cười, đuôi mắt nhẹ nhếch lên, chút khí chất tao nhã quyến rũ càng nổi bật thêm. Bên khóe miệng lại thêm hai chiếc má lúm đồng tiền nho nhỏ, có chút đáng yêu.
Lương Tu bị mê hoặc bởi nụ cười của cô nàng trong chớp mắt, ngay sau đó vội vàng xua tay, cư nhiên có chút ngại ngùng, hơi đỏ mặt, nói: "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ." Đan Hi Vi nói xong liền thu hồi tầm mắt, rũ mắt nhìn di động. Tô Oanh đang nhắn tin cho cô ở WeChat.
Ở góc phải phía trên của chân dung Nightingale và Rose, có vòng tròn màu đỏ hiện số 1.
Đan Hi Vi nhấn mở khung chat.
【nightingale: Vi Vi nhớ rõ tí nữa chụp ảnh giảng viên mới cho tớ trước nha! 】
Đan Hi Vi chịu đựng cơn đau đầu, kiên nhẫn mà trả lời Tô Oanh
【gatto: được. 】
* Gatto - tiếng ý, với ý nghĩa là "Mèo"
Tuy rằng nickname mang ý tứ là "mèo", nhưng ảnh đại diện wechat của Đan Hi Vi lại là chú thỏ nhỏ trong 《 Crazy Animal City 》rất đáng yêu.
Tô Oanh sau đó lại gửi tin nhắn tới cho Đan Hi Vi, hai người liền hàn huyên với nhau.
Có việc mà Tô Oanh không có nói, nhưng trong lòng Đan Hi Vi rất rõ buổi sáng hôm nay Tô Oanh muốn đi đến tòa án dự thính về thẩm tra xử lí kết quả án kiện của cha cô.
Tô Oanh chưa bao giờ cùng Đan Hi Vi nói về những việc này, tựa như Đan Hi Vi cũng chưa từng nói cho Tô Oanh, rằng người cô thích năm kia là bạn tốt của anh trai cô.
Cô cùng Tô Oanh có thể trở thành bạn tốt như vậy, cũng không phải là tính cách hai người giống nhau mà là hai người ở chung rất thoải mái.
Mọi việc chưa bao giờ là tìm hiểu quá kĩ, cũng để lại một chút kín đáo cho bản thân và đối phương thoải mái nắm giữ bí mật .
Bên cạnh, cách đó không xa có bạn học khe khẽ nói nhỏ hỏi có phải Đan Hi Vi ở bên nhau với Lương Tu hay không, Đan Hi Vi nghe được cũng làm như không biết gì hết.
Lương Tu trái ngược thật ra hơi mất tự nhiên mà ho nhẹ, tiếng thảo luận của họ lúc này mới im lặng.
Giây lát, tiếng nói chuyện mới khôi phục lại được chút, trong phòng học lại lần nữa rơi vào trầm tĩnh, so với vừa rồi chỉ có hơn mà không kém.
Đan Hi Vi thậm chí hoài nghi bầu không khí vì lí do gì mà thoáng như này.
___
🍀: tụi tớ bắt đầu từ hôm nay sẽ chia một chương làm 2 phần. Do sợ mọi người bận quá, mà lâu lâu cứ ẩn rồi mới ra chương thì sợ mọi người chờ mãi 🤗.
Mong mọi người ủng hộ nhóm nhé!!! Iu iu mít mít ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip