Chương 3.2

Editor: Sữa Chua 🍀
Beta: Sora 🍑

Chỉ có tiếng bước chân trầm ổn, thong thả bước vào.

Rất nhanh, trong phòng học liền vang lên tiếng thảo luận rất nhỏ năm mồm miệng mười, cô nghe được giọng của một cô gái đặc biệt kích động mà nói: "Má ơi! Giảng viên thần tiên, nhan sắc này quả thực rất nghịch thiên!"

Một cô gái khác nói: "Trời, lão nương từ hôm nay trở đi tuyệt đối không trốn học môn này! Từ khuôn mặt cùng dáng người cực phẩm khiến mắt tớ thỏa mãn."

Đan Hi Vi liếc nhìn thời gian ở trong di động, 8 giờ đúng.

Cô biết là giảng viên mới tới, vì thế mở camera di động ra, ngẩng đầu lên muốn chụp cho bạn cùng phòng Tô Oanh, ảnh giảng viên nam thần thanh cao, kết quả là giây tiếp theo, cả người Đan Hi Vi đều sững lại.

Cô nhìn nam nhân đứng trên bục giảng, đáy mắt tràn đầy sự khiếp sợ, chỉ là trên mặt cũng không có lộ chút biểu hiện nào.

Nam nhân đứng trên bục giảng với bộ tây trang màu xám, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, trên sống mũi cao thẳng là cặp kính gọng vàng, con ngươi hẹp dài với ánh mắt lạnh lùng, càng thêm lãnh đạm.

Thân cao của anh đứng ở trên bục giảng hơi rũ đầu xuống, đang thuận tiện chỉnh sửa lại giáo án.
Đan Hi Vi còn đang thất thần, Lương Tu bên cạnh thấy cô nhìn thẳng, trong lòng có khe nứt.

Giây tiếp theo, nam nhân trên bục giảng quét mắt về phía phòng học. Anh nhìn từng dãy trên khuôn mặt không có biểu tình gì, cho đến khi ánh mắt của anh rơi xuống hướng của Đan Hi Vi, đôi mắt đen sâu hun hút nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc.

Đan Hi Vi đang ngẩn ngơ đột nhiên không kịp phòng bị cùng anh đối diện, tầm mắt của hai người xuyên qua tấm kính hội tụ giao nhau, tâm Đan Hi Vi bỗng dưng trầm xuống.

Biểu tình cô thoạt nhìn không có dao động gì, thực bình tĩnh mà dời con ngươi, chẳng qua di động trong tay bị cầm chặt thêm mấy phần, dùng sức làm các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Thời khắc này trong lòng chỉ còn có ý niệm --hy vọng chính mình không giúp bạn thân đến đây học.

Như vậy sẽ không gặp được anh.
Cái không khí này thật sự rất bí bách, đến mức Đan hi Vi không thở nổi.

Rõ ràng là cửa sổ ở bên cạnh, hơn nữa còn được mở ra.

Anh có thể cho rằng cô tới đây chỉ để nhìn anh?

Đầu óc Đan Hi Vi dừng một giây, trong lòng nghi vấn xong mới nhớ tới trước kia không biết diện mạo của vị giảng viên mới này.

Anh khẳng định cũng không biết chính mình không phải bởi vì ba chữ "Tạ Cảnh Thần" mà đến.
Đan Hi Vi cảm thấy mình sốt đến mơ hồ.

"Chào các bạn, tôi chính là giảng viên môn tài chính quốc tế năm ba trong một năm này, Tạ Cảnh Thần." Lời nói từ giọng trầm thấp của nam nhân vừa phát ra, trong phòng học lại có sự sôi sục.

Cũng không trách mọi người hưng phấn kích động như vậy, giọng của Tạ Cảnh Thần quả thật có mị lực, trầm thấp lành lạnh, nghe ra chút giống kim loại, so với tiếng đàn cello còn dễ nghe hơn.
Tạ Cảnh Thần dừng lại một chút, lại tiếp tục nói: "Điểm danh."

Ngay sau đó anh liền theo danh sách từ trên xuống bắt đầu đọc.
Đan Hi Vi trước sau cúi đầu, cô đã tắt đi camera, rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì.

Mong muốn hai tiết này nhanh chóng qua đi. Cô khẽ cắn môi.
Nam nhân trên bục giảng tầm mắt đảo tới đây, cô tuy rằng không có ngẩng đầu, nhưng có thể mẫn cảm mà nhận ra được.
"Tô Oanh"

Đan Hi Vi cũng không phản ứng lại.

Tạ Cảnh Thần gọi lại một lần nữa: "Tô Oanh."

Lương Tu chạm vào khuỷu tay Đan Hi Vi, nhỏ giọng nhắc nhở: "Giơ tay kìa."

Tạ Cảnh Thần hướng đến bên này thoáng nhìn chỗ nam sinh ngồi bên tay trái Đan Hi Vi đang cùng cô nói chuyện, còn ghé sát rất gần.
Nam nhân nhẹ nheo lại đôi mắt, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Lương Tu, không biết có phải tầm mắt của anh quá mức áp bức, Lương Tu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó không nói.

Đan Hi Vi được Lương Tu nhắc nhở, vẫn bảo trì tư thế cúi đầu giơ tay lên, thanh âm trong trẻo mềm mại kêu: "Có."

Tạ Cảnh Thần nhìn cô, chưa nói cái gì, chỉ là dùng bút đánh vào sổ một cái kí hiệu, tiếp tục điểm danh.

Sau khi điểm danh xong thì nam nhân trên bục nhàn nhạt mở miệng: "Các bạn không được điểm danh thì mong nhường chỗ cho sinh viên của môn này."
Những chỗ ngồi không phải sinh viên chuyên ngành lập tức sôi nổi đứng dậy rời khỏi phòng học.

Ở phòng học, nhiều sinh viên chuyên ngành đang đứng rốt cuộc cũng có chỗ ngồi.

Đan Hi Vi vốn dĩ tưởng rằng nhờ cơ hội này liền có thể thoát khỏi phòng học, chỉ là cô chưa có hành động gì, Tạ Cảnh Thần liền ung dung bảo: "Trong chốc lát sẽ có khả năng tôi sẽ điểm danh lại một lần nữa, nên bạn học nào muốn trốn, tôi không ngăn cản."

Vì Tô Oanh, Đan Hi Vi chỉ có thể tiếp tục ngồi lại chỗ.

Chờ đến khi phòng học khôi phục trật tự, Tạ Cảnh Thần bắt đầu giảng bài.

Thanh âm của nam nhân hiện tại so với lúc trước thì mất đi một vài phần trong trẻo, thêm một chút lắng động, chững chạc.

Cả người Đan Hi Vi vẫn còn sốt, nằm xuống bàn, lắng nghe âm thanh giảng bài không nhanh cũng không chậm của anh, dần dần nhắm mắt lại.

Cô giống như quay về năm mười sáu tuổi, vào buổi trưa lúc 12h nóng nực.

Tiếng ve kêu râm ran dưới tán cây bên ngoài cửa, máy điều hòa trong phòng vang lên.

Sau khi anh rời khỏi, cô vội vàng đuổi theo.

Bên ngoài trời nắng chói chang, mặt đất như một chậu than lớn, đôi xăng đan như thiêu đốt làm bỏng rát chân cô.

"Anh Cảnh Thần , em có thể.... có thể ở bên cạnh anh được không?"

"Xin lỗi, Vi Vi."

Tiếng ve kêu chói tai trên ngọn cây bên cạnh.

Một luồng gió lạnh thổi tới, Đan Hi Vi bị làm đến giật mình, người tỉnh táo lại một chút.

Cô thay đổi cánh tay đang gối lên, vẫn duy trì tư thế nằm trên bàn như cũ mà không có chút động đậy, hoàn toàn đem mặt mình vùi vào giữa khuỷu tay.

Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng ve sầu, không ồn ào chút nào.

"Thật kỳ lạ" Đan Hi Vi nhắm mắt lại, nghĩ thầm: "Thời tiết lạnh của tháng chín, tự nhiên lại có thể nghe được tiếng ve."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip