Chương 4
Editor: Sữa Chua 🍀
Beta: Sora 🍑
Đến giờ nghỉ giữa tiết mười phút mà Đan Hi Vi cũng không biết, cô vẫn luôn nằm trên bàn, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Chờ đến lúc cô có được ý thức, có thể nghe được một vài tiếng nói, cô rõ ràng cảm nhận được thời điểm bây giờ có chút lạnh lẽo.
Mà lúc này đã sắp tan học.
Đan Hi Vi mơ màng cũng không biết rốt cuộc là ai đang nói chuyện, cũng nghe không rõ ràng lắm, thanh âm trầm thấp thanh lãnh như là ở xa truyền tới.
Trống rỗng, xa xăm, mờ ảo làm cho người ta không thể hình dung được.
Gió từ bên ngoài lùa qua khung cửa sổ đi vào, Đan Hi Vi bị làm cho thanh tỉnh vài phần, thân thể không tự chủ mà rùng mình một cái.
Giọng nói đặc biệt như kim loại lại vang lên.
Giống như đang kêu tên một người.
"Tô Oanh."
Đan Hi Vi bỗng nhiên nghe được tên bạn thân mình, bất chợt ngồi dậy.
Cô vừa định đứng lên, liền nghe được giọng trầm thấp của Tạ Cảnh Thần trên bục giảng nói: "Bạn nam bên tay trái Tô Oanh, đem cửa sổ đóng lại một chút."
Tuy rằng mọi người đều cảm thấy vị giảng viên mới này rất tuấn tú nhưng cũng rất tri thức, không ảnh hưởng tới tâm sinh ra ý sợ hãi của bọn họ với anh.
Chủ yếu vẫn là tính tình Tạ Cảnh Thần lãnh đạm, đặc biệt là cặp mắt sâu thẳm của anh, đáy mắt hờ hững, hơn nữa có cặp kính ngăn cách, liền sinh ra một cảm giác khoảng cách càng thêm xa.
Trên người anh có một loại khí chất mạnh mẽ, có tính khí hung hãn, tổng kết lại làm người cảm nhận được cảm giác áp bức.
Lương Tu sau khi nghe Tạ Cảnh Thần nói liền nhanh chóng đóng cửa sổ lại.
Vốn dĩ cô cho rằng anh gọi mình, Đan Hi Vi đang định đứng dậy nhưng rồi cũng ngồi yên không động đậy.
Tạ Cảnh Thần không nói gì, chỉ là liếc nhìn Đan Hi Vi như có như không một cái, tiếp tục giảng bài.
Nhưng mà cô gái với gương mặt đỏ ửng không bình thường không ngừng hiện thoáng qua đầu anh, một lần lại một lần, cuối cùng không biết vì sao, thế nhưng lại là hình dáng của cô nàng 15-16 tuổi.
Thiếu nữ hơi lộ ra cặp má lúm đồng tiền nhẹ nhàng, đôi mắt đào hoa cong thành một vòng cung, tiếng nói ngọt ngào, hoạt bát: "Anh Cảnh Thần!"
9 giờ 40 phút sáng, tiết quốc tế tài chính kết thúc.
Đám sinh viên xung quanh thu dọn đồ đạc của mình, theo tốp năm tốp ba rời khỏi phòng học, trong miệng không quên thảo luận về vị giảng viên nam thần này.
Đan Hi Vi cũng theo đó đứng dậy, đang định rời đi, Lương Tu liền hỏi: "Chút nữa cậu có việc gì không?"
"Hả?" xung quanh quá ồn ào, hơn nữa tinh thần Đan Hi Vi vốn dĩ không tập trung, cô không nghe rõ Lương Tu nói.
Lương Tu đứng lên, nhìn có vẻ cao hơn Đan Hi Vi một cái đầu, nam sinh nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, rũ mắt hỏi Đan Hi Vi: "Có rảnh cùng nhau đi chơi không?"
"Xin lỗi." Đan Hi Vi lễ phép mà mỉm cười từ chối nói: "Ở kí túc xá tớ còn có chút việc, cần trở về."
Cô vẫn luôn là như vậy, ngay cả từ chối người khác cũng đều vô cùng ôn nhu, làm cho người ta đối với cô không sinh ra nửa phần bất mãn.
Lương Tu vội vàng nói: "Không sao, về sau có thời gian có thể đi chơi sau".
Đan Hi Vi cười cười, nhớ tới đồ của Tô Oanh còn ở chỗ mình, liền nhờ Lương Tu đem đưa cho Tô Oanh, sau đó kéo thân thể không khỏe của mình ra khỏi phòng học.
Tạ Cảnh Thần đang thu dọn đồ trên bục giảng vừa lúc đem toàn bộ cảnh tượng khi nãy thu vào đáy mắt, anh rời khỏi phòng học rồi quay lại nhìn lướt qua nam sinh đang vò đầu ở bên cửa sổ, hơi híp mắt.
Sinh viên tài chính năm ba, Lương Tu.
Đan Hi Vi trên đường về cảm thấy cả người mệt mỏi, có vẻ bệnh trạng so với buổi sáng càng nghiêm trọng hơn.
Cô đầu nặng chân nhẹ mà chậm rì rì đi trên đường, không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng ra khỏi cổng trường đại học.
Đối diện đường cái chính là trường học của cô.
Đan Hi Vi đứng ở ven đường đợi một lát, chờ đèn chuyển sang xanh liền cùng mấy sinh viên khác đi qua.
Cô vừa muốn nhấc chân bước đi, chiếc xe hơi màu đen trước mặt đã hạ cửa sổ xuống, khuôn mặt Tạ Cảnh Thần xuất hiện trước mắt cô.
"Vi Vi, lên xe, anh đưa em đi bệnh viện." Nam nhân lời nói ôn nhu, thậm chí mang chút ý mềm mại.
Đan Hi Vi có chút phản ứng chậm vài giây, sau đó mới nhàn nhạt lắc đầu.
Cô không dừng lại, liền nhấc chân lướt qua xe của anh.
Tạ Cảnh Thần từ kính chiếu hậu nhìn cô gái đưa lưng về phía mình càng đi càng xa, khẽ thở dài.
Lúc trước là chính miệng anh cự tuyệt, hiện tại cô đối xử với mình như thế nào, anh đều phải chấp nhận hoàn toàn.
Tạ Cảnh Thần cầm lấy di động, gọi một cuộc điện thoại.
Đan Hi Vi trở về ký túc xá, đã trốn trong chăn bông, lại bị Hà San San hỏi không ngừng: "Vi Vi! Ảnh chụp giảng viên mới đâu? Tớ chờ cậu tới bây giờ, cũng không thấy cậu gửi vào nhóm!."
Hà San San nói nhóm chat ba ngươi là không bao gồm Lâm Nhược ở trong, các cô có nhóm chat kí túc bốn người, bình thường ai cũng đều không ở trong nhóm nói chuyện, ngẫu nhiên ký túc xá có hoạt động, bất đắc dĩ mới có thể nói với nhau một hai câu.
Đan Hi Vi hơi khó chịu, nhưng vẫn cố chống lại sự mệt mỏi để giải thích với Hà San San: "Xin lỗi San San, tớ phát sốt, ngủ trong lớp."
Hà San San vừa nghe, vội vàng hỏi quan tâm: "Làm sao lại phát sốt?" Có nghiêm trọng không? Nếu không tớ đi đến phòng y tế lấy thuốc hạ sốt cho cậu nhé?"
Cô nói xong liền mặc quần áo.
Đan Hi Vi vội vàng ngăn cản, Hà San San lúc này mới nhớ tới Đan Hi Vi đặc biệt không thích uống thuốc, vì vậy nói: "Vậy tớ cùng Hiểu Hiểu đưa cậu đi tiêm?"
Chung Hiểu từ buồng vệ sinh ra nghe được ai nhắc tới mình, ánh mắt mờ mịt hỏi: "Cái gì?"
"Vi Vi phát sốt." Hà San San hơi cau mày nói với Chung Hiểu.
"Hả?" Chung Hiểu lo lắng nói: " Vậy có cần lùi lịch bữa liên hoan kí túc lại không?"
Đan Hi Vi phảng phất thở dài, nói với cô: "Không cần, tớ ngủ một chút là ổn rồi, không có chuyện gì đâu."
Cô đặt điện thoại lên trên bàn phía dưới giường, sau đó liền cởi giày lên giường, đắp chăn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Nửa giờ sau, Chung Hiểu nhìn màn hình điện thoại Vi Vi đặt trên bàn sáng lên, là một cuộc gọi đến.
Chung Hiểu vặn âm lượng bé lại và dùng thanh âm nhỏ nói với San San đang trốn trong chăn chơi máy: "Có người gọi cho Vi Vi."
Hà San San thuận miệng nói: "Không cần phải xen vào."
Kết quả máy vừa tự động tắt sau lại vang lên lần nữa.
Chung Hiểu sợ có việc gấp gì đó, liền cầm di động vào buồng vệ sinh nghe.
Một lúc sau, Chung Hiểu đem máy Đan Hi Vi đi ra, đặt về chỗ cũ, nói với San San: "Là đến đem thuốc cho Vi Vi, tớ đi xuống lầu lấy."
Trợ lý Dương cả người khoác bộ tây trang đứng ở trước cửa, Chung Hiểu xuống lầu liền chú ý tới anh ta, nam nhân trong tay cầm theo túi thuốc, chắc là người đưa thuốc đến cho Vi Vi.
Chung Hiểu đi qua, lễ phép nói: "Xin chào, tôi là bạn cùng phòng với Vi Vi."
Dương trợ lý gật đầu khách khí với Chung Hiểu, đưa túi thuốc trong tay cho cô: "Đây là thuốc hạ sốt, cho Đan tiểu thư dùng theo liều lượng đã kê."
Sau đó anh ta lấy ra một hộp sắt nhỏ, cũng đưa cho Chung Hiểu, giải thích: "Uống xong nhớ đưa cho Đan tiểu thư kẹo đường."
Chung Hiểu có điểm ngốc, mặc kệ là người này xưng hô Đan Hi Vi như thế nào, cẩn thận vẫn có thể biết Đan Hi Vi không thích uống thuốc.
Cô tiếp nhận đồ, đồng ý.
Trợ lý Dương nói: "Phiền tới cô rồi, mong cô nói Đan tiểu thư uống thuốc đúng giờ."
"Được."
Chung Hiểu trở lại phòng ký túc xá nhịn không được kể cho Hà San San về sự kỳ quái của người này, Hà San San đang chơi trò chơi, lơ đãng nói: "Có thể là trợ lý của anh trai Vi Vi chăng?"
Chung Hiểu cảm thấy có khả năng là như vậy.
Vừa đúng lúc Đan Hi Vi tỉnh dậy, Chung Hiểu vội nhẹ giọng gọi cô: "Vi Vi! Vi Vi chút nữa hẵng ngủ, dậy uống thuốc trước nào ."
Chung Hiểu đem thuốc ra , đưa cho Đan Hi Vi, lại rót cho cô cốc nước, đồng thời giọng trấn an bảo: "Có kẹo đường, uống thuốc xong có kẹo đường ăn."
Đan Hi Vi lúc này mới nhăn mặt đem thuốc cùng nước nuốt xuống, Chung Hiểu thấy đan Hi Vi nhíu mày, vội vàng đưa cho cô viên kẹo đường.
Toàn bộ trong hộp sắt đều là cùng một vị, Chung Hiểu liều tùy tiện cầm một viên.
Đan Hi Vi mở giấy gói kẹo ra, đem kẹo đường vị chanh vào miệng.
Sau đó mới hỏi Chung Hiểu: "Cậu mua thuốc giúp tớ đúng không?"
Chung Hiểu vội vàng giải thích:"Không phải tớ, không phải tớ, là có người đưa tới, kẹo đường cũng là anh ta đem tới cho cậu."
"Gọi cậu là Đan tiểu thư, chắc là trợ lý anh trai cậu?"
Đan Hi Vi tim thắt lại, kẹo đường trong miệng không không chế nổi mà nuốt xuống.
Một đường xuống cổ họng.
Cô nỗ lực làm động tác nuốt, lại không biết nên làm thế nào.
Khoang miệng vẫn còn sót lại chút vị chua ngọt của kẹo đường, trong cổ lại khó chịu vô cùng.
Như mắc ở cổ.
Anh cô không biết cô phát sốt.
Nhưng thật ra là Tạ Cảnh Thần biết.
Đan Hi Vi rũ mắt xuống, không có phản ứng gì mà nằm trở lại giường.
Cô lần nữa đắp chăn lại, nghiêng người đối diện với bức tường, không cam lòng mà nghĩ tới cục kẹo chanh đường ở trong cổ họng.
Đan Hi Vi nghe được giọng Hà San San kinh ngạc, cảm thán khi bắt đầu dạo diễn đàn nói: "Oa! Vị giảng viên mới này thật sự rất đẹp nha a a a!!!"
"Dáng người cao ráo với bộ tây trang, đồng hồ là Patek Philippe gần 300 vạn, cái cặp LV cũng vài vạn, xe lại là Porsche."
"Ôi, giảng viên mới tên Tạ Cảnh Thần này trong nhà rốt cuộc là có nhiêu tiền! Danh nghĩa có phải hay không có mỏ vàng a!!!" Hà San San nhịn không được phát ra tiếng kêu bát quái cùng hâm mộ.
Chung Hiểu tò mò tiến bên giường của Hà San San ngó: "Để tớ nhìn xem!"
Đan Hi Vi nhắm mắt lại.
Trong cổ họng vẫn còn chút dư vị của cục kẹo đường kia.
Cô phát hiện chính mình một chút đều không biết gì về Tạ Cảnh Thần.
Từ đầu đến cuối.
Bất quá không sao cả.
Dù sao cũng sẽ không cùng anh có quan hệ gì.
Thời điểm Đan Hi Vi tỉnh lại cả người ướt đẫm mồ hôi, trên người có chút ươn ướt, đặc biệt không thoải mái.
Cô xuống giường lấy áo liền đi vào phòng tắm.
Kẹo đường lúc đầu mắc trong cổ họng nay đã tan, chính là vẫn có điểm khó chịu.
Tuy nhiên cũng chỉ là tạm thời, rất nhanh sẽ tốt hơn.
Việc tan một cục kẹo đường chậm rãi cũng như cách quên đi một người đều là một quá trình trải qua giống nhau.
Những nỗ lực lúc đầu mặc kệ như thế nào cũng đều là phí công, chính là theo thời gian, đường sẽ chậm rãi tan dần, đồng dạng với kí ức về người kia cũng dần dần vơi đi.
Người ta bắt đầu trở nên không còn quan trọng, bắt đầu trở nên có thể có hoặc có thể không.
Cùng một ngày nào đó, người kia tựa như viên kẹo đường ngậm trong cổ họng, cũng hoàn toàn quên đi, không hề đề cập tới.
Đan Hi Vi tắm rửa xong rồi mặc quần áo, bước ra cầm lấy di dộng của mình, nhìn đến Wechat có tin nhắn, liền ấn vào xem.
Là một lời mời kết bạn mới.
Đối phương hiểu thị số điện thoại,
Ảnh đại diện là Cáo Nick-《 Zootopia 》
Nick name là -- Aurora
Đan Hi Vi bằng trực giác liền đoán được anh ta là ai.
Tay cô nhấn vào, dừng lại chỗ 【 cho vào danh sách đen 】
Ngay sau đó có một thông tin hiện ra:
【 Cho vào danh sách đen, bạn không còn thấy tin tức bên đối phương và bạn sẽ không thấy nhau trong vòng bạn bè. 】
【 Hủy bỏ? Xác định? 】
Đan Hi Vi ngưng lại một chút.
Cô rũ mắt, phát ngốc nhìn di động chằm chằm.
Bên tai bỗng nhiên vang lên một câu.
Như là nhắc nhở tới cô.
Mỗi thời điểm cô có chút do dự, những lời này sẽ liền hiện ra, như là cảnh báo cho cô.
Đan Hi Vi kiên quyết nhấn vào xác định.
Năm tốt nghiệp cấp ba năm ấy, trong lúc cô vô tình nghe lén anh trai cùng Tạ Cảnh Thần nói chuyện điện thoại, anh cô trêu chọc anh nói: "Tớ nói với người anh em nè, cậu và vị hôn thê đã ở nước ngoài với nhau ba năm rồi...."
Vị hôn thê.... Cùng nhau..... Ba năm......
Cô khi đó thật sự mới biết được, anh vẫn luôn có một vị hôn thê.
Từ lúc bắt đầu, đã có.
Mà lúc nhỏ cô tựa như một kẻ ngốc, cái gì cũng không biết, thậm chí hoàn toàn không hiểu anh.
Cô chỉ là bị anh lay động, sau đó tựa như trái tim thiếu nữ thúc đẩy chính mình chạy tới tỏ tình, để rồi bị anh cự tuyệt.
Căn bản không ai ngu ngốc hơn so với cô.
Đan Hi Vi kéo đen nick Tạ Cảnh Thần sau đó liền đem avatar Wechat đổi thành con mèo cam mà chính mình nuôi béo đến lười biếng đang phơi nắng.
Chữ ký cá nhân vẫn giữ nguyên câu kia --
life's a little bit messy we all make mistakes. (Cuộc sống có một chút lộn xộn Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm.)
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tên WeChat của nam chính "Aurora" có nghĩa là: ChenXi- tia nắng ban mai (Thần Vi- theo tui, do nu9 tên là Shan Xi; na9 là Xie Jingchen) , Cực quang.
Câu cuối cùng của chương này được lấy từ: một dòng từ phim"Zootopia". life's a little bit messy we all make mistakes (Có nghĩa là: Sẽ luôn có những lúc cuộc sống không suôn sẻ, chúng ta sẽ mắc sai lầm.)
Lời 🍀: Chúc mừng năm mới rất muộn ^^!!! Gửi lời tốt đẹp tới mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip