Kế Hoạch Cầm Cưa Valentine
Park Chanyeol gần đây rất nóng lòng, chớp mắt một cái đã thấy Giáng Sinh đi qua, năm mới đến, rồi sinh nhật Kyungsoo cũng qua, lập tức Lễ Tình Nhân cũng đến, nhưng mà hắn chưa có nghĩ ra cách gì để cùng người yêu nhỏ bé của hắn trải qua cái ngày đó cả.
Thực ra thì, Kyungsoo cảm thấy, hai thằng đực rựa chẳng có cái lí do gì để trải qua cái ngày đó hết á... như thế không có tiền đồ, hơn nữa cậu đối với mấy ngày lễ tầm phào chẳng có cảm giác gì đặc biệt, ngay cả sinh nhật của mình, nếu không có fans gửi quà chúc mừng, còn có tên Chanyeol tự bắn pháo hoa ăn mừng như sinh nhật của hắn thì cậu cũng quên luôn.
Mà Chanyeol không có nghĩ như vậy, cho dù Kyungsoo có bận tới nỗi ăn không ngon ngủ không yên, mệt mỏi mang đầy người đi nữa, Chanyeol cũng đều tham lam muốn có kỉ niệm đẹp của riêng hai người, Lễ Tình Nhân cũng không ngoại lệ, Chanyeol chính là muốn cho Kyungsoo một bất ngờ.
Nhưng nghĩ là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác nữa, Chanyeol vắt muốn hết nếp nhăn của não cũng không nghĩ ra Kyungsoo của mình rốt cuộc là còn thiếu thứ gì. Bất đắc dĩ, không còn cách nào khác là phải tìm đến Sehun xin tí kinh nghiệm.
Sehun cắn cắn cái ống hút, mồm khuyết hết hàm trên nhai nhồm nhoàm trân châu, thầm nghĩ, mấy cái đứa yêu nhau đúng là IQ chẳng dùng để làm gì, tìm tui học kinh nghiệm thì có ích lợi gì chớ, làm như tui kinh nghiệm yêu đương phong phú như mấy người lắm vậy á. Nghĩ thì nghĩ vậy, Sehun nuốt hết một nửa ly trà sữa, mới vừa vặn nhìn đến Park Chanyeol ngồi đối diện vẻ mặt sầu thảm như thất trận trở về, hỏi.
"Chanyeol, anh với anh Kyungsoo ở cùng chỗ lâu rồi, mấy cái ngày lễ kia trải qua như thế nào thì bây giờ thay đổi không khí một chút cũng được mà."
"A, tao thề là không có giống nhau luôn." Park Chanyeol vuốt vuốt tóc mái, "Làm giống như mấy lần trước thì còn gì là bất ngờ nữa!"
"Vậy nghĩ thử coi hồi trước trải qua như thế nào, bây giờ làm vậy cũng tốt mà." Sehun tiếp tục hút trà sữa, bày tỏ bộ dạng đơn-giản-lắm-mà-cũng-hỏi.
Như trước sao? Lời của Sehun lọt vào tai... Chanyeol tỉ mẩn ngồi nhớ lại mấy ngày lễ trước mình đã cùng Kyungsoo trải qua như thế nào.
Biết Kyungsoo năm thứ nhất, không có gì đặc biệt lưu lại trong trí nhớ. Vào thời điểm đó, Park Chanyeol là thực tập sinh khá sớm, đối với Kyungsoo cũng không phải là thân thiết, chỉ biết, à, hồi đó có một đứa thực tập sinh mới vào, lùn lùn, nhỏ nhỏ, hát khá tốt. Khi ấy, Kyungsoo còn kính cẩn gọi Chanyeol một tiếng "anh", một tiếng "tiền bối", nói chung là cũng xem Chanyeol như đàn anh.
Chanyeol nhớ rõ nhất, chính là lần đầu tiên Kyungsoo chào mình, thanh niên nghiêm túc cài cúc tới cổ, cúi người chín mươi độ, lễ phép đường hoàng.
Chanyeol nhìn sơ qua đáng giá tổng bộ rồi kết luận, cậu thực tập sinh này đầu tròn ghê! Cho nên, năm thứ nhất, Chanyeol và Kyungsoo không có cùng nhau đón sinh nhật, năm mới, Giáng Sinh, đừng nói là Valentine, khổ quá, khi đó đến cả Chanyeol cũng không biết rằng mình sẽ vì cái đầu tròn kia mà lao tâm khổ tứ như lúc này.
Biết Kyungsoo năm thứ hai, Chanyeol đã sớm đối với cậu không còn là mối quan hệ tiền bối - hậu bối, bởi vì dần dần cảm thấy quen thuộc, hơn nữa ngày sinh tháng đẻ cũng không chênh lệch nhau quá năm mươi ngày, không cần dùng kính ngữ phiền phức.
Quen thuộc rồi mới phát hiện, mình vào Kyungsoo có rất nhiều tiếng nói chung, đặc biệt là về phương diện âm nhạc. Kyungsoo thường xuyên đề xuất một vài bài hát mình thích cho Chanyeol, nghe qua một chút, cảm thấy rất là êm tai.
Dĩ nhiên sau đó, Chanyeol cũng cho Kyungsoo nghe một số bài trong list nhạc của mình, kết quả là cả hai đều thích, còn có thể luyện tập cùng nhau. Lúc này, Chanyeol đã xem Kyungsoo như tri kỉ. Năm mới này, Kyungsoo cùng Chanyeol trải qua, mặc dù công ty cho nghỉ phép, nhưng nhà Kyungsoo ở quá xa mà thời gian nghỉ lại ngắn, thế là không về, ở lại ký túc xá cũng tốt.
Nhưng Chanyeol sau khi biết ý định này của Kyungsoo, liền mặt nặng mày nhẹ, đây là năm mới mà, làm sao có thể trôi qua tùy tiện được, khuyên mãi không được liền không nói một lời cư nhiên đưa Kyungsoo về nhà mình. Tối đó, Chanyeol khoác vai Kyungsoo, cả hai cùng ngồi ở ghế salon xem tivi, bất giác lại nghĩ, cứ như thế này mãi thật tốt, mỗi khi năm mới đến, cả nhà quây quần bên nhau, có ba, có mẹ, có chị, còn có cả Kyungsoo, cảm thấy rất ấm lòng.
Đến năm thứ ba, công ty muốn cho Chanyeol và Kyungsoo debut, Chanyeol suốt ngày nghe ngóng tin tức, biết được mình và Kyungsoo sẽ được ra mắt cùng nhau thì vui sướng râm ri cả đêm.
Ngày thứ hai mặc kệ quầng thâm mắt tất tả chạy đi tìm Kyungsoo, lại thấy Kyungsoo đang nói chuyện với một thực tập sinh nữ đáng yêu ở một góc nhỏ. Kyungsoo đứng quay lưng về phía Chanyeol nên hắn không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu, nhưng vẫn có thể thấy Kyungsoo nhận một cái hộp màu hồng phấn của cô gái kia, còn xoa xoa đầu, nói cố gắng lên.
Một màn này vừa vặn lọt vào mắt Chanyeol, nghĩ muốn tránh đi chỗ khác, nhưng là chân không chịu nghe lời, đứng cứng ngắt tại chỗ, cô gái nhỏ kia nhìn thấy mình thì vội vã cúi chào rồi tránh đi chỗ khác, lại thấy Kyungsoo xoay người lại bắt gặp, lại nghe thấy thanh âm khô khốc của mình.
"Kyungsoo, cô ấy là ai thế?"
Kyungsoo bật cười, vừa loay hoay mở cái hộp màu hồng vừa nói. "À, cô ấy là thực tập sinh mới, vẫn còn nhỏ, gọi là em được rồi."
"Ừ." Chanyeol hắng giọng một cái, gắng gượng nhe răng cười. "Em ấy đưa em cái gì thế?" Lời vừa tuột qua khỏi miệng, Chanyeol cũng hoảng hồn, sao mà nghe giống như đang ăn dấm chua vầy nè.
Chẳng qua Kyungsoo không để ý thấy Chanyeol bất thường, cười cười. "Chocolate, còn có thư nữa này." Vừa trả lời Chanyeol, Kyungsoo vừa đem cái hộp đựng chocolate cho Chanyeol cầm lấy, còn mình thì cẩn thận bóc phong thư. Chanyeol ngơ ngác nhìn cái hộp socola tinh xảo trong tay, sửng sốt một hồi, bắt gặp Kyungsoo vừa đọc thư vừa cười đến tít mắt, cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
Đặt lại cái hộp vào tay Kyungsoo, Chanyeol nhìn Kyungsoo, vẻ mặt nghiêm túc.
"Kyungsoo, em biết tụi mình sắp debut rồi, lúc này còn là lúc bàn ba cái chuyện yêu đương với hậu bối à?"
"Đang nói cái qué gì vậy?" Nghe thấy Chanyeol nói như vậy, Kyungsoo cau mày đánh nhẹ vào bả vai Chanyeol. "Em ấy chẳng qua là muốn chúc mừng tui sắp debut thôi mà, yêu đương gì giờ này?"
"À há, là vậy ó hỏ?" Chanyeol cười ngu chữa ngượng, đưa tay vuốt vuốt lại tóc mái, sau đó bồi thêm phát nữa. "Nhưng mà như vậy cũng quá gần gũi rồi, cẩn thận một chút, coi chừng lại dính scandal đó."
Nghe được câu này, vốn là đang đi về phía trước được mấy bước, Kyungsoo chợt dừng lại, trừng mắt với Chanyeol. "Sao không nhìn lại mình đi, quà người ta tặng cho anh còn nhiều hơn của tui nữa, có chú ý cũng không đến lượt tui."
"Chúng mình cùng chú ý, cùng chú ý, hí hí." Chanyeol bước hai bước dài vượt lên ngang bằng Kyungsoo, thuận tay khoác vai cậu, cười nói.
Bởi vì sắp ra mắt, cho nên nội dung có thay đổi ít nhiều, luyện tập cũng phải gắt gao hơn bình thường, sáng sớm bước ra khỏi kí túc xá là cắm mông ở phòng tập công ty miết đến tối. Buổi sáng hôm đó Chanyeol cố ý đề cập đến chuyện cùng Kyungsoo đi Myeong-dong chơi, hơn nữa sống chết cũng muốn đâm đầu lôi kéo Kyungsoo cho dù là cậu ấy không muốn đi.
Lý do á? Đã ở Seoul, tại sao lại bỏ qua phong cảnh Giáng Sinh ở Myeong-dong được?
Nhưng cuối ngày, sau khi kết thúc buổi luyện tập, Chanyeol đến tìm Kyungsoo lại không thấy, hỏi những người khác mới biết trước đó có một thực tập sinh đến tìm Kyungsoo cùng nhau đi về. Nghe những người kia kể lại, chính là cô gái xinh xắn lúc sáng tặng Kyungsoo chocolate. Chanyeol cảm thấy trong lòng một trận gió lạnh, yên lặng bước ra ngoài. Cúi đầu đi một mạch tới cửa, lại nghe thấy giọng nói gắt gỏng không nhịn được của Kyungsoo.
"Làm cái gì mà chậm như rùa vậy?"
Nhìn thấy Kyungsoo, bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà Chanyeol muốn hỏi chuyện của Kyungsoo với cô bé kia, rốt cuộc lời chưa kịp ra khỏi miệng đã phải nuốt vào lại, bởi vì Chanyeol cảm thấy mình như vậy thật giống quỷ hẹp hòi, giống như mấy bà vợ đanh đá đi bắt gian. Chanyeol hít sâu một hơi, đi lên phía trước cười nói.
"Ai biểu đi ra trước chi, làm anh phải mất công đi kiếm."
Kyungsoo gật đầu, hoàn toàn không có ý giải thích làm cho tim Chanyeol hẫng thêm nhịp nữa.
Giáng Sinh ở Myeong-dong đúng là rất đẹp, đèn vàng bao phủ ấm áp, trang hoàng đẹp đẽ đến nỗi sinh ra trong lòng mỗi người một chút ảo mộng khi nhìn thấy. Nhưng mà nếu như Chanyeol để bụng chuyện gì thì không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp, sắc mặt lúc nào cũng hầm hầm như người khó ở.
Cho đến khi hai người họ chen đến một cửa hàng bán bánh ngọt rất nổi tiếng, Chanyeol lẳng lặng ngồi nhìn Kyungsoo ngồi một bên mắt cứ hướng ra cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nghiêng nghiêng cười khúc khích, nghĩ đến cậu ấy cười vui vẻ như vậy là vì cô bé kia, miếng bánh đắng nghét nghẹn ứ trong cổ họng, nuốt không trôi.
Kì thực, từ cái ô kính phản quang trước mặt, Kyungsoo đã trông thấy Chanyeol cứ nhìn chằm chằm vào mình, cho dù Kyungsoo đã rất bình tĩnh rồi nhưng mà da gà da vịt cứ thi nhau nổi rần rần lên khi Chanyeol cứ nhìn như vậy. Hơn nữa Kyungsoo có ngu cũng cảm thấy được, tâm tình Chanyeol hôm nay không được tốt, còn tưởng là khi luyện tập phát sinh vấn đề, bị thầy khiển trách, cứ nghĩ cùng hắn đi ra ngoài chơi một lát là cơ mặt sẽ dãn ra, ai dè từ đầu đến cuối, mặt mũi lúc nào cũng hầm hầm.
Vậy nên, Kyungsoo xoay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Chanyeol, ai dè Chanyeol vội vàng dời mắt đi chỗ khác, xúc một miếng bánh ngọt thiệt bự tọng luôn vô họng. Kyungsoo thở dài lần nữa, từ trong balo lấy ra chai nước đưa cho Chanyeol.
Chanyeol hồi lâu cũng không thấy đón lấy, ánh mắt cứ ngó đến balo của Kyungsoo. Theo hướng nhìn của Chanyeol, Kyungsoo phát hiện ra phong thư cô bé gửi cho mình lúc sáng đã rơi ra ngoài, Chanyeol cứ ngó chăm chăm giống như muốn ăn luôn bức thư. Kyungsoo ho khan một tiếng, lúng túng đem phong thư cất lại vào balo, lại cầm chai nước, nhìn Chanyeol hất hất đầu, cầm lấy mau lên, ông đây mỏi tay rồi đó. Nhưng Chanyeol từ đầu đến cuối không thèm lấy, cúi đầu rầu rĩ hỏi.
"Kyungsoo, ban nãy em cùng với cô bé kia đi đâu vậy?"
Không ngờ Chanyeol lại hỏi mình vấn đề này, Kyungsoo nhất thời ngơ ngẩn. Chưa kịp trả lời đã nghe thấy Chanyeol nói tiếp.
"Không phải là tỏ tình đó chớ?"
Hỏi như thế này thì rõ rành rành có chủ ý rồi, Kyungsoo cũng không có ý định giấu diếm, vốn cũng có cái gì để giấu diếm đâu, rút chai nước lại, Kyungsoo ừ một tiếng, coi như là đã có câu trả lời xác đáng. Chanyeol nghe thấy thanh âm này, tự nhiên sống mũi cay cay, cũng không có quan tâm cái gì nữa, nói thẳng luôn.
"Em không được đồng ý." Mặc dù trong lòng đã định sẵn là không đồng ý hẹn hò cùng cô bé kia, nhưng Kyungsoo vẫn không có ưa cái giọng ương ngạnh này của Chanyeol, chân mày bé xíu cau chặt lại phản bác.
"Tại sao không được? Anh không phải cũng có rất nhiều người theo đuổi đó à?"
"Anh không có đồng ý hẹn hò với bất kì đứa nào hết, cho nên em cũng không được đồng ý!"
Nghe được những lời này của Chanyeol, Kyungsoo ngẩng đầu sửng sốt, sau đó dứt khoát nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, thanh âm ủy khuất. "Lý do gì mà hông có thuyết phục gì hết trơn."
Đúng vậy a, tại sao mới được chứ, Chanyeol nhìn mái tóc màu đỏ của Kyungsoo, giống như bừng tỉnh ngộ ra chân lý.
"Tại vì em chỉ có thể đồng ý với anh, tại vì anh thích em."
Nói xong lời này, Chanyeol tự nhiên cảm thấy lòng dạ mát từ đầu đến đuôi, giật lấy ly nước trong tay Kyungsoo, hớp miếng cho nhuận giọng mới tiếp tục luyên thuyên chân lý đời mình.
"Kyungsoo a, người ta tỏ tình em cũng đừng có đồng ý được không?"
Đợi hồi lâu mà không thấy Kyungsoo trả lời, Chanyeol bắt đầu bối rối tợn, Kyungsoo ngồi quay lưng về phía Chanyeol, vì vậy mà hắn không nhìn thấy cái gật đầu khẽ của cậu.
Nhớ đến đây, nụ cười trên môi Chanyeol càng rộng hơn, Sehun ở phía đối diện tự nhiên lạnh sống lưng. Có điều Chanyeol không mấy quan tâm nhiều như vậy, vỗ vỗ bả vai Sehun ý bảo mày giúp anh một một lớn rồi đó, xong rồi vui vẻ chạy đi, để lại Sehun bần thần tại chỗ, sau đó nhìn đến hai ly trà sữa trên bàn liền im lặng chĩa ngón giữa trong lòng. ĐM, rồi ai trả tiền đây?
Kyungsoo cảm thấy hôm nay hình như Chanyeol giống như là uống nhầm thuốc nên hưng phấn quá độ, đôi mắt so với bình thường thì rạng rỡ hơn hẳn, răng so với bình thường thì khoe ra cho người ta thấy hết cả hàm trên lẫn hàm dưới. Nghĩ đến Chanyeol mấy ngày gần đây vẫn không khỏi lo lắng, bây giờ nhìn thấy hắn cao hứng như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, không muốn hỏi nhiều nữa. Mãi tới kết thúc một ngày luyện tập, về lại kí túc xá, Chanyeol nhân lúc vắng người liền kéo Kyungsoo ra ngoài. Bị ấn ngồi vào ghế phó ô tô, Kyungsoo nghiêm mặt hỏi.
"Trễ như thế này còn đi đâu?"
Giống như mấy lần trước, Chanyeol vừa lái xe vừa cười cười. "Đi rồi sẽ biết."
Cuối cùng xe dừng lại ở một chỗ vắng người qua lại, Chanyeol cứ khăng khăng bảo Kyungsoo xuống dưới chỗ bờ sông ngồi trước chờ hắn. Kyungsoo đành chịu, lủi thủi đi tìm một góc ở bờ sông ngồi xuống, thu mình vào cái khăn quàng cổ. Ngồi chưa nóng chỗ đã thấy Chanyeol từ xa chạy đến, tay xách theo một cái hộp vẫy vẫy. Cái hộp này vô cùng quen thuộc nha, là tiệm bánh ngọt ở Myeong-dong ngày đó luôn gói cho khách bằng cái hộp này, Chanyeol thắc mắc, muốn hỏi Kyungsoo vì sao lại biết cái hộp này, Kyungsoo nhún vai tỏ vẻ không muốn nói nhiều.
Nhìn lỗ mũi của Chanyeol vì lạnh mà đỏ lên như con tuần lộc, Kyungsoo vừa hồ nghi không biết rốt cuộc là mình thích cái tên ngu ngốc này ở điểm nào, đoạn vừa đứng dậy, "Tới chỗ này là để ăn bánh ngọt ó hỏ?" Kyungsoo vẻ mặt không chút thay đổi, nhưng là vẫn không kiềm được, khóe miệng khẽ cong lên dịu dàng.
"Không phải không phải," Chanyeol thở một lượng lớn khói trắng, "Kyungsoo a, hôm nay là Valentine nè, à, bánh này giống cái hồi Giáng Sinh tụi mình hay ăn, uầy thôi cái này không phải là trọng điểm, ăn bánh đi."
"Ừ, cho nên là?" Kyungsoo lại ngồi xuống, tỏ vẻ không quan tâm.
"Cho nên, Kyungsoo không có cảm giác gì à?" Chanyeol cũng ngồi xuống cạnh Kyungsoo, mặt cún con ngập tràn mong đợi.
Chịu không nổi khi Chanyeol nhìn chằm chằm như vậy, Kyungsoo ho khan một tiếng, móc móc túi áo khoác ngoài, cuối cùng lấy ra một cái túi nhỏ ném qua Chanyeol.
Không ngờ tới Kyungsoo có chuẩn bị quà cho mình, Chanyeol luồng cuống tay chân một hồi mới đỡ được cái túi quà nhỏ nhỏ kia, háo hức như đứa nhỏ mở ra ngay, bên trong là mấy viên socola được bọc bằng giấy gói tinh tế.
Chanyeol không ngăn được khóe miệng mình mở rộng ra hết cỡ, mở ngay một viên socola đưa đến bên miệng Kyungsoo, ngón tay chạm phải đôi môi của cậu, xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay làm lỗ tai to của Chanyeol đỏ rần lên.
Kyungsoo nhìn phía trước mặt sông lắc lắc đầu không muốn ăn, Chanyeol cũng không nề hà tọng luôn vào mồm, nhìn theo hướng của Kyungsoo.
"Kyungsoo này."
"Ừ?"
"Sau này ngày lễ nào chúng ta cũng ở bên nhau nha." Chanyeol thu tầm mắt, nhìn qua một Kyungsoo đang an yên ở bên. Kyungsoo không trả lời, giống như hồi Giáng Sinh, chỉ khẽ gật nhẹ đầu, nhưng đối với Chanyeol mà nói, như thế là đủ rồi.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip