Chương 45

"Lão Đan!" Tiếng của bà ngoại cũng đồng thời vang lên.

Bà ngoại vội vàng gạt cây gậy trong tay ông Đan ra, "Vừa rồi không phải đã nói rõ rồi sao, không được động thủ, sự tình còn chưa hỏi rõ ràng mà?"

Ngay cả ông ngoại Đan cũng ngẩn người vài giây.

Ông nhất thời tức giận, vừa nhìn thấy Đan Ý cùng một người đàn ông trở về, trong đầu ông hiện lên cảnh tượng giống hệt hai mươi mấy năm trước, khi Đan Noãn và Chu Bồi cùng xuất hiện trước mặt ông.

Hai người đều quỳ trước mặt ông, cảnh tượng y hệt nhau.

Ông ngoại Đan tức đến đau tim được bà Đan dìu ngồi lại trên ghế sofa.

Ông quay mặt đi không muốn nhìn người đàn ông và người phụ nữ đang quỳ trước măt.

"Đường Tinh Chu..." Đan Ý luống cuống gọi tên của anh, cô thấy trán anh toàn mồ hôi lạnh, anh nhất định là rất đau.

Môi Đường Tinh Chu tái nhợt đi, cố nén đau, "Không sao."

Mặc dù nói như vậy, nhưng tay anh đang đỡ vai cô rõ ràng cũng hơi run rẩy.

Đường Tinh Chu hơi xoay người, dùng thân mình che chắn cho Đan Ý, lại đối diện với hai vị lão gia mà quỳ xuống.

"Ông ngoại, bà ngoại, cháu chào hai người ạ, cháu là Đường Tinh Chu cũng là chồng của Đan Ý. Trước đây cháu đã từng gặp hai người một lần rồi ạ, ở nhà họ Lâm, Lâm Hàn là chú của cháu."

giọng nói của anh lúc này vẫn rất trầm ổn, cũng không hề hoảng loạn, trước tiên tự giới thiệu về bản thân.

Bà ngoại Đan nghe anh nói vậy, lúc này mới nhìn kỹ khuôn mặt anh, mơ hồ có chút ấn tượng.

Thì ra là cậu ấy, là anh họ của Lâm Hạ, chàng trai mà Ý Ý nhà họ thích.

Đường Tinh Chu từ nãy đến giờ đã đoán được tính tình của hai ông bà, chọn những điểm quan trọng để nói: "Thật xin lỗi vì hôm nay đã phải gặp hai người theo hình thức này, trước đây không đến thêm cũng là vì có nguyên nhân, xin cho cháu một cơ hội giải thích ạ."

Thật ra bà Đan vừa gặp Đường Tinh Chu, đã biết được thân phận của anh và những lời anh nói, cơn giận đã vơi đi một nửa.

Chàng trai trước mắt mặc dù đang quỳ, nhưng trong mắt lại không có chút sợ hãi nào, giọng điệu nói chuyện cũng không hề khiêm tốn mà cũng không kiêu ngạo, trên người có một loại chín chắn và điềm tĩnh không phù hợp với lứa tuổi của anh.

Hơn nữa, vừa rồi động tác bảo vệ Đan Ý của anh gần như là theo bản năng, vừa vào cửa đã bị ông ngoại đánh một gậy, cũng không thấy có bất kỳ oán giận nào, thái độ cung kính và lễ phép.

Ông ngoại Đan ở một bên nghe anh mở miệng nói chuyện, khẽ quay đầu, lén lút quan sát anh ta.

Ông dù sao cũng là người từng dẫn quân khi còn trẻ, rất nhiều người vừa nhìn thấy ông, đều không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của ông, sợ bị nhìn thấu.

Lúc trước Chu Bồi cũng chỉ biết trốn sau lưng Đan Noãn, cúi đầu không dám nhìn ông.

Nhưng chàng trai trước mắt thì không, anh dùng gần hết thân mình che chắn trước mặt Đan Ý, mang dáng vẻ bảo vệ cô.

....Rốt cuộc vẫn có chút khác biệt.

Ông vừa rồi bị tức giận làm cho choáng váng đầu óc, nên không kiềm chế được.

Bà Đan theo ông Đan nhiều năm như vậy lập tức nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của ông, xem ra ông cũng nghĩ giống như bà.

Bà cúi người đỡ Đan Ý đang ở gần mình nhất, "Đừng quỳ nữa, đứng lên nói chuyện trước đã."

Đan Ý nhìn bà ngoại đang đứng trước mặt mình, thấy ông không nói gì, cũng không dám đứng lên.

Cô không đứng dậy, Đường Tinh Chu cũng không nhúc nhích vẫn quỳ thẳng tắp.

Bà Đan thấy cả hai đều như vậy, thờ dài một tiếng, lớn tiếng nói: "Lão già!"

Ông ngoại Đan quay đầu đi, hơi buông lỏng, "Đứng lên trước đi."

Đan Ý lúc này mới dám đứng dậy, sau đó đỡ Đường Tinh Chu bên cạnh ngồi xuống ghế sofa, cô nhìn thoáng qua lưng anh, ngay cả chạm vào cũng không dám, vẻ mặt lo lắng, "Anh không sao chứ?"

Đường Tinh Chu lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay cô đặt trên đùi anh, cho cô một ánh mắt an ủi, "Không sao."

Bốn người đều ngồi trên sofa.

Vẫn là Đường Tinh Chu mở lời trước, "Việc kết hôn là do cháu suy nghĩ chưa chu đáo, không phải có ý muốn giấu diếm."

"Cháu và Ý Ý là bạn học cấp ba, quen nhau từ rất sớm, nhưng lúc đó vẫn chưa ở bên nhau, cô ấy học năm nhất đại học mới ở bên nhau."

Câu nói này là để chứng minh hai người không yêu sớm khi còn học cấp 3.

Đan Ý nghiêng đầu nhìn anh, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại bị ánh mắt của anh ngăn lại.

Không đúng, hai người bọn họ quen nhau khi nào? Không phải là trực tiếp đi đăng ký kết hôn sao?

Đường Tinh Chu tiếp tục nói: "Trước đây ở nhà họ Lâm gặp mặt một lần, lúc đó hai đứa đã yêu nhau rồi, vì Ý Ý còn đang trong giai đoạn tìm hiểu cháu, cho nên không thừa nhận mối quan hệ của hai đứa trước mặt hai người."

Bà Đan cũng nhớ lại lần gặp mặt đó, cử chỉ giữa hai người lúc đó dường như có chút mập mờ.

"Bố cháu là giảng viên của Thanh Hoa, chuyện của cháu và Ý Ý yêu nhau bố cháu đều biết, cho nên bố mẹ cháu đều đã gặp Ý Ý, hơn nữa họ rất hài lòng với cô ấy. Mẹ cháu đặc biệt thích Ý Ý, nói rằng cháu có thể gặp được cô ấy là phúc của cháu, một cô gái tốt như vậy không thể bỏ lỡ."

"Cháu vốn định đợi quan hệ của hai đứa ổn định hơn một chút rồi mới đến thăm hai người, nhưng xảy đã xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn."

Anh nói đến đây thì dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc từ ngữ xem nói như nào cho đúng, "Hôm qua là sinh nhật của Ý Ý, hai đứa bọn cháu ở bên nhau ăn mừng, uống một chút rượu, cháu hơi không khống chế được..."

Những lời sau đó không cần anh nói nhiều, những người từng trải đều có thể hiểu được ý tứ trong đó.

"Không phải như vậy, là em không khống chế được." Đan Ý nghe đến đây cuối cùng cũng có thể chen vào, mang theo giọng điệu 'cưỡng ép', "Là em chủ động."

"Anh ấy rất được hoan nghênh ở trường bọn cháu, rất nhiều nữ sinh thích anh ấy..."

"Không phải, là em không khống chế được bản thân." Đường Tinh Chu kịp thời giành lại quyền lên tiếng, nhận trách nhiệm về mình.

Đan Ý phản bác: "Không phải, là em."

Đường Tinh Chu: "Là anh."

"Là em."

"Là anh."

Hai ông bà nhìn hai người như học sinh tiểu học đang 'cãi nhau' ai cũng không chịu nhường ai.

Ông ngoại Đan gầm lên một tiếng, "Được rồi!"
Hai người cuối cùng cũng dừng lại.

Chuyện gì xảy ra với cháu gái mình, hai ông bà còn không rõ sao, chuyện này vừa nhìn vào đã biết là Đan Ý chủ động.

Chàng trai trước mặt có khuôn mặt tuấn tú, nhìn rất bình tĩnh, tự kiềm chế...

Đường Tinh Chu lại mở miệng, "Thật ra cho dù không có chuyện này xảy ra, sớm muộn gì cháu cũng sẽ kết hôn với Ý Ý, chỉ là hôm qua vừa đúng sinh nhật hai mươi tuổi của em ấy, cháu liền muốn đăng ký kết hôn trước, xác nhận thân phân."

"Việc đăng ký kết hôn tuy có chút vội vàng, nhưng cháu tuyệt đối không hối hận. Thật xin lỗi vì đã không báo trước với ông bà, chuyện này là lỗi của cháu, cháu xin chịu mọi hình phạt."

"Chỉ cần đừng bảo cháu và Ý Ý ly hôn cháu làm gì cũng được. Cháu rất yêu Ý Ý, cháu không thể rời xa cô ấy, cháu cũng chưa từng nghĩ đến việc phải chia tay với cô ấy."

"Không có cô ấy cháu không biết phải làm sao."

Câu nói cuối cùng anh hạ thấp giọng đi rất nhiều, nói xong thì cúi đầu xuống, vẻ mặt thất vọng, tỏ ra vô cùng chân thành.

Đan Ý chớp mắt vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác.

Cô càng nghe càng mơ hồ, Đường Tinh Chu yêu cô đến chết đi sống lại từ khi nào vậy????

Bà ngoại nghe xong thì lập tức mềm lòng, "Chúng ta đâu có ý bắt các cháu ly hôn."

Trong lòng Đan Ý kinh ngạc, mọi chuyện sao lại nhanh chóng đảo ngược như vậy.

Cô cảm thấy tay mình bị anh nắm chặt, đột nhiên bị anh dùng sức ấn một cái.

Tiếp theo cô nhanh trí diễn xuất, phối hợp với những lời anh vừa nói, "Chẳng phải là sợ hai người không đồng ý sao?"

Đan Ý cố ý hạ thấp giọng, mang theo chút ủy khuất, biểu cảm cũng rất đúng chỗ, như muốn khóc, "Hai người không đồng ý, con chỉ có thể ly hôn với anh ấy thôi."

"Chuyện này, chuyện này...." Bà ngoại cảm thấy mình lúc này giống như một người ngăn cản đôi uyên ương, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.

Thế là vỗ vỗ vào người ông ngoại, đang ngồi bên cạnh, người vẫn luôn không nói gì, "Ông già, ông nói đi, bày tỏ thái độ đi."

Ông ngoại Đan giọng nói to rõ ràng: "Thái độ gì, kết hôn thì cũng đã kết hôn rồi, còn ly hôn gì nữa, truyền ra ngoài để người ta cười nhạo cho sao?"

Bà ngoại nhìn đôi vợ chồng trẻ trước mặt, trai tài gái sắc, cũng rất xứng đôi, con mắt của Ý Ý nhà họ vẫn rất tốt.

Mặc dù kết hôn hơi sớm, nhưng may mắn là hai người yêu nhau thật lòng, cũng quen nhau năm năm rồi, biết rõ ngọn ngành, hơn nữa cậu ấy còn là người nhà họ Lâm , rất đáng tin cậy.

Bà và ông ngoại Đan nhìn nhau, sự ăn ý của vợ chồng nhiều năm đã khiến họ biết đối phương muốn nói gì.

Bà Đan vỗ vỗ mu bàn tay Đan Ý, vẻ mặt từ ái, "Đã kết hôn với tiểu Đường rồi, vậy thì sống thật tốt nhé."

"Sau này có chuyện gì thì phải nói với chúng ta, chuyện kết hôn lớn như vậy, con nên bàn bạc với chúng ta, chúng ta cũng sợ..."

Bà Đan nói được một nửa thì dừng lại.

Nhưng Đan Ý hiểu ý của bà, bà sợ cô sẽ trở thành Đan Noãn thứ hai.

Đan Ý ngoan ngoãn gật đầu, "Xin lỗi bà ngoại, sẽ không có lần sau đâu ạ."

Ông Đan vừa nghe được câu nói này của cô, lại nổi giận, "Còn muốn có lần sau! Tin ta đánh gãy chân con không!"

Đan Ý sợ hãi lùi về phía sau, Đường Tinh Chu theo quán tính che chắn thân mình trước mặt cô.

Ông Đan cảm thấy cảnh tượng này thật sự không muốn nhìn.

Ông khi nào thì muốn đánh người chứ?

Sao lại che chở như bảo bối vậy?

Bà Đan ở một bên thì lộ ra nụ cười vui mừng.

Thế là chuyện Đan Ý trộm sổ hộ khẩu cứ như vậy mà giải quyết xong.

.....

Bữa trưa ăn ở nhà họ Đan, may mắn là buổi sáng bà ngoại đã mua khá nhiều đồ ăn, đủ cho cả bốn người ăn.

Đan Ý chủ động vào bếp, Đường Tinh Chu người không biết nấu ăn, ở bên cạnh cô phụ, bận rộn.

Bà ngoại Đan nói muốn vào giúp, liền bị Đan Ý ngăn lại, đẩy bà ra ngoài, "Không cần không cần, bà ngoại, bọn con có thể tự làm được."

"Bà và ông cứ ở bên ngoài xem tivi đi, lát nữa sẽ có cơm ăn ngay."

Đợi bà đi ra, Đan Ý lại thò đầu ra nhìn xác định bà sẽ không vào nữa, sau đó mới đóng cửa lại.

Đường Tinh Chu đang cúi đầu rửa rau, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên bị đôi tay của cô gái nắm lấy, rơi vào trong đôi mắt đầy vẻ đánh giá của cô.

Đan Ý nhìn trái nhìn phải, cảm thán, "Ghê gớm thật, mặt anh lại không hề đỏ chút nào."

Cô hạ thấp giọng, "Đường Tinh Chu anh nói dối mà không cần nháp luôn."

"Diễn xuất vừa rồi, đúng là một chữ tuyệt!"

Đường Tinh Chu bị cô khen như vậy đột nhiên có chút ngượng ngùng, vành tai bắt đầu đỏ lên.

Sự thay đổi này đã bị Đan Ý tinh mắt phát hiện, "Ê, tai anh sao lại đỏ vậy?"

Đường Tinh Chu né tránh sự đụng chạm của cô, mím môi không nói gì.

Đan Ý truy hỏi đến cùng, cúi đầu nhìn thẳng vào mặt anh, đột nhiên hiểu ra, "Bây giờ mới thấy ngượng sao? Muộn rồi đấy."

"Nói thật, vừa rồi anh nghĩ ra chiêu đó thế nào vậy, ông ngoại và bà ngoại của em nhanh chóng bị anh giải quyết, em cũng không ngờ."
Cô còn tưởng rằng đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài.

Đường Tinh Chu khẽ ho một tiếng, nói thật: "Bố dạy anh."

Đường Kỳ lập tức bị con trai mình bán đứng.

"Bố dạy anh?" Đan Ý kinh ngạc, điểm này cô cũng không ngờ tới.

"Ừm."

Nửa tiếng trước, biết lát nữa sẽ cùng Đan Ý về nhà ông bà ngoại, Đường Tinh Chu lần đầu tiên ra mắt gia đình không có kinh nghiệm, trước khi ra khỏi cửa, thừa lúc Đan Ý chào tạm biệt Dung Huệ, liền kéo bố mình vào thư phòng nhờ ông giúp đỡ.

Đường Kỳ vô cùng khó hiểu, "Trước đây con gặp gia đình người ta thì làm thế nào thì cứ làm như thế đi."

Đường Tinh Chu: "Con chưa từng đến nhà của Ý Ý."

Sau đó Đường Tinh Chu kể tóm tắt về việc của anh và Đan Ý kết hôn cho bố mình nghe.

Đường Kỳ nghe xong, đưa ra một kết luận, "Vậy lần này con đi để chịu chết."

Quả là trúng tim đen.

Không một tiếng động đã cướp cháu gái người ta, sổ hộ khẩu cũng là lén lút lấy.

Đường Tinh Chu cũng nghĩ như vậy, "Cũng gần như vậy."

"Nói trước, bố không giúp con thu dọn xác đâu." Đường Kỳ lập tức bày tỏ lập trường của mình.

Đường Tinh Chu: "..."

"Bố, con nghiêm túc đấy, bố có cách nào không?"

Đường Kỳ thở dài một tiếng, "Đến nước này, bố chỉ có thể dạy con một tuyệt chiêu thôi."

Đường Tinh Chu kiên nhẫn thỉnh giáo: "Bố nói đi."

Đường Kỳ: "Đối với vấn đề của con tương đối đặc biệt, chiêu mà bố dùng với ông ngoại con trước đây không còn tác dụng nữa, phải phân tích tình hình cụ thể..."

Đường Tinh Chu ngắt lời ông, "Bố con không có nhiều thời gian, bố có thể nói vào trọng điểm được không?"
Đường Kỳ còn không trêu chọc con mình, "Yo, con lại còn sốt ruột, con cũng có ngày sốt ruột sao?"

Đường Tinh Chu bất lực xoa trán.

Đường Kỳ: "Được rồi, không đùa nữa, sau đây là trọng điểm mà bố muốn nói."

"Thứ nhất, phải có trách nhiệm. Con phải đổ hết mọi trách nhiệm lên người mình, nhưng có một tiền đề là chuyện đã rồi. Còn chuyện kể như thế nào, bốn chữ, nửa thật nửa giả."

Từ "kết hôn chớp nhoáng" có sức công phá quá lớn đối với người lớn tuổi, họ chắc chắn sẽ cảm thấy đối phương không đáng tin cậy.

Cho nên câu chuyện của Đường Tinh Chu, là hai người đang yêu nhau, vì ngoài ý muốn mà kết hôn trước, hơn nữa bố mẹ anh đã gặp Đan Ý rồi. Đặc biệt là mẹ anh rất hài lòng với cô, sau này sẽ không có vấn đề mẹ chồng nàng dâu xảy ra.

Mọi logic đều không có vấn đề, chỉ là thời gian kết hôn sớm hơn một chút.

"Thứ hai, tạo dựng hình tượng si tình của con. Con phải khiến hai ông bà cảm thấy con mới là người cần thiết, còn cháu gái của họ được con nâng niu trong lòng bàn tay, con không thể không có con bé, như vậy họ mới có thể bỏ thành kiến với con."

Đây cũng là điểm quan trọng nhất.

Hai ông bà Đan sợ nhất là Đan Ý sẽ trở thành Đan Noãn trước đây, vì một người đàn ông mà có thể không cần gì cả.

May mắn là Đan Ý gặp một người đàn ông có trách nhiệm sẽ bảo vệ cô ngay lập tức, sẽ cùng cô đối mặt với vấn đề, họ mới yên tâm.

......

Đan Ý nghe xong toàn bộ quá trình, trực tiếp thốt lên.

"Em cảm thấy bố hoàn toàn có thể cân nhắc phát triển về nghề nghiệp thứ hai."

Ngoài việc là giáo sư toán học, còn có thể làm chuyên gia tư vấn tình cảm, chuyên về các vấn đề gia đình.


Tác giả có lời muốn nói:

Đường Kỳ: Cảm ơn vì đã nhắc tên 🙂

Đường Tinh Chu: Khụ, đều là bố dạy con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip