Chương 48
Đường Tinh Chu một đường nắm tay Đan Ý đi đến nhà ăn.
Trên đường đi đến nhà ăn, bởi vì nhan sắc và độ hot của hai người đều khá cao, nên đã thu hút không ít người nhìn.
Trên diễn đàn trường học, bài đăng về việc hai người "tái hợp" đã xây được một tòa nhà cao chọc trời.
[Tin mới nhất, Chu thần chiều nay đã đến đón Đan Ý tan học còn cùng nhau đi ăn cơm, hai người họ đã tái hợp rồi, những ai thích xem kịch hay thì giải tán đê.]
[Hơn nữa, Chu thần còn đeo dây buộc tóc của con gái, đây là công khai anh ấy đã có tiểu tổ tông rồi!]
[Hai người cuối cùng cũng công khai rồi, tôi có thể đường đường chính chính mà "cắn" CP rồi!]
[Bông hoa cao lãnh của Thanh Đại cuối cùng cũng rơi vào tay một tiểu hồ ly, chuyện tình tuyệt đẹp!]
[Người ở trên, bút cho anh, viết tiếp cho tôi!]
Đan Ý cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của mọi người xung quanh, cô nhỏ giọng lẩm bẩm, "Anh làm rùm beng như vậy, mọi người đều biết hết rồi."
Cho dù người trong trường không biết chuyện hai người kết hôn, thì cũng sẽ mặc định họ đang ở bên nhau.
Đường Tinh CHu nắm chặt tay cô hơn một chút, vẻ mặt thản nhiên nói: "Biết thì biết thôi."
Đây chính là kết quả mà anh muốn.
Để những nam sinh thèm muốn cô biết, cô đã có chủ rồi.
______
Hai người đến nhà ăn số hai của Thanh Đại, tùy tiện tìm một quầy rồi xếp hàng.
Đan Ý xếp sau Đường Tinh Chu, cô khoác tay anh, đầu tựa vào vai anh, cả người dán chặt vào.
Đường Tinh Chu nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: "Muốn ăn món gì?"
"Sườn xào chua ngọt." Đan Ý còn chưa nhìn đã đưa ra đáp án, khi nói bốn chữ này trong mắt cô có chút ánh sáng đang nhảy nhót.
"Buổi trưa không phải vừa ăn sườn rồi sao?"
"Em chỉ ăn một miếng, sợ gắp phải cà rốt nên không ăn nữa." Đan Ý nói xong còn khẽ hừ một tiếng, áp sát vào tai anh nói: "Anh còn nói, buổi trưa ở nhà ông bà ngoại em, anh không nhường em chút nào."
"...Không giúp em ăn cà rốt." Câu nói sau cùng cô nói có chút không tự tin.
"Kén ăn không phải là thói quen tốt." Đường Tinh Chu giải thích với cô nguyên nhân: "Hơn nữa, nếu anh chiều em, ông bà ngoại sẽ không yên tâm về anh nhanh như vậy đâu."
Hai người lớn tuổi cần sự cưng chiều thích hợp và sự quản lý thích hợp.
Dường như anh nói cũng có lý.
Ông ngoại và bà ngoại cô cũng luôn bảo cô đừng kén ăn.
Nhưng cô chính là không thích ăn cà rốt mà. Đan Ý vẫn cảm thấy mình có chút ủy khuất, thương lượng với anh: "Vậy, vậy sau này trừ khi ở trước mặt ông bà ngoại, anh vẫn phải giúp em ăn cà rốt."
"Lén lút, được không?" Cô gái nói câu này khi áp vào tai anh, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại.
Thêm vào đó, khi cô đến gần anh, hương hoa hồng nồng nàn trên người cô, đều như câu dẫn người khác.
Đường Tinh Chu rất thích cô làm nũng với anh như vậy, không nhịn được hôn lên môi cô, "Được."
Em nói gì thì là vậy đi.
Anh cảm thấy mình đã không còn nguyên tắc nữa rồi.
Đan Ý phản ứng lại thì anh đã hôn xong rồi, cô nhìn hai hàng người xung quanh, ánh mắt mọi người không ngoại lệ đều tập trung vào đây.
Giữa thanh thiên bạch nhật, mọi người chắc chắn đã nhìn thấy anh vừa hôn cô.
Đan Ý ngượng ngùng cúi đầu.
Thật là xấu hổ!
Sinh viên Thanh Đại quả thực đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
Bụng đói meo xếp hàng mà còn bị cho ăn "cơm chó"! Thật là quá đáng!
Mà phần lớn nữ sinh ở đó đều kêu lên, không nhịn được nhỏ giọng bàn tán:
"Ngọt quá ngọt quá, hai người này yêu đương sao mà dính nhau thế, quan trọng là tôi còn đặc biệt thích xem hí hí."
"Ánh mắt của Chu thần nhìn Đan Ý thật là dịu dàng, quả nhiên băng sơn tan chảy cái là khác hẳn."
"Hai người này nhan sắc cũng quá cao đi, cùng chung khung hình thật là đẹp mắt."
"Quả thực là bảng xếp hạng tình nhân số một của Thanh Đại."
Đan Ý cũng nghe thấy những lời bàn tán này, cúi đầu càng thấp hơn.
Chỉ là, không hiểu sao có chút vui vẻ.
Hóa ra vẫn có người xem trọng cô và Đường Tinh Chu.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt rất dịu dàng sao?
Mặc dù bây giờ cô không dám ngẩng đầu lên nhìn, nhưng ngày hôm đó anh hỏi cô có muốn kết hôn với anh không, đôi mắt anh tràn đầy những vì sao, đẹp đến mức không thể tả nổi.
Đó mới là khoảnh khắc cô thấy anh dịu dàng nhất.
Lúc này, bàn tay đang nắm tay của cô hơi động đậy, động tác thân mật lại tự nhiên véo nhẹ vào lòng bàn tay cô, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Đan Ý: "Không có gì."
Không thể nói là cô thẹn thùng nên mới như vậy được.
Người xếp hàng đang từ từ rút ngắn lại, sinh viên phía trước đã lấy cơm xong, rất nhanh đã đến lượt Đường Tinh Chu.
Anh nói với dì bán cơm ở quầy muốn một phần sườn xào chua ngọt, sau đó nhìn những món ăn trước mặt lại chọn thêm một phần rau cải thảo khô và khoai tây thái sợi.
Dì bán cơm nhìn anh một cái, cùng với Đan Ý đứng ở phía sau anh, mặc dù cô gái vẫn đang cúi đầu, nhưng anh thì bà đã nhận ra, là người trước đây đã gắp rất nhiều thịt cho bạn gái, còn mình thì chỉ ăn rau.
"Chàng trai, hôm nay lại chọn sườn xào chua ngọt cho bạn gái à, vậy cháu ăn gì?"
Đan Ý đang cúi đầu cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, ngẩng đầu nhìn.
Dì này không phải là người lần trước nói cô gầy như vậy mà còn ăn nhiều như thế sao?
Sao lại gặp nhau rồi.
Hơn nữa còn là cùng một tình huống nữa.
Hiện trường chết chóc lại đến rồi.
Đường Tinh Chu nhận lấy phần cơm đầy ắp, đưa cho Đan Ý ở phía sau: "Cầm lấy."
Sau đó anh nói với dì: "Phiền dì cho cháu thêm một phần giống vừa rồi."
"Được." Dì rất sảng khoái lấy một cái khay trống từ bên cạnh, còn vừa lẩm bẩm: "Chàng trai, cháu nên đối xử tốt với bản thân mình một chút, ăn nhiều thịt vào, tôi thấy bạn gái cháu..."
Đường Tinh Chu nhận lấy khay cơm được múc lại, "Cảm ơn dì, cô ấy ăn bao nhiêu cũng không sao cháu nuôi được."
Đan Ý nghe được câu này trong lòng khẽ run lên, nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt nghiêng của anh tuấn tú, dịu dàng, giọng nói ôn hòa trong trẻo, còn nói những lời dễ nghe.
........
Hai người lấy cơm xong tìm một góc ngồi.
Đường Tinh Chu đặt khay cơm bên cạnh cô, không ngồi xuống ngay, xoa đầu cô, "Em ngồi đây, anh đi lấy canh."
Nhà ăn Thanh Đại mỗi ngày đều có canh miễn phí, nhưng số lượng có hạn, ai đến trước được trước.
Hôm nay họ đến sớm, hơn nữa vừa rồi vẫn có người xếp hàng ở quầy đó, chứng tỏ vẫn còn.
Đan Ý ngoan ngoãn gật đầu.
Cô nhìn bóng lưng anh rời đi, ánh mắt không rời, nhìn anh đi đến quầy có hàng người dài, xếp sau một nam sinh.
Dường như nhận ra ánh mắt cô, anh nghiêng đầu nhìn lại, đối diện với ánh mắt của Đan Ý.
Cô cũng không sợ bị phát hiện nhìn trộm, hai tay ôm lấy khuôn mặt, mày cong mắt cong, ngũ quan tươi tắn động lòng người, hướng về phía anh cười ngọt ngào, mang theo vài phần quyến rũ, càng thêm xinh đẹp tuyệt trần.
Còn tinh nghịch nháy mắt với anh một cái.
Dù là Đường Tinh Chu cũng bị một chiêu nháy mắt này giết chết, ngẩn người ra.
Ngay sau đó, sắc hồng lan đến vành tai anh, ánh mắt trở nên không được tự nhiên.
Anh đột nhiên nhớ đến một bài đăng mà Chu Mộ Tề đã cho anh xem trước đây.
Bên trên có một câu đến giờ anh vẫn còn ấn tượng rất sâu sắc.
[Yêu tinh nhân gian cười một tiếng, bảy hồn sáu phách đều bay mất.]
.........
5 phút sau Đường Tinh Chu quay trở lại chỗ Đan Ý.
Đan Ý nhìn thấy anh đặt bát canh bên cạnh khay cơm của cô, ý cười nơi khóe môi ban đầu lập tức thu lại.
Canh gà cà rốt khoai môn.
Sao lại là cà rốt.
Hôm nay cô và cà rốt có duyên phận sâu sắc đến vậy sao.
Một bàn tay thon dài trắng nõn từ bên cạnh vươn tới, dùng đũa gắp cà rốt trong bát cô ra.
Đan Ý nhìn Đường Tinh Chu gắp toàn bộ cà rốt vào bát của mình, sau đó lại gắp khoai môn và thịt gà trong bát canh của anh cho vào bát cô.
Trong nháy mắt biến thành hai bát canh khác nhau, canh gà cà rốt và canh gà khoai môn.
Cô còn chưa nói gì, anh đã gắp những thứ cô không ăn ra rồi.
Anh vừa nói giúp cô ăn cà rốt không phải là tùy tiện hứa cho xong mà là, đã nói là làm.
Đan Ý không khỏi cảm thán, "Đường Tinh Chu, sao anh lại giỏi thế."
Giỏi như vậy để thu phục lòng người.
Đường Tinh Chu nhìn bát của mình, ánh mắt khó hiểu, "Giỏi cái gì? Giỏi gắp cà rốt? Đây không phải là chuyện một đôi đũa là làm được sao."
Đan Ý: "...."
Không khí bay hết rồi.
Cô vẫn là ăn cơm đi.
Vừa cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh xõa từ trên vai xuống, rơi xuống trước ngực, gây bất tiện cho cô.
Đan Ý nhìn trái nhìn phải cổ tay mình, phát hiện lại quên mang dây buộc tóc rồi.
Lúc này, ở cổ đột nhiên có một luồng mát lạnh, như có đầu ngón tay chạm vào làn da cô.
Đan Ý nghiêng đầu nhìn, Đường Tinh Chu ngồi bên cạnh hơi nghiêng người, hai tay gom hết tóc cô lại, trên cổ tay trái anh đeo một sợi dây buộc tóc hình quả anh đào, quen thuộc vô cùng.
"Đây không phải là dây buộc tóc em mua hôm đó sao? Sao lại ở trên tay anh?"
"Em làm rơi hôm qua, ở trong phòng anh."
Đường Tinh Chu vừa nói vừa cuộn tóc dài của cô, trong đầu hiện lên cảnh cô trước đó ở cửa hàng nhìn vào gương buộc tóc, từ đó làm theo buộc cho cô kiểu tóc củ tỏi.
Mặc dù không được tinh xảo, nhưng lại rất thành công.
Anh giúp cô buộc tóc xong, Đan Ý đưa tay lên sờ đầu, vẻ mặt kinh ngạc, "Anh còn biết buộc tóc nữa à?"
"Hôm đó thấy em buộc một lần nên nhớ." Lời nói hờ hững nhưng lại cất giấu sự quan sát tỉ mỉ của anh đối với cô.
Hôm đó?
Đan Ý nhớ ra rồi, cô vì muốn gặp bố mẹ anh nên đã đến cửa hàng trang sức mua dây buộc tóc mới, hôm đó đứng trước gương tùy tiện buộc kiểu tóc củ tỏi.
Lúc đó anh đứng một bên, lặng lẽ nhìn.
Sau đó thì học được?
Đan Ý không ngờ anh còn đặc biệt chú ý đến điểm này.
Chàng trai này yêu đương vào thật là tinh tế, từng chi tiết đều vừa vặn chạm vào trái tim của cô.
Cô tiếp tục cúi đầu ăn cơm, vừa ăn vừa nhìn khay cơm trước mặt Đường Tinh Chu, bên trong là những món ăn giống hệt cô, nhớ lại cảnh vừa rồi.
"Anh vừa nói muốn gọi thêm một phần giống em, em còn tưởng dì sẽ nói em một mình ăn hai phần đấy."
Đối với óc tưởng tượng của dì bán cơm kia, Đan Ý cảm thấy lời này bà cũng sẽ có thể nói ra được.
"Ăn được là phúc."
Đường Tinh Chu nói câu này, còn tiện tay gắp một miếng sườn trong khay của mình nhét vào miệng cô.
Đan Ý nhai thịt trong miệng, hai má phồng lên, ánh mắt đầy nghi hoặc, có chút nghi ngờ ý tứ trong lời nói của anh,
Cô vì đang ăn nên nói không rõ, "Anh đây là khen em hay chê em vậy."
Đường Tinh Chu lần này thể hiện khát vọng sống, "Khen em, em gầy quá, nên ăn nhiều một chút."
Con gái dù béo hay gầy, đều thích nghe người khác nói mình gầy.
Đan Ý hài lòng, không có cảm giác tội lỗi mà lại cắn một miếng sườn lớn.
______
Ăn cơm xong đã gần 6 giờ, hai người ra khỏi nhà ăn đi về phía cổng trường.
Đan Ý tối nay phải đi hát ở quán bar, hôm qua cô đã xin phép ông chủ Trác Nhất nghỉ cả ngày rồi, hôm nay không thể không đi được.
Đi đến cửa quán bar, Đan Ý muốn vẫy tay chào tạm biệt anh, nhưng bàn tay vẫn bị anh nắm mãi không buông.
"Tối nay anh đi cùng em nhé."
"Hả? Cái gì?" Đan Ý tưởng mình nghe nhầm, đi cùng cô?
Anh hơi nâng cầm, chỉ vào bên trong quán bar.
Đan Ý lúc này mới phản ứng lại ý trong lời nói của anh, "Vô vị lắm đó, em phải 12h mới tan làm, anh ngồi một mình trong quán bar cả đêm đấy."
"Không sao..."
"Có sao." Đan Ý ngắt lời anh, "Em đi làm không thể ở bên cạnh anh mãi được, phụ nữ xinh đẹp đến quán bar săn trai nhiều như vậy, anh bị họ câu dẫn thì làm sao?"
Đường Tinh Chu chỉ cần ngồi đó, đã là một phong cảnh xinh đẹp, không cần làm gì, cũng tự động thu hút ánh mắt của người khác phái.
Cô mang theo giọng điệu chua loét, khuôn mặt phồng lên trông rất đáng yêu.
Đường Tinh Chu không nhịn được dùng ngón tay chọc chọc vào cái má phồng lên của cô, cảm giác mềm mại mịn màng, nghiêng đầu cười, "Không đâu, không ai đẹp bằng em cả."
Lời nói tình cảm của ai đó cứ thế mà tuôn ra.
Đan Ý kiên quyết không đồng ý, "Vậy cũng không được, em không muốn để họ nhìn thấy anh."
Thực ra chủ yếu là vẫn sợ anh buồn chán, một mình phải ngồi trong quán bar 5-6 tiếng đồng hồ.
Cô không phải là kiểu con gái lúc nào cũng cần bạn trai ở bên cạnh, cô cảm thấy mỗi người đều có việc nên làm.
Thay vì để Đường Tinh Chu ngồi không trong quán bar này mấy tiếng, thà để anh dùng thời gian đó vào những việc đúng đắn, đi suy nghĩ, đi nghiên cứu những bài toán khó, làm những việc như vậy mới có ý nghĩa.
Cô đã không cần anh ở cùng, Đường Tinh Chu cũng không miễn cưỡng nữa.
Anh lui lại nói vấn đề khác, "Vậy tan làm anh đến đón em, tối nay anh không về trường nữa, ở trong căn nhà anh mua."
"Được, vậy anh ngoan ngoãn ở nhà đợi em nhé."
Cô nói xong câu này, hai tay ôm mặt anh, dịu dàng xoa nắn, giọng điệu mang theo một chút dỗ dành như dặn dò một đứa trẻ mà mình không yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip