Chương 13


Thích Phi Tuyết trở về phòng, nằm trên giường đem mặt chôn vào gối đầu không nhúc nhích. Nghĩ đến câu nói chúng ta là đồng đội kia, liền cảm thấy trong lòng mất mát, cậu đối xử với cô khác biệt so với những người khác, cô vẫn luôn cho rằng là cậu thích cô, thì ra lại chỉ vì họ là đồng đội.

Cô chậm rãi vươn tay, độ ấm ở tay khi được cậu nắm lấy phảng phất như vẫn còn đó, hiện tại thì lại giống như trò cười, cười chính mình không biết tự lượng sức lại còn tự mình đa tình. Cô chậm rãi dán mặt vào nơi đã tay trong tay, thật sự có chút lưu luyến sự ấm áp mà cậu đã cho cô. Chính là từ giờ trở đi không thể tiếp tục suy nghĩ miên man nữa, phải tập trung tinh lực đi đối phó với những thứ mới sắp tới.

Nghĩ đến đây, cô đột nhiên nhớ tới danh thiếp của người kia đưa cho cô ở cửa hàng đồ ăn Hàn Quốc, cô từ trong túi tìm được tấm danh thiếp kia, lấy di động ra.

Lâm Hiểu Giai nhìn dãy số xa lạ trên điện thoại, buông bút trong tay, sau khi bắt máy, giọng nữ mềm mại bên kia vẫn làm hắn nao nao như vậy.

"Xin chào Lâm Đạo, tôi là Thích Phi Tuyết, chúng ta đã từng gặp ở Cung Thiếu....." Thích Phi Tuyết nhìn danh thiếp trong tay, nghĩ đến ngày đó hình như người đàn ông này nhìn ánh mắt như nói tôi chờ cô nghĩ thông suốt. Sau một lúc suy xét, cô đã gọi cuộc điện thoại này, tuy rằng không biết tương lai sẽ sắp xếp như thế nào, nhưng mà cô hình như là đã xác định sẽ hợp tác với Mạch Yến trước rồi.

Khóe môi Lâm Hiểu Giai giơ lên, cắt ngang lời cô nói: "Tôi nhớ rõ cô. Nghĩ thông suốt rồi?"

Thích Phi Tuyết khẽ ừ một tiếng, nói: "Lâm Đạo, tôi quyết định thử một lần, nhưng mà có lẽ xin lỗi anh, tôi có lẽ sẽ hợp tác cùng người khác rồi, cảm ơn anh đã công nhận tôi, nhưng là....."

Sắc mặt Lâm Hiểu Giai không thay đổi hỏi: "À? Cô muốn hợp tác cùng ai?"

Thích Phi Tuyết nhấp môi dưới, tạm dừng một chút nói: "Phòng làm việc Mạch Yến."

Lâm Hiểu Giai khẽ nhăn mày: "Mạch Yến a..." Anh ta nói:"Là ký hợp đồng sao?"

"Vẫn chưa, nhưng trước khi anh tìm tôi thì cô ấy đã tìm tôi rồi, chỉ là lúc đó tôi không có hứng thú, cho nên không đáp ứng, nhưng mà sau đó cô ấy lại tìm được..... bạn của tôi." Thích Phi Tuyết đem dăm ba câu nói lại toàn bộ quá trình cho Lâm Hiểu Giai.

Sau khi nghe xong, Lâm Hiểu Giai cầm lấy bút ở trên bàn nhẹ nhàng gõ xuống: "Ừ, thật ra là thế này, tôi cũng nhìn thấy cô ở trên TV, cũng đã nhờ người khác tìm cô, bọn họ vừa mới nói cho tôi tin tức của cô, liền thấy cô gọi điện thoại lại đây. Ừm, việc hợp tác không cần phải từ chối dứt khoát như vậy, phim điện ảnh của tôi vẫn chưa bắt đâu, đoán chừng vẫn phải cần chút thời gian chuẩn bị, tôi chờ cô."

Thích Phi Tuyết sửng sốt, chờ mình? Lâm Đạo này không phải là cũng quá cố chấp đi, cô có chút cảnh giác hỏi: "Lâm Đạo, tôi không cho rằng tôi có tính chất đặc biệt gì đặc biệt phù hợp với phim điện ảnh của anh, anh hoàn toàn có thể xem xét đến những người khác."

Lâm Hiểu Giai nhẹ giọng cười, sự đề phòng của cô gái này cũng thật mạnh, anh ta cười nói: "Ừ, được, đến lúc đó lại nói. Cô chuẩn bị đến phòng làm việc Mạch Yến sao?"

Thích Phi Tuyết bị vấn đề anh ta hỏi làm cho có chút mờ mịt, ngữ khí cô có chút suy yếu: "Tôi không biết, thật ra tôi đến giờ vẫn cảm thấy mê man."

Lâm Hiểu Giai khẽ gật đầu, anh ta rút chân xoay ghế, có chút nhu hòa nói: "Tôi đây cho cô một kiến nghị được không?" Nói xong cũng không đợi Thích Phi Tuyết đáp lại liền tự mình nói tiếp: "Tôi không kiến nghị cô ký hợp đồng với phòng làm việc Mạch Yến, tuy rằng mỗi bộ phim của cô ấy đều có độ hot rất lơn, nhưng mà hướng hoạt động cùng phát triển của phòng làm việc của cô ấy sẽ tao thành hạn chế đối với cô, cô có thể ký hợp đồng diễn xuất cùng với cô ấy, nhưng mà không cần bán mình cho cô ấy...."

Thích Phi Tuyết im lặng nghe xong kiến nghị của Lâm Hiểu Giai, thật lòng nói cảm ơn sau đó liền cúp điện thoại. Cô dựa vào tường, hồi tưởng lại những lời Lâm Hiểu Giai vừa nói, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm thấy phía trước là một mảnh sương mù, không rõ lai lịch cũng không tìm thấy phương hướng.

Lạc Tịch lười nhác đứng ở ngoài cửa, nhìn hình ảnh trên di động, trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập vẻ khinh thường, chơi lửa trại tiệc tối cái gì chứ, thật nhàm chán, lúc này nên mang theo Phi Tuyết đi dạo bờ biển xem cảnh đêm mới đúng. Nghĩ như vậy trên mặt cậu liền hiện ra ý cười nhạt.

Thích Phi Tuyết mở cửa liền thấy được một bộ dáng vui vẻ dương dương của Lạc Tịch, cô dấu đi mệt mỏi trong đáy lòng, cười nói: "Thi đấu có tin tức mới? Vui vẻ như vậy?"

Cả khuôn mặt Lạc Tịch đều là ý cười không che dấu được, búng tay một cái với cô: "Đi, tôi dẫn cậu đi một chỗ hay ho."

Thích Phi Tuyết bị cậu lôi kéo đi tới thang máy, cô một bên nỗ lực đuổi kip cậu, một bên thoáng dãy dụa nói: "Đám người chị Lý Tuyết đâu? Không phải nói là đi cùng nhau sau?"

Lạc Tịch dừng bước chân lại, im lặng thở dài, quay đầu nhìn cô trong chốc lát, nhìn thấy đôi mắt đen nháy đầy nghi hoặc của cô đang nhìn mình, lông mi thật dài giống như cậy quạt quẹt nhẹ qua tâm cậu, cậu lôi kéo cô tiếp tục đi ra ngoài: "Bọn Tống Chính Dương tổ chức tiệc tối lửa trại, đã bắt đầu rồi. Cậu muốn đi sao? Cái đó rất chán. Tôi muốn dẫn cậu đi dạo đường bờ biển, ở đó có một quán rượu, đến đó ăn bữa khuya đặc biệt của họ, sau đó chúng ta sẽ đi dạo dọc theo con đường bờ biển đã tới để trở về, cảnh đêm trên bờ biển Thanh Hải là một cảnh vô cùng đẹp...."

Tay Thích Phi Tuyết tránh tránh,vùa mới rút ra một chút đã bị bàn tay to của Lạc Tịch bắt trở về, rút lại kéo lại rút lại kéo, cô bất đắc dĩ thở dài, nhìn bóng dáng cao lớn của Lạc Tịch, cô có chút không nói được túm lấy cậu: "Dây giày của tôi bị tuột....."

Làm bộ buộc xong dây giày, Thích Phi Tuyết đem tay đặt ra sau lưng, vẫn duy trì khoảng cách nửa bước đi theo phía sau Lạc Tịch. Lạc Tịch vài lần duỗi tay hướng tới bên cạnh định nắm lấy đều rơi vào khoảng không, cuối cùng Lạc Tịch đứng lại nhìn chằm chằm Thích Phi Tuyết trong chốc lát, nhấp môi hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Ánh mắt Thích Phi Tuyết trốn tránh không nhìn cậu: "A? Không có gì."

Lạc Tịch nhìn phản ứng kỳ lạ của cô, trầm ngâm, cậu từ từ đi tới nắm lấy bàn tay đang dấu sau lưng của cô, rầu rĩ nói: "Đi thôi."

Địa điểm thi đấu cách bờ biển không xa, hai người một đường chậm rãi đi tới, trời đêm yên tĩnh truyền tới tiếng sóng biển ào ào, cây dừa cao lớn đứng thẳng giống như những binh lính đang bảo vê hai bên đường, nhìn về phía trước, ánh đèn sáng chói như là những ánh sao mượn từ bầu trời, không chiếu được rõ ràng phương hướng nhưng lại làm người ta cảm thấy có thể đi đến cùng trời cuối đất.

Thích Phi Tuyết nhìn về phía bàn tay đang nắm chặt của hai người, cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền lại, đột nhiên có cảm giác tất cả những ấm áp này đều là mơ,cô có chút hốt hoảng không nhìn lại, nhìn đến chỗ ngoặt của con đường này, ánh đèn mờ mit, bóng người lắc lư, cô nhanh chóng thả tay Lạc Tịch ra, chạy về phía trước hai bước.

Lạc Tịch nhìn tay trống không, trong lòng khó chịu, không đợi Lạc Tịch suy nghĩ cẩn thận loại cảm giác khó chịu này, liền nhìn thấy Thích Phi Tuyết chỉ vào một chỗ đông vui nhộn nhịp: "Là chỗ đó sao?"

Lạc Tịch gật gật đầu, đi qua vươn tay ra, Thích Phi Tuyết nhìn bàn tay to của cậu trầm mặc trong chốc lát, nhỏ giọng nói: "Quá nhiều người sẽ bị chụp được."

"Tôi không....." sợ bị chụp, những lời này vừa đến bên miệng Lạc Tịch cậu liền dừng, đứng ở một bên nhìn nhìn, thấy cảm xúc không tốt của Thích Phi Tuyết, cậu bừng tỉnh đại ngộ, đẩy cô đến phía sau một cây dừa, đôi tay chống lấy bả vai cô hỏi: "Cậu sợ bị câu lạc bộ khai trừ?"

"Hả?" Thích Phi Tuyết ngửa đầu nhìn cậu.

Lạc Tịch thu hồi một bàn tay, sờ sờ lỗ tai mình, nói thầm: "Tuy rằng có quy định nói là đội viên đội cổ động không được nói chuyện yêu đương với cầu thủ, nhưng mà cậu sắp tới sẽ phải rời khỏi đội cổ động viên rồi không phải sao? Không cần sợ."

Thích Phi Tuyết cảm thấy lời Lạc Tịch nói giống như một tiếng sấm đánh vào đỉnh đầu mình, tim cô đập nhanh hơn, giống như giây tiếp theo liền có thể nhảy ra ngoài, lắp bắp nói: "Yêu đương? Yêu đương cùng với cậu?" Cô cảm thấy mình có chút không theo kịp suy nghĩ của câu, một khắc trước không phải cô còn nghĩ là mình tự mình đa tình sao? Giờ phút này tự nhiên cậu lại nói quan hệ của hai người là Yêu! Đương!.

Nhìn bộ dáng khiếp sợ của cô, Lac Tịch có chút quẫn bách vò tóc mình, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Nếu không thì sao? Cậu cảm thấy chúng là đây là đang làm gì!"

Thích Phi Tuyết cảm thấy bản thân bị cậu quay mòng mòng làm cho phát ngốc, cô lẩm bẩm nói : "Làm sao tôi biết được. Cậu lại chưa từng nói thích tôi, buổi chiều không phải cậu còn nói chúng ta là đồng đội sao."

Lạc Tịch trợn to hai mắt nhìn cô, âm thanh tăng cao nói với cô: "Tôi như thế nào mà lại không thích cậu. Không thích cậu thì nắm tay cậu làm gì, không thích cậu mà lại muốn cùng cậu ăn cơm sao. Không dưng tội lại chỉ chú ý tới một mình cậu sao. Cậu chẳng lẽ không cảm giác được gì?" Nói xong chỉ hận rèn rắt không thành thép, dùng ngón tay gõ gõ cái trán cô, bực mình nói: "Bọn họ đều nói tôi trì độn, không nghĩ đến cậu còn trì độn hơn so với tôi."

Thích Phi Tuyết bắt lấy ngón tay câu, muốn phản bác, nhưng mà vui sướng lại từ trong lòng lan ra, cuối cùng hóa thành một câu nhẹ nhàng: "Đúng vậy, tôi quả thật có chút trì độn. Nhưng mà hiện tại tôi đã biết...."

Hai người cuối cùng vẫn không dắt tay nhau cùng đi dạo phố, bởi vì thân hình cao lớn của Lạc Tịch khiến cho cậu đi trên đường đều trở thành mục tiêu chú ý, hai người đi không bao lâu, đã bị một vài người qua đường phát hiện, tiến đến muốn cậu ký tên, Thích Phi Tuyết nhìn Lạc Tịch bị vây quanh liền cười tránh sang một bên.

Ngọn đèn dầu rã rời, cậu chỉ tùy tiền đứng ở giữa trung tâm như vậy, khóe môi treo lên ý cười nhàn nhạt, cúi đầu ký tê, ánh đèn sặc sỡ chiếu vào một bên sườn mặt cậu, ấm áp lòng người, Thích Phi Tuyết cứ đứng nhìn như vậy, tươi cười trên mặt lại càng thêm ôn nhu, người con trai tốt đẹp như vậy, mà điều tốt nhất là cậu ấy cũng thích cô, thật vô cùng hạnh phúc.

Di động của Nguyên Minh cài đăt chế độ tự thông báo hứng tin tức hotsearch, lúc này di động của anh ta kêu leng keng không ngừng, anh ta cậu lấy di động liền thấy được ảnh chụp Lạc Tịch đi dạo chợ đêm, đa phần đều là người qua đường phát weibo, khoe ra chữ ký của Lạc Tịch, có người khen Lạc Tịch đẹp trai, cũng có người khen cậu ta tính tình tốt, Nguyên Minh nhìn một lát liền không để ý đặt điện thoại sang một bên, ai nấy đều biết mấy ngày này Lạc Tịch thi đấu ở bên Thanh Hải, cho nên tin tức xuất hiện ở chợ đêm Thanh Hải cũng không có gì đặc biệt.

Những ảnh chụp này tuy rằng đều chụp một mình Lạc Tịch là chủ yếu, nhưng cũng có một vài cái chụp được cả Lạc Tịch và Thích Phi Tuyết ở cạnh nhau, trong đó có một chủ Weibo liền post bức ảnh Lạc Tịch cúi đầu nói chuyện cùng Thích Phi Tuyết, nói: "Buổi tối cùng bạn bè tới dạo đường bờ biển tới quán rượu ăn bữa ăn khuyên, lúc chuẩn bị đi lại thấy được Lạc Tịch, vóc dáng cậu ấy quá cao, mới vừa tiến vào đã bị nhận ra, thấy bọn tôi muốn đi qua ký tên, cậu ấy vô cùng tốt bụng liền đồng ý, nhưng mà hình như cậu ấy không phải đi một mình, hình như là đến cùng một cô gái nào, nhìn thấy bọn tôi lại gần, cô gái kia không biết nói gì đó với cậu ấy sau đó liền lên tầng trước, vóc dáng của Đại Lạc thật sự quá cao lớn, khi cậu cúi đầu nói chuyện, mặt của cô gái kia bị cậu che kín mít, nhưng mà xem dáng điệu, hai người rất thân mật, chẳng lẽ cậu bé cao lớn của chúng ta cũng có bạn gái rồi?

Rất nhanh Weibo này đã được đẩy lên cao, những người ở bên bờ biển nhìn thấy Lạc Tịch sôi nổi nhắn lại tỏ vẻ giống như là có thấy một cô gái xuất hiện bên cạnh Đại Lạc, trong lúc nhất thời tiêu đề #Bạn gái Đại Lạc# bị đẩy lên tới vị trí đầu tiên trong 10 hotsearch đứng đầu.

Chờ đến lúc Nguyên Minh phát hiện ra có điểm không thích hợp, trên mạng đã bắt đầu trò chơi suy đoán xem bạn gái Đại Lạc là ai. Nguyên Minh mở ra vài trang bình luận, trừ bỏ những suy đoán vô căn cứ ở ngoài, còn có hai ba nghệ sĩ tuyến mười tám cùng võng hồng post ra ảnh chụp chung cùng Lạc Tịch, khiến cho việc này càng bị đẩy lên cao.

Lạc Tịch hứng thú bừng bừng cầm bát tào phớ sầu riêng đưa đến bên miệng Phi Tuyết, Phi Tuyết trốn tránh về phía sau, liên tục lắc đầu, cô càng trốn tránh Lạc Tịch càng hăng hái, cuối cùng nhìn cô nhắn nhó ôm khuôn mặt nhỏ tiến lại gần thuận theo cắn một miếng nhỏ, tâm tình tốt cười thành tiếng, nghe thấy tiếng di động vang lên, cậu đem toàn bộ sầu riêng còn lại trong bát nhét vào trong miệng Phi Tuyết, trừng mắt nhìn cô uy hiếp: "Không được nhổ ra." Thích Phi Tuyết gian nan chịu đựng hương vị kia, sau đó liền há miệng to đem sầu riêng trong miệng nuốt xuống.

Tâm tình Lạc Tịch vô cùng tốt cách điện thoại Nguyên Minh cũng có thể cảm nhận được, anh ta tóm tắt câu chữ, đem tình huống trên mạng hiện tại nói một chút, Lạc Tịch nghe xong không khỏi nhíu mày, cậu và giới giải trí, minh tinh không giống nhau, bọn họ là vận động viên, trừ việc bình thường toàn lực thi đấu bên ngoài, ngày thường hành vi cũng bị quản lý nghiêm khắc, hiệp hội bóng rổ đã từng nói qua với bọn họ, một khi phát hiện ra bọn họ có những hành vi vi phạm giá trị quan của xã hội chủ nghĩa, khai trừ không lý do. Sự việc buổi tối hôm nay đối với cậu không có gì to tát, nghỉ ngơi trong lúc thi đấu, đi dạo chợ đêm, thả lỏng tâm trạng, đều là những việc được cho phép, huống chi lúc cậu ra cửa đã báo cáo lại với dẫn đội. Chỉ là hiên tại liên quan đến cả Thích Phi Tuyết, cậu cảm thấy có chút bất an trong lòng, cậu rất sợ mang đến những ảnh hưởng bất lợi đối với cô.

Lạc Tịch thấy Thích Phi Tuyết nhìn mình chằm chằm, liền cười trấn an, rồi nói với Nguyên Minh: "Trừ việc không phủ nhận chuyện có bạn gái thì những việc khác đều làm giống mọi lần là được. Lát nữa về em sẽ đăng Weibo, làm sáng tỏ quan hệ với mấy người kia, còn lại cũng không cần làm gì nữa."

Nguyên Minh gật đầu, Lạc Tịch thi đấu chuyên nghiệp đạt được nhiều giải thưởng, hình tượng tuấn lãng, thường thường sẽ được lên trang đầu tin giải trí, đối với những tin tức giả giả thật thật kiểu này đoàn đội bọn họ đều thống nhất giống nhau không đáp lại. Hơn nữa thân phận của Lạc Tịch là vận động viên, chịu rất nhiều sự quản chế, rất nhiều tạp chí giải trí cũng sợ chọc phải phiền toái, cho nên so sánh với minh tinh giới giải trí, tin tức của Lạc Tịch xem như đã ít lại càng ít. Nhưng lần này thì khsac, lần này tin đầu không phải do phóng viên giải trí phát ra mà là nhóm quần chúng tự mình phát, cách thức đối phó lại không thể giống nhau. Lạc Tịch đăng Weibo làm rõ cùng quần chúng chính là biện pháp giải quyết tốt nhất.

Nguyên Minh lại đưa ra vài điều cần chú ý, Lạc Tịch đều ghi nhớ kĩ càng, sau khi nói chuyện này xong, Lạc Tịch hỏi Nguyên Minh liên hệ với phòng làm việc Mạch Yến bên kia liên hệ thế nào.

Nguyên Minh nói đã đem tình huống của Thích Phi Tuyết nói cho phòng làm việc Mạch Yến, những điều khác cũng không hỏi lại.

Lạc Tịch nhìn Thích Phi Tuyết nói: "Nguyên ca, anh đi nói chuyện cùng với phòng làm việc Mạch Yến đi. Sau đó liền sắp xếp giúp em, Tiểu Tuyết ở trong cái vòng này cũng không quen biết ai, em cũng không biết cách thức trong cái vòng này, cho nên chỉ có thể nhờ anh giúp đỡ."

Nguyên Minh nghe Lạc Tịch nói, lại càng cảm thấy quan hệ của hai người tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là quan hệ đồng đội, anh ta thông minh không có nói ra, dứt khoát nói: "Được, không thành vấn đề. Thích tiểu thư bên đó có yêu cầu gì không?"

Lạc Tịch quay đầu hỏi Thích Phi Tuyết đang ăn ở bên cạnh: "Tuyết Nhi, mình đang nhờ Nguyên ca liên hệ giúp cậu, cậu có yêu cầu gì không?"

Bị xưng hô Tuyết Nhi của cậu làm kinh ngạc, hoảng loạn nuốt xuống một ngụm thức ăn, nhẹ trừng mắt liếc cậu một cái, nhẹ nói: "Mình không nghĩ sẽ ký hợp đồng với phòng làm việc Mạch Yến."

Nguyên Minh nghe được âm thanh nhẹ nhẹ dịu dàng của con gái, trong lòng lại càng khẳng định trực giác của mình, quả nhiên Lạc Tịch lại nói vào trong điện thoại: "Cô ấy không nghĩ sẽ ký hợp đồng với phòng làm việc Mạch Yến."

Nguyên Minh trầm ngâm một chút, yêu cầu này có chút khó khăn, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, anh ta gật gật đầu nói với điện thoại: "Được, anh sẽ thử đi nói chuyện xem."

Editor: Mọi người đọc truyện có bị ngại kiểu "cmt cảm nhận/+ like chương để nhận pass/ chụp màn hình cmt gửi page/mail để lấy pass" không? Mình ngại làm cực thà bảo mình lội từng chương để tìm pass cũng được. Tìm được bộ truyện khá ưng nhưng thấy pass như vậy mình giống như bệnh lười trỗi dậy có thể chịu đựng k đọc bộ đó cũng đc luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip