Chương 17


Phòng làm việc Mạch Yến năm trước bởi vì bộ phim thần tượng thanh xuân <<Mỗi ngày có hỷ>> bị nghi ngờ có liên quan đến sao chép, bị cục phim ảnh lấy lí do chỉnh đốn và cải cách xử phạt 1 năm, << Cách cách chi truyện: Công chúa hòa thân>> là bộ phim truyền hình đầu tiên của phòng làm việc được danh hiệu ảnh hậu.

<< Cách Cách Truyện>> tên gốc là << Công chúa Đại Tề>>, là một tác phẩm văn học mạng trên một trang web văn học, lúc ấy văn học mạng còn chưa được nhiều người biết đến giống như bây giờ, Mạch Yến dùng giá cả cực thấp bắt lấy bản quyền điện ảnh của tác phẩm này từ chỗ tác giả, đem nó cải biên thành một bộ hệ liệt.

Phần thứ nhất << Cách Cách Truyện: Công chúa khai quốc>> vì địa vị của Mạch Yến trong lĩnh vực phim thần tượng, bạo hồng nữ vương Hạ Tuyết Phỉ, tuy rằng sau này bởi vì nguyên nhân nào đó, Hạ Tuyết Phỉ giải trừ hợp đồng cùng với phòng làm việc Mạch Yến, nhưng mà nói đến cô ấy thì không thể không nhắc đến << Cách Cách Truyện: Công chúa khai quốc>> này. Ba năm trước đây, phần thứ hai của <<Cách Cách Truyện>> phát sóng, tuy rằng có khen có chê, nhưng mà vẫn không thay đổi được rating trung bình của bộ phim này là 4.8, đạt tới rating phim thần tượng cả năm.

Mạch Yến đứng trước cửa sổ ở văn phòng, nhìn dòng xe cộ như kiến dưới lầu, trên mặt thần sắc không rõ. Sau khi quay xong phần hai, cô ta đã tính toán sẽ không quay lại bộ hệ liệt << Cách Cách Truyện>> này nữa, phim truyền hình cổ trang đầu tư lớn, cần chú ý nhiều, thời gian quay dài, mấy năm nay cô ta vẫn luôn đi theo phong cách đô thị thanh xuân, ngắn, nhanh, sảng, kịch bản hợp lý hay không không quan trọng, đủ đẹp đủ sảng liền được rồi; diễn viên có kỹ thuật diễn hay không không quan trọng, có bàn đạp lớn là được rồi.

Nếu không phải bị cấm sóng một năm, nguyên khí của phòng làm việc tổn thương lớn, cô nói cái gì cũng nhất định sẽ không nhặt lại bộ kịch bản già cỗi << Cách Cách Truyện>> này lên. Chính là không có lựa chọn nào khác, cô nhất định phải dùng bộ kịch bản này lấy lại hảo cảm khán giả đã từng có đối với phòng làm việc Mạch Yến. Nghĩ đến đây, cô không kiên nhẫn xoẹt một tiếng, xoay người đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy điện thoại: "Tề Hoàn, tình huống Thích Phi Tuyết bên kia thế nào?"

"Thi đấu của đội Quốc gia đã kết thúc, ba ngày sau cô ấy trở về Đế Đô, em đã gửi thông báo cho cô ấy đến lúc đó trực tiếp đến thành phó điện ảnh Vân Thành." Tề Hoàn nói.

Mạch Yến nhíu mày: "Quan hệ của cô ấy với Nguyên Minh thì sao?"

Tề Hoàn sửng sốt, âm thanh có chút nhẹ: "Hình như không có quan hệ gì cả, chỉ biết mấy ngày nay Nguyên Minh vì cô ấy mà tìm kiếm trợ lý đoàn phim."

Sau khi Mạch Yến cúp điện thoại, như suy tư gì đó mở ra tư liệu của Thích Phi Tuyết, ngón tay gõ gõ trên hai chữ cô nhi, nghĩ đến ngày đó đàm phán cùng Nguyên Minh, đè lại cái trán có chút nhảy thình thịch, người do chính cô ấy phát hiện ra mà cuối cùng lại chỉ là lấy vai diện từ chỗ cô ấy mà thôi?! Mệt như vậy, từ sau khi cô ấy dừng bước ở trong giới liền không được xem qua như vậy. Cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, đột nhiên cười lạnh, dù sao cũng đều là muốn hấp thụ lưu lượng mà thôi, còn không biết là ai lợi dụng ai đâu.

Cô cầm lấy điện thoại, gọi cho Tề Hoàn: "Tung tin ám chỉ Lữ Thư Quân, nhân vật chính này chọn cô ta."

Nguyên Minh nhìn nhìn đồng hồ, rót cho mình một chén nước, còn chưa kịp uống cửa phòng đã bị đẩy ra, anh ta giương mắt nhìn lên liền thấy Lạc Tịch hơi hơi cúi đầu đi từ bên ngoài vào, tay kéo theo một cô gái đi phía sau cậu.

Nguyên Minh đứng lên, yên lặng đánh giá cô gái kia, anh ta ở trong giới lâu như vậy ánh mắt đã nhìn qua rất nhiều, rất xinh đẹp, ngũ quan lập thể, lúc lên màn ảnh hiệu quả nhất định sẽ vô cùng tốt, vóc dáng không thấp nhưng mà có chút hơi gầy, có điều như vậy lúc lên màn ảnh khả năng sẽ là vừa vặn đẹp.

Nhìn tay hai người lôi kéo cùng với khuôn mặt tươi cười của Lạc Tịch, Nguên Minh càng xác định ý nghĩ trong lòng mình lúc trước, anh ta có chút đau đầu, nhưng mà vẫn lễ phép duỗi tay tự giới thiệu: "Chào em, anh là Nguyên Minh."

Thích Phi Tuyết rút tay mình từ trong tay Lạc Tịch ra, nhẹ nhàng nắm tay Nguyên Minh, có chút thẹn thùng cười: "Chuyện lúc trước, cảm ơn Nguyên ca."

Nguyên Minh không sao cả xua xua tay nói: "Anh nói với bọn họ là em chuẩn bị thi đại học, có thể đồng ý quay bộ phim truyền hình này nguyên nhân một phần là do lời mời thịnh tình của Mạch Yến lão sư, ngoài ra cũng là em cảm thấy có thể thử một chút cũng không tệ, nhưng mà bản chất vẫn là không có quá nhiều hứng thú đối với cái vòng này, cho nên không tính toán tìm công ty ký hợp đồng, đến lúc đó nếu bọn họ hỏi em, em như nói như vậy là được."

Thích Phi Tuyết nghiêm túc gật đầu nói: "Em đã nhớ kỹ."

Lạc Tịch sờ sờ ly nước, cảm giác có chút nóng, đem cái ly dịch ra khỏi tầm tay Thích Phi Tuyết nói: "Nguyên ca, anh không phải bảo là đã tìm được trợ lý cho Phi Tuyết sao? Cô ấy khả năng ngày mai liền phải tiến tổ rồi, không cho mọi người gặp nhau trước một chút sao?"

Nguyên Minh cười nói: "Đoán chừng sắp đến đây rồi, vừa mới gọi điện cho anh nói trên đường kẹt xe." Nói xong quay đầu nhìn Thích Phi Tuyết giải thích: " Anh tìm cho em người này tên Trần Mạt, mọi người đều gọi cô ấy là Tiểu Mạt, trước đây cô ấy không làm việc cùng quá nhiều nghệ sĩ, nhưng mà đã làm trợ lý ở đoàn làm phim khoảng 7 năm, đối với các loại tình huống ở đoàn phim biết tương đối nhiều, làm người cũng tương đối cẩn thận. Em đối với cái vòng này là hoàn toàn không biết gì cả, anh cảm thấy so với việc tìm cho em một người đại diện cá nhân có nhiều nhân mạch tài nguyên, vẫn không bằng tìm cho em một người có đầy đủ hiểu biết các loại, đi cùng em cũng có thể tránh được một ít vấn đề."

Thích Phi Tuyết nghe Nguyên Minh nói, tâm tình sợ hãi vì không có sự hiểu biết cũng dần dần thả lỏng, ánh mắt nhìn Nguyên Minh càng thêm chân thành, cười nói: "Thật sự đã làm phiền anh rồi, Nguyên ca."

Nguyên Minh liếc mắt nhìn Lạc Tịch một cái xua xua tay: "Anh cũng chỉ là đi tìm người, này nó các thứ đều là do Đại Lạc suy nghĩ sắp xếp cho em. Anh biết cậu ta hai năm rồi, còn không biết được cậu ta vậy mà cũng có một mặt lo lắng chu toàn như vậy."

Thích Phi Tuyết quay đầu cười ngọt ngào với Lạc Tịch, bắt lấy tay đang cậu đang đặt dưới bàn quơ quơ, ngón tay cái Lạc Tịch vuốt ve mu bàn tay cô, trên mặt lại là một bộ dáng vân đạm phong khinh đưa ly nước cho cô: "Mới vừa xuống máy bay, uống nước."

Nguyên Minh thấy Trần Mạt còn chưa tới, suy nghĩ một chút từ trong túi lấy ra một chuỗi chìa khóa đẩy về phía Lạc Tịch: "Dựa theo yêu cầu của cậu, ở gần giao lộ, cách sân huấn luyện bóng rổ không đến 20 phút lái xe, mọi thứ đều đầy đủ, chỉ cần mang đồ vào ở là được, các thủ tục sở hữu đều đã làm xong, đây là chìa khóa, cậu trở về cũng có thể đổi chìa khóa."

Lạc Tịch nhẹ nhàng gật đầu, vươn một cái tay khác đem chìa khóa lấy về nói nhẹ: "Cảm ơn."

"Thật xin lỗi, tôi đến muộn.!" Cùng với một âm thanh thanh thúy, một cô giá tóc dài xõa trên vai xuất hiện trước mặt ba người bọn họ. Thích Phi Tuyết nhìn cô gái ngồi đối diện với mình, diện mạo của cô ấy không phải quá xuất sắc, nhưng mà trang điểm tinh xảo, thoạt nhìn có thể thấy cô ấy có bao nhiều phần để tâm với cuộc gặp mặt này.

Áo dệt kinh có ngắn tay có chút rộng, phía dưới là quần ống bó màu đen, chú ý tới Ánh mắt Thích Phi Tuyết cười xinh đẹp với cô, vươn tay: "Trần Mạt, cũng có thể gọi chị là Tiểu Mạt, mong sau này được em chiếu cố."

"Sau này vẫn cần chị phải chiếu cố em nhiều hơn, Tiểu Mạt." Thích Phi Tuyết mỉm cười đáp lại.

Lạc Tịch nhìn Trần Mạt lại nhìn Thích Phi Tuyết đang an tĩnh ngồi bên cạnh mình, quay đầu cười nói với Trần Mạt: "Tiểu Tuyết không thích nói chuyện cho lắm, tính tình cũng tương đối dịu dàng, cho nên về sau còn cần chị chiếu cố cô ấy nhiều hơn. Tôi ở đây cảm ơn chị trước."

Biểu tình của Trần Mạt hơi sửng sốt, ánh mắt cô ấy dứng ở chỗ hai người, đảo quanh, Lạc Tịch cười gật đầu: "Tiểu Tuyết là bạn gái tôi, việc này cũng không có gì cần phải giấu giếm, nhưng mà Nguyên ca nói hiện tại công khai đối với cô ấy không tốt cho nên tạm thời trước tiên cần bảo mật."

Trần Mạt bừng tỉnh, đồng tình nói: "Nguyên ca nói rất đúng, vận khí hiên tại của Phi Tuyết thật sự dễ khiến người khác đố kỵ, nếu lúc này lại bị truyền ra mối quan hệ cùng với cậu, thì do dù việc của các cậu là sự thật, cô ấy cũng sẽ bị nói là ôm đùi cậu."

Thích Phi Tuyết khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lạc Tịch, quay đầu nói với Trần Mạt: "Phòng làm việc gọi điện cho mình hy vọng mình chiều này có thể tới đoàn phim, chị còn có gì muốn sắp xếp không?"

Trần Mạt xua xua tay: "Chị có cơm ăn thì cũng không sợ cả nhà đói bụng, lúc nào cũng có thể đi."

Lạc Tịch nghiêng người giúp Thích Phi Tuyết thắt dây an toàn, thuận tiện nhéo vành tai cô hỏi: "Cậu bây giờ quay trở về thu dọn đồ đạc?"

Thích Phi Tuyết có chút buồn rầu nói: "Đúng vậy."

Lạc Tịch dựa sát vào cô, đặt cằm trên vai cô khẽ hỏi: "Cậu buồn cái gì? Có phải là nghĩ đến một thời gian sau không được gặp mình nên trong lòng rất khổ sở không?"

Thích Phi Tuyết hơi hơi quay đầu liếc cậu một cái, bĩu môi: "Không, mình hiện tại làm gì còn tâm tư nghĩ đến vấn đề được hay không được gặp cậu. Còn không kịp khổ sở...."

Khuôn mặt tràn ngập chờ mong của Lạc Tịch lập tức cứng ngắc, giơ tay oán hận nhéo cằm cô, ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm: "Vậy hiện tại cậu suy nghĩ cái gì?"

Thích Phi Tuyết thấy đôi mắt đen nhánh của cậu đang nhìn mình thật sâu, ma xui quỷ khiến giơ tay xoa mặt cậu, bất đắc dĩ nói: "Mình đang suy nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho chị Lý Tuyết để đem đồ dùng để tại chỗ chị ấy trước, hoặc là cũng có thể gọi điện thoại cho Tiểu Kiều, đồ dùng của mình không nhiều lắm, để tại ký túc xá của cô ấy hẳn là......"

Lạc Tịch nghe xong nửa ngày, thấy ai cô cũng đều nghĩ tới nhưng mà lại không nghĩ tới bảo mình giúp đỡ, khóe miệng rũ xuống rầu rĩ nói: "Tại sao cậu lại không nghĩ đến mình cũng có thể giúp cậu?"

Thích Phi Tuyết kinh ngạc nhìn cậu, nhìn thấy bộ dạng có chút không vui của cậu lẩm bẩm nói: "Không phải, chỉ là mình cảm thấy đó đều là đồ dùng của con gái....."

Lời còn chưa nói xong, Lạc Tịch đã móc một thứ từ trong túi ra, thả tay trước mặt cô: "Cầm! Về sau đồ dùng của cậu đều có thể đặt ở đây, cậu cũng vào đây ở luôn được."

Thích Phi Tuyết vẫn duy trì trạng thái nói chuyện lúc nãy, miệng khẽ nhếch, đôi mắt bình tĩnh nhìn xâu chìa khóa trong lòng bàn tay cậu, cô đương nhiên nhận ra được đây chính là xâu chìa khóa mà Nguyên Minh vừa đưa cho cậu, gần trung tâm huấn luyện của đội bóng rổ quốc gia....

Cô chậm rãi chuyển động tròng mắt, nhìn gương mắt tuấn tú soái khí cách mình không đến 10 centimet, âm thanh có chút hơi run rẩy: "Cậu đây là?"

Lạc Tịch nhìn bộ dáng của cô có chút bực mình nắm lấy tay cô, đem chìa khóa đặt vào tay cô: "Để đó cũng không ai dùng, cho cậu mượn dùng."

Thích Phi Tuyết cảm thấy trong lòng mình lúc này ngổn ngang trăm mối cảm xúc, cái gì mà để đó không dùng đến, rõ ràng là cậu ấy mới vừa chuẩn bị, cô đem chìa khóa nhanh chóng đẩy lại phía cậu, lắc lắc đầu nói: "Mình không cần."

Động tác chuẩn bị lái xe của Lạc Tịch dừng lại, nhìn chìa khóa được nhét lại trong tay mình, quay đầu nhìn cô chằm chằm hỏi: "Vì sao?"

Thích Phi Tuyết nhìn biểu tình rõ ràng có chút tức giận của cậu, cắn môi dưới, cô không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào, cô biết cậu vẫn luôn suy nghĩ cho cô, từ việc nhờ Nguyên Minh nói chuyện hợp đồng đến việc tìm người quen thuộc trong cái vòng này cho cô, thậm chí hiện tại vấn đề nơi ở cô còn chưa kịp suy nghĩ xong cậu cũng đã giải quyết xong cho cô, cậu giống như ánh mặt trời của cô vậy, làm cho cô cả người đều đắm chìm trong ánh sáng ấm áp. Nhưng mà, cô cái gì cũng không có, cứ nhận của cậu như vậy thì sau này lấy gì để hồi đáp cậu.

Lạc Tịch thấy cô cúi đầu không nói, đem chìa hóa đặt vào ngăn giữa xe, mím môi khởi động ô tô. Xe chạy một đường về phía trước, Thích Phi Tuyết rất nhiều lần há miệng muốn nói chuyện cùng với cậu, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng tức giận của cậu lại không biết nên nói gì cho tốt, miệng cô hơi mím, cuối cùng vẫn im lặng rũ đầu.

Tới ký túc xá của câu lạc bộ, Thích Phi Tuyết lên lầu sửa sang lại đồ dùng, Lạc Tịch ngồi ở trong xe chờ cô, cậu duỗi tay đem chìa khóa từ ngắn giữa xe lấy ra, có chút tức giận cũng có chút ủy khuất, nghĩ đến bộ dạng quyết đoán từ chối của cô, cậu liền hận không thể đem chìa khóa trong tay mình ném ra ngoài. Lúc ấy cậu nhờ Nguyên Minh tìm phòng giúp mình, còn tưởng tượng sau khi Phi Tuyết biết được khẳng định sẽ vui vẻ cười rộ lên, cảm thấy cậu thật là một người bạn trai tri kỳ. Ai có thể nghĩ đến cô vậy mà lại từ chối. Cậu cảm thấy tâm của mình bị tổn thương một nghìn lần.

Thích Phi Tuyết đeo ba lô lớn, xách theo va li đi ra từ ký túc xá, vừa mới ra đến cửa, liền nhìn thấy một bàn tay to nhận lấy cái ba lô lớn bằng nửa người trên vai mình, cô quay đầu thấy mặt Lạc Tịch vẫn xụ xuống như cũ, cậu không nói chuyện cùng cô. Sau khi lấy ba lô từ trên người cô xuống, liền hướng đến xe ô tô, cô nhìn bóng dáng cậu cười khổ, chậm rãi đẩy cái va li đi qua.

Sau khi lên xe, Thích Phi Tuyết nhỏ giọng nói: "Đi học viện vũ đạo Đế Đô đi, mình vừa mới gọi điện thoại cho Tiểu Kiều, đồ vật trước tiên gửi ở chỗ của cô ấy."

Lạc Tịch quay đầu nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt tức giận bộ dáng muốn nói lại thôi, cuối cùng, đột nhiên đánh tay lái, như ý nguyện nghe được một tiếng thét chói tai truyền đến từ bên cạnh, ánh mắt nhìn thấy bộ dáng cô gái nhỏ bị dọa sợ, cảm thấy tâm tình của mình đã vui sướng hơn không ít, khóe môi hơi hơi nhếch.

Thích Phi Tuyết ngồi ở trong xe, nhìn tiểu khu xa lạ này, cô quay đầu Lạc Tịch đang kéo cửa xe cho cô, mày nhíu lại, không đợi cô nói chuyện, Lạc Tịch có chút nóng lòng đem đồ dùng trong tay đặt xuống dưới đấ, khom lưng đem cô ôm ngang ra khỏi xe..

Thích Phi Tuyết theo bản năng nắm chặt quần áo trước ngực cậu, sau đó nhanh chóng phản ứng lại nhỏ giọng la hét: "Thả mình xuống!"

Mặt Lạc Tịch không có biểu cảm rũ mắt nhìn cô: "Vậy cậu có nghe lời hay không? Nghe lời mình thì mình thả xuống còn không nghe lời mình liền ôm cậu lên lầu."

Thích Phi Tuyết nhìn bốn phía xung quanh, thấy đã có người nhìn qua, cô liên tục nói: "Mình nghe lời, tất cả đều nghe cậu."

Ánh mắt Lạc Tịch sáng lên, đặt cô xuống, ôm lấy cô đắc ý nói: "Đi, về nhà!"

Tuy rằng đã chuẩn bị tốt trong lòng, nhưng mà khi mở cửa nhà ra, Thích Phi Tuyết vẫn bị diện tích căn hộ này làm cho kinh ngạc một chút. Cô cho rằng Lạc Tịch chỉ là tạm thời cho cô mượn một chỗ dừng chân, lại không nghĩ rằng đây vậy mà là một căn hộ lớn lại còn có một vườn hoa những 30m2.

Cô ngây ngốc đứng ở giữa già, có thể là xuất phát từ việc xem xét chiều cao của Lạc Tịch, nên bố cục trong phòng khách có phần trống trải, Thích Phi Tuyết nhìn TV to gần bằng một mặt tường trong phòng khách thở dài thật mạnh.

Lạc Tịch lôi kéo cô đi lên trên lầu, đẩy một cánh cửa phòng: "Tuyết Nhi, đồ cùng của cậu trước tiên đặt ở phòng này...."

Đó là một phòng ngủ lớn hướng ánh mặt trời, Thích Phi Tuyết yên lặng đứng ở cửa, nhìn gian phòng này rõ ràng là phòng ngủ chính, do dư một lúc vẫn mở miệng nói: "Lạc Tịch, gian này mình ở không thích hợp, mình ở phòng cho khách dưới tầng là được."

Lạc Tịch quay đầu nhìn cô, ngữ khí Thích Phi Tuyết kiên quyết: "Mình nghe cậu, cho nên đồng ý vào đây ở nhưng mà bây giờ cậu phai nghe mình."

Thích Phi Tuyết sắp xếp xong hành lý chuẩn bị mang đi nhìn đến Lạc Tịch đang đứng dựa tường nhìn mình vẻ mặt buồn bực, cô đơn, nghĩ đến việc lát nữa cô phải đến thành phố điện ảnh quay phim truyền hình, tuy rằng cô chưa từng trải qua, nhưng mà cũng nghe Trần Mạt nói, ngắn thì là 3 tháng, dài thì là 5 tháng, thậm chí cũng có thể là lâu hơn không chừng, đột nhiên trong lòng dâng lên một chút không nỡ.

Cô đi qua, nhẹ nhàng giơ tay ôm eo Lạc Tịch, dựa đầu vào trước ngực cậu, ôn nhu nói: "Cảm ơn cậu Lạc Tịch." Cảm ơn cậu vẫn luôn chăm sóc, lại đem tâm của mình tặng cho mình, cảm ơn cậu luôn cẩn thận lại ấm áp che chở.....

Hai người ôm một lúc lâu, Lạc Tịch đem người che chở trong ngực, than một hơi trầm giọng nói: "Tuyết Nhi, cậu mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cùng mình, phải chụp ảnh gửi cho mình xem, không được để người khác khi dễ cậu mà không phản kháng, trong cái vòng này kẻ yếu bị bắt nạt là chuyện rất hay xảy ra, cậu không được để chính mình bị ủy khuất, mình chống lưng cho cậu, cùng lắm thì chúng ta không quay nữa.... Còn có, mặc kệ có chuyện gì xảy ra cũng đều phải nói cho mình...." Nói xong lời cuối cùng, cánh tay gắt gao ôm lấy cô, trầm mặc trong chốc lát, ngữ khí cậu sâu kín nói: "Mình không muốn cậu đi...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip