Chương 20 (2)
Mạch Yến ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn biểu hiện của Thích Phi Tuyết, khóe môi nhếch lên lành lạnh nói: "Không nghĩ tới nha, vậy mà diễn cũng không tệ lắm."
Lữ Thư Quân ngồi ở bên cạnh cô ta, nghe được Mạch Yến nói vậy, tay nắm chặt lại, nhìn chằm chằm về phía Thích Phi Tuyết đang dặm lại lớp trang điểm, trên mặt lộ ra một tia không phục.
Ánh mắt Miện Lăng Phi đảo qua Mạch Yến cùng Lữ Thư Quân, hơi hơi nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn Thích Phi Tuyết, cô gái này làm thế nào mà lại đắc tội với Mạch Yến rồi? Anh ta trước khi vào tổ cũng từng tìm người gọi điện hỏi thăm qua, tin tức nhận được đúng là Mạch Yến nhìn trúng cô gái này, liên lạc với vài người rồi tìm được phương thức liên hệ của cô ấy, nhưng mà hiện tại xem ra, giống như là không phải coi trọng mà là có thù oán? Anh ta suy tư nhìn Thích Phi Tuyết đã làm xong phần chuẩn bị quay, quay đầu nói với trợ lý mấy câu rồi quay lại tiếp tục xem quay phim.
Sau khi một nén nhang cháy hết, Ma cô cô đỡ Hách Nhã từ đệm bồ hương đứng lên, nhìn một vòng căn nhà tĩnh lặng, trong mắt toát ra một tia không nỡ, nhẹ giọng nói: "Phải rời khỏi rồi."
Ma cô cô mỉm cười nói: "Đúng vậy, công chúa cuối cùng cũng có thể hồi cung."
Hách Nhã khẽ cười, nghiền ngẫm nhìn Ma cô cô hỏi: "Cô cô rất vui mừng sao?|"
Sắc mặt Ma cô cô thay đổi, vội vàng quỳ xuống: "Nô tỳ là vì công chúa mà vui mừng...."
Hách Nhã cúi đầu nhìn bà ấy trong chốc lát, đột nhiên khẽ cười ra tiếng, khom lưng nâng nàng dậy: "Cô cô làm gì vậy, ta đương nhiên biết người là vì ta nên mới vui mừng." Dứt lời dang hai tay nói: "Hầu hạ ta thay quần áo đi, hồi cung gặp phụ hoàng đương nhiên không thể ăn mặc đơn giản như vậy..." Trong ánh mắt là một mảnh lạnh băng.
So với Hàn Phong dự đoán thì thuận lợi hơn nhiều, lần diễn khai mạc này không đến 3 tiếng đồng hồ liền hoàn thành các cảnh quay. Hàn Phong nhìn nhìn không trung, thời tiết hôm nay có hơi nhiều mây, ông ta thương lượng cùng với mấy phó đạo diễn, chờ sau khi có ánh mặt trời lại quay tiếp cảnh công chúa Hách Nhã hồi cung.
Mạch Yến gật đầu, cười đi qua chỗ Thích Phi Tuyết tán thưởng nói: "Biểu hiện của em quá tốt rồi. Em biết không, lúc nói về việc diễn khai mạc này, Hàn đạo cùng với chị vì em mà chuẩn bị mất một ngày trời, không nghĩ tới biểu hiện của em hôm nay đúng là vượt xa ngoài dự kiến của bọn chị, có phải hay không Hàn đạo?"
Hàn đạo vừa nhìn màn hình vừa gật đầu: "Quả thật biểu hiện không tồi, cô là diễn viên trời sinh." Nói xong ngẩng đầu nhìn Thích Phi Tuyết, lặp lại câu đó: "Cô quả thật là diễn viên trời sinh."
Thích Phi Tuyết cười cảm tạ Mạch Yến khích lệ, sau đó liền đi tới bên cạnh máy quay xem lại cảnh vừa mới quay. Đêm qua sau khi nói chuyện với Trần Mạt về thái độ của Mạch Yến đối với cô, các cô quyết định về sau bảo trì lễ phép cơ bản, khách khí với Mạch Yến là được rồi.
Nhìn người trên màn hình, Thích Phi Tuyết có một loại cảm giác kỳ lạ, có chút hưng phấn còn có chút mới lạ, hóa ra bản thân mình vừa rồi là trông như vậy. Cô xem nghiêm túc, nghe âm thanh của chính mình, có chút diễn quá, Hàn Phong cũng nhìn thấy điểm này, nói: "Âm thanh của cô quả thật không thích hợp với nhân vật này, hậu kỹ sẽ thêm phần phối âm."
Sau khi nói xong, đột nhiên nhìn chằm chằm cô, Thích Phi Tuyết bị ông nhìn chằm chằm có chút nổi da gà, liền thấy ông ta quay đầu nhìn chằm chằm mình ở trên màn hình. Cô kéo kéo khóe miệng, muốn hỏi một chút liền nghe thấy Hàn Phong thở dài nói: " Mạch Yến, cô gái này là một trong số ít diễn viên mà sau khi vào máy quay lại không có chút thay đổi nào."
Mạch Yến, Lữ Thư Quân, Miện Lăng Phi sau khi nghe được đều vây lại nhìn chằm chằm Thích Phi Tuyết trên màn hình, lại nhìn lại Thích Phi Tuyết đang đứng yên không dám động đậy ở bên đó, sôi nổi gật đầu: "Quả thật nha."
Thích Phi Tuyết bị bọn họ nhìn có chút 囧, lại nghe bọn họ nói vào máy quay không có thay đổi, giữa lúc đang không hiểu ra sao lại nghe được Miện Lăng Phi giải thích với cô: "Sau khi chúng ta vào máy quay, nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút biến đổi ở trên màn hình, cho nên hình ảnh của chúng ta mà người xem thấy ở trên màn hình so với bên ngoài sẽ có thể có điểm không giống nhau, cái này là có người thì do máy quay, hoặc là do người đó không ăn ảnh, nhưng mà những người giống như cô, sau khi vào máy quay không có gì thay đổi thì vô cùng hiếm thấy, cô thích hợp với phim văn nghệ, đặc biệt là loại phim văn nghệ không hóa trang, tuyệt đối nổi."
Hàn Phong nói tiếp: "Không sai, cô thích hợp đóng phim văn nghệ, còn có phim phóng sự, loại triển lãm nguồn gốc, nhưng mà nói ở một mặt khác kỳ thật như cô chính là được coi là không ăn ảnh."
Thích Phi Tuyết mở to hai mắt, không ăn ảnh? Thật ra vừa rồi khi cô nhìn thấy bản thân mình trên màn hình còn tự luyến cảm thấy bản thân hình như cũng không tồi nha, nhìn bộ dạng có chút giật mình của cô, Miện Lăng Phi cười nói: "Vấn đề không ăn ảnh này mà nói thì chỉ là tương đối thôi, cô vào máy quay nhưng lại không có chút thay đổi liền không tính là quay nhưng mà thật ra bên ngoài đã rất xinh đẹp. So với những diễn viên tôi cùng hợp tác đứng trong top 5 tuyệt đối không thành vấn đề."
Lữ Thư Quân cười xùy anh ta một cái hỏi: "Các diễn viên nữ hợp tác cùng với anh, tôi được tính không? Tôi xếp thứ mấy?"
Miện Lăng Phi cười vỗ bả vai cô ta nói: "Chắc chắn trước thứ 3 nha." Nói xong còn nháy mắt với Thích Phi Tuyết ý muốn nói tôi nói giỡn thôi cô đừng để ý.
Thích Phi Tuyết cười xoay người lấy di động ra, nhắn cho Lạc Tịch một tin: "Vừa rồi đạo diễn nói mình không ăn ảnh, có chút bị đả kích."
Sau khi gửi xong, tìm góc độ chụp một tấm tự sướng, nhìn nhìn, cảm thấy tổng thể không quá đẹp, cô xóa đi sau đó chụp lại hai cái, Trần Mạt nhìn cô cầm di động chụp ảnh, đi tới nhìn ghét bỏ nói: "Kỹ thuật tự chụp ảnh này của em cũng quá kém rồi." Nói xong lấy di động trong tay cô tách tách chụp cho cô mấy tấm, sau đem điện thoại ném lại cho cô, làm mặt quỷ nói: "Nhanh chia sẻ cho Đại Lạc đi."
Thích Phi Tuyết cười nhận di động, chọn một tấm gửi của Lạc Tịch. Chờ đến lúc gần quay, Lạc Tịch mới gửi tin trả lời, là một tin nhắn giọng nói: "Tuyết Nhi của mình là đẹp nhất, mắt của bọn họ đều bị mù rồi. Ngoan, gửi tiếp cho mình hai bức nữa đi.."
Thích Phi Tuyết nghe xong tin nhắn thoại của cậu vài lần, cuối cùng gửi tất cả ảnh mà Trần Mạt đã chụp cho cô gửi đi, Lạc Tịch rất nhanh trả lời: "Phải giữ vững thói quen này!"
Lạc Tịch nhìn người cười tươi như hoa trên di động, đột nhiên hơi thở dài, thật nhớ cô ấy mà, làm sao bây giờ?
Di động của Lạc Tịch không ngừng vang lên, Phùng Tĩnh thấy cậu nhìn chằm chằm di động, sau đó là bộ dáng cười nhíu mày, kỳ quái nhìn cậu vài lần, nhíu mày nói: "Đặt di động xuống, ăn cơm cho tốt đi."
Lạc Tịch đem hình ảnh tải xuống, sau đó để điện thoại sang một bên, thất thần gắp một đũa đồ ăn phía trước vào trong bát. Phùng Tĩnh nhìn con trai không nói lời nào, hỏi: "Con khi nào thì vào đội huấn luyện?"
Lạc Tịch và hai miếng cơm, lại liếc mắt nhìn di động nói: "Ngày mai! Con cùng Tống Chính Dương, La Phi ngày mai vào đội huấn luyện, nhiệm vụ sau đó chủ yếu là chiến thuật phối hợp, rốt cuộc không đến nửa tháng nữa là League cả nước lại bắt đầu rồi."
Lạc Tu Vĩnh nhìn con trai hỏi: "League cả nước lần này, mục tiêu của đội con là gì?"
Lạc Tịch nhún nhún vai nói: "Còn không phải là giống năm trước sao, trở về vị trí bá chủ. Năm trước bại dưới đội Chiến Phong, huấn luyện viên Nhạc đã phải tức chết rồi, đoạn thời gian đó bọn con đều phải huấn luyện gia tăng gấp đôi."
Lạc Tu Vĩnh nghe vậy cười haha: "Lão ta chính là tính tình như vậy mà, nhưng mà nói thật, năm nay các con hẳn là có hy vọng...."
Phùng Tĩnh nhìn con trai và chồng đang nói đùa, nghĩ nói: "Dương Dương, Kỳ Kỳ hôm nay đi Thái Lan biểu diễn, còn có thể đưa nó đi không?"
Lạc Tịch kỳ quái nhìn mẹ mình hỏi: "Vì sao lại muốn con đưa đi?"
Phùng Tĩnh bị con trai hỏi lại nghẹn một chút, căm giận nói: "Con, thằng nhóc này, không phải bọn con đều đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn sao, con đưa nó đi thì có gì mà hỏi vì sao với chả không?"
Lạc Tịch xua xua tay nói: "Con không đi được, buổi chiều con còn có việc. Nguyên ca đã sắp xếp cho con ngày mai đi chụp quảng cáo quý bà của Kiện Đạt, con buổi chiều còn phải đi gặp anh ấy."
Nhìn thấy ánh sáng trong mắt mẹ mình dần biến thành mây mù, cậu lập tức cầm lấy di động nói: "Mẹ người trước tiên đừng nóng giận, con đây lập tức gọi điện cho cô ấy nói rõ tình huống là được rồi."
Lạc Tu Vĩnh ngẩng đầu liếc mắt nhìn con trai mình một cái, quay đầu nói với Phùng Tĩnh: "Về sau chưa hỏi ý kiến của Dương Dương thì đừng đồng ý chuyện gì với người khác. Nó lớn rồi, rất nhiều chuyện chúng ta không thể làm chủ được."
Lạc Tịch cầm điện thoại vừa đi ra ngoài vừa nói: "Ba, mẹ, con đi trước, đúng rồi, về sau đừng gọi con là Dương Dương nữa. Con đã lớn như vậy rồi, còn gọi nhũ danh của con."
Phùng Tĩnh hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái, âm thanh nâng cao: "Có lớn đi nữa thì cũng vẫn là con trai của tôi!" Nhìn Lạc Tịch ra cửa, nghe được tiếng xe khởi động, bà đem chén đũa thu thập lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi qua đối diện Lạc Tu Vĩnh nói: "Tu Vĩnh, tôi nói cho mình nghe, hôm nay tôi đi dọn phòng của con trai, phát hiện khăn trải giường của nó..... Ai, như vậy tôi liền an tâm rồi, bằng không tôi còn đang nghĩ dẫn nó đi kiểm tra xem."
Lạc Tu Vĩnh nhìn ánh mắt vui vẻ của vợ, nghĩ đến lúc nhìn thấy cô gái nhỏ ở giải Vô Địch thế giới, còn có lời của con trai nói với ông ngày hôm sau, ông rất ít khi thấy con trai có biểu tình nghiêm túc với thứ gì khác như vậy ngoài bóng rổ. Cậu ngồi trên sô pha ở phòng khách sạn, nửa người trên thẳng tắp, nghiêm túc nhìn ông nói: "Phi Tuyết là bạn gái con, con thích cô ấy." Lúc ấy trong nháy mắt, ông cảm thấy như thấy được một loại hứa hẹn cùng với ý thức trách nhiệm ở trên người con trai mình.
Ông thất thần gật đầu: "Đúng, vậy thì bà an tâm rồi đi. Từ sớm tôi đã nói là con trai chúng ta không có vấn đề gì cả mà bà cứ sốt ruột."
Phùng Tĩnh quay sang liếc mắt nhìn ông nói: "Ông chính là đầu thai của Gia Cát Lượng, mỗi lần đều không nhanh không chậm nói không có việc gì, không có việc gì, tôi nhọc lòng như vậy còn không phải bởi vì nó là con trai của chúng ta sao."
Lạc Tu Vĩnh vén tay áo lên, vừa rửa bát vừa nói: "Đúng, đúng, đúng, bà nói đều đúng."
Phùng Tĩnh bĩu môi quay đầu nói với ông: "Ông cảm thấy Kỳ Kỳ là cô gái thế nào?"
Động tác của Lạc Tu Vĩnh ngừng lại, quay đầu nhìn bà: "Bà muốn nói cái gì?"
Hàn Phong nhìn đồng hồ, xác nhận lại lần nữa vị trí của các diễn viên quần chúng, bước lên đài cao nhìn xuống cảnh tượng phía dưới. Lần này quay chính là bộ phim truyền hình tập trung nhiều diễn viên nhất từ đó, cộng cả diễn viên quần chúng là gồm 500 người, các loại đạo cụ gồm gần 1000 món đồ, ông cau mày, cầm lấy loa hét to mấy người diễn viên quần chúng sai vị trí, ngẩng đầu nhìn ánh nắng đang dần dần hé ra phía sau đám mây mờ, xoay người đi xuống dưới đài.
Thích Phi Tuyết hít sâu vài cái, nhìn mấy trăm bậc ở bên ngoài cung, ánh mắt từ từ trở lên kiên định. Công chúa Hách Nhã ở bên ngoài túc trực bên linh cữu mẫu thân 1 lần là 13 năm, lần này hồi cung cũng không biết sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh như thế nào, nàng cần phải nâng cao vị thế đích công chúa của mình, không thể để bất kì kẻ nào xem thường mình, thay mẫu hậu nàng lấy về tất cả những thứ thuộc về các nàng.
Đôi mắt Hàn Phong nhìn chằm chằm màn hình, cốt truyện đoạn này là sau khi công chúa Hách Nhã hồi cung, đến trước quan cung sắp đặt linh vị của thánh Hoàng Hậu, ở ngoài cung, bị Lễ tư Đại thái giám ngăn lại, lấy lí do là nữ tử thì không được nhập quan cung theo lời tổ để lại, ngăn trở Hách Nhã ở bên ngoài. Hách Nhã cũng không nhượng bộ, cuối cùng hai bên giằng co, Hách Nhã lệnh cho hộ vệ bên người đem Lễ tư Đại thái giám bắt giam lại rồi tiến vào quan cung. Trọng điểm của cảnh diễn này là ở chỗ công chúa Hách Nhã bùng nổ, khí thế mà kém một chút sẽ tạo thành cảnh khóc lóc la lối om sòm dẫn đến hủy hoại hình ảnh của nhân vật này.
Thích Phi Tuyết đôi tay ôm bài vị, nghe được bên tai truyền đến một tiếng "Bắt đầu!."
Mí mắt nàng hơi rũ xuống, ngập tràn tình cảm nhìn bài vị trong tay mình, mẫu hậu, con mang người hồi cung. Cằm Hách Nhã khẽ nâng, ôm bài vị hiếu hiền thánh Hoàng Hậu đoan chính tên tay, nện từng bước kiên định đi về phía trước...
Gió nhẹ nhàng thôi qua khuôn mặt nàng, giày đi trên phía đá xanh phát ra âm thanh nhè nhẹ, tại cung điện trống trải lần trước, thiếu nữ 16 tuổi, ánh mắt hờ hững, thần sắc đoan mục, mỗi một bước tiến đến đều như một hồi chuông đánh vào nhân tâm.
Chậm rãi bước lên bậc thang, nàng dừng bước, ánh mắt đảo qua một đoàn cung nhân đang quỳ gối trước cửa cung, đôi mắt hơi tối lại, sau đó bình tĩnh nhìn về phía cửa lớn quan cung, dựa theo lệ thường, hẳn là sẽ có cung nhân đẩy cửa lớn ra, nàng đi vào đem bài vị an bài một vị trí thật tốt.
Thời gian một chút lại một chút trôi qua, nàng nhìn mọi người vẫn như cũ quỳ tại chỗ không chút lay động, mày hơi nhăn lại...
"Tiếp đi! Dẫm xuống đi! Dẫm lên tay bọn họ rồi đi qua, cô do dự cái gì." Trên quảng trường trống vắng yên tĩnh đột nhiên vang lên âm thanh của Hàn Phong, Thích Phi Tuyết cắn môi, cô đương nhiên biết cốt truyện tiếp theo là trực tiếp dẫm lên tay những người này mà đi qua, đi đến phía trước của cung, nhưng mà cô không thể dẫm xuống được.
Hàn Phong nhìn cô đứng bất động, tức giận mắng một câu: "Cô mẹ nó bị điếc sao? Tôi bảo cô dẫm lên đi qua. Hôm nay mặt trời chỉ chiếu có một lát, đừng có bởi vì một mình cô mà làm chậm trễ thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip