Chương 20 (3)
Thích Phi Tuyết nhìn người quỳ gối dưới chân cô, càng thêm có chút bất đắc dĩ, cô thật sự không làm được việc không coi ai ra gì mà dẫm lên tay của diễn viên quần chúng rồi đi qua, cảnh diễn này cô đi giày gót sen đó, một chân dẫm xuống thì phải đau như thế nào cơ chứ.
Trần Mạt ở bên cạnh nhìn đến sốt ruột, Mạch Yến khép hờ con mắt ngồi ngủ gật ở trên ghế, nhìn kỹ lại thì có thể thấy khóe môi cô ta hiện lên nụ cười nhạt, mắt thấy mặt trời lại sắp e thẹn muốn trốn sau tầng mây, Trần Mạt cũng không màng để ý gì nữa, vội vàng xuyên qua đám người, chạy đến trước mặt Thích Phi Tuyết, cúi đầu nhìn diễn viên quần chúng đang quỳ gối bên cạnh cô, đem bàn tay trắng đặt trên mặt đất ánh mắt buồn bã, thật sự là tiểu nhân mà. Loại thủ đoạn bỉ ổi như thế này mà cũng có thể nghĩ ra được.
Cô khom lưng nắm lấy hai tay thò ra ngoài của diễn viên quần chúng, kéo tay áo dài bao qua tay, sau đó quay đầu nói với người đàn ông bên cạnh Hàn Phong: "Phó đạo diễn Lý, bên này thiếu đạo cụ đệm chỉ phủ tay, ở đây không có."
Hàn Phong nghe được tiếng hét, quay đầu nhìn phó đạo diễn Lý, lập tức ném kịch bản sang: "Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy, chuyện quan trọng như vậy mà cũng không kiểm tra, người của tổ đạo cụ đâu? Muốn làm thì làm cho hẳn hoi không làm thì lăn!"
Mạch Yến mở to mắt nhìn phó đạo diễn Lý tiếp nhận đồ vật trong tay nhân viên đạo cụ, một mạch chạy đến bổ sung, sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn góc quảng trường, có chút không cam lòng hướng về phía bên đó gật đầu.
Thích Phi Tuyết nhìn miếng đệm phủ ngoài tay bên trong tay áo trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Mạt , Trần Mạt nhanh chóng nói: "Dẫm xuống đi, các cảnh của diễn viên quần chúng sẽ không quanh đặc tả, em quay đầu làm động tác dẫm lên tay là được, có gì quay về rồi nói sau."
Thích Phi Tuyết hơi giật mình gật đầu, chờ Trần Mạt đi xuống sân khấu, sau đó quay người làm dấu "ok" với Hàn Phong, Hàn Phong cau mày hô to: "Tiếp tục!"
Thần sắc Hách Nhã lạnh lùng, đôi mắt mị mị, nhấc chân dẫm qua tay của cung nhân quỳ gối trước mặt nàng, đi xuyên qua giữa bọn họ, thẳng đến trước cửa cung. Nàng nhìn chằm chằm vào cửa lớn, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Mở cửa!"
Lạc Tịch lái xe đến chỗ đã hẹn trước với Nguyên Minh, vừa vào phòng liền vội vàng nói: "Nguyên ca, anh đã xem mấy tin tức trên mạng về Tiểu Tuyết chưa? Anh có biện pháp gì để giải quyết không?"
Nguyên Minh đang xem kịch bản quay quảng cáo ngày mai, nhìn thấy bộ dáng vội vã đến bốc hỏa của cậu, đem kịch bản xếp lại đặt sang một bên, nhìn cậu nói: "Anh là người đại diện của em, những chuyện khác của người khác không liên quan đến anh."
Lạc Tịch sửng sốt, nhìn chằm chằm Nguyên Minh một lát, đột nhiên cong môi cười, sau đó không chút hoang mang ngồi xuống ghế gật gật đầu: "Nguyên ca nói có đạo lý, là em không suy nghĩ kĩ. Nếu như em muốn anh bình thường phụ trách cả chuyện của Tiểu Tuyết, anh cảm thấy như thế nào?"
Nguyên Minh nhìn cậu dùng giọng điều bằng bằng bình tĩnh đàm phán với mình, sắc mặt có chút phức tạp, hai bàn tay đan xen, ngón trỏ giao nhau, ngón cái tay phải không ngừng gõ ngón cái tay trái của mình, lúc lâu sau mới mở miệng: "Anh muốn tăng thêm 1%!"
"Không thành vấn đề! Vậy bây giờ nói xem sự việc của Tiểu Tuyết thì phải giải quyết như thế nào?" Lạc Tịch mắt cũng không thèm nháy nhanh gọn dứt khoát đồng ý với anh ta.
Nguyên Minh nao nao, anh ta có chút không tin vào lỗ tai của chính mình, năng lực hút tiền tài, tài nguyên của Lạc Tịch rất mạnh, hiện tại riêng hợp đồng đại ngôn đã có 12 cái rồi, mức phí tối thiểu cho một đại ngôn trang phục thể thao đã lên tới 8 chữ số rồi! Giải Vô Địch Thế giới vừa mới kết thúc, biểu hiện của cậu lại làm cho rất nhiều thương hiệu coi trọng, chỉ trong hai ngày này, không dưới 10 thương hiệu có mong muốn hợp tác, nếu không phải vì quản chế của hiệp hội bóng rổ quốc gia, cậu ta so với hiện tại có thể thu vào gấp đôi!
Mỗi hợp đồng thương nghiệp Lạc Tịch thu vào, anh ta sẽ đều lấy 3% tiền hoa hồng, đây là chi phí cho người đại diện của ngôi sao thể dục thể thao trong giới minh tinh, bây giờ anh ta đưa ra yêu cầu muốn nhiều hơn một phần trăm, cậu vậy mà lại tỏ vẻ không sao cả, không hề hấn gì.
Nguyên Minh nhìn Lạc Tịch chăm chú, muốn tìm ra một chút nói đùa trên gương mặt cậu, nhưng mà thật đáng tiếc, anh ta chỉ có thể thấy được sắc mặt nghiêm túc của chính mình trong mắt cậu. Anh ta đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, hơi hơi hắng giọng nói: "Nói đùa thôi, chỉ là chút chuyện nhỏ không tốn sức gì..."
"Không, quả thật là từ lúc Tiểu Tuyết bắt đầu vào cái vòng này đến giờ, Nguyên ca đã giúp đỡ không ít, em với cô ấy đều vô cùng cảm ơn anh, hiện tại cô ấy với Trần Mạt làm việc cùng nhau cũng là do Nguyên ca đề cử giúp đỡ, thêm một phần trăm này đáng nhẽ cũng là do Tiểu Tuyết nên trả cho anh, nhưng mà bởi vì bây giờ cô ấy còn chưa có thành tựu gì để thu vào túi, em là bạn trai của cô ấy, thay cô ấy chi ra phần tiền này cũng là hợp lý." Lạc Tịch nghiêm túc nói.
Nguyên Minh có chút trầm mặc, anh ta bưng ly nước lên uống, hơi hơi che dấu sự chột dạ của bản thân, ngẩng đầu nói: "Những chuyện đó không có liên quan gì, bây giờ cũng không cần giải thích. Đều là nghe nói, đồn đại, loại bát quái này chính là loại không có lực sát thương nhất, tẩy trắng cũng là chuyện cần làm, nhưng mà chủ yếu là vẫn phải xem thời cơ đã."
Lạc Tịch cau mày nhìn anh ta, ngữ khí có chút giận giữ: "Nhưng mà trên mạng đều đang mắng cô ấy."
Nguyên Minh xua xua tay, muốn trấn an Lạc Tịch đang có chút kích động: "Điều này vô cùng bình thường, không có một minh tinh nào là không bị mắng. Cậu cũng bị người ta mắng đó thôi, cũng không thấy cậu gấp đến như vậy."
Lạc Tịch mở to hai mắt: "Cái đó làm sao có thể giống nhau được. Em là đàn ông, không có ảnh hưởng gì, hơn nữa, người khác mắng em cùng lắm là mắng trình độ của em không được tốt, cái này cũng đầu có gì to tát đâu, nhưng đây bọn họ lại dám nói Tiểu Tuyết như vậy."
Nguyên Minh nhìn Lạc Tịch ngày càng kích động thở dài nói: "Nhưng mà bây giờ không phải thời điểm thích hợp để phản bác lại. Tác phẩm gì em ấy cũng không có, lúc này mà phản bác sẽ chỉ làm tin tức càng bùng nổ gay gắt hơn mà thôi. Cậu đó, quan tâm quá ắt loạn, yên tâm đi, chờ đến khi thời cơ thích hợp, anh nhất định sẽ làm một màn thật đẹp để minh oan cho Tiểu Tuyết!."
Lạc Tịch có chút hoài nghi nhìn anh ta, mấy giây sau lại nói: "Vậy thì được, cảm ơn Nguyên ca! Đúng rồi, anh sau đó có rảnh thì chuyển tiền cho Trần Mạt hộ em với, lúc Tiểu Tuyết đi, em đưa thẻ cho cô ấy, nhưng cô ấy không cần. Ai, em chỉ sợ cô ấy sang bên đó lại để bản thân chịu khổ..." Nghĩ đến sự từ chối của cô hôm đó, vẻ mặt cậu có chút ảm đạm, ngữ khí cũng có chút lo lắng phiền muộn.
Nguyên Minh gật đầu nói: "Được! Chuyển nhiều hay ít? 20 vạn đủ không?" Vừa nói vừa đem kịch bản trong tay đẩy cho cậu: "Đây là kịch bản ngày mai, em xem qua xem..."
Lạc Tịch suy tư nhận lấy kịch bản, lại nói: "Được, anh bảo Trần Mạt là đừng bảo với Tiểu Tuyết là do em gửi. Vậy cứ nhìn mấy người đó mắng Tiểu Tuyết như vậy sao?"
Nguyên Minh trợn trắng mắt ở trong lòng, mắng là tốt, càng mắng thì nó mới càng bạo. Nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc nói: "Cũng không lâu lắm đâu, tin tức trên mạng xuất hiện nhanh mà biến mất cũng nhau, tin tức này rất nhanh cũng sẽ bị những tin khác áp xuống thôi."
Chẳng qua, những lời này của Nguyên Minh vừa nói xong chưa tới một ngày liền bị vả mặt, nhìn video trên di động "Người mới nhảy dù kĩ thuật diễn rác rưỡi, đạo diễn << Cách Cách Truyện>> nổi giận" có chút đau đầu xoa huyệt thái dương, thật là chuyện này chưa xong chuyện khác đã đến.
Thích Phi Tuyết ngồi ở trên sô pha xoa xoa mu bàn chân hơi xưng của mình, hơi cuộn ngón chân lên, đau nhức mắt đầu lan tràn đến toàn bộ lòng bàn chân. Trần Mạt ngồi ở một bên nhìn cô, đứng dậy lấy một lọ dầu mát xa từ trong va li đưa cho cô nói: "Loại giày diễn cổ trang này là đau đớn nhất, em dùng cái này bôi vào rồi ấn xoa bóp đi."
Thích Phi Tuyết nhận lấy nói cảm ơn, vừa bắt đầu xoa bóp vừa hỏi: "Tiểu Mạt, diễn viên quần chúng kia hôm nay như vậy là cố ý hả?"
Trần Mạt nhìn tin nhắn trên di động, ánh mắt nhìn Phi Tuyết gật đầu nói: "Cố ý! Những phần diễn kiểu như vậy đều sử dụng đạo cụ bên trên, sao có thể dẫm lên thật chứ, trừ phi là do đạo diễn đặc biệt yêu câu. Cái người phó đạo diễn Lý kia cũng không phải lần đầu tiên vào làm việc ở tổ phim truyền hình, sắp xếp cảnh quay vẫn luôn là do ông ta phụ trách, làm sao có thể trùng hợp như vậy đúng ngày quay hôm nay thì lại thiếu như vậy chứ."
Thích Phi Tuyết động tác không ngừng, bình tĩnh nói: "Là do có người bày mưu tính kế sắp đặt." Nghĩ đến người kia, cô không khỏi có chút lạnh lòng, chỉ vì chỉnh cô, mà lại có thể làm tổn thương đến thân thể của diễn viên quần chúng.
Sau khi Trần Mạt gửi tin nhắn trả lời, lời nói cũng nhanh hơn: "Thật là gặp quỷ mà, nếu không phải chúng ta biết được bộ phim này thật sự là do phòng làm việc của cô ta quay chiếu, chị còn tưởng rằng cô ta với cái đoàn quay này có thù oán đó."
Thích Phi Tuyết khẽ cười, lau khô bàn tay rồi lấy kịch bản để ở trên bàn nói: "Cho nên em càng phải làm tốt hơn mới được, bằng không...." Ánh mắt cô không có tiêu cực nhìn về phía trước, không hề phập phồng nói: "Không biết được cô ta còn có thể làm ra chuyện gì nữa."
Trần Mạt nhìn bộ dáng bình tĩnh của cô có hơi kì quái hỏi: "Phi Tuyết, em bị người ta đối xử như vậy mà không thấy tức giận sao?"
Thích Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn cô ấy, khóe miệng cong cong hỏi: "Tức giận chứ. Nhưng mà không phải bởi vì cô ta nhắm vào em, mà là vì cô ta dùng thủ đoạn, không thèm để ý đến những người khác." Nói xong cô cúi đầu mở kịch bản, ngữ khí có chút nhẹ nhàng: "Lại nói tức giận thì cũng đâu có ích gì, đối với loại người ngày, cách phản kích tốt nhất là làm tốt hơn so với suy nghĩ của cô ta."
Trần Mạt nghe thấy ngữ khí lạnh lùng của cô gật đầu nói: "Biểu hiện của em hôm nay đã là tốt rồi, chị ở bên ngoài nhìn, diễn vô cùng nhập tâm. Em hôm nay là lần đầu tiên quay phim truyền hình sao?"
Thích Phi Tuyết ngẩng đầu, mím môi cười, nhìn ánh mắt tò mò của Trần Mạt gật đầu. Biểu tình của Trần Mạt lập tức trở nên kinh ngạc cảm thán, giữ chặt tay đang cầm kịch bản của cô: " Thật sự? Vậy thì cảm xúc của em xuất hiện cũng quá đỉnh rồi. Làm thế nào làm được vậy?"
Mí mắt Thích Phi Tuyết hơi rũ xuống, khóe môi treo lên một nụ cười nhàn nhạt như có như không, thật ra cảm xúc của Hách Nhã trong phim hôm nay đối với cô cũng không có gì khó lý giải lắm, bởi vì cảnh ngộ của các cô cũng không khác biệt lắm, đều là không có mẹ giống nhau. Hách Nhã có phụ hoàng, nhưng mà 3 tuổi lại bởi vì mệnh tương khắc mà bị đưa đi túc trực bên linh cữu của mẫu phi, phụ thân như vậy khác gì không có đâu. Từ cách nhìn đó, cô giải thích nhân vật Hách Nhã như vậy, bởi vì giải thích như vậy nên cảm thấy đồng cảm giống như chính bản thân mình vậy, cô ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Trần Mạt: "Lúc ở phim trường, em cảm thấy em chính là Hách Nhã."
Mạch Yến nhìn video trên di động, cô gái mặc trang phục hoa gấm đưa lưng về phía màn ảnh, trên mặt đất quỳ đầy người, tiếng rít gào của Hàn Phong có thể nghe rõ ràng, nghe được chính xác câu "Đừng bởi vì cô mà làm chậm trễ tiến trình của đoàn phim." Cô ta vừa lòng cười, đưa di động cho Tề hoàn nói: "Quay không tôi, phát ra đi!"
Ngày hôm sau, 5 giờ Thích Phi Tuyết đã đến, đi vào trong phòng hóa trang liền thấy Tùy Hà đang ăn bánh bao, nhìn thấy cô đến bánh bao liền bị nghẹn trong cổ họng, anh ta vừa đấm ngực vừa bưng cốc sữa đậu lành lên uống, kết quả mặt nhăn mày nhó, Thích Phi Tuyết vội vàng đi qua, vặn nắp bình nước ấm của mình đổ ra cốc đưa cho anh ta: "Nước mới đun để nguội, bây giờ có thể uống rồi."
Tùy Hà nhận lấy liền uống một hơi, lại vỗ ngực mình vài cái mới chậm rãi thở ra, khuôn mặt than vẫn luôn lãnh đạm trợn trắng mắt nói với cô: "Cô sao đi đứng không phát ra tiếng động gì vậy."
A? Vẻ mặt Thích Phi Tuyết mờ mịt nhìn anh ta, ngay sau đó liền nghe thấy anh ta nói: "Cô đến sớm quá rồi."
THích Phi Tuyết hơi mỉm cười, chỉ giá kỳ trên đầu: "Tôi sợ làm chậm trễ quay phim." Tùy Hà hai ba miếng đem bánh bao nhét vào trọng miệng, ý bảo cô ngồi xuống, nói với cô: "Ngày hôm qua là lần đầu tiên hóa trang cho cô nên muốn cô tới sớm một chút như vậy, bởi vì chưa quen, về sau không cần phải đến sớm như thế nữa."
Thích Phi Tuyết nhìn anh ta thuần thục đem tóc chia ra, hướng về phía anh ta trong gương cười cười. Không bao lâu sau, người đóng vai Hoàng Thương Lưu Khắc Lâm cũng đi vào, mắt nhìn thấy Thích Phi Tuyết đã ngồi ở trên ghế hơi gật đầu với cô.
Lưu Khắc Lâm năm nay 45 tuổi, có tiếng là đóng vài Hoàng Thượng chuyên nghiệp, nước chảy hậu phi, chính là để đóng vai Hoàng Thương, trên mạng có người nói, diễn Hoàng Thương thì phải tìm Lưu Khắc Lâm diễn, diễn qua nhiều triều đại, nhiều loại hậu cung như vậy quả thực chính là vai Hoàng đế chuyên nghiệp mà.
Thích Phi Tuyết mỉm quay đầu chào hỏi với Lưu Khắc Lầm: "Lưu lão sư, xin chào."
Lưu Khắc Lâm ngồi ở bên cạnh cũng cười nói: "Không còn sớm nữa rồi, vừa rồi tôi còn tưởng mình là người đầu tiên đó."
Tùy Hà chải đầu cô thành từng nếp sau đó nhìn Lưu Khắc Lâm nói: "Lưu lão sư, mấy ngày này khiến ngài chịu thiệt rồi, chờ căn phòng ở phía kia thu xếp xong thì ngài cũng với Phó lão sư, Vân Anh lão sư có thể không cần phải hóa trang ở phòng này nữa."
Đoàn phim sắp xếp cho nhóm người Lưu Khắc Lâm những diễn viên có thâm niên đó một phòng hóa trang nhỏ riêng, Thích Phi Tuyết, Miện Lăng Phi, Lữ Thư Quân, Hàn Tuấn Triết bọn cô thì ở cùng một phòng hóa trang, còn phòng hóa trang lớn thì là để co tất cả những người có ít suất diễn, nhưng mà là những vai không quan trọng, vai phụ chuẩn bị, nhưng mà không biết thời điểm giai đoạn trước chuẩn bị xảy ra vấn đề gì, hai phòng hóa trang nhỏ kia vẫn chưa thu xếp xong, cho nên hôm qua bọn họ cũng là ở tại gian phòng lớn này mà hóa trang, cũng may ngày hôm qua Thích Phi Tuyết đến sớm, bằng không một mình cô phải cần đến 7,8 nhân viên hóa trang, hóa trang cho cô xong lại đi làm cho người khác, chắc chắn không kịp thời gian. Phi Tuyết cũng là nhìn thấy được điểm này cho nên hôm nay mới đến đây từ sớm, thậm chí đến bây giờ cũng đã có 4 nhân viên hóa trang vây quanh cô rồi.
Lưu Khắc Lâm không để bụng xua xua tay, nhìn về phía nhân viên trang điểm đang giúp ông búi tóc phía sau cười nói: "Không sao hết, tôi hóa trang được là được rồi."
Đang nói, Lữ Thư Quân từ bên ngoài đi vào, trong tay còn xách theo một ít bữa sáng, nhìn thấy Lưu Khắc Lâm cười tiến lên: "Lưu lão sư, người đến sớm vậy nha, người ăn sáng chưa? Tôi mua rất nhiều."
Lưu Khắc Lâm cười nói: "Ăn rồi, cô hỏi Phi Tuyết thử xem, lúc tôi tới cô ấy cũng đã đội tóc giả xong xuôi hết rồi, đoán chừng có khi còn chưa ăn đâu."
Tươi cười trên mặt Lữ Thư Quân thu lại, đem túi trong tay đưa qua: "Phi Tuyết cô ăn cái gì? Tôi có mua cháo đậu đỏ và cháo yến mạch."
Phi Tuyết quay đầu nhìn cô ta cười lắc đầu: "Cảm ơn cô, nhưng mà tôi ăn rồi." Ở đoàn phim nhất định không được ăn bất cứ thứ gì người khác đưa cho, kể cả người quen thuộc cũng không được. Đây là điều đầu tiên Trần Mạt dạy cho cô về chuyện ở phim trường.
Lữu Thư Quân đem túi trong tay đặt lên bàn hóa trang ở trước mặt cô cười nói: "Cô không cần khách khí với tôi. Lát nữa đói bụng thì lại ăn thêm, hôm nay muốn quay nốt cả những cảnh hôm qua chưa quay xong, đoán chừng phải mất cả ngày, cô cũng không thể qua loa."
Thích Phi Tuyết xem nhẹ lời nói sắc bén của cô ta, lại lần nữa nói cảm ơn, sau đó ngẩng đầu lên tùy ý Tùy Hà bôi vẽ trên mặt cô. Dần dần phòng hóa trang có thêm nhiều người hơn, Miện Lăng Phi , Phó Tú Đình, mấy người diễn viên chủ chốt cũng đều đến hết, phòng hóa trang vốn yên tĩnh lại trở nên náo nhiệt hơn, Vân Anh đứng ở bên cạnh Tùy Hà nhìn anh ta đang làm những bước hóa trang cuối cùng cho Thích Phi Tuyết cười nói: "Thật là xinh đẹp mà! Cũng không biết là do tay nghề lão Tùy tốt hay là do Phi Tuyết vốn lớn lên xinh đẹp nữa."
Lưu Khắc Lâm cười nói: "Cả hai, nhưng mà tôi lại thiên về hướng Phi Tuyết lớn lên xinh đẹp nhiều hơn." Nhìn thấy Tùy Hà trợn trắng mắt, mọi người trong phòng hóa trang đều cười haha.
Lữ Thư Quân từ trong gương liếc một cái, nhìn thấy cô gái mặt mày như họa, thần sắc thanh lãnh, cũng không khỏi bị cô làm cho kinh diễm. Cô ta chậm rãi nắm chặt tay, mí mắt rũ xuống, che khuất tia không cam lòng chợt lóe trong mắt. Một lát nữa sẽ bắt đầu vai diễn phối hợp của hai người, cô ta không tin không áp đảo được Thích Phi Tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip