Chương 23
Lạc Tịch a một cái sau đó cười, cánh tay căng chặt đem cô kéo vào trong lòng mình, nhìn cô nói: "Như vậy mới tính là có sức lực."
Thích Phi Tuyết nhìn cậu chằm chằm, cười không nói lời nào, ngẩng khuôn mặt nhỏ ôn nhu nhìn cậu, Lạc Tịch cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, thấp giọng hỏi: "Sao lại không nói gì thế? Nhìn cái gì vậy?"
Thích Phi Tuyết duỗi tay sờ mặt cậu, nhẹ giọng nói: "Không muốn nói chuyện, chỉ muốn ngắm cậu."
Ý cười trên mặt Lạc Tịch càng tăng thêm, chậm rãi cúi đầu: "Lát nữa lại ngắm, bây giờ làm chuyện khác."
Thích Phi Tuyết nhẹ cười, nhìn mặt cậu từ từ tới gần, đột nhiên quay đầu dùng tay che mặt cậu lại cười nói: "Không được, mình còn chưa rửa mặt đâu."
Động tác châm rãi cúi xuống của Lạc Tịch đột nhiên bị một đôi tay nhỏ ngăn lại, lại nghe được lời Phi Tuyết nói, ánh mắt nhìn qua khe hở ngón tay trừng cô, nhìn thấy vẻ mặt cười xấu xa nhìn mình của cô, cậu bá đạo đem ta cô kéo xuống cố định ở phía sau cô, một tay khác nâng đầu cô, từ từ hôn lên cánh môi cô, nỉ non nói: "Mình không chê."
Thích Phi Tuyết cảm giác được sự mềm mại chạm vào môi, tim như tạm dừng đập một giây sau đó chính là tăng tốc mà đập, cánh môi hai người chạm vào nhau, trong không khí nhiều thêm chút vị ngọt ngào, ánh mắt cô nhìn thấy lông mi thật dài đang rũ xuống của Lạc Tịch không ngừng run rẩy, cánh tay ôm cô lại có chút khẩn trương, cô hơi hoi nhếch khóe môi, chậm rãi giơ tay....
Lạc Tịch cảm giác được ý cười của cô, giận dỗi đem đầu cô ấn vào ngực mình, sau đó lại cọ cọ trên cánh môi cộ, bực mình nói: "Không được cười."
Thích Phi Tuyết từ từ nhắm mắt lại, cánh tay ôm cổ cậu, chạm nhẹ cánh môi cậu, Lạc Tịch cảm thấy như có một luồng điện giật từ môi lan tràn ra đến toàn thân, cậu mở to hai mắt, nhìn thấy cô đã nhắm mắt lại, khóe mắt mang theo một tia ý cườ, thử thăm dò vân vê trên cánh môi cô, lông mi dài của cô nhẹ nhàng run rẩy, quét qua mũi cậu, hơi ngứa, cậu đem người trong lòng ôm càng thêm chặt chẽ, hơi hơi nhước về phía trước, đầu lưỡi chậm rãi cạy hàm răng cô, lưỡi mát lạnh từ từ xâm nhập bên trong khoang miệng tham lam cướp lấy hơi thở của cô, dùng sức thăm dò từng ngóc ngách. Rung động trong nháy mắt này như chỉ còn riêng hai người, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh...
Nguyên Minh nhìn Trần Mạt đang cúi đầu chơi di động nghĩ nghĩ tìm đề tài nói: "Phi Tuyết ở đoàn phim thế nào?"
Trần Mạt ngẩng đầu suy nghĩ một chút nói: "Vẫn tốt, Phi Tuyết không thích nói chuyện, quay xong phần diễn của mình liền ở một bên xem những người khác diễn." Nói rồi đem di động đặt lên bàn trà, bĩu môi nói: "Không giống phong cách làm người của Lữ Thư Quân, mỗi một lần mua bữa sáng cho người ta đều ồn ào đến cả đoàn phim đều biết, còn chúng ta mua cho đoàn phim biết bao nhiêu bữa trà chiều như vậy nhưng cũng có thấy cô ấy khoe ra đâu."
Đôi mắt Nguyên Minh nhìn về phía cửa, giơ tay nhìn đồng hồ nói: "Phi Tuyết bên này có nhiều chuyện cần cô lo lắng, mua nước, với đồ ăn không cần phải tiết kiệm, chúng ta không khoe khoang không có nghĩa là người trong đoàn phim không biết, so sánh về việc mua thì mọi người lại càng thích kiểu này hơn. Anh thấy tính cách của con bé quá mức an tĩnh, nhưng mà lại cảm giác nội tâm rất mạnh mẽ, cô chiếu cố con bé cho tốt, trở về cho cô thêm tiền thưởng."
Trần Mạt phụt cười một tiếng: "Anh yên tâm đi. Nguyên ca, em xem Phi Tuyết giống như là em gái của em vậy."
Nguyên Minh đứng dậy ra khỏi phòng thấp giọng nói: "Đi thôi, đi xem, thời gian cũng không sai biệt lắm, đều là người trẻ tuổi, không nên không biết nặng nhẹ, để làm ra cái gì cũng không tốt."
Lạc Tịch ôm Thích Phi Tuyết ngồi ở trên sô pha, lỗ tai đỏ rực, trên mặt Thích Phi Tuyết cũng là một mảnh đỏ rực, hai người nhìn nhau, nhanh chóng tránh ra, cuối cùng lại nhìn về phía đối phương, Lạc Tịch đột nhiên cười nhéo nhéo lỗ tai cô nói: "Ngượng ngùng cái gì, hôn bạn trai của mình thì có gì sai mà phải ngượng."
Phi Tuyết liếc cậu một cái, sờ miệng mình, nhỏ giọng nói: "Mình không có ngượng, đầu lưỡi mình đau..."
Lạc Tịch có chút xấu hổ gãi đầu, che dấu sờ tóc cô, đến gần cô: "Lại hôn thêm một lúc nữa thì sẽ không đau nữa..."
Phi Tuyết bị cậu không biết xấu hổ nói cho tức giận cười, giơ cánh tay mềm như bông đấm cậu một cái, âm thanh yêu kiều nói: "Cậu ăn cơm chưa? Xuất phát từ Đế Đô lúc nào vậy?"
Lạc Tịch nắm lấy tay cô nắn nắn lại kéo vào trong tay mình, vừa thưởng thức tay cô vừa nói: "Buổi chiều lúc 4,5 giờ gì đó. Cậu ăn cơm chưa? Vừa mới diễn trở về chắc là chưa ăn đúng không?" Nói xong giọng điệu lại có chút ủy khuất: "Mình vốn dĩ muốn đi xem cậu đóng phim, nhưng mà Nguyên ca không cho."
Phi Tuyết nhìn cậu đem ngón tay của mình đặt vào lòng bàn tay cậu, mười ngón tay đan nhau, dựa trên vai cậu ôn nhu nói: "Mình không sao đâu mà, mình nhìn thấy cậu liền vô cùng vui vẻ. Rất vui vẻ. Thật sự vui vẻ." Đầu dựa trên vai cậu gật một cái lại một cái, như sợ cậu không tin.
Lạc Tịch ôm chặt cô, nghe lời nói của cô, trong lòng đương nhiên là toàn bộ hạnh phúc cùng với mãn nguyện, nhưng mà đôi mắt lại đảo qua đề thi đại học đặt ở trên bàn, trầm giọng hỏi: "Cậu môi ngày như vậy mà còn làm bài? Vậy là mỗi ngày chỉ ngủ được vài tiếng?"
Đầu Thích Phi Tuyết dựa vào vai cậu hơi chuyển động, nhìn sang mấy quyển sách kia, gật đầu: "Đúng vậy. Mình muốn tham gia kì thi đại học sang năm, vốn dĩ năm trước đã chuẩn bị bao dánh rồi, kết quả..." Giọng nói dần dần đi xuống, biểu tình trên mặt có chút phiền muộn.
Tay Lạc Tịch nhẹ nhàng vỗ về bên vai cô hỏi: "Tại sao vậy? Lúc trước mình có nghe cậu nói chuyện về Tiểu Kiều, cô ấy bây giờ học ở học viện vũ đạo có phải là tham gia kì thi đại học năm trước không?"
Thích Phi Tuyết kinh ngạc đứng dậy vui mừng nói: "Cậu vẫn còn nhớ sao?" Trên mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ, việc được người khác nhớ kỹ lời mình nói, cảm giác này thật sự rất tốt.
Lạc Tịch nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, trong lòng có chút chua xót, Tuyết Nhi của cậu trước khi phải chịu bao nhiêu cô độc vậy? Chỉ vì một việc nhỏ bé không đáng kể như này cũng có thể vui mừng đến như vậy. Kéo cô ôm lại vào trong ngực, âm thanh thêm vài phần ôn nhu: "Ừ, cậu hay bảo là tìm Tiểu Kiều tìm Tiểu Kiều, cho nên mình vẫn nhớ, chờ sau khi chúng ta hết bận, cùng nhau mời Tiểu Kiều ăn một bữa cơm."
Phi Tuyết chôn mặt ở đầu vai cậu, khẽ ừ một tiếng chậm rãi nói: "Vốn dĩ năm trước đã hẹn nhau là sẽ cùng nhau thi đại học, tiếp tục làm bạn học, kết quả là trước khi thi đại học, một công ty tổ chức lễ kỷ niệm, tìm mấy người bạn học chúng mình đến biểu diễn cho bọn họ, đây cũng là cách thức mà ngày thường bọn mình dùng để kiểm tiền tiêu vặt, nhưng mà không ai biết được hôm đó đến gần cuối chương trình, sân khấu đột nhiên bị rơi xuống vừa vặn mình lại đứng ở chỗ đó, sau đó mắt cá chân phải bị nứt ra..."
Lạc Tịch nghe cô kể, tay ôm lấy cô từ từ tăng thêm lực, cô vừa nói xong, Lạc Tịch liền nâng chân phải cô lên, nhẹ nhàng xoa ở chỗ mắt cá chân, hỏi: "Là chỗ này à? Còn đau không?"
Thích Phi Tuyết nhìn động tác nhẹ nhàng của cậu, hốc mắt nóng lên, bàn tay to của cậu nhẹ nhàng bao trùm trên mắt cá chân của cô, nhiệt độ xuyên thấu qua lớp da truyền tới toàn thân, cô duỗi tay ôm cổ cậu lắc đầu nói: "Không đau, một chút cũng không đau nữa rồi."
Lạc Tịch hơi cau mày, đem cô ôm vào chính giữa lồng ngực mình, cô gái nhỏ của cậu trước khi gặp cậu đã phải chịu quá nhiều trắc trở rồi, chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đã cảm thấy vô cùng đau lòng, cậu cọ cọ cằm trên đỉnh đầu Thích Phi Tuyết, nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi!" Đều tại cậu xuất hiện quá muộn.
Lữ Thư Quân từ phòng xép đi ra, yên lặng trở về phòng mình, cô koong có trợ lý, ở cùng với một cô gái đóng vai quận chúa trong đoàn phim, nhìn thấy cô trở về, cô gái kia đang ngồi trước gương liền ngẩng đầu hỏi: "Cậu về rồi à?" Sau đó tiếp tục xử lý mụn đầu đen trên mũi mình.
Lữ Thư Quân đứng ở huyền quan, lẳng lặng nhìn cô ấy ừ một tiếng sau đó đi đến nằm lên giường. Cô gái cùng phòng nhìn bộ dáng sức cùng lực kiệt của cô hỏi: "Cậu làm sao thế? Mạch lão sư tìm cậu nói chuyện gì à?"
Lữ Thư Quân nhắm mắt, áp xuống cảm xúc bực bội trong lòng, mở miệng nói: "Không nói gì cả, Hoan Hoan, mình muốn ngủ một lát, mình dậy rồi chúng ta nói chuyện tiếp được không?"
Tạ Hoan vô cùng kỳ lạ nhìn cô ấ nhưng cuối cùng vẫn chỉ gật đầu nói: "Ừ, không có việc gì, cậu cứ nghỉ đi."
Lữ Thư Quân được yên tĩnh, nhắm mắt lại, trong đầu lại nghĩ đến những lời vừa rồi Mạch Yến nói với cô: "Thư Quân, cô là tôi từ hàng ngàn hàng vạn ứng viên mà chọn ra được, đối với cô, tôi có thể nói là ký thác kỳ vọng rất cao. Sau khi bộ phim này được chiếu ra, cô phải hiểu được là, người được nhiều sự chú ý nhất sẽ chỉ có một, cô cảm thấy ưu thế của cô có so được với Thích Phi Tuyết không?... Tiến vào cái vòng này rồi, không cần phải nghĩ đến chuyện được chăng hay chứ, hoặc là được nổi tiếng, hoặc là sẽ mãi mãi chỉ đóng vai phụ. Cô tuổi còn trẻ, điều kiện lại tốt, đây là hợp đồng tôi chuẩn bị cho cô, cô có thể xem qua, sau đó cho tôi một câu trả lời, tôi tuyệt đối có thể khiến cô trở thành Hạ Tuyết Phỉ thứ hai."
Thẳng thắn mà nói, cô cũng không có ý định ký hợp đồng với phòng làm việc Mạch Yến, cho nên lúc trước sau khi thử kính xong, trừ việc ở bên ngoài cô có chút không cam lòng vì bị đoạt mất vai chính, thì trong lòng cô lại có phần âm thâm vui sướng, chính là không cần phải đối mặt với việc ký hợp đồng với phòng làm việc Mạch Yến, cũng không cần phải đắc tội với cô ta, nhưng mà chính cô cũng không ngờ được rằng mọi chuyện lại phát triển thành giống như bây giờ, vai chính đã không có, mà hợp đồng thì vẫn rơi xuống đầu cô.
Lữ Thư Quân có cảm giác bị nè nén, vì sao Thích Phi Tuyết không ký hợp đồng với phòng làm việc Mạch Yến thì cô không rõ, nhưng mà cô không muốn ký hợp đồng với họ là bởi vì cô không muốn về sau chỉ quay độc phim thần tượng, cô chỉ muốn đem bộ phim truyền hình quay lần này như một cái cầu bắc qua, để sau khi cô có nhân khí rồi, cô muốn chuyển sang quay phim điện ảnh. Phòng làm việc Mạch Yến tuy rằng có vòng nhân khí, nhưng mà mức độ, vị trí lâu dài cho một người được bọn họ lăng xê là không cao. Cái nhãn minh tinh phim thần tượng này, một khi đã dán lên người thì sẽ vô cùng khó xé xuống, nếu lại còn ký hợp đồng với phòng làm việc Mạch Yến nữa, thì về sau chính là chỉ có thể sống trong cái vòng quanh phim thần tượng này mà thôi. Nhưng mà câu nói "Người nhận được sự chú ý sẽ chỉ có một!" của Mạch Yến cứ không ngừng xuất hiện trong đầu cô, nghĩ đến đây cô có chút bực bội lắc đầu. Đột nhiên nghĩ đến Thích Phi Tuyết, công bằng mà nói, Thích Phi Tuyết so với cô thì có ngoại hình xuất chúng hơn, hơn nữa lại có thiên phú biểu diễn... Cô cắn cắn môi, thật sự vô cùng không cam lòng.
Nguyên Minh nhìn hai người ngồi ở đối diện, nhìn đồng hồ nói: "Đi thôi. Ngày mai cậu còn phải vào đội đó."
Lạc Tịch đang nhỏ giọng nói chuyện với Thích Phi Tuyết kì quái nhìn anh ta: "Đi đâu cơ?"
Nguyên Minh sửng sốt, đột nhiên âm thanh tăng cao: "Cậu không phải buổi tối nay định ở lại đây đó chứ?" Nhìn thấy Lạc Tịch theo lời anh ta nói gật đầu, anh ta đột nhiên cảm thấy mình sắp phun máu tới nơi rồi, cố gắng nhẫn nhịn, kiên quyết nói: "Không được!"
Lac Tịch chớp chớp mắt, duỗi tay ôm Thích Phi Tuyết nói: "Lúc em muốn đến đây thì đã dự tính là sáng sớm ngày mai mới trở về rồi. Nguyên ca nếu như mà anh có việc thì anh cứ về trước đi, sáng mai em tự mình lái xe về Đế Đô."
"Không được!" Câu không được này là Thích Phi Tuyết nói, cô nhìn Lạc Tịch nói: "Cậu không được lái xe."
Lúc nghe được cô nói không được, Lạc Tịch quay đầu nhìn cô, nghe thấy lời cô nghi ngờ hỏi: "Vậy cậu chở mình đi? Bây giờ đi?"
Thích Phi Tuyết nhìn đôi mắt đen như mực mang theo chút thương tâm nhìn cô, đầu thế nào cũng không thể cúi xuống được, Lạc Tịch rèn sắt khi còn nóng: "Tuyết Nhi, ngày mai sau khi mình tiến đội rồi lại đến League cả nước nữa, chúng ta sẽ không thể gặp nhau một khoảng thời gian dài, cậu cũng không giữ mình lại sao?"
Thích Phi Tuyết khó xử nhìn Nguyên Minh, rồi lại nhìn Lạc Tịch như đang cầu xin cô, nhe nói: "Cũng đã sắp 12 giờ rồi, không thì, Nguyên ca..."
Nguyên Minh vô lực thở ra một hơi, xua tay nói: "Thôi bỏ đi, tôi quản không được cô cậu. Cô cậu nói cái gì thì chính là cái đó."
Thích Phi Tuyết nhìn Nguyên Minh xin lỗi, Lạc Tịch đột nhiên cười xoa xoa mặt Thích Phi Tuyết, vẫy tay với Nguyên Minh nói: "Được rồi, Nguyên ca, anh nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi, Trần Mạt, chị đi đăng ký một phòng nữa đi, ngày mai vẫn phải dậy sớm đó. Ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe..."
Trần Mạt ngơ ngác nhìn Lạc Tịch mặt mày hơn hở, có phần theo không kịp tư duy của cậu, đây là tình huống như thế nào vậy? Tại sao cô lại bị đuổi ra ngoài? Chẳng lẽ không phải nên là cậu ấy cùng với Nguyên Minh ra ngoài sao? Cô vừa mới há mồm định nói chuyện lại nghe thấy âm thanh kiềm chế giận dữ của Nguyên Minh: "Không được! Việc này tuyệt đối không được. Cậu tuyệt đối không được ở cùng một phòng với Phi Tuyết. Nơi này nhiều người miệng bậy, đoàn phim << Cách Cách Truyện>> đều ở lại đây, cậu định làm cái gì? Muốn ngày mai lên trang nhất sao? Cậu nghĩ xem cậu muốn đến gặp giáo huấn của Hiệp hội bóng rổ hả?.." Anh ta trơ mắt nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt mình, lời còn chưa nói hết bị nghẹn ở cổ họng, dù sao anh ta cũng là người đàn ông cao 1m80, vậy mà vì cái gì lại bị Lạc Tịch xách ra ngoài như bao tải vậy? Nguyên Minh vẻ mặt bi phẫn cùng với Trần Mạt vẻ mặt mờ mịt đứng ngoài cửa nhìn nhau nửa ngày, sau đó im lặng xoay người trở về phòng mình.
Lạc Tịch đóng cửa lại, xoay người nhìn thấy Thích Phi Tuyết đang đứng tại chỗ trợn mắt há hốc mồm, cười đi qua ôm lấy cô, vui vẻ nói: "Như vậy có thể an tĩnh mà ngủ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip