Chương 24


Lạc Tịch tắm rửa xong từ phòng vệ sinh đi ra nhìn thấy Thích Phi Tuyết đang đi qua đi lại giữa sô pha và giường, trong tay còn cầm một quyển sách, cậu đi qua, từ phía sau cô duỗi tay cầm lấy, nhìn thấy trên mặt sách chi chít những dòng ghi chú, cậu đứng ở phía sau ôm cô vào trong ngực hỏi: "Kịch bản?"

Thích Phi Tuyết xoay người, nhìn tóc của cậu rũ xuống nhỏ nước dính vào trán, bộ dạng sang sảng như ánh mặt trời thường ngày giờ đây lại trở nên ôn nhu như ngọc. Cô cầm lấy khăn lông trên vai cậu, nhón mũi chân xoa xoa lau tóc cho cậu, nhỏ giọng lải nhải: "Không chịu sấy tóc cũng không lau khổ đi, không sợ bị cảm à."

Lạc Tịch cười hì hì cong lưng, một cách tay khác ôm eo cô, hơi tiến lại gần, phối hợp để cô nhẹ nhàng xoa lau tóc cho mình, tóc ngắn nên dễ khô, Lạc Tịch kéo tay cô xuống nói: "Được rồi, cũng khô gần hết rồi, không cần mệt nữa."

Thích Phi Tuyết buồn cười liếc mắt nhìn cậu, thoát khỏi lồng ngực cậu, đi đến phòng vệ sinh phơi khăn lông ra. Lạc Tịch ngồi vào mép giường, bắt đầu mở kịch bản ra xem, đột nhiên dừng lại ở một tờ, nhìn thấy Phi Tuyết đi ra, đem kịch bản giơ đến trước mặt cô hỏi: "Cảnh hôn? Phải diễn cảnh hôn?"

Thích Phi Tuyết gật đầu, đem kịch bản đặt sang một bên lại giơ tay sờ sờ tóc của cậu, Lạc Tịch bắt lấy tay cô: "Cho nên cậu muốn quay với người đàn ông khác việc chúng ta vừa làm?"

Thích Phi Tuyết nhìn bộ dạng sốt ruột của cô, sắc mặt thản nhiên nói: "Có lẽ vậy đi, mình cũng đã từng quay qua đâu mà biết. Có lẽ là so với vừa rồi thì kịch liệt hơn? Dù sao kia cũng là cảnh cưỡng hôn mà."

Lạc Tịch cọ một chút đứng lên, giữ chặt cô mặt nặng nề nói: "Không được! Cậu là người của mình. Sao lại có thể hôn tới hôn lui với người đàn ông khác được cơ chứ. Chỉ mình mới có thể thân mật với cậu."

Thích Phi Tuyết rũ mắt, che khuất ý cười, lắc đầu nói: "Vậy thế phải làm sao? Đoạn diễn này hình như vô cùng quan trọng, nhất định phải quay." Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của cậu, trong lòng Thích Phi Tuyết có chút ngọt ngào.

Đôi mắt đen như mực của Lạc Tịch nhìn cô, biểu tình nghiêm túc: "Không được quay. Mình không cho cậu quay."

Đầu Thích Phi Tuyết càng cúi thấp hơn, bả vai cũng bắt đầu hơi run rẩy, Lạc Tịch lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng nâng mặt cô lên, lại phát hiện đôi mắt lấp lánh của cô nhìn mình cười, vẻ mặt của cậu ngây ra, sau đó nhanh chóng hiểu được, oán hận nói: "Cậu lừa mình!"

Nói xong liền ôm ngang Thích Phi Tuyết bế lên, ném lên trên giường, Phi Tuyết ha ha cười, từ trên giường ngồi dậy, ngăn cản tay chuẩn bị cù cô của Lạc Tịch, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói: "Cậu đừng chạm vào mình, mình nói cho cậu biết, mình không sợ đâu."

Lạc Tịch dùng một bàn tay nắm lấy hai cổ tay của cô đè ở phía trên đầu cô, cái tay còn lại thì cù ở eo cô, miệng không ngừng nói: "Phải dạy dỗ cậu mới được!" Cù một lúc lại thấy Thích Phi Tuyết đang dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cậu, tay cậu lại cù hai cái, hơi giật mình hỏi: "Cậu không sợ buồn?"

Thích Phi Tuyết giật giật tay, Lac Tịch nhanh chóng buông ra, cô thuận thế rút tay ra, xoa miệng nói: "Mình nói rồi mình không sợ nhưng cậu không tin đó chứ. Bây giờ đến lượt cậu..." Nói rồi nhào lên đè lên người Lạc Tịch, cậu không kịp chuẩn bị liền bị Thích Phi Tuyết đẩy ngã lên giường, sợ cô ngã xuống giường, vội vàng duỗi tay che chở cho cô. Động tác này tạo cơ hội cho Thích Phi Tuyết, cô cười ha ha bắt đầu cù bên eo Lạc Tịch, Lạc Tịch đột nhiên run rẩy, bật cười, duỗi tay kéo tay cô vừa cười vừa nói: "Dừng, dừng, dừng,.... chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi!"

Hai người cười đùa một lát, Lạc Tịch ôm lấy Thích Phi Tuyết ngồi trên giường, nhìn thấy cô cười đến chảy cả nước mắt ở khóe mắt còn cả gương mặt đỏ bừng nữa, so với dáng vẻ an tĩnh thường ngày như có thêm một chút sức sống. Cậu sờ tóc cô, ôm cô vào trong ngực nói: "Về sau nhớ cười nhiều như vậy, rất đáng yêu."

Phi Tuyết ở trong lòng cậu tìm vị trí thoải mái, nhìn cậu, chớp mắt giảo hoạt nói: "Không quay."

Lạc Tịch đang dùng tay vuốt tóc cô, lúc đầu không hiểu được nói "hửm?" Một lát sau lại hiểu được cô đang nói đến cái gì, vui vẻ nhìn cô. Nhưng sau đó lại không biết nghĩ đến cái gì, có hơi lo lắng hỏi cô: "Nếu như vậy có khi nào người ta sẽ nói cậu không chuyên nghiệp không?"

Phi Tuyết kéo tay cậu xuống, lắc đầu nói: "Chắc là không sao đâu, mình nghe Tiểu Mạt nói người mới lần đầu diễn cảnh hôn có thể nói qua với đạo diễn một chút ông ấy có thể sẽ dùng thế thân."

Lạc Tịch ôm cô dựa vào đầu giường, nghe xong lời cô nói rầu rĩ: "Vậy về sau cậu không phải là người mới nữa, thì vẫn sẽ phải đóng."

Phi Tuyết xoay người, xoa xoa mặt cậu, buồn cười nhìn cậu nói: "Chuyện về sau còn chưa nói chắc được gì đâu. Sau khi quay xong bộ phim này nói không chừng mình cũng sẽ không đóng phim nữa thì sao."

Lạc Tịch hơi ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn cô hỏi: "Phi Tuyết, có phải cậu không thích đóng phim không?"

Thích Phi Tuyết dựa đầu vào trước ngực cậu, nhỏ giọng nói: "Thật ra không phải là không thích, mình cảm thấy đóng phim rất có ý nghĩa, có thể trải nghiệm một cuộc đời khác... Nhưng mà mình không thích hoàn cảnh của đoàn phim, quá mệt mỏi."

Nghĩ đến những bình luận trên mạng, sắc mặt Lạc Tịch cũng có chút hơi u ám, cậu nói: "Không sao cả, cậu muốn làm gì cũng được, chỉ cần vui vẻ là được rồi." Nói rồi dùng tay nâng cằm cô, buồn bực nói: "Thật ra, mình cũng không thích cậu đi đóng phim, lại còn phải thân mật với người khác." Nói xong mặt buồn bực cúi đầu mổ một cái ở khóe môi, ủy khuất nói: "Nghĩ đến là không vui!"

Thích Phi Tuyết giơ tay ôm cổ cậu, gật đầu nói: "Được! Chỉ thân mật với một mình cậu."

Đôi mắt Lạc Tịch hạ xuống, nhìn cô, âm thanh nhàn nhạt nói: "Đừng chỉ nói suông, cậu phải làm hành động thực tế."

Thích Phi Tuyết đỏ mặt, ngẩng đầu chạm nhẹ vào gương mặt cậu rồi nhanh chóng rời đi, nằm quay lưng lại với cậu, nhắm mắt nói: "Được rồi, mau đi ngủ."

Ngày hôm sau, Thích Phi Tuyết bị tiếng động bên cạnh đánh thức, chậm rãi mở mắt ra, thấy Lạc Tịch nhẹ nhàng nhấc tay mình ra khỏi eo cô, chống nửa người ngồi dậy, cô mở mắt, âm thanh mê mang hỏi: "Phải đi rồi sao?"

Thân thể Lạc Tịch cứng đờ, quay đầu nói: "Ừ, ngủ thêm một lát đi." Nói xong vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Thích Phi Tuyết ngồi dậy trên giường, nhìn quanh một lát phát hiện Lạc Tịch hôm qua đến đây cũng không mang theo thứ gì, nghĩ đến việc lát nữa cậu phải rời khỏi rồi khổ sở rũ đầu.

Lạc Tịch đi ra nhìn thấy Thích Phi Tuyết ngẩn ngơ ngồi trên giường, cúi đầu, trên người bao phủ một loại cảm giác cô đơn khó nói, cậu đi lên vài bước, ngồi xổm xuống, xoa mặt cô nói: "Tự chăm sóc mình cho tốt, đừng nghỉ ngơi muộn như vậy. Mới đến đây được mấy ngày chứ, mà đã gầy đến như vậy rồi. Đừng làm mình lo lắng, được không?"

Thích Phi Tuyết hơi nâng mí mắt, nhìn thấy trong mắt cậu đều là lo lắng và không yên tâm, gật đầu ôn nhu nói: "Vậy cậu cũng phải đồng ý một yêu cầu của mình."

Lạc Tịch đứng lên ôm cô ngồi lên đùi mình nói: "Yêu cầu gì?"

Thích Phi Tuyết dựa đầu vào bờ vai cậu, lôi kéo tay cậu, sờ từng ngón tay một: "Phải tự bảo vệ mình cho tốt, không được để bị thương. Còn nữa, không được giống như hôm qua, đột nhiên lái xe đến đây." Nói xong buông tay cậu quay người vòng lấy eo cậu thấp giọng nói: "Mình biết cậu nhớ mình nên mới đến, nhưng mà rõ ràng là hôm nay phải vào đội rồi, cậu cứ lăn lộn qua lại như vậy sẽ bị mệt. Cậu không đau lòng cho cậu, nhưng mình đau lòng cho cậu. Cho nên, về sau không được như vậy nữa, được không?"

Lạc Tịch thở dài một hơi, ôm cô chặt hơn, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, cảm nhận được cảm xúc yêu thương của cô cười nói: "Đừng đau lòng, về sau mỗi ngày chúng ta đều gọi điện thoại được không. Nào đến đây, cười với ca ca một cái nào."

Thích Phi Tuyết nhìn cậu, không nghĩ đến cậu lại lo lắng cho mình như vậy, cong khóe môi hôn lên mặt cậu, cười nói: "Chưa đánh răng, không hôn."

Lạc Tịch xoay đầu cô qua, dán lên môi cô nói: "Mình cũng đâu có chê."

Lữ Thư Quân chạy bộ từ bên ngoài trở về, lại nhìn thấy một thân hình cao lớn đi ra từ đại sảnh khách sạn, người đó mặc áo khoác có mũ, đội mũ, trên mặt còn đeo một cái kính râm to, bước chân nhanh nhẹn bước qua cô ta, cô ta quay đầu nhìn, thấy ngươi đó ngồi trên một chiếc xe, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt cô ta. Cô ta nghĩ, ở tại khách sạn này đều là người của đoàn phim bọn họ, người cao như vậy cũng là đần đầu tiên cô ta nhìn thấy, có thể là đêm qua tạm thời đến ở lại khách sạn, cô ta nhún vai, vào thang máy trở về phòng.

Lạc Tịch vừa lên xe, cầm lấy di động, đồng thời nói với Nguyên Minh ở ghế lái: "Mau lái xe, em hình như bị người ta phát hiện."

Vẻ mặt Nguyên Minh nghiêm túc, vừa khởi động ô tô, quay người nhìn về phía cửa khách sạn, chỉ nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh, anh hỏi: "Cậu xác định là đoàn phim << Cách Cách Truyện>> sao?"

Lạc Tịch ừ một tiếng, mở điện thoại ra gọi cho Trần Mạt: "Trần Mạt, vừa rồi lúc tôi ra cửa gặp phải một cô gái, tôi đoán là của đoàn làm phim mọi người, hai ngày nay cô chú ý một chút, nếu thấy gì đó không đúng thì kịp thời liên lạc với Nguyên ca hoặc tôi."

Trần Mạt cúp điện thoại, mày hơi nhăn lại, Thích Phi Tuyết nhìn thấy hỏi: "Làm sao vậy?"

Trần Mạt nghĩ, quyết định vẫn là nói thẳng ra, để trong lòng cô có công tác chuẩn bị sẵn: "Đại Lạc vừa mới gọi điện nói lúc ra cửa bị người ta nhìn thấy. Bảo chúng ta chú ý một chút."

Động tác trong tay Thích Phi Tuyết dừng lại, suy nghĩ nói: "Thời gian nay, có thể gặp được có lẽ là Lữ Thư Quân. Em biết được cô ấy mỗi ngày 5:00 đều đi ra ngoài chạy bộ, đã gặp cô ấy mấy lần."

Trần Mạt gật đầu, thu dọn đồ dùng, cùng Thích Phi Tuyết đi đến đoàn phim. Nhìn thấy Thích Phi Tuyết đi hóa trang, thì cô cũng quay sang chú ý Lữ Thư Quân. Cả ngày Lữ Thư Quân đều biểu hiện vô cùng bình thường, quay phim bình thường, đối diễn bình thường, nghỉ ngơi, Trần Mạt âm thầm suy tư, có phải người buổi sáng hôm nay gặp không phải cô ta không?

Buổi chiều, sau khi Thích Phi Tuyết kết thúc phần diễn của mình, Trần Mạt chăm sóc để Thích Phi Tuyết ngồi trên ghế nghỉ ngơi, nhìn thấy Lữ Thư Quân cũng ngồi cách đó không xa, sắc mặt khó coi, cô lặng lẽ hỏi: "Làm sao vậy?"

Thích Phi Tuyết quét mắt liếc Lữ Thư Quân một cái, lắc đầu với Trần Mạt dùng khẩu hình miệng nói: "Quay về rồi nói." Hai người đang nói qua lại, nhìn thấy Hàn Tuấn Triết đi tới, cười nói: "Phi Tuyết, chúng ta cùng diễn thử đi."

Thích Phi Tuyết ngẩn người, cầm kịch bản nói: "Là cảnh diễn phía dưới sau? Chúng ta diễn cùng với Lưu lão sư và Vân Anh lão sư đúng ?" Nói xong cũng không đợi Hàn Tuấn Triết đồng ý, đứng dậy đi đến chỗ Lưu Khắc Lâm, Hàn Tuấn Triết nhìn bóng dáng cô chậm rãi đi xa, trong mắt hiện lên một tia phẫn uất, nhanh chóng bước đuổi kịp.

Trần Mạt nhìn Hàn Tuấn Triết, nhíu mày, người này trong lòng tính toán cái gì cô nhìn thấy rõ ràng, nhưng cô nhất định không để loại chuyện này xảy ra. Nhìn thấy Thích Phi Tuyết đã chạy đến bên cạnh Vân Anh, Lưu Khắc Lâm cũng cầm lấy kịch bản bắt đầu đối diễn với cô ấy, cô móc di động ra chụp một bức ảnh bốn người luyện tập diễn thử. Sau khi lưu lại xoay người tiếp tục quan sát Lữ Thư Quân, nhưng mà người vừa rồi vẫn còn ngồi trên ghết đột nhiên lại không thấy đâu nữa.

Trần Mạt đi về phía trước vài bước, nhìn thấy kịch bản của cô ta vẫn để trên ghế, nhưng mà ly nước cùng với đồ dùng cá nhân đã bị cầm đi, cô nhìn xung quanh một lát, đi đến một hướng, vừa mới đi qua chưa được vài bước, liền thấy Lữ Thư Quân xuất hiện ở trước mặt cô, nhìn thấy cô liền gật đầu chào, sau đó đi vào phim trường. Trần Mạt làm bộ cái gì cũng không biết tiếp tục đi về phía trước, đi đến lại thấy được Mạch Yến xuất hiện ở chỗ ngoặt. Cô yên lặng xoay người, hoảng sợ ôm ngực đi vào phim trường.

Chờ đến khi Thích Phi Tuyết đối diễn xong, cô đi qua nói với với cô ấy phát hiện của mình, Thích Phi Tuyết nhíu mi nghĩ nói: "Hai ngày này, khi em với Lữ Thư Quân cùng quay phim, cảm thấy cô ấy hình như có hơi nóng nảy, càng như vậy lại càng khó quay phim, đạo diễn Hàn gần như mỗi cảnh đều giáo huấn cô ấy. Ai, tuy rằng không chắc người buổi sáng có phải cô ấy hay không, nhưng chúng ta gần đây vẫn cứ chú ý một chút đi."

Trần Mạt gật đầu, buổi chiều, nhân lúc Thích Phi Tuyết quay phim, ôm một đống đồ ăn vặt mới mua đến đi lại mấy chỗ của tổ hóa trang, tổ trang phục, tổ đạo cụ. Mấy tổ này là địa điểm tụ tập của nhân viên công tác, chỗ nào nhiều người thì sẽ có nhiều chuyện. Buổi tối Thích Phi Tuyết quay xong, đang nói chuyện điện thoại với Lạc Tịch, nhắc đến chuyện nội dung cuộc gặp mặt của Lữ Thư Quân với Mạch Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip