Chương 6
"Cái ly này của cậu đáng nhẽ phải là rượu chứ?" Lạc Tịch đột nhiên phản ứng lại, buột miệng thốt ra nghi vấn.
Thích Phi Tuyết lập tức dựng thẳng ngón trỏ đặt lên trước môi mình "Xuỵt..." Nhìn bộ dáng mê man của cậu, cô thoáng đến gần cậu, tay phải che mặt duỗi dài cổ đến bên cạnh nỏi: "Tôi không thể uống rượu, cho nên vừa mới đổi trộm, cậu không được nói cho người khác biết đâu đó."
Lạc Tịch hơi hơi nghiêng người, cảm giác hơi thở mềm mềm ấm ấm của cô phun ở cổ mình, có một loại cảm giác kỳ lạ lan tràn toàn thân, lỗ tai có phút nóng lên, chỗ mà cô phun hơi thở lên có chút ngữa. Cậu quay đầu nhìn về phía cô đang nói chuyện, đôi mắt cô sáng long lanh nhìn cậu, ngữ khí khẩn cầu làm cho tâm cậu có hơi hơi phát run, cậu gật gật đầu, nhìn thấy cô nhoẻn miệng cười, cậu hạ thấp giọng nói: "Thật ra biện pháp này cũng không tồi."
Hai người đang nói chuyện, Thích Phi Tuyết đột nhiên nghe thấy được có người gọi mình, cô duỗi đầu ra nhìn, một loạt người ngồi trên sô pha. Mấy người cầu thủ vừa rồi bị phạt tập hít đất mới từ trên mặt đất bò dậy, cô có chút kỳ quái nhìn người vừa gọi cô, là người hôm nay vừa mới vào câu lạc bộ giống cô, hình như tên Tần Ánh Lan.
Tần Ánh Lan nhìn nhìn Lạc Tịch bên cạnh cô, có một chút không phục cắn cắn môi nói: "Mình quay tới cái này là yêu cầu một người làm một chuyện. Buổi sáng hôm nay mình thấy cậu khiêu vũ khá tốt, cậu có thể hay không bây giờ lại biểu diễn cho mọi người một đoạn."
Vừa dứt lời, mặt Thích Phi Tuyết liền trầm xuống, cô là thích múa, nhưng mà lúc này, trong trường hợp này bị yêu cầu múa ít nhiều cũng khiến cho cô cảm thấy mình bị coi khinh. Cô mím môi, cầm lấy cái ly nói: "Chỗ này không thích hợp, tôi nhận phạt."
Tần Ánh Lan nhìn thấy cô bưng ly lên liền nói nhanh: "Không được. Tôi yêu cầu cậu làm một việc, cậu không thể uống rượu để tránh được."
Lạc Tích nhíu mày nhìn qua, tình huống hiện tại này, giống như là nữ sinh kia cố ý làm khó cô ấy? Cậu hơi há mồm chuẩn bị nói chuyện, Lý Tuyết cất tiếc đánh vỡ cục diện bế tắc: "Phi tuyết nói rất đúng, chỗ này đều chen đầy ghế lô, sân kia cũng không lớn, múa như thế nào được? Đổi yêu cầu khác đi."
Thích Phi Tuyết chậm rãi buông ly trong tay xuống, nói theo Lý Tuyết: "Đổi yêu cầu khác đi."
Tần Ánh Lan nhìn Lý Tuyết lại nhìn sáng Thích Phi Tuyết, đem đĩa quay trong tay đẩy sang phía bên cạnh, tức giận nó: "Tôi muốn xem cậu múa!."
Thích Phi Tuyết thay đổi sắc mặt, Lạc Tịch duỗi tay lấy đĩa quay của người kia: "Nói như vậy, trò chơi phải kết thúc, nói nhiêu quá lại không hay, cô đổi một yêu cầu khác là được rồi. Nơi này không thích hợp, chứ đâu phải Phi Tuyết không đáp ứng yêu cầu của cô."
Không đợi Tần Ánh Lan nói chuyện, cậu dựa về phía sau một chút nói tiếp: "Các cô về sau thời gian ở bên nhau rất nhiều, cô muốn nhìn thì sẽ có rất nhiều cơ hội."
Nữ sinh ngồi bên cạnh Tần Ánh Lan lôi kéo cô ta, cô ta do dự nửa ngày, uể oải nói: "Vậy cô hát một bài đi."
Thích Phi Tuyết không có từ chối nữa, gật đầu: "Các cậu tiếp tục chơi, tôi đi bật bài hát."
Lạc Tịch nhìn cô đứng lên đi đến chỗ hát, trong chốc lát liền nghĩ, mặc kệ cô hát hay hay không, mình cũng sẽ đều phải vỗ tay.
Một khúc nhạc dạo du dương vang lên, Thích Phi Tuyết an tĩnh đứng ở phía trước microphone, duỗi tay đỡ lấy microphone, hai mắt buông xuống, cùng với âm thanh tiếng nhạc, ca từ êm tai từ trong miệng cô phát ra, căn phòng âm ĩ lập tức yên tĩnh lại.
"Em tại sao lại không nhìn thấy luyến tiếc
Một gương mặt thanh tú hoàn mỹ
Hạt mưa rơi xuống
Ướt nhẹp toàn bộ mái hiên
Anh đứng ở phía bên trái em
Em đẹp giống như đóa hoa trung tiên..."
Tiếng hát uyển chuyển, chậm rãi quanh quẩn trong phòng, sau lưng cô là màn hình lớn 3d đang chiếu một bức tranh động 3d tràn ngập tình yêu triền miên. Lạc Tịch vẫn luôn nhìn cô, cô lẳng lặng đứng ở nơi đó ca hát, áo thun màu trắng, quần jean màu lam nhạt, cả người phảng phất như đắm chìm trong âm nhạc, chỉ còn lại tương tư đơn thuần nhất. Một tiếng lại một tiếng " Phiến đá xanh bên đường cái tựa như không gian ly biệt
Gợi lên không ngừng những kỷ niệm của em và anh
Nếu vũ thế lại lan tràn
Có thể nhìn anh nhiều thêm vài lần..."
Theo một tiếng phù cuối cùng hạ xuống, Thích Phi Tuyết chậm rãi nâng đôi mắt lên, nhìn về phía hắn, trong phút chốc, Lạc Tịch cảm thấy theo âm phù trong lòng mình cũng giống như bị thả vào một viên đá nhỏ, nổi lên từng gợn sóng.
Lạc Tịch đỗ xe xong, từ gara đi ra, xa xa có chiếc ô tô chạy đến đèn xe chiếu thẳng vào cậu, cậu che che đôi mắt. Xe dừng lại ở bên cạnh cậu, cửa sổ xe hạ xuống, trên xe là một cô gái khoảng tầm 20 tuổi.
"Cậu vừa về à?" Cô gái quen thuộc chào hỏi Lạc Tịch "Mình mấy ngày rồi không gặp cậu! Còn tưởng rằng cậu đi tập huấn rồi cơ."
Lạc Tịch đi tới trước mặt cô gái trong xe: "Ừ, danh sách tập huấn hôm nay mới đưa xuống, ngày mai đi báo danh. Đã muộn thế này rồi cậu mau lái xe về đi." Nói xong quay người đi tới nhà của mình.
"Ê... Mình còn chưa nói xong mà." Điền Phong Kỳ ở phía sau cậu gọi theo.
Lạc Tịch xoay người thấy cô mở cửa xe đi xuống, sau đó đi lại hàng ghế phía sau lấy ra một chiếc hộp: "Đây là quà cho dì, nhân tiện gặp cậu ở đây, cậu giúp mình mang vào cho dì luôn. Thời gian mấy tiết mục gần đây của mình đều không ổn định, kéo dài mấy ngày liền."
Lạc Tịch duỗi tay nhận lấy: "Được, không thành vấn đề, mình thay mẹ cảm ơn cậu."
Điền Phong Kỳ duỗi tay đấm cậu một quyền, cười nói: "Cậu khách khí với mình làm gì, chúc cậu huấn luyện tất cả đều thuận lợi." Nói rồi nhìn cậu một cái thật sau: "Chú ý đừng bị thương."
Lạc Tịch nằm ở trên giường nghĩ, từ ngày mai là sẽ bắt đầu một tháng huấn luyện khép kín, nghĩ sắp đến giải Vô địch Thế Giới, sờ sờ cánh tay của mình, sức lực vẫn có hơi yếu. Cậu thở dài, trở mình, gối đầu lên tay, đột nhiên liền nghĩ tới khi Thích Phi Tuyết lại gần cậu nói chuyện, hơi thở ấm áp, loại cảm giác mềm mại này không hề giống so với việc ngày thường cùng các đồng đội huấn luyện kề tai nói nhỏ sắp xếp vị trí chiến lược. Khiến cho cậu cảm thấy ngứa, có cảm giác hơi khó chịu nhưng lại không phải giống như cảm giác chán ghét. Cậu sờ sờ cổ mình, nghĩ đến ly nước khoáng của cô, khẽ cười một chút sau đó nhắm mắt lại.
Sau ngày liên hoan hôm đó, Thích Phi Tuyết liền không nhìn thấy Lạc Tịch ở câu lạc bộ, nghe người ta nói cậu ta, Tống Chính Dương, La Phi đều đã tiến vào đội tuyển quốc gia để huấn luyện khép kín. Cô không có quá nhiều tâm tư chú ý người khác, cô quá thiếu tiền. Ngày hôm sau ngày các cô trúng tuyển, Lý Tuyết liền nói cho các cô tiền lương cùng đãi ngộ, lương cứng là 1500, mỗi trận đấu lên sân là 200, nếu tháng này không có thi đấu, thì các cô chỉ có 1500 đồng.
Thích Phi Tuyết nhìn số tiền lương đáng thương này, rối rắm mãi một lúc sau mới hỏi Lý Tuyết, có thể hay không cùng lúc làm công việc khác nữa. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Kiều, rốt cuộc cô cũng tìm dược công việc ở một trung tâm huấn luyện múa.
Cô ngồi ở trước bàn nhìn thời gian biểu câu lạc bộ sắp xếp cho các đội viên đội cổ động huấn luyện, đội cổ động viên mỗi tuần sẽ tập luyện chung 3 buổi, thứ bảy và chủ nhật huấn luyện cả ngày. Thích Phi Tuyết đem thời gian viết ra, tính tính thấy không sai biệt lắm mỗi tuần cô sẽ dạy học 8 tiếng. Cô dùng cán bút chống huyệt thái dương, yên lặng tính tiền trong lòng: Một tiếng là 150, một tuần 8 tiếng là 1200, một tháng là được 4800. Ánh mắt cô sáng lên, số tiền này có thể dùng để tích kiệm, đội cổ động bên này được 1500 cũng đủ cho cô ứng phó với sinh hoạt hàng ngày. Ký túc giá cô ở có hai gian phòng, trừ cô cùng Mạnh Tiểu Vi, còn có hai nữ sinh khác của câu lạc bộ nữa, ký túc xá có phòng bếp, nếu cô tự nấu cơm, lại có thể tiết kiệm thêm được một ít tiền. Buồn phiền trên mặt Thích Phi Tuyết chậm rãi tan đi, hiện lên nụ cười tươi, giải quyết được vấn đề tiền, tất cả mọi thứ đều trở nên tươi đẹp hơn!.
Mạnh Tiểu Vi tò mò nhìn cô ở trên giấy vạch tới vạch lui, sau đó dường như nghĩ đến cái gì liền nở nụ cười, đi qua nói: "Phi Tuyết, hôm nay không có tập luyện, cùng nhau đi dạo phố đi."
Thích Phi Tuyết vừa thu thập đồ đạc trên bàn vừa lắc đầu nói: "Tôi không đi, các cậu đi đi."
Mạnh Tiểu Vi nhíu mi nói: "Cậu cũng quá không hòa hợp tập thể rồi, gọi cậu nhiều lần như vậy cậu đều không đi. Cậu nhìn quần áo cậu xem đều đã cũ sờn hết cả, nhưng vẫn không mua lấy mấy cái mới."
Thích Phi Tuyết bình tĩnh nhìn cô ta, thản nhiên nói: "Tôi không có tiền."
Mạnh Tiểu Vị bị ngữ nghĩ bằng phằng trần thuật sự thật của cô nói ngây ngẩn cả người, cô hoài nghi đánh giá Thích Phi Tuyết, nhìn đến sắc mặt mình tĩnh của cô ấy, không có tự ti cũng không có trốn tránh, bằng phẳng giống như chưa bao giờ cảm thấy việc không có tiền là việc gì đó vô cùng mất mặt. Cô mĩu môi, hơi hơi hừ một tiếng, cầm lấy ví tiền liền đi ra ngoài.
Thời gian cứ như vậy một ngày rồi lại một ngày trôi qua, sinh hoạt của Thích Phi Tuyết vô cùng có quy luật, huấn luyện ở đội cổ động viên, đến trung tâm dạy mua, có thời gian rảnh liền đọc sách, học từ đơn. Thành tích văn hóa của cô rất kém, ngữ văn miễn cưỡng có thể đạt tiêu chuẩn, nhưng mà toán học và tiếng anh, hai môn này học như thế nào cũng đều cảm thấy cố sức, học mãi mà không vào. Đối chiếu với đáp án bài thi vừa làm xong, nhìn trên bài thi một màu đỏ, cô lần đầu tiên cảm giác được nhụt chí, có lẽ chính cô thật sự không hợp với việc học tập...
Cô thở dài một hơi, uể oải không vui, đem đồ đạc cho vào túi, đi đến trung tâm dạy múa, trong lúc chờ xe buýt, một chiếc xe hơi màu đen đã đi lên phía trước rồi lại dần dần lùi lại đến gần cô. Cô cảm thấy kỳ lạ nhìn chiếc xe, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Mạnh Tiểu Vi: "Phi Tuyết cậu đi đâu?"
Phi Tuyết thấy được người đàn ông trên ghế lái, khoảng 4-50 tuổi, có chút mập, trên đầu hơi hói, nhìn cô cười khinh, cô nhíu nhíu mi: "Đi ra ngoài có chút việc."
Chưa nói được hai câu, hai người Mạnh Tiểu Vi liền lái xe rời đi, Thích Phi Tuyết nhìn chằm chằm chiếc xe đã đi xa, sắc mặt hơi trầm xuống, Mạnh Tiểu Vi đã vài ngày không trở về ký túc xá, hiện tại nhìn qua có thể về sau cũng sẽ không về ở nữa, cô khẽ thở dài một cái, vì cái gì nữ sinh như thế nào lại muốn đi theo con đường này?
Buổi tối trở lại ký túc xá, cô phát hiện Mạnh Tiểu Vi vậy mà lại ngồi trước bàn chơi điện thoại mới của cô ấy, nhìn thấy cô đi vào, vui vẻ lôi kéo khoe ra quần áo, túi sách và di động mới mua của mình. "Thế nào? Đẹp không?" Mạnh Tiểu Vi ríu rít nói lời này, Thích Phi Tuyết nhìn qua một đống đồ, hơi hơi gật đầu, không nói gì.
"Phi Tuyết à, cậu có phải rất thiếu tiền hay không?" Mạnh Tiểu Vi cẩn thận hỏi ra điều này.
Thích Phi Tuyết bình tĩnh gật đầu: "Đúng vậy."
Đôi mắt Mạnh Tiểu Vi hiện lên lóe lên, tiến sát lại cô nói: "Cái kia, tôi có một cách kiếm tiền nhanh hơn hơn nữa tiền lương cũng cao nữa, có thể giới thiệu câu đi làm."
Thích Phi Tuyết quay đầu nhìn cô ta, đôi mắt hơi nheo, kiếm tiền nhanh? Lại còn nhiều? Cô nhếch một bên khóe môi, mỉa mai nhìn Mạnh Tiểu Vi liếc mắt một cái, nhàn nhàn nói: "Không cần."
Mạnh Tiểu Vi ngây ra một lúc, không nghĩ tới cô từ chối quyết đoán như vậy, cô ta xoay chuyển tròng mắt, giữ chặt tay Thích Phi Tuyết: "Ai nha, tôi sẽ không hại cậu. Đây là một cơ hội vô cùng tốt, cậu thấy xe hôm nay người kia lái không? Hắn ta là tổng giám đốc công ty niêm yết, nói cậu lớn lên xinh đẹp...."
Thích Phi Tuyết nghe cô ta lải nhải nói chuyện, trong lòng khẽ ghê tởm một trận, hung hăng đẩy tay cô ta ra, đứng lên nhìn cô ta: "Tốt như vậy sao cậu không tự làm đi."
Mạnh Tiểu Vi bĩu môi, còn không phải tại buổi chiều ở trạm xe buýt gặp được Thích Phi Tuyết, cái lão sắc quỷ kia vẫn luôn quấn lấy cô ta hỏi thăm tình trạng của Thích Phi Tuyết, hứa hẹn chi cần có thể nói cho Thích Phi Tuyết đồng ý ngủ với hắn một đem, liền cho cô ta 20 vạn tiền trà nước, còn không biết sẽ cho cô bao nhiêu tiền đâu.
Nhìn đến biểu tình lãnh đạm của Thích Phi Tuyết, Mạnh Tiểu Vi cảm thấy trong lòng bốc hỏa, một đứa con gái không tiền còn mồ côi mà thanh cao cái gì chứ. Nếu không phải còn có gương mặt này, ai thèm nói nhiều lời như vậy với cô, cô ta đè xuống tức giận, nhỏ giọng nó: "Chính là ông chủ người ta coi trọng ngươi đó."
Thích Phi Tuyết hunghăng nhìn chằm chằm cô ta, gằn từng chữ một nó: "Mạnh Tiểu Vi, cậu thật ghê tởm,đừng nghĩ người khác cũng ghê tởm giống cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip