Chương 7
Thích Phi Tuyết nằm ở trên giường, đôi tay nắm chặt lấy cái chăn trên người, hai mắt nhắm nghiền, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, cô có chút bất an giật giật đầu, đột nhiên mở to mắt, trong phòng có chút tối, rèm cửa sổ nhẹ tung, chân trời lộ ra một ít ánh sáng. Phi Tuyết nhanh nhẹn mở đèn bàn ở đầu giường, nhắm mắt lại thích ứng với ánh sáng, sau đó thời dài một hơi, hóa ra là ác mông.
Cô duỗi tay lấy di động ra từ dưới gối nhìn thời gian, 4h23', cô lẳng lặng nằm ở trên giường, không hề buồn ngủ. Đêm qua, Mạnh Tiểu Vi tức giận thở hồng hộc rời ký túc xá sau đó cũng không trở về, nghĩ đến biểu tình lúc đó của cô ta, Thích Phi Tuyết đột nhiên có cảm giác buồn nôn, cô duỗi duỗi tay xoa ngực, đem cảm giác này cưỡng chế áp lại, đôi mắt lóe lên tia sáng lành lạnh.
Sự việc như Mạnh Tiểu Vi nói, không phải lần đầu tiên cô gặp được. Bắt đầu từ năm 16 tuổi, loại chuyện này cô gặp rất nhiều, từ lúc bắt đầu là phẫn nộ, sợ hãi cho đến bây giờ thì chỉ còn lại ghê tởm. Cô thở dài một hơi, cô cái gì cũng không có, chỉ còn lại duy nhất sự tự tôn không đáng giá này, cho nên mặc kệ cuộc sống có gian nan cỡ nào, cô cũng sẽ nhất định không đi con đường đó.
Đưa ra một cái giá cho bản thân, thì cô so sánh với hàng hóa có khác gì nhau. Thích Phi Tuyết nghĩ, chậm rãi ngồi dậy, buộc tóc lên, từ trong ngắn kéo lấy sách vở ra nghiêm túc nhìn, cô có quá nhiều chuyện cần nỗ lực,mỗi phút mỗi giây đều không thể lãng phí.
"Nông Kiều, Phi Tuyết lại đây ngồi."
Mới vừa vào đến phòng huấn luyện, Thích Phi Tuyết liền nghe được tiếng Lý Tuyết gọi cô, cô đi qua liền nghe thấy Lý Tuyết có hơi hơi kích động nói: "Các em qua thu dọn một chút, lát nữa chúng ta đi đến trung tâm huấn luyện của đội bóng rổ quốc gia."
Nông Kiều hưng phấn vỗ tay một cái, liền thanh thúy trả lời: "Được ạ." Nhìn Thích Phi Tuyết vẫn đang hơi mê man đứng bên cạnh mình duỗi tay chụp cô một cái: "Nhanh chạy đi thu dọn, khả năng sẽ phải mất hơn một tháng đó, chúng ta phải huấn luyện cùng các đội viên đội cổ động hiện nay."
Tuy rằng vẫn có chút mê man, nhưng mà Thích Phi Tuyết vẫn biết là phải nghe lời liền cùng Nông Kiều cùng nhau thu thập đồ dùng muốn mang theo trong một tháng. Lúc trở lại phòng huấn luyện, Thích Phi Tuyết liền phát hiện không khí có phần không đúng lắm, đám người mới vừa rồi còn ríu rít nhìn thấy cô đi vào liền lập tức yên lặng, cô đi qua, phát hiện có hai ba người đều là vẻ mặt không phục, cô hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được. Nông Kiều cùng Lý Tuyết chính là đội viên cũ, loại cơ hội này các cô ấy không hiếm lạ, mà cô mới chỉ vào đội được một tháng, cái bánh này vậy mà lại rơi xuống đầu cô, cũng khó trách trong lòng các cô ấy không thoải mái.
Đối diện với ánh mắt các cô ấy một lát, Thích Phi Tuyết quay đầu nhìn về phía trước, những điều nghị luận đó cô không cần nghe, cô cũng có thể đoán ra được là cái gì, khóe môi cô hơi cong, thời tiết hôm nay thật là tốt a.
Lạc Tịch đứng ở giữa sân bóng rổ, không ngừng nhảy lên, đập bóng, nhảy lên, đập bóng, giải Vô Địch Thế Giới sắp tới, chính là cảm xúc hai ngày này của cậu hình như có chút vấn đề. Hôm nay, lúc huấn luyện ban ngày, 10 quả 3 trượt, nhìn thấy kết quả này, đùng nói là huấn luyện viên, đến cả cậu cũng khó chịu, tỉ lệ ném bóng vào rổ của cậu đều là 90% trở lên, trong đội chủ yếu lấy đội viên có tỉ lệ ném cao, như bây giờ nhìn thấy tỉ lệ ghi bản thảm không tả nổi, làm tâm trạng cậu khó chịu không thể phát ra.
Sân bóng to như vậy, nhưng chỉ có âm thành bóng rổ rơi xuống đất bụp bụp cùng với tiếng người nhảy lên hạ xuống chạm sàng thùng thùng vang vọng khắp bốn phía. Lạc Tịch giống như người máy được lên giây cót, lặp lại động tác đập bóng đơn điệu, mồ hôi từ trên trán chậm rãi chảy xuống mặt, cuối cùng ở dưới cằm tạo thành một giọt nước tròn, theo động tác nhảy lên liền rơi xuống mặt đất...
Rốt cuộc khi bóng rổ từ trên khung rổ rơi xuống, Lạc Tịch cũng chậm rãi nằm ở trên nền đất sân bóng rổ, sàn nhà lạnh băng làm giảm bớt độ mệt nhọc của thân thể, hoàn cảnh trống trải như vậy thực dễ dàng làm tâm người ta dần bình tĩnh lại. Lạc Tịch chậm rãi mở to mắt, cuối cùng vẫn là phải chuyên tâm vào mới được, cậu vừa rồi là đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Cậu chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, tắt đi đèn lớn của sân luyện tập, xoay người chậm rãi đi ra ngoài, vừa mới xoay người liền nghe được bên phải truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, cậu đột nhiên quay đầu lại: "Ai?"
Người nọ giống như bị hắn đột nhiệt phát hiện liền phát ra tiếng hoảng sợ, bốn phía tối đen như mực, cậu cũng không mang di động, chậm rãi theo bên phải bước vài bước lại gần, nghe được một âm thanh mềm mại: "Lạc.......Tịch?
Nghe được âm thanh này, trong lòng Lạc Tịch động một chút, người vừa rồi vẫn luôn làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu lại đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu, trong nháy mắt cậu trầm mặc.
Không nghe được tiếng đáp lại, Thích Phi Tuyết đi về phía trước vài bước, lấy di động ra, ấn màn hình di động, chiếc nokia1110 màu trắng xoay ngược ánh sáng chiếu tới cằm Lạc Tịch, không khí an tĩnh, cậu giống như nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô: "Cậu ở đây? Cậu vừa mới huấn luyện xong hả?" Cô nhìn về sân bóng rổ đen như mực phía sau cậu, hỏi một vấn đề đã quá rõ ràng.
"Cậu làm sao lại ở đây?" Mượn ánh sáng từ chiếc điện thoại, cậu nhìn rõ ràng thời gian trên màn hình, 22h40', cậu cau mày: "Đã muộn như thế này, cậu cũng là vừa huấn luyện xong?" Nói xong ngẩng đầu nhìn cầu thang lên tầng 2, các cô ấy ở đội cổ động viên thường huấn luyện trên tầng 2.
"Không phải, tôi tới tìm đồ vật." Thích Phi Tuyết nói rồi duỗi tay sờ soạng cổ mình, vừa xoay người đi lên, đồng thời vẫy vẫy tay với cậu: "Cậu nhanh trở về nghỉ ngơi đi."
Lạc Tịch không chút suy nghĩ giữ chặt cổ tay cô: "Đi cùng đi. Quá muộn rồi, một mình cậu sẽ không an toàn."
Thích Phi Tuyết hơi dừng bước chân một chút, nhìn cậu nói: "Tôi không quá xác định là có thể tìm được ở chỗ này, có lẽ sẽ phải tìm thật lâu, cậu không mệt sao?"
Lạc Tịch cầm lấy di động trong tay cô, chân dài nhanh chóng bước lên hai bậc thang làm thành một đi về phía trước: "Không có việc gì, vừa mới huấn luyện xong, trở về cũng không thể lập tức ngủ được."
Thích Phi Tuyết nhìn cậu nháy mắt đã bước tới chỗ rẽ ở tầng hai, cũng không thể từ chối mà đi theo phía sau: "Là một cái vòng cổ bằng vàng, phía trên có mặt là hình heo nhỏ chạm rỗng."
Lạc Tịch thấp giọng ừ một tiếng, bước chân chậm lại hỏi: "Phát hiện bị mất từ khi nào?"
Thích Phi Tuyết cũng hai bước thành một bước đến bên cạnh cậu, thở phì phò nói: "Không rõ lắm, buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ mới phát hiện mất rồi." Cô thuần thục mở cửa, bật đèn liền khom lưng bắt đầu tìm kiếm.
Phòng huấn luyện trống không, trừ bỏ ba mặt gương to trên tường cùng một đống vòng lắc liền không có bất kỳ đồ vật dư thừa nào, ánh mắt Lạc Tịch đảo qua liền biết không thể nào tìm thấy vòng cổ của cô ở nơi này, cậu đem di động trong tay đưa cho Thích Phi Tuyết, nói: "Ở đây chắc hẳn là không có đâu, kim loại sẽ phản quang, cậu tự nhìn xem trên sàn nhà vô cùng sạch sẽ."
Thích Phi Tuyết ngồi dậy, hơi hơi nghiêng đầu, giống như đang hồi tưởng lại điều gì. Lạc Tịch vẫn duy trì động tác đưa di động ra, lẳng lặng nhìn cô.
Cô thật sự rất xinh đẹp, ngay từ lần đầu tiên ánh mắt Lạc Tịch nhìn thấy cô đã có cảm giác này, thật ra, ngay từ đầu cậu cũng không có khái niệm gì với việc xấu đẹp, mỗi lần lúc các đồng đội nói XXX xinh đẹp, XXX dáng người tốt, cậu chưa bao giờ phát biểu cái gì, bởi vì đối với cậu mà nói, việc chú ý tới những cái đó không bằng huấn luyện ném rổ nhiều thêm một lát.
Nhưng mà ngay lúc cậu nghe đám Tống Chính Dương thảo luận, lúc đưa ánh mắt nhìn về phía cô, tư thái cô thẳng lưng hướng về phía trước so với về ngoài của cô càng hấp dẫn sự chú ý của cậu hơn. Cô giống như rất an tĩnh, luôn là một người chỉ một mình lẳng lặng đứng ở một bên, ngay cả buổi tối tụ hội náo nhiệt nhất cũng chỉ lẳng lặng ngồi ở một góc, yên tĩnh ca hát.
Lạc Tịch cứ như vậy yên lặng nhìn cô, cô hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt không rõ, lông mi đen dài theo sự tự hỏi trong mắt liên tục chớp chớp, hai bên cánh mũi hơi co lại, cánh môi hồng nhạt nho nhỏ bị cô khẽ cắn, ánh đèn nhu hòa chiếu trên mặt cô, giống như trên ánh sáng, nhu hòa tốt đẹp giống nhau.
"Cậu ở đây từ từ đi, tôi đi phòng thay quần áo nhìn thử." Âm thanh mềm mại đánh gãy suy nghĩ của Lạc Tịch, cô thuận tay nhận lấy điện thoại di động từ trên tay Lạc Tịch, chạy chậm tới phòng thay quần áo.
Lạc Tịch vừa mới đi đến cửa phòng thay quần áo, liền nhìn thấy trong tay cô đang cầm một cái vòng cổ, cười nói: "Tìm được rồi, rơi ở trên ghế này."
Dây chuyền vàng lắc lư trên tay cô, Lạc Tịch xuyên qua vòng cổ, nhìn thấy cô bởi vì tìm lại được vòng đã mất mà vui vẻ, đột nhiên cảm thấy hai mắt của mình giống như cũng bị sợi dây chuyền này làm cho hoa mắt.
Cậu ho khan hai tiếng, đi lại gần, cầm lấy vòng cổ từ trong tay cô, dây xích vàng rất nhỏ, phía dưới là mặt dây chuyền hình một con heo nhỏ bụng mập chạm rỗng, cậu hơi hơi nhìn cái vòng, cô cười nhẹ nó: "Cảm ơn cậu nha. Thì ra là do chỗ này bị đứt bảo sao lại rơi mất."
Đột nhiên tới gần làm tâm hắn lại nhảy bang bang, hai người cách nhau một khoảng rất gần, vừa hơi hơi động là sẽ dính vào nhau, cậu có hơi chút mất tự nhiên, vuốt vuốt lỗ tai.
Đem vòng cổ vàng nhét vào trong tay cô: "Trở về đến tiệm vàng sửa lại một chút là được, về sau vẫn nên cẩn thận hơn. Dù sao cái vòng này đối với cậu cũng rất quan trọng."
Tay Thích Phi Tuyết cầm lấy vòng cổ liền dừng lại một chút, ngửa đầu nhìn cậu: "Làm sao cậu biết được?"
Lạc Tịch nhìn đôi mắt cô có mang theo chút cảnh giác và nghi hoặc, có chút hoảng hốt xoay người hướng ra phía ngoài: "Tôi....Đoán. Muộn như vậy mà cậu còn chạy tới đây để tìm, không thể nào chỉ là do chiếc vòng cổ không đáng giá này, nhất định là còn rất có ý nghĩa với cậu."
Bước chân Thích Phi Tuyết đang đi theo cậu chợt dừng lại, bình tĩnh nói: "Đây thật sự là đồ vật đáng giá nhất trên người tôi."
Lạc Tịch bị lời nói của cô làm đứng hình tại chỗ, cậu hơi há miệng muốn nói rằng ý mình không phải như vậy, Thích Phi Tuyết đi qua bên người cậu, quay đầu lại nhìn vóc dáng cao lớn đang đứng tại chỗ, nhìn cậu đang tự áy náy, đột nhiên cười: "Làm gì đấy? Đêm nay định ngủ lại đây hả?"
Cô đi qua kéo cánh tay cậu đi về phía trước: "Chúng ta đây đều là đang nói sự thật cơ mà, vòng cổ này thật sự không đáng tiền, nhưng đồng thời nó cũng là đồ vật đáng tiền nhất của tôi."
Cô đứng yên, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt thản nhiên: "Cho nên, tôi không ngại."
Lạc Tịch nhìn cô, tầm mắt từ trên mặt cô rơi xuống cánh tay đang lôi kéo tay cậu, tay cô cũng rất gầy, còn lạnh nữa, chỗ tay tiếp xúc với tay cậu vô cùng mềm mại, cậu cảm thấy lỗ tai mình ngày càng đỏ, nhưng giây tiếp theo, tay Thích Phi Tuyết liền buông cổ tay cậu ra, cậu vươn nhẹ tay sờ sờ chỗ vừa mới bị kéo, lại thấy tay mình có chút thô ráp.
Đưa Thích Phi Tuyết đến chỗ ở tạm thời hiện tại, Lạc Tịch nhìn cô chạy lên tầng, bóng hình màu hồng nhạt dần biến mất khỏi tầm mắt cậu, cậu xoay người chậm rãi đi đến ký túc xá.
Thời điểm biết được chuyện cô là cô nhi, Lạc Tịch bị chấn động, cậu biết điều kiện kinh tế của cô có khả năng không được tốt lắm, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ đến việc cô như vậy lại không có người thân. Nghe chị Lý Tuyết nói, cô mỗi ngày đều rất bân, từ bỏ huấn luyện cùng đồng đội ở đội cổ động, cô còn làm thêm ở bên ngoài, mỗi ngày đều đọc sách, nghe nói cô muốn tham gia thi đại học, nghĩ đến đây, Lạc Tịch chạy nhanh về ký túc xá. Mạc kệ đám Tống Chính Dương bọn họ kêu gọi đánh bài, cầm lấy di động từ mép giường, click mở màn hình, có một cuộc gọi nhỡ, mở vào số này, cậu soạn một tin nhắn, soạn tin nhắn xong, Lạc Tịch do dự một chút, sau đó nhấn gửi đi.
Lý Tuyết nhìn Thích Phi Tuyết trở về từ bên ngoài, ngón tay ấn ấn lên mặt nạ trên mặt, mơ hồ không rõ hỏi: "Tìm được không?"
Thích Phi Tuyết vui vẻ giơ vòng cổ ra cho Lý Tuyết nhìn: "Tìm được rồi, ở phòng thay quần áo."
Đang nói chuyện thì Nông Kiều từ ban công đi vào, trong tay cầm di động, nhìn Thích Phi Tuyết lộ ra nụ cười thần bí khó lường: "Vừa rồi là ai đưa cậu trở về?"
Thích Phi Tuyết vừa há miệng muốn nói, đã bị Nông Kiều che miêng lại, không ngừng nói với chị Lý Tuyết: "Không cho nói, để chị Lý Tuyết đoán xem, thử xem chị có thể đoán ra không."
Lý Tuyết cười đem mặt nạ trên mặt gỡ xuống, hung hăng vỗ Nông Kiều một cái: "Một cái mặt nạ này của chị là 60 đồng đấy. Đều tại em, làm chị đắp tốn công." Nói xong nhìn Thích Phi Tuyết đang bị Nông Kiều che miêng, không xác định nói: "Tống Chính Dương?"
Nông Kiều phốc một tiếng liền cười to, bỏ tay ra khỏi miệng Thích Phi Tuyết hỏi: "Sao chị lại đoán là cậu ấy."
Lý Tuyết bĩu môi: "Không phải là thằng nhóc đó nói với mọi người Phi Tuyết là người lớn lên xinh đẹp nhất nó từng gặp qua sao, còn nói là Phi Tuyết là mỹ nhân đẹp nhất trong đội cổ động viên, kéo cho Phi Tuyết không ít thù hận như vậy, sao nào? Không phải nó?
Nông Kiều vỗ bả vai Thích Phi Tuyết, "Cho cậu một cơ hội, thẳng thắn sẽ được khoan hồng."
Thích Phi Tuyết khẽ mỉm cười, đang chuẩn bị trả lời, di động đột nhiêng rung, cô lấy ra nhìn, thấy là tin nhắn lại phát hiện là từ một số lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip