Tôi nhớ em

Ngoại trừ 1 cảm giác hơi khó chịu trong chân, nàng cảm thấy hoàn toàn khỏe khoắn. Băng đã được tháo ra, nhưng bác sĩ đã khuyên nàng để cho chân được thoáng và tiếp tục dùng nạng để đỡ.
Nàng đã thu hồi mấy "cân" mà nàng đã sút giảm sau khi rớt máy bay. Hàng ngày nàng dành khoảng mấy tiếng đồng hồ nằm ngoài nắng trên sàn của hồ tắm để cho da hơi rám nắng trở lại. Các bạn của nàng đã trung thành với lời hứa, và bởi vì nàng không thể dễ dàng đến 1 thẩm mỹ viện, họ đã mang thẩm mỹ viện đến với nàng. 1 người thợ uốn tóc đã cắt tỉa và gội đầu giúp cho mái tóc của nàng lại bóng mướt như trước. 1 người thợ làm móng nắn lại các móng tay móng chân cho nàng. Cô ta cũng xoa bóp cả nửa cân kem vào 2 bàn tay khô nhám của Jessica.

Trong lúc nàng quan sát người thợ làm móng tay gọt giũa, Jessica nghĩ tới những lúc nàng đã giặt áo quần bằng tay, rồi treo lên để hong cho khô trên 1 sợi dây thô sơ ngoài trời. Luôn luôn phải canh chừng sẽ xem áo quần đã khô hay chưa trước khi chúng đông cứng thành băng. Công việc thật đáng chán. Không hẳn là như vậy. Hay là ký ức luôn luôn làm cho mọi việc bớt tồi tệ hơn thực tế ban đầu?

Điều đó có thể áp dụng cho nhiều việc. Phải chăng những chiếc hôn của Yuri quả thực rung chuyển cả trời đất như thế? Phải chăng vòng tay và những lời thì thầm của cô vỗ về như thế trong những giờ đen tối nhất của đêm tối? Nếu không, tại sao nàng cứ thường xuyên thức giấc, khao khát sự gần gũi và hơi ấm của cô?

Nàng chưa bao giờ cô đơn đến thế.
Không phải nàng chưa từng ở 1 mình - tối thiểu không phải trong những khoảng thời gian kéo dài. Nhiều người bạn ghé thăm mang đến những món quà nhỏ, hy vọng sẽ làm cho nàng vui thích bởi vì nàng có vẻ hết sức rầu rĩ. Vẻ mặt thể chất nàng đang khả quan dần, nhưng tinh thần của nàng vẫn chưa phục hồi.

Nhiều người bạn và đồng nghiệp cảm thấy lo lắng cho nàng. Kể từ vụ rớt máy bay, nàng hoàn toàn không vui vẻ như trước. Họ không ngừng mang đến cho nàng đủ thứ từ chocolate Godiva đến các món ăn của những nhà hàng thanh lịch nhất ở Beverly Hills được nấu riêng cho nàng bởi các đầu bếp vốn biết rõ các món nàng thích.
Nàng có nhiều thời gian, nhưng nàng không bao giờ nhàn rỗi. Lời dự đoán của bố nàng đã trở thành sự thực, nàng đột nhiên nổi tiếng là 1 đại lý địa ốc xuất sắc. Mọi người trong thành phố đều muốn bán hoặc mua theo ý kiến của nàng về chiều hướng thị trường luôn dao động. Mỗi ngày nàng nhận nhiều cú điện thoại của các khách hàng đầy triển vọng, kể cả 1 số nhân vật điện ảnh và truyền hình có thế lực. Tai nàng ù đi sau nhiều tiếng đồng hồ nghe điện thoại. Bình thường chắc là nàng sẽ nhảy lên vui sướng vì 1 loạt khách hàng có tầm cỡ như thế này. Thay vì vậy nàng lại khó chịu với 1 nỗi buồn chán không giống bản tính nàng 1 chút nào mà nàng không sao giải thích hoặc khắc phục.Bố nàng đã không nói gì nữa về việc khai thác khu vực chung quanh Rogers Gap. Nàng hy vọng rằng ý kiến đó không thể thực hiện được 1 cách chính thức. Ông ghé thăm nàng mỗi ngày, viện cớ để kiểm tra mức tiến bộ của nàng. Nhưng Jessica nghi ngờ, có lẽ không được công bằng, rằng bố nàng quan tâm về việc thu hoạch 1 cách nhanh chóng vụ kinh doanh mới này nhiều hơn sự hồi phục của nàng.

Các nếp nhăn quanh miệng ông trở nên căng thẳng vì nôn nóng, và lời khích lệ với giọng đùa cợt mong nàng sớm trở lại với công việc bắt đầu có vẻ gượng gạo. Mặc dầu nàng vẫn theo lời chỉ định của bác sĩ, nàng biết mình đang cố hết sức kéo dài thời gian hồi phục. Tuy vậy nàng đã quyết tâm không trở về văn phòng cho tới khi nàng cảm thấy khỏe và sẵn sàng.

Vào buổi chiều đặc biệt hôm ấy, nàng rên rĩ vì sợ hãi khi tiếng chuông cửa ngân vang. Trước đó bố nàng đã gọi điện thoại cho hay vì 1 công việc kinh doanh ông sẽ không thể ghé thăm trong ngày hôm đó. Jessica đã cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng thương bố nhưng nàng cảm thấy thích thú với điều này trong lúc các cuộc viếng thăm hàng ngày của ông đã khiến nàng cho mệt lử.
Chắc hẳn buổi hẹn của ông đã bị hủy bỏ và nàng sắp mất khoảng thời gian yên tĩnh.

Móc cánh tay lên cặp nạng, nàng khập khiễng đi dọc theo hành lang về phía cửa trước. Nàng đã sống trong ngôi nhà này suốt 3 năm. Đó là 1 tòa nhà nhỏ tường gạch trắng mái ngói đỏ, có kiểu dáng miền nam California, được xây dưới 1 vách đá và bao phủ bởi 1 loại dây leo nở đầy hoa tươi thắm. Jessica đã say mê nó ngay từ lúc mới trông thấy.
Tựa người trên 1 cây nạng, nàng tháo chốt và mở cửa.

Yuri không nói gì cả. nàng cũng vậy. 2 người chỉ nhìn nhau đăm đăm 1 hồi lâu trước khi nàng lặng lẽ dịch qua 1 bên. Cô bước qua khung cửa hình vòng cung. Jessica đóng cửa và quay lại đối diện với cô.
- Chào.
- Chào.
- Yu.. Yuri làm gì ở đây?
- Tôi đến hỏi thăm chân em- cô vừa nói vừa nhìn xuống chân nàng và nàng chìa ra cho cô xem - nó không có vẻ khá hơn nhiều.
- Sẽ khá mà.
Ánh mắt hoài nghi của cô ngước lên gặp mắt nàng trong lúc nàng dè dặt nói tiếp:
- Bác sĩ đã hứa nó sẽ khá hơn.
Cô vẫn có vẻ nghi ngờ, nhưng không nhắc tới chuyện đó nữa mà xoay người nhìn quanh.
- Tôi rất thích nhà em.
- Cám ơn.
- Nó rất giống nhà của tôi.
- Thật thế sao?
- Nhà của tôi có vẻ vững chắc hơn. Không được trang trí đẹp đẽ như thế này. Nhưng cả 2 nhà rất giống nhau. Phòng rộng. Nhiều cửa sổ.

Nàng chợt cảm thấy hồi phục đủ để di chuyển. Khi mới trông thấy cô, đầu gối mạnh khỏe của nàng, mà nàng dùng để chống đỡ, đã gần như quỵ xuống. Giờ đây, nàng cảm thấy tự tin đủ để di chuyển về phía trước và ra hiệu cho cô đi theo nàng.
- Yuri vào đi. Muốn uống 1 chút gì không?
- 1 thứ gì nhẹ thôi.
- Lemonade?
- Tốt lắm.
- Chỉ mất chừng 1'.
- Em khỏi mất công.
- Không mất công đâu. Em cũng đang khát đây.

Nàng đã cố gắng đi qua phòng ăn vào trong bếp ở phía sau cùng của ngôi nhà. Cô đi theo.
- Yuri ngồi xuống đi - nàng vừa nói vừa gật đầu ra hiệu về phía cái bàn đặt ở chính giữa bếp và bước tới tủ lạnh.
- Để tôi phụ giúp em? - cô hỏi.
- Thôi, cám ơn. Em đã tập làm mọi việc.

Nàng quay đầu lại, với nụ cười trên môi, và bắt gặp cô đang chăm chú nhìn vào phía sau chân nàng. Nghĩ rằng nàng sẽ ở nhà 1 mình suốt ngày, nàng đã mặc 1 chiếc quần cụt tả tơi và không mang giày. 2 tà áo sơ mì bằng vải chambray gút lại ở thắt lưng. Nàng đã kéo tóc lên cao thành 1 đuôi ngựa xộc xệch.
Bị bắt quả tang đang chăm chú nhìn đôi chân trần mượt mà của nàng, Yuri cựa mình như 1 kẻ phạm tội.
- Nó còn đau không?
- Cái gì?
- Chân em.
- Ồ, không. Chỉ chút đỉnh. Thỉnh thoảng thôi. Lẽ ra em chưa được phép đi bộ hoặc lái xe hoặc làm bất cứ gì như thế.
- Em đã trở lại với công việc à?
Cái đuôi ngựa của nàng quất vào cổ trong lúc nàng lắc đầu.
- Em đang điều hành 1 số công việc tại đây bằng điện thoại. Nhưng em vẫn chưa cảm thấy đủ sức mặc quần áo và đi đến văn phòng.
Nàng lấy 1 lon Lemonade đậm đặc ra khỏi tủ lạnh.
- Từ khi về nhà Yuri có bận lắm không?
Nàng đổ lon nước vào trong 1 cái bình và thêm vào đó 1 chai soda lạnh. 1 vài giọt nước bắn lên mu bàn tay, nàng đưa tay lên miệng và mút sạch. Đó là lúc nàng trở lại với câu hỏi vẫn còn ở trong mắt nàng.

Như 1 con chim ưng, Yuri quan sát từng cử động của nàng. Cô nhìn chăm chú vào miệng nàng. 1 cách chậm chạp, nàng hạ bàn tay xuống và trở về với công việc. 2 bàn tay của nàng run rẩy trong lúc nàng lấy ly xuống khỏi tủ ngăn và bỏ đá vào đó.
- Phải, tôi khá bận.
- Mọi việc như thế nào khi Yuri trở về?
- Tốt thôi. 1 người láng giềng đã cho gia súc của tôi ăn uống đầy đủ. Chắc là ông ta sẽ tiếp tục công việc đó mãi sau này nếu tôi sẽ không bao giờ trở về.
- thật là 1 người hàng xóm tốt.

Nàng đã muốn làm cho cuộc nói chuyện có vẻ nhẹ nhàng, nhưng giọng nói của nàng lại có vẻ vui tươi và ròn rã. Nó không thích hợp với bầu không khí nặng nề và ngột ngạt như mùa hè ở New Orleans. Không khí oi bức, nàng cảm thấy như thiếu dưỡng khí.
- Yuri không có ai giúp đỡ trong việc điều hành nông trại hay sao? - nàng hỏi.
- Thỉnh thoảng thôi. Những người làm việc tạm thời. Phần đông bọn họ là những kẻ lang thang mê trò trượt tuyết chỉ làm việc để hỗ trợ cho thói quen của họ. Mỗi khi hết sạch tiền họ lại làm việc 1 vài ngày để họ có thể mua vé lên đỉnh dốc và thực phẩm. Hệ thống đó thuận lợi cho cả họ và tôi.
- Bởi vì Yuri không thích có nhiều người ở quanh thôi.
- Đúng.
1 nói chán nản cực kỳ tồi tệ chợt tràn ngập tâm trí nàng. Nàng cố ngăn chặn bằng cách hỏi:
- Yuri có trượt tuyết chứ?
- 1 đôi khi. Còn em?
- Có. hoặc đúng hơn là đã có - nàng vừa nói vừa liếc xuống chân - chắc là em sẽ phải ngồi không suốt mùa này.
- Có lẽ không đâu. Vì xương đâu có gãy.
- Có lẽ.
Và dường như đó là tất cả những gì họ cần phải nói. Bằng cách thỏa thuận ngầm, họ chấm dứt cuộc trò chuyện ngắn ngủi điên khùng và làm điều mà họ thật sự muốn làm là nhìn nhau.
Tóc cô đã được cắt, nhưng vẫn còn dài. Nàng thích cái cách nó hơi rối và chạm vào cổ sơ mi của cô. Làn môi dưới của cô vẫn nghiêm khắc và không nhân nhượng như trước. Những vết hằn quanh miệng có vẻ sâu hơn, khiến cho gương mặt cô thêm quyến rũ 1 cách không thanh thản. Nàng không thể không tự hỏi nỗi lo lắng đặc biệt nào đã khắc sâu thêm những nếp nhăn đó.

Y phục của cô không thuộc loại thời trang. Tuy vậy chiếc quần jeans vẫn làm cho người đó có phong độ hơn đối với bất cứ loại quần nào khác. Đối với thân hình của Yuri thì nó lại hay hơn hết thảy.
Chiếc sơ mi bằng vải bông trải rộng trên bộ ngực mà nàng vẫn còn mơ tới. 2 tay áo được cuốn lên để lộ 2 cánh tay mạnh mẽ. Cô đã mang theo 1 chiếc áo khoác bằng da. Lúc này chiếc áo được vắt trên lưng ghế, bị bỏ quên. Quả thực dường như cô đã quên tất cả mọi thứ ngoại trừ người con gái đang đứng trước mặt, chỉ cách vài bước mà tưởng chừng nhiều năm ánh sáng.

Mắt cô dò tìm thân hình nàng, nhìn tới đâu như lột trần nàng đến đấy. Da nàng bắt đầu muốn bốc cháy lên vì cơn sốt. Lúc mắt cô dừng lại trên 2 tua không đều của quần nàng, nơi các sợi chỉ mềm cọ vào cặp đùi trần của nàng, Jessica đã nóng bừng và ướt nhẹp.
Ánh mắt của cô di chuyển trở lên mặt nàng và nỗi khát khao mà cô trông thấy rõ ở đó được phản chiếu nỗi khát khao của chính mình. Di chuyển bằng đôi nạng, nàng thu ngắn khoảng cách giữa 2 người, không hề rời mắt khỏi cô, Yuri phải ngửa ra phía sau để cho mắt vẫn bắt được mắt nàng. Thời gian đó dài như cả 1 đời người nhưng thật ra chỉ có mấy giây đồng hồ trước khi nàng đứng ở ngay trước mặt cô, tựa người trên đôi nạng.
Nàng nói:
- Em không sao tin nổi Yul đang thực sự ở đây.
Cô vừa rên vừa cúi đầu xuống ép mạnh vào ngực nàng.
- Jessica, em đúng là đồ chết tiệt. Tôi không thể ở xa em.

Những cảm xúc không sao chống lại làm nàng phải nhắm nghiền mắt. Đầu nàng nghiêng tới trước, hoàn toàn đầu hàng tình yêu của nàng đối với con người phức tạp này. Nàng khẽ gọi tên cô.
Yuri choàng cánh tay quanh hông nàng và cọ mặt vào khoảng trũng mềm, thơm giữa ngực nàng. 2 bàn tay của cô xoe rộng trên lưng nàng kéo thân hình nàng vào sát hơn mặc dầu nàng không thể chuyển động đôi chân.
- Em nhớ Yul quá - nàng khản giọng thú nhận.

Nàng không trông mong cô tỏ lời thú nhận tương tự, và đúng là cô không làm như thế. Nhưng sự nồng nhiệt trong vòng tay ôm của cô là bằng chứng không lời cho biết rõ cô đã nhớ nàng tới mức nào.
- Chúa ơi, em thơm quá.
- Yul có hương vị của núi - nàng vừa nói vừa hôn tóc cô.
- Tôi phải... - cô lụp chụp mở cái gút ở thắt lưng của nàng, nhưng không được, liền giựt bứt nút áo ra - chỉ cắn 1 cái thôi.
Miệng cô cứ gắn lên phần tròn trĩnh của ngực tràn ra ngoài nịt vú của nàng.
Các đốt ngón tay của nàng trắng bệch ra nơi siết chặt cán nạng. Nàng ước ao được thả chúng ra và luồn ngón tay vào tóc cô. Nàng cảm thấy nó đang quét lên da nàng khi cô quay đầu và hôn phần ngực bên kia.
Nàng thốt ra 1 tiếng rên nghẹn ngào như 1 tiếng nấc vừa khó chịu vừa háo hức vì không được sử dụng đôi bàn tay của mình. Cảm giác bị bó buộc lại càng tăng thêm sự kích thích.
- Yul! - nàng hổn hển nói với vẻ cầu khẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: