Chương 10: Màn mưa

Tịch Quy lấy ô quay lại, nháy mắt đã không thấy Tịch Hành đứng ở đó nữa.

Màn mưa mờ mịt mơ hồ bao phủ lấy thân ảnh y, mặt đất vì trời mưa mà trở nên trơn trượt, khiến Tịch Hành suýt nữa bước hụt.

Tịch Quy vội đuổi theo, đưa ô tới: "Sư huynh đi chậm một chút."

Đám người hầu lần lượt chạy đến dập lửa, ban đầu Ẩm Hoa vẫn đứng bên cạnh giả vờ lo lắng, nhân lúc không ai để ý, lén lút chuồn ra ngoài.

Lúc được đưa đến Lục gia, nàng đã âm thầm ghi nhớ đường đi, giờ men theo lối cũ mà đến thẳng cổng.

Bên ngoài có hai người gác cổng, Ẩm Hoa nghĩ ngợi một chút, giả bộ sợ hãi chạy ra ngoài: "Bên trong cháy, mau đi dập lửa!"

Hai người kia tận mắt nhìn thấy nàng bị trói tay đi theo thiếu gia vào phủ, nghi ngờ hỏi: "Ngươi không phải là người bị trói đó sao?"

Ẩm Hoa nhanh trí, giả vờ thẹn thùng e lệ nói: "Công tử nhà các người... nhất quyết muốn như thế..."

Hai người đều ngây ra, một người tức giận nói: "Nói nhảm! Công tử nhà ta còn bị thương đó, chẳng phải do cô sao?"

"Đã bảo rồi mà, là công tử nhà các người ép buộc..."

Mấy kẻ hầu đều là nam tử chưa trải sự đời, nhưng canh cửa phủ Lục gia đã lâu, ít nhiều cũng nghe qua những trò phong lưu của Lục Văn Đạt, lập tức lúng túng quay mặt đi.

Một người trong số đó liếc nhìn vào trong viện, tuy không thấy lửa cháy nhưng có khói bốc lên ở sân sau bị gian nhà chính che khuất, lập tức đưa mắt ra hiệu cho người còn lại.

Dẫn Hoa thấy thời cơ tới thì hối thúc tiếp: "Không đi ngay thì lửa cháy tới phòng của lão gia và thiếu gia đấy!"

Nghe vậy, hai người hoảng sợ nhìn nhau, vội vã chạy vào trong.

Ẩm Hoa thấy bóng hai người đã khuất sau khúc rẽ, nàng thu lại vẻ lo lắng, bước ra ngoài rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Con đường nhỏ vòng quanh Lục gia, ngay bên ngoài bức tường cạnh kho chứa củi chính là con đường này.

Ẩm Hoa dừng lại ở chỗ có khói bốc lên,  cách một bức tường có thể nghe thấy tiếng chân chạy hỗn loạn bên trong.

Chợt nghe  tiếng quát giận dữ vang lên: "Tiểu nương tử đâu!"

Đám hạ nhân nói gì đó Ẩm Hoa không nghe rõ, chỉ nghe thấy tiếng Lục Văn Đạt: "Nếu nàng chết trong đó, ngươi cũng đừng mong sống!"

Dẫn Hoa lờ mờ nghe thấy tên hạ nhân rối rít vâng dạ: "Dạ dạ dạ!"

"Mau vào trong tìm cho ta!"

Sau đó chỉ còn lại những tiếng ồn ào hỗn loạn, một lúc sau lại nghe tiếng Lục Văn Đạt nghiến răng giận dữ: "Được lắm! Được lắm!"

"Tất cả các ngươi! Ra ngoài tìm cho ta! Cho dù phải đào sâu ba thước đất cũng phải tìm thấy người cho ta!"

Bị phát hiện rồi sao?

Đột nhiên có thứ gì đó rơi vào chóp mũi, lành lạnh, Ẩm Hoa xoa mũi rồi ngẩng đầu.

Mây đen kéo đến ngay trên đầu, chưa kịp phản ứng thì mưa đã nặng hạt, từng hạt mưa rơi xuống ngày càng nhiều.

Vốn dĩ lửa cháy cũng không lớn, thêm hơi nước do mưa rơi giúp sức, khói bên trong cũng đã tản đi phần nào.

Mấy bóng người vội vàng chạy qua đầu hẻm, chắc là người Lục Văn Đạt cử đi truy đuổi theo lối về nhà nàng.

Thấy lửa bên trong đã gần tắt hẳn, Ẩm Hoa suy tính một chút rồi chọn con đường khác quay về.

Bị mưa làm ướt khá nhiều, nàng mới trông thấy có người bán ô giấy dầu.

Lão hán đội nón lá mặc áo tơi, trên vai gánh mấy chiếc ô, Ẩm Hoa đi qua chọn một chiếc, trả bạc rồi bung dù ra, nàng khen ngợi: "Mặt ô vẽ đẹp quá."

Lão trượng cười sảng khoái mấy tiếng, không giấu được vẻ tự hào: "Con gái lão vẽ đấy, khéo tay lắm."

Ẩm Hoa xoay nhẹ cán ô vài vòng, họa tiết hoa sen bên trong cũng xoay theo, nở rộ giữa cơn mưa lạnh cuối đông

"Dạ, đẹp lắm."

Ẩm Hoa lén về nhà một chuyến, thấy mọi người trong nhà đều ổn, có lẽ người của Lục Văn Đạt không tìm thấy nàng nên đã về báo cáo.

Nàng không muốn ở nhà, do dự không bao lâu bèn đi thẳng lên núi.

Ẩm Hoa chào hỏi mấy vị sư huynh đệ của Tịnh Hành, hỏi ra mới biết hắn đang tiếp khách, nên quay về sương phòng của nàng.

Vừa rồi bị dính mưa, Ẩm Hoa định tắm nước nóng trước, nhưng vì trong phòng ấm áp, thêm mệt mỏi sau một hồi chạy đôn chạy đáo, vừa đặt lưng xuống giường mềm đã ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này rất sâu, lúc tỉnh dậy đầu óc hơi choáng váng, mũi hình như bị nghẹt, Ẩm Hoa hít mạnh hai cái mới cảm thấy thông thoáng hơn một chút.

"Tỉnh rồi à?"

Ẩm Hoa vừa ngáp vừa ngồi dậy, chợt nghe thấy có tiếng người nói chuyện, nàng giật mình rùng mình một cái.

Ngáp còn chưa xong, đôi mắt ngấn nước mới nhìn thấy có người đang ngồi không xa.

Mọi khi trời nắng chiều rọi vào phòng, ánh sáng cùng bóng cây đung đưa, hôm nay mưa rơi gió thổi, trong phòng cũng trở nên u ám.

Nhưng vẫn thấy được bóng dáng y.

Tịch Hành thắp ngọn đèn trên bàn, ống tay áo phất gió, ánh sáng chập chờn biến thành ánh ngọn đèn.

Hắn bước lại gần, im lặng nhìn nàng chằm chằm, Ẩm Hoa sởn tóc gáy, chưa kịp hỏi tại sao y lại ở đây thì đã nghe Tịch Hành nói: "Dậy đi."

"Hả?"

"Ngồi dậy."

"Ờ..."

Ẩm Hoa cũng không nhớ ra phải hỏi tại sao, vừa đứng dậy đã thấy chóng mặt, chân loạng choạng suýt ngã thì bất ngờ có người đỡ lấy khuỷu tay.

Bàn tay đó buông ra rất nhanh, khiến Ẩm Hoa bất giác muốn níu lại.

Hiện giờ trời đang rất lạnh nhưng lòng bàn tay y lại rất ấm áp.

Tịch Hành đưa mắt quan sát nàng từ đầu tới chân một lượt, ánh mắt có chút kỳ lạ.

Ẩm Hoa không nhịn được hỏi: "Huynh nhìn gì vậy?"

Giọng nói nghèn nghẹt, như vang vọng trong đầu, Ẩm Hoa khó chịu lắc đầu vài cái.

Tịch Hành cau mày, chợt nói: "Muội bị cảm rồi?"

Ẩm Hoa sững người, vươn tay sờ trán: "Có sao?"

Tịch Hành nhíu mặt mày: "Nằm xuống đi."

Ẩm Hoa: "?"

"Huynh đang huấn luyện chó đấy à? Tiểu Tứ nhà hàng xóm cũng dạy chó kiểu này đấy!"

Tiểu Tứ là một đứa bé năm tuổi.

"Không phải," Tịch Hành sững người, rồi nói, "Cảm lạnh thì phải giữ ấm."

Ẩm Hoa "ồ" một tiếng, không so đo với hắn nữa.

Một người đứng, một người nằm, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lúc, cuối cùng Ẩm Hoa lên tiếng: "Ta muốn đi tắm."

Dường như Tịch Hành còn có chuyện muốn nói, nhưng chỉ im lặng một lúc rồi nói: "Ta đi nấu nước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip