Chương 9: Cứu người
Bản thân Ẩm Hoa cũng không ngờ được, chỉ mấy canh giờ trước nàng còn đang yên ổn ngủ say, vậy mà giờ đã bị khóa trong kho chứa củi nhà người ta, kêu trời trời chẳng thấu, gọi đất đất chẳng hay.
Đầu của Lục Văn Đạt bị nàng đập chảy máu, nhân lúc vẫn còn chút tỉnh táo, gã vẫn nhớ gọi thuộc hạ tới trói nàng lại rồi đưa lên xe ngựa của mình.
Ẩm Hoa không kịp phản kháng, khoảnh khắc bị ném vào cỗ xe xa hoa kia, nàng suýt chút nữa đã bị mùi hương nồng nặc bên trong xộc lên chảy nước mắt.
Những người còn lại của Diêu gia chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy vị công tử họ Lục đầu đầy máu, hung hăng nói: "Ta đưa người đi trước, sính lễ để sau sẽ mang tới."
Diêu Vinh vốn đang hoảng hốt, nghe vậy lập tức đổi sắc mặt, cúi đầu khom lưng vâng dạ.
Diêu Tông muốn đuổi theo xe ngựa, ai ngờ bị vấp ngã, lúc bò dậy thì không đuổi kịp được nữa, Lâm Thải Dung đuổi theo, lo lắng nhìn chiếc xe ngựa đang xa dần, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài, kéo con trai quay về.
Ẩm Hoa ngẩn người một lúc, thấy mình thực sự không còn việc gì để làm, đành ngồi xổm ở góc tường nhìn đàn kiến xếp hàng đi ngang.
Đàn kiến nối đuôi nhau có trật tự, con nào cũng vác theo thức ăn, rồi cả hàng dần biến mất dưới đống củi, chẳng rõ tổ nằm nơi đâu.
Trời bên ngoài cũng âm u, xem chừng sắp mưa.
Ẩm Hoa đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Chân không bị trói, Ẩm Hoa men theo đến bên cửa rồi cất cao giọng: "Ta có chuyện muốn nói, gọi công tử các ngươi tới đây."
Ngoài cửa có hai người canh giữ, nghe vậy thì cười khẩy: "Công tử chúng ta là người ngươi muốn gặp là gặp được à?"
"Hắn muốn cưới ta, ngươi nói xem ta có thể gặp hay không?"
Ngoài cửa lặng đi hai giây, Ẩm Hoa nghe thấy tiếng bước chân xa dần, chắc là đi gọi người rồi.
Đợi hồi lâu vẫn không thấy ai tới, đêm qua lại chưa ngủ đủ giấc, Ẩm Hoa tựa vào đống củi ngủ thiếp đi, đến khi có cảm giác lại thì ra là bị người ta lay dậy.
Ẩm Hoa mở mắt ra, thấy Lục Văn Đạt không biết đến từ lúc nào, đầu quấn mấy vòng vải trắng, trông buồn cười đến mức nàng bật cười thành tiếng.
Lục Văn Đạt đen mặt lườm cô, cáu kỉnh nói: "Tìm ta làm gì?"
"Ta chỉ có thể làm thiếp thôi sao?"
Lục Văn Đạt ngẩn người: "Hả?"
Ẩm Hoa không định nói lại, chỉ nhìn hắn chằm chằm.
"Dĩ nhiên là không!" Hắn lập tức hiểu ra, vội cúi người đỡ nàng dậy, "Thì ra tiểu nương tử lo lắng điều này sao? Yên tâm! Nếu nàng muốn làm thê thì ta để nàng làm! Chớ nói như vậy, nàng muốn gì ta cũng cho!"
Xem ra đúng là kẻ lăn lộn chốn phong hoa tuyết nguyệt, biết rõ nên nói gì để lấy lòng nữ tử.
Ẩm Hoa làm bộ: "Nhưng ta vừa mới đập trúng đầu huynh mà."
Đến lúc này Lục Văn Đạt mới thấy đau đầu, mặt mũi nhăn nhó, rồi phất tay: "Thôi thôi, vốn là ta mạo phạm nàng trước.
"Vậy thì..." Ẩm Hoa cúi nhìn tay mình vẫn bị trói.
Lục Văn Đạt lập tức hiểu ý: "Mau cởi trói cho phu nhân! Làm ăn kiểu gì vậy?!"
Ẩm Hoa được cởi trói, bất ngờ tiến lên kéo nhẹ ống tay áo Lục Văn Đạt: "Lục công tử thật là khoan dung độ lượng..."
Tuy giọng nói của nàng vẫn cứng nhắc, nhưng so với lúc trước đã dịu dàng hơn không ít, lòng Lục Văn Đạt mềm như bún, đang định đưa tay nắm lấy tay nàng thì nàng lại buông ra ngay.
Lục Văn Đạt còn tưởng Ẩm Hoa đang ngượng ngùng nên không còn vồ vập như vậy nữa, như bị mê hoặc nói: "Tiểu nương tử..."
Mắt thấy từng chấm đen li ti lặng lẽ bò lên dọc theo cổ tay hắn, Ẩm Hoa lui về vị trí cũ, "Có thể đốt một ít than được không? Ta lạnh."
"Còn đốt than làm gì." Lục Văn Đạt định kéo nàng, "Ta đưa nàng đi."
"Ta muốn ở lại đây, nói chuyện với huynh một lát nữa." Ẩm Hoa vừa nói, vừa liếc mắt đầy ẩn ý nhìn người hầu phía sau hắn.
Lục Văn Đạt vui mừng khôn xiết, còn tưởng đây là kiểu làm nũng nữ nhi, hắn quay lại, quát: "Còn không mau lui xuống, mau bưng chậu than đến, không thấy phu nhân lạnh sao?"
Người hầu vâng vâng dạ dạ, lúc đi còn tiện tay đóng cửa lại.
Lục Văn Đạt lại định ôm nàng, Ẩm Hoa tránh ra, nói: "Ta chỉ muốn nói chuyện thôi, những chuyện khác... ngày sau còn dài."
Lục Văn Đạt thoáng mất hứng, rồi lập tức hiểu ra: "Đúng đúng, ngày sau còn dài!"
Ẩm Hoa trò chuyện vu vơ với hắn một lát, trong lòng âm thầm tính toán thời gian, con trùng đen ẩn thân lúc này hẳn đã bắt đầu phát huy tác dụng.
"Ây da..."
"Sao vậy?"
"Không sao, chẳng hiểu sao người hơi ngứa." Lục Văn Đạt khó chịu cựa quậy vài cái, rồi đột nhiên bắt đầu gãi loạn xạ.
Có tiếng gõ cửa, người hầu bên ngoài nói: "Thiếu gia, than đã đến rồi."
"Vào đi."
Lục Văn Đạt sai người hầu đặt chậu than giữa phòng, rồi đuổi họ ra ngoài.
Ẩm Hoa lên tiếng: "Có lẽ nơi này ẩm quá nên mới vậy, huynh lại gần hong lửa một chút."
Nghe vậy, Lục Văn Đạt lại gần, mê mẩn nói: "Tiểu nương tử thật là chu đáo."
Ẩm Hoa khẽ cười: "Thật sao?"
"Đương nhiên!"
Vốn Lục Văn Đạt còn đang nghĩ đến chuyện mờ ám, nào ngờ càng hong người càng ngứa ngáy khó chịu.
Cảm giác ngứa khi thì ở cổ, khi thì chạy xuống lưng, hành hạ khiến người ta vô cùng khó chịu, không còn lòng dạ đâu để trêu ghẹo nữa.
"Nếu công tử thấy không khỏe thì hay là quay về trước đi, có lẽ là phòng chứa củi này không sạch."
Lục Văn Đạt vốn đang nóng đến hoa mắt chóng mặt, người lại khó chịu, liền nói: "Cũng được."
Hắn đứng dậy, thấy Ẩm Hoa không có ý định đi theo, liền giục: "Tiểu nương tử mau theo ta đi."
"Ta ở đây lâu rồi, để ấm thêm chút nữa sẽ tìm công tử."
"Ta sẽ gọi người mang thêm than..."
"Không cần đâu," Ẩm Hoa vội nói, thấy Lục Văn Đạt nhíu mày, vội giả vờ dịu dàng: "Hà tất phải phiền thế, ta sưởi một lát rồi sẽ tới, hơn nữa, công tử chớ quên hai ta vẫn còn rất nhiều thời gian..."
Lục Văn Đạt thấy má nàng ửng hồng, lòng lập tức xao động: "Được, được, ngày sau còn dài!"
Gã công tử đào hoa cuối cùng cũng bị dỗ cho đi, chỉ còn một tên người hậu đứng canh ngoài cửa.
"Đóng cửa lại đi, lạnh quá."
Người hầu kia rất biết nhìn mặt đoán ý, lập tức đáp: "Vâng, phu nhân!"
Cánh cửa bị đóng lại, chỉ còn một mình nàng.
Không còn bị trói, nàng hoạt động thuận tiện hơn hẳn.
Ẩm Hoa hít sâu một hơi, nhặt hai khúc củi to bên cạnh, kẹp than trong chậu cho vào đống củi, một làn khói bỗng dưng bốc lên, gỗ chuyển màu đỏ rồi cháy thành tro.
Ngọn lửa bắt đầu lan ra một cách âm thầm, Ẩm Hoa lại tiếp tục ném vài khúc gỗ vào các góc, thấy ổn rồi bèn dùng gậy hất đổ chậu than vào đống củi.
Khói trắng dày đặc bốc lên, chỗ vừa rồi cuối cùng cũng bùng cháy.
"Người đâu! Mau dập lửa!"
...
Ngoài cửa sổ trời đang mưa, mưa mỗi lúc một nặng hạt, khiến cho mấy nhành mơ lay động dữ dội.
Lời của Lục Quân Diệc như sét đánh ngang tai.
Tay lần chuỗi niệm dừng lại: "Ồ?"
Chỉ nhìn phản ứng ấy, Lục Quân Diệc hoàn toàn không đoán được y đang nghĩ gì.
Một vị hòa thượng trẻ tuổi như thế mà đến cả lão ta cũng không nhìn thấu nổi, đúng là đối thủ khó nhằn.
"Hôm nay con trai ta đến nhà Tiểu Phật Chủ cầu thân, nào ngờ lại bị nàng đánh bị thương chảy máu, nên mới mời nàng về phủ làm khách."
Sắc mặt Tịch Hành không chút gợn sóng: "Lục công tử có bị thương nặng không?"
Lục Quân Diệc ngẩn ra, rồi đáp: "Bị thương ở đầu, đại phu bảo ra tay không nhẹ."
"Vậy Lục công tử nên dưỡng thương cho tốt."
Chỉ vậy thôi sao?
Lục Quân Diệc không cam lòng.
"Nghe nói Tiểu Phật chủ có mối duyên sâu với quý tự, còn là tình cảm gắn bó từ thuở nhỏ cùng sư phụ Tịch Hành, chẳng lẽ không đáng để hỏi một câu sao?"
"Nếu mỗi vị thí chủ tới đây dâng hương đều cần bần tăng hỏi han một câu, e rằng cũng không có thời gian tụng Kinh Phật nữa."
Lục Quân Diệc: "..."
Hắn suy nghĩ một chút, rồi nói: "Giết người đền mạng, đả thương người khác cũng phải đền, ta sẽ đưa Tiểu Phật chủ đến nha môn, Tịch Hành sư phụ thấy thế có ổn không?"
Tịch Hành buông tay xuống, ống tay áo rộng thùng thình cũng rủ xuống theo.
"Vậy cứ giao cho quan phủ xét xử," Tịch Hành dường như lại đang ngắm mấy cành mơ kia, "Nếu nàng ấy đả thương người ác, tất có nguyên do."
"Sư phụ có ý gì?"
"Không ai hiểu con ngoài cha, ta nghĩ trước khi Lục công tử bị thương hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, ắt hẳn Lục thí chủ cũng đoán được vài phần, nếu bị quan phủ điều tra ra được tiền căn hậu quả..."
Hắn cố tình bỏ lửng câu nói, khiến Lục Quân Diệc chợt thấy căng thẳng.
Vốn dĩ chỉ là thủ đoạn để uy hiếp y, huống hồ con trai lão ta cũng chẳng ra gì, vốn không định đưa người ra quan phủ, mà dẫu có đưa thật thì danh tiếng Lục gia cũng bị tổn hại.
Vị Tiểu Phật chủ kia lại không đơn giản, đi cầu thân vốn chỉ muốn nạp làm thiếp lấy hên, nay thế này không nên dây vào thì hơn...
Tính toán thất bại, nhưng vẫn phải giữ thể diện, Lục Quân Diệc hừ lạnh: "Vậy thì làm theo ý của Tịnh Hành sư phụ vậy, ta sẽ giao nàng cho quan phủ."
Lục Quân Diệc vừa định phất tay áo bỏ đi, lại nghe Tịch Hành gọi: "Thí chủ chậm đã."
Chẳng lẽ còn có cơ hội xoay chuyển?
Lục Quân Diệc quay người lại, kiềm chế niềm vui sướng, hỏi: ""Sư phụ còn điều gì dặn dò?"
"Việc làm ăn, chốt giá như thế là được rồi chứ?"
Vẻ mặt của Lục Quân Diệc cứng đờ: "...Đúng vậy."
Cuối cùng cũng tiễn được người đi.
Bàn tay giấu trong ống tay áo của Tịch Hành khẽ siết chặt, trên mặt cũng lộ ra chút bất an.
Tịch Quy bước vào nói: "Sư huynh, người đi rồi, trông có vẻ rất tức giận."
"Sư đệ," Tịch Hành siết chặt chuỗi tràng hạt trong tay, hỏi: "Lúc chưa xuất gia, đệ có quan biết người nào trong giang hồ không?"
Tịch Quy hiếm thấy vẻ mặt nghiêm trọng như vậy của sư huynh, rùng mình nói: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Muội ấy đã rơi vào tay Lục Quân Diệc, cần có người đi cứu."
Tịch Quy bối rối: "Ai cơ?"
"Ẩm Hoa."
Hả?" Tịch Quy hoang mang nói: "Muội ấy đang ở sương phòng phía Tây mà."
Tịch Hành: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip