Chương 2: Lấy lại ngọc thạch.


Edit: Trâu Tịnh Thượng Đẳng, Chu Hựu Tịnh
Beta: Chu Hựu Tịnh


Mẹ cô – Trịnh Vĩnh Hoa là người phụ nữ vô cùng ham hư vinh. Những năm gần đây đã vơ vét rất nhều tiền trong sản nghiệp khách sạn của Tạ gia. Bà rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi đống vải thô, cầm lấy túi xách hàng hiệu, bắt đầu coi mình như phu nhân nhà quyền quý.

Nhưng dấu vết chai sạn vì làm việc nhiều luôn nhắc nhở quá khứ nghèo khổ của bà. Vì thế điều bà tự hào nhất, chính là chị gái cô – người mà bà bỏ hết tài nguyên để bồi dưỡng, mười ngón tay không dích nước.

Bà hy vọng chị gái cô sẽ sớm chen được vào cái vòng tròn giới thượng lưu ấy.

Mà chính cô chẳng qua là một thứ dự phòng.

Buồn cười nhất là, đời trước Tạ Đường khi còn ở nông thôn khi nghe bà ngoại nói cha mẹ từ hai bàn tay trắng dựng nghiệp thì vô cùng sùng bái. Đối với cha mẹ ngay cả khuôn mặt đều không nhớ còn tràn đầy kính nể, ngưỡng mộ.

Tất nhiên, đời này cô sẽ không ngốc như vậy.

Tạ Đường hơi nghiêng đầu, không để ý đến cốc nước bà đưa đến. Nhẹ nhàng vén chăn, trầm mặc mà cúi người xuống đi giày.

"Không uống sao?" Trịnh Vĩnh Hoa cảm thấy hơi kinh ngạc. Từ lúc mới bước vào phòng, ánh mắt đứa nhỏ này nhìn bà đã vô cùng kỳ quái. Thái độ cũng lạnh nhạt đến mức kỳ lạ. Nếu đổi lại là bình thường, bà chỉ cần quan tâm nó hai câu, có khi nó còn vui vẻ đến mức uống hết ngay lập tức.

Có điều Trịnh Vĩnh Hoa chỉ nghĩ Tạ Đường bệnh nặng mới khỏi, học theo chị gái làm nũng nên cũng chả nói gì. Tiến lên giúp thu dọn giường bệnh: "Nếu không muốn nghỉ ngơi, thế thì xuất viện sớm một chút đi."

Tạ Đường vừa muốn đứng lên, nhưng đầu lại choáng váng một hồi. Xem ra đúng là viêm phổi, cơ thể có chút mệt mỏi.

Truyện được đăng trên wattad tieumanthau67 và mê đọc truyện.

Cô liền ngồi xuống thêm một lúc, thở dốc.

Trịnh Vĩnh Hoa nhìn cô như vậy lại quở mắng: "Sao con vẫn còn chị gái tranh hơn thua vậy? Không phải mẹ đã nói chỉ là một cục đá nhỏ thôi sao, con cho chị gái cũng được chứ sao. Tạ Đường con cũng đừng ích kỷ thế."

Tạ Đường không để ý đến lời bà nói.

Bà ta đưa tay ra dìu cô, định nâng cô đứng lên. Không nghĩ tới cô lại lạnh lùng thoát ra, vững vàng đi về phía cửa phòng bệnh.

***

Tạ Đường nhớ vô cùng rõ, ở đời trước cô ở bệnh viện nhiều hơn một ngày. Vì vậy không gặp được bà nội.

Bà nội ở Tạ gia là một người vô cùng có trọng lượng, tuy rằng xuất thân ở nông thôn nhưng vô cùng có kiến thức. Năm đó sấm rền gió cuốn mà lấy ra tiền tiết kiệm nhiều năm làm vốn ban đầu cho cha Tạ đi xây dựng sự nghiệp. Việc lựa chọn kinh doanh khách sạn cũng là ý kiến của bà nội. Có thể nói rằng nếu không có sự giúp đỡ của bà nội, thì khả năng sẽ không có nhà giàu mới nổi là Tạ gia này.

Ba Tạ cũng có thể coi là người con có hiếu, sau khi thành lập công ty liền đem 60% cổ phần cho bà nội.

Đây cũng không phải là con số nhỏ, chờ Tạ thị càng ngày càng lớn mạnh. Bà nội xem như là cổ đông lớn nhất.

Truyện được đăng trên wattad tieumanthau67 và mê đọc truyện.

Mẹ cô Trịnh Vĩnh Hoa liền cuống cuồng lên, quanh năm thổi gió bên gối ba Tạ để hắn nhanh chóng đem cổ phần lấy về. Nhưng bà nội cũng không phải kẻ tầm thường, vẫn luôn giữ chắc số cổ phần đó trong tay.

Bởi vậy, quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng luôn không tốt, mẹ cô luôn nịnh bợ nhưng trong lòng lại vô cùng sợ người mẹ chồng này.

Bà nội cô là một người có bản tính vô cùng nghiêm khắc, ăn nói khắt khe.

Đời trước Tạ Đường bị gửi nuôi ở quê từ nhỏ nên số lần gặp được bà nội cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không chỉ là không quen còn rất sợ, mỗi lần bà nội đến cô đều lấy lý do để tránh đi.

Nhưng ai có thể nghĩ đến, đời trước khi bị Trịnh Vĩnh Hoa nhốt ở căn phòng trên tầng hai của biệt thự để phòng ngừa cô gây ảnh hưởng tới lễ đính hôn của chị gái. Cũng chính là người bà nội 70 tuổi đã gần đất xa trời này đã đến cứu cô.

Cả biệt thự ngập trong không khí vui sướng, mẹ cô còn đặc biệt mời người có cấp bậc cao về làm hoa khô và bánh ngọt đến để chuẩn bị lễ đính hôn. Nhưng chẳng ai quan tâm người bị nhốt trong phòng là cô đã được ăn cơm hay chưa.

Tạ Đường bị nhốt đến lúc ý thức sắp mất đi, mãi cho đến khi nghe được thanh âm của bà nội chỉ huy người làm mở cửa phòng cô: "Tôi không cần biết cô vì Phiên Tiên hay là vì ai, Tạ Đường cũng là cháu gái của tôi! Ngày hôm nay tôi nhất định phải dẫn nó đi đến chỗ của tôi! Trịnh Vĩnh Hoa cô mà ngăn cản thì cũng đừng hòng lấy được một phần trăm cổ phần từ bà già này nữa!"

Nhưng mà, bà nội mắc bệnh tiểu đường phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Sau đó, bà cũng ra đi.

-------

Tạ Đường nhớ tới những chuyện của đời trước mà có chút hốt hoảng. Đi vào biệt thự, nhìn thấy ba Tạ ngồi trên bàn ăn nghe bà nội ngồi ở chỗ đối diện trách mắng. Sự hoảng hốt lúc trước liền biến thành sự chua xót sắp trào ra khỏi xoang mũi.

"Bà nội." Cô khẽ gọi một tiếng.

Truyện được đăng trên wattad tieumanthau67 và mê đọc truyện.

Tất cả mọi người đều quay ra nhìn cô, có chút bất ngờ.

Đặc biệt là Tạ Phiên Tiên đang ngồi trên sô pha, càng thêm nhíu mày. Sao lại tự dung thân thiết như vậy?

Tạ Phiên Tiên không thích người bà nội tay chân thô ráp này. Có điều cô ta so với Tạ Đường thì nhanh nhạy hơn nhiều. Tuy trong lòng lại ghét bỏ người bà nội này nhưng ngoài mặt cũng sẽ giả vờ nhu thuận, đáng yêu, giọng ngọt ngào mà kêu bà nội.

Bà nội Tạ nghe nói cháu gái bị viêm phổi nên nằm viện, mới cố ý đến đây xem một chút, nhưng không nghĩ tới Tạ Đường còn đang ở trong bệnh viện chưa về nhà. Bà vừa mới đến đã bị tình trạng tài vụ trong công ty làm cho bực bội, suýt chút nữa là quên luôn mục đích chủ yếu của mình.

Ở của biệt thự, cô bé gầy gò, sắc mặt trắng bệch đi tới chỗ bà, hốc mắt hơi đỏ thể hiện niềm vui sướng.

Sự vui vẻ từ trong con ngươi đen nhánh giống như sắp tràn ra ngoài, không giống như là đang giả vờ, cũng không như những vãn bối khác khi nhìn thấy bà thì ngoài miệng cung kính, sau lưng lại khinh thường bà.

Bà nội Tạ tâm tình cũng tốt lên vài phần, vẻ mặt ôn hòa vô cùng hiếm thấy vẫy vẫy tay: "Đường Đường, cháu mau lại đây, làm sao lại tự dưng bị viêm phổi thế này? Đã là thiếu nữ 15 rồi mà vẫn không biết chăm sóc thân thể sao?"

Tạ Đường đi tới ngồi bên người bà nội, liếc nhìn Tạ Phiên Tiên mang ngọc thạch trên cổ, im lặng không nói gì.

Tạ Phiên Tiên chỉ lo Tạ Đường mở miệng cáo trạng trước, lanh lẹ ôn nhu mà nói: "Đường Đường, em cũng nên tha thứ cho Nhã Nhiên đi. Cậu ấy cũng là không cẩn thận mà kéo em, khiến em rơi xuống nước, sau đó chị đã nhắc nhở cậu ấy rồi."

Chị ta liếc nhìn vẻ mặt của Tạ lão thái, lại mỉm cười rồi nói thêm: "Chị đã bảo cậu ấy mua thật nhiều đồ ăn vặt mà em thích, đặc biệt đến xin lỗi em có được không"

Tuy kiếp trước Tạ Đường khát khao tình thân, nhưng vì lại lớn lên ở nông thôn nên tính tình khá ương ngạnh, không dễ nói chuyện lý lẽ với cô.

Cô nhớ rằng sau khi khỏi bệnh, Tạ Phiên Tiên đúng là đã để Đậu Nhã Nhiên tự mình nói xin lỗi. Nhưng cô không đòi lại ngọc thạch của ông ngoại được, lại vừa bệnh nặng mới khỏi, nhìn thấy Đậu Nhã Nhiên chê cười ngay trước mặt. Nhịn không được, túm đầu cô ta, đem cô ta đuổi ra ngoài.

Kết quả cuối cùng tự nhiên lại bị cha mẹ cau mày ghét bỏ, bởi tính cách cô quá thô lỗ. Cả người đều là cái sự thô tục của thôn quê, không có khí chất đại tiểu thư thành thị, nên đã cấm túc cô.

Chính bản thân cô luôn phải chịu thiệt thòi, đời này chắn chắn sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa.

Truyện được đăng trên wattad tieumanthau67 và mê đọc truyện.

Tạ Đường ngẩng đầu nhìn chị ta, nhàn nhạt đáp lại: "Được."

Tạ Phiên Tiên sững sờ ------ Nha đầu Tạ Đường này làm sao lại bỗng nhiên dễ nói chuyện như vậy.

"Có điều, không phải là chị ấy kéo em." Tạ Đường cúi mặt xuống, trông có vẻ dịu dàng ngoan ngoãn.

Cô trông vô cùng khẩn thiết, chán nản nói: "Là chị Nhã Nhiên đẩy em xuống nước, nên em mới bị viêm phổi, có điều không sao cả. Chị ấy chịu đến xin lỗi là tốt rồi. Còn có, chị à, em cũng có phần sai, ngọc thạch ông ngoại đưa đối với em mà nói là quý giá vô cùng, vì lẽ thế mà ngày đó không nỡ cho chị, hi vọng chị cũng không vì em như vậy mà mà tức giận."

"Mày..." Tạ Phiên Tiên hoàn toàn không nghĩ tới Tạ Đường đột nhiên mồm miệng đột nhiên lại lanh lợi như thế.

Tạ Lão Thái cũng đã hiểu tất cả mọi chuyện, nhất thời tức giận mày nhíu lại lại: "Nhã Nhiên, lại là Đậu Nhã Nhiên, mỗi lần tới đều gây chuyện, thật sự coi là con cháu nhà chúng ta dễ ức hiếp như vậy sao!"

Bà nội Tạ mắng Đậu Nhã Nhiên, chính là đang đánh vào mặt Tạ Phiên Tiên, Tạ Phiên Tiên vội vàng giải thích: "Bà nội, Nhã Nhiên thật sự không cố ý mà..."

Lại bị bà nội Tạ cắt ngang: "Bất kể là con bé đó vô tình hay cố ý, khiến em gái cháu bị viêm phổi phải nằm bệnh viện. Sự thực đến cùng thì con bé đó không phải là em gái ruột của cháu. Đường Đường mới chính là em gái ruột của cháu, ta đã nói rồi chúng ta là người một nhà nên đoàn kết. Phiên Tiên, sao cháu có thể hướng cùi chỏ[*] ra người ngoài, lại còn thân thiết với Đậu Nhã Nhiên như thế!"

[*] ý là bênh vực người ngoài

Bà nội Tạ đã lớn tuổi, lại là người từ hai bàn tay trắng mà dựng nghiệp, khí thế như hổ, đến cả ba Tạ cũng không thể sánh bằng.

Tạ Phiên Tiên bị giáo huấn đến mức á khẩu không nói gì được, oan ức không dám nói tiếp nữa.

***

Mẹ Tạ nhìn con gái như vậy mà đau lòng, đi tới nói: "Đều là trẻ con mà thôi, xảy ra cãi vã là điều khó tránh khỏi. Phiên Tiên, mau mau đi rót chén nước tới cho bà nội để bà bớt giận đi."

Tạ Phiên Tiên trong lòng tuy không vui, nhưng vẫn lấy lòng ngồi xổm ở trước khay trà, rót một chén nước lê tuyết vừa nấu xong.

Cô ta thích ăn ngọt, hơn nữa vì phải tham gia hội văn nghệ (Cung Văn Hóa) nên cần phải bảo vệ cổ họng, vì lẽ đó nên trong nhà thường có nước lê tuyết [*] tốt cho cổ họng.

[*] Nước này giúp bảo vệ cổ họng, có tên khác nữa là Lê hấp đường phèn 

"Bà nội." Tạ Phiên Tiên nở nụ cười, đưa chén nước cho bà nội Tạ.

Có thể do bà nội Tạ nhìn chén nước lê tuyết ngọt đến chán người này, mới vừa rồi sắc mặt còn thoáng tức giận, nhưng bây giờ sắc mặt chính là hoàn toàn tức giận luôn rồi.

Mây đen trên mặt bà dày đặc, cũng không thèm nhận chén nước.

Tạ Phiên Tiên nhất thời không biết bà nội có ý gì, vẻ mặt cầu cứu liếc nhìn mẹ Tạ.


Truyện được đăng trên wattad tieumanthau67 và mê đọc truyện.

Liền nghe Tạ Đường lên tiếng nói: "Chị à, bà nội không thể uống đồ ngọt, chị chỉ cần rót nước ấm là được."

Nói ra cũng thật xấu hổ, Tạ Đường của kiếp trước rất sợ người bà nội công chính nghiêm minh này. Vì vậy cô căn bản không gần gũi, cũng rất ít khi trong lòng cô mong nhớ bà nội. Cô có chút ngượng ngùng nhìn bà nội Tạ.

Nhưng sắc mặt bà nội Tạ thoáng đã tốt lên hơn chút.

Bà nắm lấy tay Tạ Đường, vỗ nhẹ, lại cười lạnh nói: "Tôi đây là bà già lẻ loi thật may vẫn còn người nhớ tới tôi bị bệnh tiểu đường."

Bà cụ kiêng kỵ nhất việc người thân không để trong lòng việc mình bị bệnh nặng. Lần này, ấn tượng của bà nội Tạ đối với Tạ Phiên Tiên quả thật hỏng hoàn toàn rồi. Cô vợ Trịnh Vĩnh Hoa này đúng là dạy dỗ ra được 1 đứa con ngoan.

Mà nha đầu Tạ Đường này, chính mình cho rằng con bé luôn trốn tránh, cũng không gần gũi, thậm chí là ghét bỏ mình đây. Dĩ nhiên không nghĩ tới rằng, vẫn là con bé.... Đem chuyện của bà cụ này... Để ở trong lòng nhất. Con trai và con dâu cũng không quan tâm mình được như thế, cháu gái nhỏ này đúng là làm cho lòng người đều mềm nhũn.

Tạ Phiên Tiên cùng mẹ Tạ sắc mặt trắng nhợt.

Bà nội Tạ đến biệt thự của Tạ gia vô cùng ít, quanh năm suốt tháng gặp gỡ cũng chỉ vài lần, hơn nữa bà nội Tạ khiến người ta sợ hãi, bình thường tình cảm vẫn luôn rất lạnh nhạt, cô làm sao có khả năng nhớ kỹ những việc nhỏ này?

Tạ Phiên Tiên đến rót nước trà một lần nữa, muốn xoay chuyển tình hình, ngồi bên người bà nội Tạ lấy lòng, ôm lấy cánh tay bà.

Truyện được đăng trên wattad tieumanthau67 và mê đọc truyện.

Vừa muốn làm nũng, bà nội Tạ liền rút cánh tay ra, liếc nhìn mặt dây chuyền trên cổ chị ta.

"Phiên Tiên, nếu là ông ngoại Đường Đường cho con bé, cháu dù có thích đến mấy cũng không thể muốn lấy là lấy được, trả lại cho Đường Đường đi."

Tạ Phiên Tiên mặt biến sắc: "Bà nội, Tạ Đường đã đồng ý tặng cho cháu rồi mà."

Mẹ Tạ cũng lúng túng nói: "Đúng vậy ạ, giữa chị em đồ vật dùng chung cũng là lẽ thường. Con đã cùng Đường Đường nói xong rồi, nếu con bé mà muốn, con sẽ cho nó tiền ra cửa hàng mua cái khác...."

Bà nội Tạ nhấp một ngụm trà, nhấc mí mắt nhìn mẹ con Tạ Phiên Tiên: "Hửm? Thế sao cô lại không cho Phiên Tiên tiền để con bé đi mua? Hà tất phiền phức như vậy, còn phải truyền tay lòng vòng?"

Tạ Phiên Tiên sắc mặt rất khó coi, nhìn Tạ Đường một cách không bằng lòng. Nhưng mặc dù không nỡ trả, bà nội Tạ cũng đã mở miệng, cô không thể chỉ vì là để cướp đi một khối đá vụn này mà phá hoại hình tượng của mình trong lòng bà nội.

Mà sắc mặt mẹ Tạ cũng thay đổi, bà nội Tạ đây còn có trong tay 60% cổ phần, dù sao cũng phải coi bà như lão phật gia mà cung phụng.

"Trả lại cho em này."

Tạ Phiên Tiên lấy ra, tức giận ném nó cho Tạ Đường.

Ngọc thạch ấm áp rơi vào lòng bàn tay Tạ Đường trong, nháy mắt cô nín thở.

Cũng không ai biết vào giờ phút này trái tim Tạ Đường đập nhanh như thế nào. Thứ ông ngoại để lại cho cô là ngọc thạch, phù hộ cô mười lăm năm bình an khỏe mạnh. Có thể cô của kiếp trước không biết tầm quan trọng của nó, dĩ nhiên là để nó bị chị gái cướp đi. Mà đời này, cô nhất định sẽ bảo vệ nó.

Cô có thể cảm nhận được, chỉ trong phút chốc khi lần nữa đeo ngọc thạch lên cổ. Dường như tức giận cái gì cũng ngừng. Đó là loại cảm giác làm người ta hết sức thoải mái, phảng phất như một lần nữa nắm giữ được sinh mệnh của mình vậy.

Bởi vì viêm phổi mà khoang ngực cô khó chịu, giờ cũng thuyên giảm một cách kỳ lạ. Cô cúi đầu nhìn móng tay mình, vừa mới nãy còn nhợt nhạt không có sức sống, nhưng khoảng chừng một lúc, đầu ngón tay vậy mà mờ mờ có màu hồng nhạt.

Truyện được đăng trên wattad tieumanthau67 và mê đọc truyện.

Quả nhiên, cô không có đoán sai, khối ông ngoại để cho mình chính là ngọc thạch đã được trời cao phù hộ, có thể giúp ích cho cô.

Nhiều chức năng tạm thời còn chưa được biết, nhưng nhất định sẽ có nhiều hiệu quả mà cô không tưởng tượng nổi.

Ngón tay Tạ Đường chạm vào viên ngọc thạch đã lấy lại được, trong mắt tỏa ra xúc động vui sướng.

.......

Mà Tạ Phiên Tiên ôm cánh tay mình, tức giận nhìn dáng vẻ chưa từng thấy của dã nha đầu này. Chỉ là lấy lại được một khối ngọc thạch thôi mà vui như thế sao?

Chỉ là không biết tại sao, cơ thể vừa mới cảm thấy tràn đầy sinh lực, lúc này lại vô cùng uể oải.

Tạ Phiên Tiên không có để ý đến những thay đổi của cơ thể, chỉ là nhìn thấy đáy mắt vui sướng của Tạ Đường, cảm thấy chướng mắt cực kỳ.

Cô nhíu mày trong lòng lại có cảm xúc khó chịu giống như bị lấy mất bảo bối vậy.


Cảm ơn đã đọc
Đừng quên vote nha <3


3139 từ

20/10/2019

Gần đúng 1 tháng đăng chap 1 luôn hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip