🍀Chương 18:
Em chỉ là không thể chịu được người khác mơ tưởng chị như vậy, không muốn nghe thấy thằng khác khao khát chị trước mặt em. Chị, rốt cuộc chị muốn em làm thế nào mới hiểu được em nghiêm túc với chị đến mức nào?
——14.10.27
Lục Khanh được Đường Cẩn Ngôn đưa đến quán trà sữa【 duyên ngộ 】, ông chủ còn đang đợi bọn họ nhìn thấy bọn họ tiến vào liền đứng dậy, cười nói: "Các em ngồi nói chuyện đi, anh ra sau bếp."
Đường Cẩn Ngôn nói cảm ơn.
Lục Khanh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, ánh đèn trong tiệm không sáng ngời giống như thường ngày, mà có chút cam sẫm ấm áp.
Đường Cẩn Ngôn mời cô ngồi xuống ghế, còn mình cầm đàn ghi-ta lên, ngồi đối diện cô, đàn hát cho cô một bài.
Lục Khanh ngơ ngác nhìn thiếu niên dưới ánh đèn, mặt mày cậu trong sáng, đường nét cứng cỏi vì nụ cười của cậu mà trở nên nhu hòa rất nhiều, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, cậu hát lên từng lời theo giai điệu của đàn ghi-ta, giọng hát lãng nhuận(*) có chút gợi cảm.
(*) Mình không hiểu từ này nghĩa là gì ai biết hãy giải đáp giúp mình nhé
Sau khi Đường Cẩn Ngôn hát xong đưa đàn ghi-ta cho cô, Lục Khanh lúng túng ôm đàn ghi-ta, cậu cúi đầu cười với cô: "Tới phiên chị rồi, chị."
Lục Khanh bật cười, cô suy nghĩ một chút, bắt đầu gảy.
Lục Khanh chỉ chơi đàn ghi-ta chứ không hát, Đường Cẩn Ngôn dựa vào bàn bên cạnh, chậm rãi ngâm nga theo, Lục Khanh vẫn gảy sai ở đoạn giữa, nhưng không ảnh hưởng đến toàn bài.
Lục Khanh ôm đàn ghi-ta gảy một lúc, Đường Cẩn Ngôn mang milkshake do ông chủ làm tới, lúc này cô mới buông đàn ghi-ta, ngồi xuống đối diện cậu.
Đường Cẩn Ngôn vừa uống vừa nói với cô: "Chị, thứ bảy chủ nhật chị có rảnh không, thím của em muốn tìm một gia sư dạy kèm hoá cho em họ em, em cảm thấy chị rất thích hợp, chị có muốn làm không?"
Lục Khanh theo phản xạ nhíu mày, tuy cô rất cần công việc này, nhưng luôn có cảm giác cậu đang cố ý giúp đỡ cô.
Đường Cẩn Ngôn chú ý tới ánh mắt của cô, vô tội nói: "Sao chị lại nhìn em như vậy?"
Lục Khanh thu hồi ánh mắt, lắc đầu.
Cậu cười có chút hư, thò qua hỏi: "Không phải là chị đang nghĩ nhiều đấy chứ?" Không chờ Lục Khanh nói chuyện cậu đã nói: "Yên tâm, em đúng lúc nghe được thím của em và mẹ em nói chuyện này khi ở nhà, tình cờ chị cũng học hóa học nên hỏi chị có cần hay không thôi. Thím của em trả tiền lương khá cao, nếu chị đồng ý, chắc chắn chị sẽ kiếm được nhiều hơn công việc gia sư hiện tại, cũng có thể giảm bớt được gánh nặng!"
Dưới sự do dự của Lục Khanh, Đường Cẩn Ngôn cầm tờ giấy ghi chú bên cạnh, dùng bút viết thông tin liên lạc của Lâm Lan lên trên, rồi xé tờ giấy ghi chú kia xuống đưa cho Lục Khanh: "Đây là thông tin liên của thím em, chị có thể liên lạc với bà ấy để thương lượng thống nhất mức lương và thời gian làm việc cụ thể."
Lục Khanh cầm tớ giấy ghi chú kia, do dự vài giây, cuối cùng rất chân thành nói lời cảm ơn với Đường Cẩn Ngôn.
Cậu nghiêng đầu cười: "Vậy đến lúc có tiền lương chị phải mời em ăn cơm đó."
Lục Khanh gật đầu, cười nói: "Được."
.
Ngày hôm sau Lục Khanh đến nhà Đường Ngộ Phong, sau khi cùng Lâm Lan bàn bạc chuyện này Lục Khanh liền trở về trường học, thời gian dạy kèm sẽ bắt đầu từ tháng 11.
Vốn dĩ Lục Khanh định trở về trường học sẽ đi tự học, nhưng trước khi cô rời khỏi ký túc xá vài phút, cửa phòng vang lên tiếng gõ, Lục Khanh đi qua mở cửa, hai nữ sinh lần trước ở trên đường nói cô vừa tâm cơ vừa trà xanh đang ngoan ngoãn đứng ở cửa, nhỏ giọng xin lỗi cô về chuyện lần trước.
Lục Khanh thậm chí còn chưa phản ứng, hai người đã hốt hoảng xoay người đi xuống lầu.
Vài giây sau, Đinh Niệm Chân đang phơi quần áo ở ban công sốt ruột gọi Lục Khanh: "Khanh Khanh, cậu mau tới đây!"
Lục Khanh tưởng rằng cô ấy có việc gấp nên nhanh chóng đi qua, kết quả Đinh Niệm Chân lại nói với cô với vẻ mặt lo lắng: "Học đệ nhỏ nhà cậu muốn hồng hạnh xuất tường(*) kìa."
(*) ngoại tình
Nói xong còn chỉ xuống dưới lầu cho cô.
Lục Khanh cạn lời trước câu nói của Đinh Niệm Chân, cô nhìn về hướng cô ấy chỉ, liền nhìn thấy Đường Cẩn Ngôn đút hai tay trong túi quần không biết đang nói gì với hai cô gái kia, trên mặt nở nụ cười nhưng một chút cũng không giống nụ cười chân thật mà cậu cười với cô, mà là nụ cười tạo cho người ta một loại cảm giác cười như không cười.
Lục Khanh thở dài, đứa nhỏ này, chắc chắn là đang uy hiếp người ta.
.
Ngày hôm sau là tuần cuối cùng của tháng 10, lớp Lục Khanh sắp đi thực tập, yêu cầu mỗi sáng phải đi xe buýt do nhà trường sắp xếp để đến các công ty tìm hiểu tình hình, bao gồm các quy trình và cơ sở sản xuất thuốc vân vân.
Thời gian thực tập mỗi ngày không dài lắm, trên cơ bản là khoảng 3 giờ chiều có thể trở về trường học, thời gian còn lại Lục Khanh sẽ đọc sách học tập, buổi tối vẫn sẽ đến nhà lúc trước làm gia sư để dạy kèm, khoảng 10 giờ về ký túc xá tắm rửa rồi đi ngủ.
Buổi tối thứ sáu Lục Khanh mới vừa tắm rửa xong, đang định lên giường thì có tiếng gõ cửa phòng, cô đi qua mở cửa, Mạnh Tương Nhã đứng ở cửa, lòng nóng như lửa đốt nói với cô: "Học tỷ, Đường Cẩn Ngôn đánh nhau với lớp trưởng lớp các chị rồi, chị có thể cùng em đi khuyên nhủ bọn họ được không?"
Ba cô gái khác trong phòng nghe thấy Mạnh Tương Nhã nói cũng giật mình ngồi dậy: "Đánh nhau với Lý Bùi Tùng?!"
Mạnh Tương Nhã sốt ruột nói: "Em cũng không rõ tình hình cụ thể lắm, hình như là vì chị, Vưu Du gọi điện thoại cho em nhờ em đưa chị tới, anh ấy nói Đường Cẩn Ngôn chỉ nghe lời chị nói thôi."
Lục Khanh nhíu mày, cô để Mạnh Tương Nhã vào phòng, đóng cửa lại bắt đầu thay quần áo, Doãn Tịnh lo lắng hỏi: "Khanh Khanh cậu muốn đến đó à?"
Lục Khanh nói "Ừm", cô nhanh chóng mặc quần áo vào, Doãn Tịnh cũng muốn thay bộ đồ ngủ ra: "Tớ đi cùng cậu!"
"Tớ tự mình đi được rồi." Lục Khanh xua tay với Doãn Tịnh: "Cậu cũng đã rất mệt nên nghỉ ngơi đi, có chuyện gì tớ sẽ gọi điện cho các cậu."
Khi Lục Khanh đi theo Mạnh Tương Nhã đến quán bar thì Đường Cẩn Ngôn cùng những người khác đã ra con hẻm sau quán bar, hai cô gái còn chưa đến đã nghe thấy tiếng ồn ào.
Tuy Đường Cẩn Ngôn uống không ít rượu, nhưng vì tửu lượng cao nên cậu hoàn toàn không đến mức say, cậu túm chặt cổ áo của Lý Bùi Tùng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt, từ kẽ răng nặn ra mấy chữ: "Mày con mẹ nó lặp lại những lời mới vừa nói cho lão tử!"
Khoé miệng Lý Bùi Tùng có vết máu, nhưng anh vẫn cười, không cam lòng yếu thế nói: "Tao nói rồi, Lục Khanh căn bản chướng mắt mày là một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh!"
"Không phải câu này!"
Lý Bùi Tùng đã rất say, cười một cái, nhìn chằm chằm Đường Cẩn Ngôn, từng câu từng chữ mà khiêu khích: "Sao? Tao nói dáng người cô ấy ngon có gì sai sao?"
"Chỉ vì mày ôm cô ấy hết lần này đến lần khác mà tao không thể nghĩ đến một chút sao?" Lý Bùi Tùng hoàn toàn bị cồn khống chế cười lớn: "Tao thích cô ấy, không chỉ có muốn ôm cô ấy," sau đó Lý Bùi Tùng còn cố ý sát vào Đường Cẩn Ngôn, dùng giọng nói chỉ có hai người bọn họ nghe được nói một câu làm Đường Cẩn Ngôn hoàn toàn nổi điên.
Đường Cẩn Ngôn cười lạnh, cũng thấp giọng hung tợn trả lời: "Mày không xứng!"
Cậu nói xong liền hung hăng đẩy mạnh Lý Bùi Tùng ra, khi những người khuyên can ở bên cạnh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu đột nhiên khom lưng nhặt chai rượu trong góc tường lên đánh vào đầu Lý Bùi Tùng: "Tao cho mày nghĩ! Mày con mẹ nó lại nghĩ đi!"
Lục Khanh vừa đi tới đã nhìn thấy cảnh tượng này, Đường Cẩn Ngôn hung ác dùng chai rượu đánh người, sau đó còn đá vào cái đầu đầy máu của Lý Bùi Tùng.
Vưu Du và Bạch Sở Lâm kéo Đường Cẩn Ngôn còn đang muốn đánh người tiếp, nhưng cậu giống như một con thú lao ra khỏi chuồng, hận không thể đánh chết người say rượu đã ngã trên mặt đất trước mặt mà vẫn đang cười nhạo cậu.
Không biết Đường Cẩn Ngôn lấy nguồn năng lượng đó từ đâu ra, cả hai người Vưu Du và Bạch Sở Lâm đều suýt nữa không chống đỡ được cậu, mắt thấy cậu sắp nhào lên xé xác Lý Bùi Tùng, Lục Khanh đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.
Cô nhíu mày, lời nói có chút trách mắng: "Đường Cẩn Ngôn, em bình tĩnh lại đi!"
Cậu ngừng giãy giụa, yên tĩnh đứng trước mặt cô, rũ mắt nhìn cô, trên trán và trên má thiếu niên có vết thương, thậm chí có máu rỉ ra ngoài.
Lục Khanh chú ý tới vết thương của cậu, nhăn mày nói: "Đánh nữa sẽ chết người đó!" Ngay sau đó Lục Khanh liền xoay người hỏi Lý Bùi Tùng: "Cậu có sao không?"
Lý Bùi Tùng được đồng bạn đỡ dậy, che miệng vết thương lại, anh say khướt lớn tiếng nói: "Không chết được."
Lục Khanh rất xin lỗi nói: "Lớp trưởng, cậu mau đến bệnh viện băng bó miệng vết thương đi, thật ngại quá, Đường Cẩn Ngôn em ấy......"
"Vì sao phải xin lỗi hắn!" Đường Cẩn Ngôn ngắt lời cô, tức giận kéo Lục Khanh hỏi cô: "Người sai không phải em, tại sao chị phải xin lỗi hắn ta!"
Lý Bùi Tùng đã được đồng bạn mang đi, Lục Khanh ngẩng đầu nhìn Đường Cẩn Ngôn, trong mắt cậu tràn đầy ủy khuất và mất mát, Đường Cẩn Ngôn lạnh lùng nói: "Em cũng bị thương mà, sao chị không quan tâm dù chỉ một chút hỏi xem em có bị làm sao không?"
"Lục Khanh, rốt cuộc em phải làm thế nào mới có thể khiến chị thích em dù chỉ là một chút?"
Đường Cẩn Ngôn nói xong mặc kệ bọn Vưu Du rời đi, Lục Khanh đứng tại chỗ, không biết trong lòng cảm thấy thế nào.
Tóc cô vẫn còn chưa khô, có một vài sợi tóc còn ướt dính vào da thịt trên cổ, rất lạnh.
Cảm giác lạnh buốt lan dần vào tim.
Lục Khanh mệt mỏi thở dài, nhưng vẫn mỉm cười với bọn Vưu Du: "Chị về đây, tạm biệt."
Mạnh Tương Nhã nhìn bóng lưng gầy gò của Lục Khanh, có chút lo lắng kéo góc áo của Vưu Du, Vưu Du nắm lấy tay cô, cư nhiên lại cười một cái: "Chắc là......không sao đâu."
Mạnh Tương Nhã không hiểu hỏi: "Chắc là cái gì?"
Vưu Du nói: "Đường Cẩn Ngôn ngốc nghếch." Phản ứng bản năng lần này của Lục Khanh rõ ràng là đứng về phía Đường Cẩn Ngôn.
Những ngày tiếp theo Đường Cẩn Ngôn không còn đi tìm Lục Khanh nữa, như thể đã biến mất trong thế giới của cô.
Tuy nhiên Lý Bùi Tùng đã đến gặp cô một lần vào ngày hôm sau sau khi anh tỉnh táo.
Lục Khanh mỗi ngày thực tập xong sẽ ôn tập, sau đó đi làm bán thời gian, rõ ràng cuộc sống mỗi ngày đều rất bận rộn phong phú, nhưng cô lại cảm thấy giống như thiếu một cái gì đó.
Thỉnh thoảng cô lại nghĩ đến cái đêm Đường Cẩn Ngôn đau đớn thất vọng hỏi cô, rốt cuộc cậu phải làm thế nào mới có thể khiến cô thích cậu dù chỉ một chút.
Lục Khanh không thể đưa ra đáp án, bởi vì cô đột nhiên ý thức được hình như ngay cả bản thân cũng không biết rốt cuộc đáp án là cái gì.
Ngày thực tập cuối cùng trời mưa, buổi sáng Lục Khanh và những người khác phải mang theo ô ra khỏi ký túc xá, lúc này cô mới nhận ra rằng chiếc ô mà Đường Cẩn Ngôn đã từng cho cô mượn vẫn luôn đặt ở chỗ cô.
Lục Khanh cầm lấy chiếc ô màu lam nhạt của mình, cùng bạn cùng phòng rời khỏi ký túc xá.
Một buổi sáng trôi qua, mưa càng lúc càng nặng hạt, đợt thực tập cuối cùng cũng kết thúc, sau khi Lục Khanh lên xe không có việc gì làm liền nhìn ra ngoài cửa sổ xe đến phát ngốc, bất tri bất giác nghĩ đến ngày mưa lần đó, Đường Cẩn Ngôn không biết từ đâu chạy tới, đưa dù cho cô xong liền chạy đi.
Khoé môi Lục Khanh bất giác nhếch lên.
Thật là ngốc.
Đột nhiên, vang lên một tiếng phanh gấp chói tai, bạn học xung quanh tức khắc đều hét toáng lên sợ hãi.
......
Đường Cẩn Ngôn đang đeo tai nghe chơi game trong ký túc xá, Lâm Tùy từ bên ngoài trở về vội vã mở cửa: "Anh Ngôn! Anh Ngôn! Đã xảy ra chuyện rồi!"
Đường Cẩn Ngôn gần đây tính tình rất kém, cậu cũng không quay đầu lại mà mắng Lâm Tùy: "Cậu con mẹ nó vội vàng đi đầu thai à!"
Lâm Tùy thở hồng hộc nói: "Tớ mới vừa lên lầu, nghe người ta nói xe buýt trường chúng ta gặp tai nạn!"
Đường Cẩn Ngôn không có phản ứng, không kiên nhẫn nói: "Liên quan gì đến tôi!"
Lâm Tùy thở hổn hển mấy hơi: "Là Lục Khanh......Lục Khanh cũng ngồi trên chiếc xe buýt đó!"
Đường Cẩn Ngôn đột nhiên tháo tai nghe xuống treo trên cổ, quay đầu nhìn về phía Lâm Tùy, Lâm Tùy rất sốt ruột nói: "Lục học tỷ đi thực tập ngồi trên chiếc xe kia!"
Đường Cẩn Ngôn lập tức đứng dậy, bởi vì quá mức khiếp sợ và lo lắng nên tay chân cậu không chịu nghe sai khiến, không chỉ kéo đứt dây tai nghe, còn suýt chút nữa bị vướng ghế mà té.
Giây tiếp theo, Đường Cẩn Ngôn đã loạng choạng chạy ra khỏi ký túc xá, Lâm Tùy nhìn chằm chằm chiếc tai nghe đã hỏng bị vứt trên mặt đất, thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip