🍀Chương 2:
Tôi con mẹ nó chính là đồ ngốc, chị lấy cớ để qua loa lấy lệ với tôi, tôi cư nhiên còn tưởng là thật.
--14.09.02
Đường thiếu gia cảm thấy mình bị chị gái nhỏ làm lơ sốt ruột gọi tên cô: "Lục Khanh!"
Cô gái đối diện nghe thấy tiếng kêu phía sau liền xoay đầu lại, lúc này người dưới ký túc xá cũng không nhiều, ngoại trừ những người đi đường đang đi qua, đối diện cũng chỉ có chàng trai đứng dưới tàng cây hương chương, cô mờ mịt nhìn phía cậu, muốn xác định có phải cậu kêu tên mình hay không.
Hay là......mình nghe lầm.
Lục Khanh trơ mắt nhìn Đường Cẩn Ngôn cầm thư thông báo đi tới, đứng trước mặt cô.
Cô đang định lễ phép ôn hòa dò hỏi một chút vừa rồi có phải cậu kêu mình hay không thì chàng trai nhìn thấy nụ cười ôn nhu nhợt nhạt bên môi cô liền không chờ cô nói mà đưa thư thông báo trúng tuyển trong tay ra.
Giây tiếp theo, khóe môi cậu nhếch lên, trong giọng nói mang theo sự kích động và chờ mong, chào hỏi cô: "Xin chào chị gái nhỏ, lần này có thể yêu đương với em không?"
Vẻ mặt Lục Khanh bối rối: "???"
Cô buồn cười nói với cậu: "Bạn học......có phải cậu nhận nhầm người rồi hay không?"
Đường Cẩn Ngôn: "......"
Cậu lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại, hình như cô ấy đã quên cậu rồi.
Cái gì vừa rồi cô cười với cậu, đều là cậu tự mình đa tình mà thôi.
Cậu nhìn cô không chớp mắt, cố gắng kìm nén sự mất mát và buồn phiền trong lòng xuống, vẫn duy trì sự bình tĩnh rất nghiêm túc thuần thục nói: "Lục Khanh lớp 1 cấp 11 khoa dược đại học Giang Xuyên, là chị không có sai chứ?"
Lục Khanh kinh ngạc, vẫn gật đầu.
Cậu mạnh mẽ nhét thư thông báo trúng tuyển đại học vào lòng cô: "Chị, em là Đường Cẩn Ngôn."
"Một năm trước chị nói chỉ cần em thi đậu đại học Giang Xuyên, chị sẽ quen em."
Cậu mím môi, giấu đi sự ủy khuất, lại vẫn để lộ ra mất mát: "Sao chị lại có thể quên chứ?"
Lục Khanh kinh ngạc nhìn cậu, sau lời nhắc nhở của Đường Cẩn Ngôn, khung cảnh một năm trước bọn họ gặp nhau lúc này đột nhiên giống đập nước bị vặn ra, từng cảnh hiện lên trong đầu cô --
Sau khi đụng phải cậu cô nói lời xin lỗi, hai người tiếp tục đi cạnh nhau lên phía trước, kết quả bọn họ vào cùng một phòng học, Lục Khanh lúc ấy còn nghĩ thì ra cậu chàng này học cùng lớp với em họ.
Vài giây sau, cậu chàng đã ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh em họ.
Lục Khanh: "......" Trùng hợp như vậy sao?
Thiếu niên hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lục Khanh là phụ huynh của Chu Thẩm Hi ngồi cùng bàn, cậu nhận thấy Lục Khanh đang nhìn mình liền nghiêng đầu cười với cô, ngữ khí thản nhiên: "Chị gái nhỏ, có duyên như vậy sao?"
Lục Khanh hơi gật đầu cười với cậu, không nói chuyện, sau đó liền thu hồi ánh mắt.
Cuộc họp vận động phụ huynh lần đó cha mẹ của cậu không xuất hiện, cậu là người duy nhất không cho phụ huynh tới.
Sau khi cuộc họp vận động kết thúc Lục Khanh và em họ Chu Thẩm Hi nói chuyện một lát, Chu Thẩm Hi hỏi cô ấy làm sao quen biết với Đường Cẩn Ngôn, Lục Khanh nói cũng không tính là quen biết nên đã nói về sự việc đã xảy ra trước cuộc họp vận động cho em họ, Chu Thẩm Hi nói với cô ấy, Đường Cẩn Ngôn người này, luôn luôn không tuân theo kỷ luật, ăn nhậu chơi bời mọi thứ đều tinh thông, chỉ có học tập là không được.
Sau đó khi chuẩn bị rời khỏi trường trung học trực thuộc Giang Xuyên cô đi qua hành lang rồi đi xuống lầu, lại bị người khác chặn đường.
Lục Khanh cúi đầu nhìn cậu, thiếu niên dựa lưng vào tường, khuyên tai màu đen bên tai trái rất dễ thấy được, hai tay của cậu đút trong túi, thu lại cái chân đã chắn cô, đứng ở bậc thang thấp hơn cô một bậc nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô.
Lục Khanh rất lễ phép dò hỏi: "Có việc gì sao bạn học?"
"Có." Ngữ khí của cậu hơi ngả ngớn, môi khẽ nhếch, thoáng cúi người, nhìn vào đôi mắt cười của cô, nói: "Em mới vừa hỏi Chu Thẩm Hi, cậu ấy nói chị chưa có bạn trai."
"Chị, nếu chị đang thiếu bạn trai, để em làm được không?"
Lục Khanh: "......" Cô có chút dở khóc dở cười.
Bản thân Lục Khanh không chấp nhận tình yêu chị em, chưa kể cậu bé này là bạn học của em họ, là học sinh chuẩn bị thi đại học.
Ở trong mắt cô, cậu chỉ giống em trai của mình Lục Lãng và em họ Chu Thẩm Hi, vẫn là một đứa trẻ chưa lớn.
"Xin lỗi." Cô mỉm cười từ chối.
"Từ chối em......vậy em sẽ theo đuổi chị, cho đến khi chị đồng ý em mới thôi."
Lục Khanh ôn hòa khuyên bảo cậu: "Học sinh cao trung nên tập trung vào việc học."
Cậu đưa tay lên sờ mũi, rồi sau đó cười với cô: "Học tập nào có vui như theo đuổi chị gái nhỏ."
Cô còn muốn nói cái gì đó, thiếu niên lại căn bản không cho cô cơ hội nói chuyện, trương dương(*) nói: "Đồng ý hay là từ chối đều là quyền lợi của chị, nhưng thích chị và theo đuổi chị, chị không có quyền can thiệp em."
(*) Tính thích phô trương, thích khoe khoang, khoe mẽ.
Lục Khanh cũng không muốn bị cậu theo đuổi thật sự bất đắc dĩ, hơi trầm ngâm, dùng một phương thức khác từ chối cậu: "Như vậy đi, chỉ cần em thi đậu đại học Giang Xuyên, chị sẽ quen em."
Đại học Giang Xuyên là trường học trọng điểm nổi tiếng, này đối với Đường Cẩn Ngôn căn bản không học tập mà nói, quả thực chính là thiên phương dạ đàm(*), hoàn toàn không có khả năng.
(*) Nghĩa đen: tên bộ truyện cổ tích Nghìn lẻ một đêm
Nghĩa bóng: Từ nghĩa gốc là tên tập hợp truyện cổ tích, thành ngữ "thiên phương dạ đàm" chỉ những lạ lùng, chuyện không có thật, hoặc chuyện không thể xảy ra, không thể thành công.
Tuỳ theo ngữ cảnh và sắc thái chỗ câu này được dùng, ta có thể thay bằng một số cụm từ tương đương trong tiếng Việt như sau phi lí, chuyện hoang đường, chuyện khó tin, chuyện không tưởng, v.v.
Thiếu niên khẽ nhíu mày, cũng chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt của cậu liền khôi phục như thường, cậu lấy di động từ trong túi ra, nói với cô: "Vậy có thể thêm thông tin liên lạc trước được không?"
Lục Khanh lắc đầu, vẫn ôn nhu cười: "Nếu có cơ hội lúc đó sẽ cho em."
Cậu hiểu ý, hơi nhướng mày, xoay điện thoại di động cất đi, sảng khoái đồng ý: "Được."
Đường Cẩn Ngôn đứng thẳng người, đôi tay đút trong túi bước lên bậc thang, dừng lại bên cạnh Lục Khanh, cậu cố ý hơi ngả người về phía sau, khóe miệng mang theo ý cười, lời nói tản mạn: "Chờ em, chị gái nhỏ, một năm sau gặp lại."
"Phải nhớ em đã giành vị trí bên cạnh chị."
Lục Khanh bật cười, không để lời cậu nói vào trong lòng, thậm chí có thể nói, từ lúc bắt đầu cô đã cho rằng lời cậu thích cô chỉ là đầu óc nhất thời nóng lên xúc động mà thôi.
Sau đó Lục Khanh đi học ở Hải Thành một năm, em họ Chu Thẩm Hi lại vội vàng thi đại học, hai người trên cơ bản cũng không liên hệ gì, cô tất nhiên không gặp lại Đường Cẩn Ngôn cũng chưa từng nghe qua tin tức gì của cậu.
Theo thời gian trôi đi, việc này Lục Khanh căn bản không để trong lòng còn có sự xuất hiện của thiếu niên cũng như tất cả đều chậm rãi bị làm nhạt.
Nếu không phải chính cậu giới thiệu, Lục Khanh thật sự không nhớ tới bọn họ đã từng gặp qua.
Cô trăm triệu không nghĩ tới cậu bé có thành tích đếm ngược một năm trước cư nhiên thật sự cầm thư thông báo xuất hiện ở đại học Giang Xuyên, bây giờ còn đứng trước mặt cô.
Cậu dường như lại cao lên, tóc cắt ngắn một ít, sạch sẽ nhanh nhẹn, mặt mày vẫn anh tuấn như cũ, khi cười lên lại mang vẻ lưu manh xấu xa.
Lục Khanh sửng sốt một hồi lâu, cô cúi đầu nhìn thư thông báo cậu nhét vào trong tay cô, trên đó ghi rõ ràng cậu hiện là sinh viên năm nhất hệ tài chính.
Lục Khanh cảm thấy thật không thể tưởng tượng được, lấy thành tích như vậy của cậu, chỉ dùng thời gian một năm, từ thành tích đếm ngược toàn trường đến cầm cờ đi trước, phải trả giá bao nhiêu nỗ lực và mồ hôi cô căn bản không thể tưởng tượng được.
Việc cô xem hoàn toàn không có khả năng, cậu thật sự làm được.
Lục Khanh bỗng nhiên không biết phải giải thích với cậu như thế nào, lúc ấy sở dĩ cô nói như vậy, hoàn toàn là không muốn bị cậu theo đuổi, mới tìm một cái gì đó thoạt nhìn cậu căn bản không làm được làm cớ qua loa lấy lệ với cậu.
"Cái đó......" Vẻ mặt cô có chút xấu hổ và khó xử: "Xin lỗi, chị thật sự không chấp nhận được tình yêu chị em."
Mặt Lục Khanh đỏ lên, cô thành khẩn xin lỗi cậu: "Thật sự rất xin lỗi."
Cô muốn trả lại thư thông báo cho cậu, Đường Cẩn Ngôn nghiêng người né tránh, môi cậu mím thẳng, rũ mắt nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt quật cường không che giấu được sự bi thương.
"Ý của chị là chị cũng chỉ là tùy tiện nói thôi đúng không?"
Lục Khanh còn chưa kịp trả lời, Đinh Niệm Chân và Hướng Văn từ sân vận động trở về đã nhìn thấy cô và một chàng trai đang đứng ở dưới ký túc xá nói chuyện, Hướng Văn căn bản không kịp ngăn cản, Đinh Niệm Chân đã hô tên Lục Khanh: "Khanh Khanh!"
Lục Khanh quay đầu nhìn về phía bạn cùng phòng đang đi qua bên cạnh, trong lòng thật sự có một cảm giác mình sắp được cứu.
Giây tiếp theo, người con trai trước mặt trầm giọng nói với cô một câu: "Nhưng tôi nghiêm túc."
Nói xong cậu liền lui về phía sau vài bước, cô đơn xoay người rời đi.
"Chàng trai này là ai vậy?" Hướng Văn làm mặt quỷ với Lục Khanh, bát quái hỏi.
Lục Khanh cúi đầu nhìn thư thông báo trúng tuyển trong tay như đang nóng lên, cười khổ.
Đinh Niệm Chân cuồng chụp ảnh đã ôm camera tách tách tách tách, trong một thoáng, Đinh Niệm Chân đang chiêm ngưỡng những bức ảnh vừa chụp được nói "Hmm", lẩm bẩm tự nói: "Sườn mặt này có chút quen thuộc, hình như đã thấy ở đâu đó rồi......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip