🍀Chương 6:

Em sống đến bây giờ, việc nghiêm túc duy nhất em làm chính là thích chị, mà chuyện này sẽ kéo dài đến khi cuộc đời em kết thúc.

--14.09.16

Lục Khanh đương nhiên không cùng Đường Cẩn Ngôn đi ăn cơm, cô bị cậu đi theo đến mức cơm trưa cũng không ăn, trực tiếp đi về ký túc xá, cậu liền đi theo cô một đường tới dưới lầu ký túc xá nữ, cho đến khi cô dừng lại ở cửa ký túc xá muốn lấy cặp sách, Đường Cẩn Ngôn mới lưu luyến đưa cặp sách cho cô, trong miệng còn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Chị thật sự không muốn cùng em đi ăn cơm sao? Bữa trưa không được, vậy buổi tối cũng được."

Lục Khanh cười cười, lắc đầu, "Không được."

Đường Cẩn Ngôn còn muốn nói cái gì đó, Lục Khanh ôn nhu cười, ngữ khí lại thỏa đáng, nói: "Bên ngoài rất nóng, em về đi, cảm ơn em vừa rồi đã giúp chị xách cặp."

Đường Cẩn Ngôn vốn đang tính toán tranh thủ một chút lại ma xui quỷ khiến mà gật đầu, khi Lục Khanh vào ký túc xá, Đường Cẩn Ngôn bị bạn cùng phòng vừa mới tan học đang về ký túc xá vừa vặn đi qua nơi này gọi.

Lâm Tùy bọn họ dường như đã thấy được cảnh tượng vừa rồi cậu nói chuyện với Lục Khanh, cười hì hì với Đường Cẩn Ngôn: "Không tồi, cảm giác qua mấy ngày nữa là có thể bắt lấy chị gái nhỏ của cậu rồi!"

Đường Cẩn Ngôn bực bội đẩy tay Lâm Tùy ra, tức giận nói: "Chó má! Còn sớm!"

Đến cơ hội cùng nhau ăn cơm cũng không cho cậu, con đường theo đuổi chị gái nhỏ khẳng định sẽ dài vô tận.

Đường Cẩn Ngôn nghĩ đến đây đột nhiên lấy di động từ trong túi ra, vừa đi vừa cúi đầu bấm cái gì đó.

Quan Lôi nhìn thấy Đường Cẩn Ngôn vẫn luôn ôm di động mà ấn, cũng không nhìn đường đi, tò mò thò qua, sau đó "wow" một tiếng, nói: "Xa xỉ!"

Lâm Tùy cũng nhiều chuyện theo, tấm tắc khi nhìn thấy Đường Cẩn Ngôn đang làm gì, nói: "Kẻ có tiền!"

Chỉ có Diệp Thiệu Lạc yên lặng bước đi, đối với phản ứng khoa trương của Quan Lôi và Lâm Tùy cậu cũng chỉ bật cười cong cong khóe miệng.

Nửa giờ sau, Lục Khanh nhận được một cuộc điện thoại.

"Cơm hộp?" Cô kinh ngạc mà dùng mắt quét qua bạn cùng phòng, hỏi các cô ấy: "Các cậu ai đặt cơm hộp để số di động của tớ sao?"

Ba người đồng loạt lắc đầu.

Lục Khanh không xác định hỏi đối phương: "Có phải anh gọi nhầm số rồi không? Phòng ký túc xá của chúng tôi không có đặt cơm hộp."

Anh trai giao hàng đặc biệt khẳng định nói: "Lục Khanh phòng 325 toà nhà 4 ký túc xá nữ, là cô sao?"

Lục Khanh ngạc nhiên, trả lời đúng sự thật: "Phải, là tôi."

"Vậy là cô không sai đâu, mong cô mau chóng xuống lầu lấy cơm hộp nha mỹ nữ, tôi còn phải đi giao chỗ khác."

Lục Khanh: "......"

Khi cô đi xuống lầu lấy cơm hộp, Lục Khanh quả thực khiếp sợ muốn chết, là ai vậy, làm chuyện lớn như vậy, cư nhiên lại đặt cơm trưa đắt tiền!

Tiền trả đủ để cô ăn được vài bữa cơm bình thường.

Cô xách theo cơm hộp lên lầu, ba người bạn cùng phòng đặc biệt tò mò mà nhìn cô, Lục Khanh đặc biệt ngốc mà nói: "Là của nhà có tiếng rất quý kia......"

Sinh viên đại học Tứ Xuyên đều biết cách trường học không xa có một nhà hàng bán đồ ăn đặc biệt ngon, thức ăn rất phong phú, xứng danh với thực sắc hương vị đều đầy đủ, nhưng rất đắt, hơn nữa đặt cơm hộp còn thêm mấy chục đồng phí giao hàng.

Đinh Niệm Chân hâm mộ kinh ngạc cảm thán: "Oa!"

Doãn Tịnh hỏi: "Ai vậy?"

Hướng Văn như suy tư gì đó nói: "Các cậu nghĩ, có phải là học đệ nhỏ theo đuổi Khanh Khanh làm hay không?"

Lục Khanh nhăn mày: "Không thể nào, tớ không có cho em ấy số điện thoại." Hơn nữa khi Lục Khanh gọi điện thoại với em họ có hỏi qua, Chu Thẩm Hi cũng xác minh Đường Cẩn Ngôn không có quan tâm em ấy có số di động của Lục Khanh, còn bảo đảm cho dù cậu muốn cô cũng sẽ không tự tiện đưa số điện thoại cho cậu.

"Nhưng cậu ta là người có động cơ lớn nhất" Doãn Tịnh cũng phản ứng lại, nói như vậy.

Một lát sau, di động của Lục Khanh nhận được một cái tin nhắn số lạ: 【 chị gái nhỏ, ăn cơm vui vẻ! Chị không đi ăn với em cũng không sao, chị ăn cơm em mua em cũng rất thỏa mãn. 】

Lục Khanh: "......Quả nhiên là em ấy."

Nhưng làm thế nào mà người này có được số di động của cô?

.

Bởi vì tuần này không có lịch học, lại đúng lúc có một tiệm lẩu nổi tiếng mới khai trương cách đây không lâu gần trường học, nên Lục Khanh và bạn cùng phòng đến tiệm lẩu ăn liên hoan.

Khi Đường Cẩn Ngôn và Mạnh Tương Nhã tiến vào không bao lâu thì Lục Khanh các cô cũng vừa tới, Lục Khanh đang tự mình làm đồ chấm ở quầy gia vị tự phục vụ, kết quả cô quay người lại thiếu chút nữa đụng phải cậu vừa vặn đi tới.

Đường Cẩn Ngôn cười rộ lên, đôi tay đút trong túi, rũ mắt nhìn cô: "Lục học tỷ, cẩn thận một chút."

Lục Khanh nhìn cậu, rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác, nói với cậu một câu ngại quá, sau đó Lục Khanh lại nhìn cô gái bên cạnh cậu cũng đang nhìn cô, Mạnh Tương Nhã cười nhẹ với cô khi Lục Khanh nhìn qua, Lục Khanh cũng khẽ cười với cô ấy rồi gật đầu, ngay sau đó vòng qua bọn họ trở về chỗ ngồi của các cô.

Đường Cẩn Ngôn nhìn bọn họ, cười chào hỏi với ba người bạn cùng phòng của Lục Khanh: "Chào các học tỷ."

Sau đó liền cùng Mạnh Tương Nhã đi theo người phục vụ tiếp tục đi lên phía trước.

Lục Khanh loáng thoáng nghe cô gái kia ngửa đầu cười nói với Đường Cẩn Ngôn: "Không oán giận tớ đặt bàn trước đấy chứ?"

Đường Cẩn Ngôn cũng cười, nói giỡn: "Tôi cảm ơn ngài."

Cô gái nói: "Không cần cảm ơn không cần cảm ơn, thật ra tớ sợ chờ Vưu Du bọn họ chạy tới quá muộn, đến lúc đó sẽ không còn chỗ."

Sau đó Lục Khanh mới biết được Mạnh Tương Nhã cũng học cùng trường với bọn họ, hơn nữa còn là sinh viên của học viện mỹ thuật, bạn trai cô ấy là Vưu Du quen biết từ nhỏ với Đường Cẩn Ngôn, cho nên cô ấy mới có thể thân với Đường Cẩn Ngôn như vậy.

Cuối cùng Đường Cẩn Ngôn bọn họ ngồi ở hai chiếc bàn đối diện chéo với Lục Khanh các cô.

Có thể là bởi vì người còn chưa tới đủ, nên Đường Cẩn Ngôn và cô gái đi cùng cậu chỉ ngồi xuống ghế, cũng không đi pha nước chấm.

Đường Cẩn Ngôn ngồi vị trí có thể nhìn thấy vị trí của Lục Khanh, cậu đùa nghịch di động ở đó, rất tùy ý mà bắt chéo chân, dáng ngồi có thể nói là lười nhác.

Qua một lát, Mạnh Tương Nhã phát hiện người đối diện này cư nhiên đang chụp ảnh trộm, tức khắc buồn cười, Đường Cẩn Ngôn từ khi nào mà làm việc lại lén lút sợ hãi rụt rè như vậy.

Lục Khanh các cô vừa ăn vừa nói chuyện, chờ khi cô vô tình đảo qua bàn của Đường Cẩn Ngôn, phát hiện không biết từ khi nào bọn họ đã ở ăn cơm, tổng cộng có năm người, ba nam hai nữ, lại quan sát cẩn thận một chút là có thể nhìn ra ngoại trừ Đường Cẩn Ngôn thì bốn người khác là hai cặp đôi.

Trong quá trình Lục Khanh nhìn thấy Đường Cẩn Ngôn đi qua bên cạnh bàn các cô bên này, không biết nói gì với nhân viên phục vụ viên ở quầy bên kia, cuối cùng cầm bình rượu trắng trở về.

Sau đó Lục Khanh không cẩn thận làm nước chấm dính lên trên quần áo, cô đứng lên đi toilet rửa sạch, lăn lộn hơn nửa ngày mới miễn cưỡng tẩy đi vết bẩn, cũng may chỗ bị dơ là góc áo, dùng nước làm ướt cũng không trở ngại.

Ngay khi Lục Khanh đi ra khỏi toilet liền đụng phải Đường Cẩn Ngôn đang đứng đợi bên tường.

Ánh đèn hành lang ấm áp vàng vọt, thân hình chàng trai cao dài đĩnh bạt(*), một tay cậu đút trong túi, một tay khác kẹp một điếu thuốc lá còn chưa hút xong, đầu hơi rũ, tư thế lười biếng bừa bãi, kiêu ngạo lại gợi cảm không thể tả được.

(*) Thẳng đứng, cao chót vót.

Đường Cẩn Ngôn vừa nghe thấy tiếng bước chân liền nâng đầu nhìn sang, Lục Khanh không nghĩ tới lại đụng phải cậu ở chỗ này, có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi.

Lục Khanh nghĩ đến bữa cơm giữa trưa kia, nhân lúc lúc này không có người khác, vì thế mở miệng nói: "Về sau đừng đặt cơm cho chị nữa."

Đường Cẩn Ngôn búng búng khói bụi, thuần thục hút thuốc, không lên tiếng.

"Tiền bữa cơm giữa trưa......" Lục Khanh vô thức muốn mở túi trong tay mình ra, Đường Cẩn Ngôn chú ý tới động tác nhỏ của cô, híp mắt lạt, sương khói làm mờ khuôn mặt tuấn lãng của cậu, Lục Khanh cảm giác Đường Cẩn Ngôn dường như cười một cái, cậu hỏi: "Chị muốn trả tiền cho em sao?"

Lục Khanh còn chưa nói, Đường Cẩn Ngôn lại nói: "Lục học tỷ, không bằng như vậy đi, chị trả cho em cái khác."

Lục Khanh rất bất lực, kêu cậu, nói: "Đường Cẩn Ngôn, em đừng náo loạn."

Cô cũng không muốn biết kế tiếp cậu muốn nói gì, bởi vì trực giác của Lục Khanh nói cho cô biết, đồ cậu muốn cô cho, cô không cho được.

"Chị có thể mời em ăn bữa cơm hoặc là mời em uống ly cà phê, cũng có thể là......" Cô nghe được tiếng cậu hút thuốc cười nhẹ, sau đó Lục Khanh đã bị một tay cậu ấn vai xuống hoàn toàn không có cách nào phản kháng mà phải không ngừng lui ra sau, cuối cùng lưng trực tiếp dán vào vách tường lạnh lẽo.

Lục Khanh bị cậu đột nhiên tập kích dọa sợ, trong lòng nhảy dựng.

Đường Cẩn Ngôn khom lưng thò qua, khi cách cô rất gần thì nhẹ nhàng thong thả phun ra một ngụm sương khói, Lục Khanh bị mùi thuốc lá làm sặc nhíu mày, cậu nhìn thấy dáng vẻ này của cô, khóe môi cong lên vui vẻ.

Khi làn khói tan đi, Đường Cẩn Ngôn chậm rãi nói: "......hoặc cũng có thể là, chị hôn em một cái."

Giọng nói cậu rất thấp, không trong sáng giống ngày thường, không biết có phải do hút thuốc hay không mà có một chút khàn, nghe càng thêm từ tính, rất gợi cảm, ý đồ mê hoặc trái tim cô.

Cậu lại một lần chậm rãi tới gần cô, Đường Cẩn Ngôn dường như uống không ít rượu, Lục Khanh đều có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trộn với mùi rượu nồng nặc trên người cậu, khi chóp mũi sắp chạm nhau, Lục Khanh không có chỗ để trốn, chỉ có thể quay đầu sang một bên, nhẹ nhàng gọi cậu: "Đường Cẩn Ngôn."

Cậu dừng lại.

"Em đừng náo loạn được không?" Giọng nói của Lục Khanh vẫn rất ôn nhu bình thản như cũ, nhưng cẩn thận nghe sẽ nhận thấy được sự run rẩy yếu ớt trong giọng nói của cô.

Giây lát, bàn tay cậu vẫn duy trì tư thế chống lên trên tường, cứ như vậy vòng cô, thấp giọng nở nụ cười.

Sau đó Đường Cẩn Ngôn ngồi dậy, trả lời cô: "Em ngay từ lúc bắt đầu đã rất nghiêm túc, Lục Khanh, người nháo không phải em, là chị."

Lục Khanh không nói chuyện, chờ khi cậu thối lui trực tiếp rời khỏi chỗ này, Đường Cẩn Ngôn nhìn bóng dáng cô vội vàng tránh đi, nghiêng đầu dựa vào cột tường hút thuốc.

Vì sao lại nói cậu nháo, chẳng lẽ không nhìn ra cậu rất nghiêm túc sao?

Sau đó Lục Khanh cũng không ăn nhiều, không biết vì sao trong đầu cô vẫn luôn vọng lại câu nói kia của Đường Cẩn Ngôn "Em ngay từ lúc bắt đầu đã rất nghiêm túc", làm cô liên tưởng đến chuyện cậu ngoài dự đoán của mọi người mà thi đậu vào đại học Giang Xuyên, còn có câu cảm khái của em họ trong cuộc gọi kia.

Nếu không phải là sự thật, thì làm sao có thể thay đổi lớn như vậy trong vòng một năm.

Lục Khanh bị cậu ảnh hưởng đến, cho đến khi liên hoan kết thúc vẫn có chút thất thần, kết quả lúc trả tiền nhân viên phục vụ báo cho các cô biết bàn này đã có người thanh toán.

Không chỉ có Lục Khanh, mà cả ba cô gái còn lại cũng lập biết ai là người trả tiền.

Lục Khanh cảm thấy rất buồn rầu, cô không muốn mắc nợ người khác bất cứ thứ gì, đặc biệt là người vẫn luôn theo đuổi cô mà cô không muốn dính líu đến nhất.

Vài người ra khỏi tiệm lẩu, đám người Đường Cẩn Ngôn mới vừa tản ra, hai cặp đôi còn lại vừa nắm tay vừa nói vừa cười rời đi, mà Đường Cẩn Ngôn thì đứng tại chỗ, hình như cậu muốn hút thuốc, sờ sờ túi, khi đang định lấy thuốc, quay mặt lại liền thấy Lục Khanh các cô vừa đi ra.

Lục Khanh cảm thấy thật sự cần phải nói chuyện nghiêm túc với cậu một lần.

Cô nói với bạn cùng phòng: "Tớ có lời muốn nói với em ấy, các cậu đi về trước nhé."

Doãn Tịnh thật ra có chút không yên tâm, dù sao cũng là buổi tối, mà nam sinh này lại vừa lúc thích Lục Khanh thích đến mức không chịu được.

Lục Khanh cười cười, nói không có việc gì, cô chỉ muốn tâm sự một mình với cậu, nếu có chuyện gì cô sẽ gọi điện thoại cho các cô ấy.

Lúc này ba người mới rời đi.

Lục Khanh đi qua, nói với Đường Cẩn Ngôn đang nhìn cô chằm chằm: "Đi thôi, mời em đi uống cà phê."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip