🍀Chương 8:

Em đã rất cố gắng để không thích chị cũng không đi quấy rầy chị, nhưng thật xin lỗi, em thất bại rồi. Cho nên, hãy cho em tiếp tục thích chị, được không?

--14.09.26

Thứ bảy trường học cúp điện, dù là tự học ở phòng học hay là đến thư viện ôn tập đều rất nóng, Doãn Tịnh đột nhiên nhớ tới một chỗ, nói với Lục Khanh: "Khanh Khanh, tớ dẫn cậu đến chỗ này!"

Trên đường đi, Doãn Tịnh cười tủm tỉm nói: "Khi năm 3 cậu đi làm học sinh trao đổi ở Hải Thành, gần trường học chúng ta mở một tiệm trà sữa, tên 【 duyên ngộ 】,trà sữa nhà đó uống rất ngon, milkshake và sữa đông hai tầng cũng đều ăn rất ngon!"

"Chúng ta đến đó xem thử có chỗ ngồi không, nhà đó có điều hòa, hơn nữa môi trường rất tốt."

Lục Khanh cười cười nói được.

Lục Khanh và Doãn Tịnh bước vào 【 duyên ngộ 】 quét mắt đã thấy bên trong đầy người, Lục Khanh vừa muốn thu hồi tầm mắt, liền phát hiện ở một cái ghế dài trong góc có bốn nam sinh đang chơi trò chơi, người bên kia đúng là Đường Cẩn Ngôn, cậu dường như chỉ muốn nghỉ ngơi ở nơi có điều hòa, lúc này đang nhắm mắt lại dùng tay gác đầu chợp mắt.

Mà trên tai trái của cậu, có thêm một cái khuyên tai màu đen.

Cũng giống đôi khuyên tai cậu đeo khi cô gặp cậu lần đầu.

Nam sinh bên cạnh cậu cũng nhìn thấy Lục Khanh, dùng tay chạm Đường Cẩn Ngôn, cậu nhíu mày, không kiên nhẫn thấp giọng hỏi cái gì, Lâm Tùy lại gần cậu nói nhỏ: "Lục Khanh."

Đường Cẩn Ngôn bỗng nhiên mở mắt ra, ngay sau đó bởi vì phản ứng quá kích của mình mà càng thêm tức giận, trừng Lâm Tùy.

Lâm Tùy vô tội: "Thật đó." Cậu ta hất cằm về phía cửa.

Đường Cẩn Ngôn quay đầu nhìn qua, Lục Khanh đang muốn kéo Doãn Tịnh rời đi: "Đến chỗ khác xem thử đi."

Cậu đứng lên, ba người còn lại không hiểu vì sao, Đường Cẩn Ngôn cúi đầu liếc bọn họ, tức giận bực bội nói: "Còn thất thần làm gì, đi mau! Bị các cậu làm ồn muốn chết! Ngủ cũng không thoải mái!"

Lâm Tùy, Quan Lôi và Diệp Thiệu Lạc bất lực bĩu môi nhún vai, không chọc thủng được cậu, mấy người thu dọn đồ đạc rời khỏi chỗ ngồi.

Doãn Tịnh nghe thấy có động tĩnh, xoay người nhìn thấy có chỗ trống, cô vội vàng kéo Lục Khanh đang chuẩn bị rời đi: "Từ từ Khanh Khanh, có chỗ rồi!"

Đường Cẩn Ngôn dẫn đầu đi tới, Doãn Tịnh còn tưởng rằng cậu sẽ nói một câu gì đó với Lục Khanh, kết quả học đệ này đến nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, coi như không quen biết các cô, cứ như vậy mắt nhìn thẳng cùng bọn bạn sát vai đi ra khỏi tiệm trà sữa.

Sau khi Đường Cẩn Ngôn rời đi cái bàn kia được nhân viên phục vụ thu dọn sạch sẽ, Lục Khanh và Doãn Tịnh đặt cặp sách xuống, từng người chọn món, Doãn Tịnh gọi trà sữa thái xanh, Lục Khanh chọn một ly milkshake dâu tây.

Lục Khanh căn bản không phát hiện, sau khi Đường Cẩn Ngôn đi ra ngoài, cậu quay đầu lại nhìn từ ngoài cửa sổ vào trong, lúc ấy cô vừa vặn bị Doãn Tịnh kéo tới chỗ trống ngồi xuống.

Khi Doãn Tịnh đang uống nước, cô hỏi Lục Khanh: "Không phải buổi tối hôm trước đã nói không có chuyện gì rồi sao? Vậy vừa rồi cậu ta là có ý gì?"

Lúc ấy Lục Khanh chỉ nói với bạn cùng phòng kết quả của cuộc nói chuyện của bọn họ ở tiệm cà phê, không đề cập đến tình tiết sau đó, cho nên Doãn Tịnh các cô căn bản không biết sau đó Đường Cẩn Ngôn ôm cô, cô đã nói một ít lời với cậu.

Ngay từ đầu Lục Khanh cũng không hiểu đêm đó Đường Cẩn Ngôn không đầu không đuôi gửi cho cô từ 【 được 】kia là có ý tứ gì, bây giờ cô mới bừng tỉnh hiểu ra.

Em ấy đã đồng ý.

Thảo nào cả một ngày hôm qua đều không có động tĩnh gì, đổi lại là bình thường cậu đã sớm đi theo sau cô làm cái đuôi nhỏ.

Lục Khanh khuấy milkshake, uống một ngụm đầy vào miệng, rũ đầu nhàn nhạt cười một cái, nói: "Có lẽ em ấy đã nghĩ thông suốt rồi."

Sau đó cô lại nói: "Như vậy cũng khá tốt."

Doãn Tịnh nói: "Tuy rằng có một số việc thằng nhóc này làm rất trúng tim người khác, rất đĩnh đạc, nhưng tính tình cậu ta thật không tốt, muốn nói chuyện yêu đương với cậu ta, lâu ngày sẽ cảm thấy lạnh nhạt."

Lục Khanh cười cười, nói: "Được rồi, nếu có thời gian nghĩ những cái đó, không bằng đọc sách nhiều một chút."

Trên đường đi Doãn Tịnh đã giới thiệu cửa hàng này một cách kỹ càng tỉ mỉ cho Lục Khanh, ông chủ và bà chủ của 【 duyên ngộ 】tình cờ gặp nhau ở một tiệm trà sữa, sau đó hai người làm quen, có tình cảm liền xác định quan hệ yêu đương, bây giờ đã kết hôn hơn nữa năm, nay thăng chức làm ba mẹ.

Vách tường của tiệm trà sữa được dán giấy ghi chú, lúc đầu là ông chủ nhờ khách hàng viết lời chúc phúc cho vợ và thai nhi trong thời gian vợ anh mang thai, sau đó liền biến thành bức tường chúc phúc và tâm nguyện của mọi người.

Lục Khanh nghiêng đầu nhìn từng tờ giấy ghi chú trên vách tường, khóe miệng mang theo ý cười, cảm thán trong lòng thật đẹp làm sao.

Doãn Tịnh đặc biệt hâm mộ nói: "Tình cảm của ông chủ và bà chủ siêu tốt, hôm nay bà chủ không có tới, có đôi khi hai người bọn họ cùng nhau làm việc ở đây, thật sự sẽ ngược chết cẩu độc thân chúng ta."

"À đúng rồi," Doãn Tịnh đột nhiên cúi thấp người, nói nhỏ với Lục Khanh: "Ông chủ và bà chủ là tình cảm chị em, kém nhau ba tuổi."

Lục Khanh đang dùng ngón tay sờ vách tường ghi chú dừng lại.

Lúc này hiện ra ở trước mặt cô là một tờ giấy ghi chú có viết: 【 kiên trì không nổi nữa, nhưng em muốn được ở bên chị, em sẽ cố gắng tiếp tục. Chị gái nhỏ, học tập thật khó. 】

Lục Khanh quay đầu nhìn về phía Doãn Tịnh, Doãn Tịnh nhướng mày.

Lục Khanh cười một cái, nói: "Đừng nhìn tớ như vậy, con gái nhỏ tuổi hơn con trai thì cô ấy sẽ không phải dạy anh ta cái gì cả, anh ta cũng sẽ không để cô gái đó chờ anh ta trở nên cứng rắn trưởng thành, bởi vì anh ta đã rất chín chắn trong suy nghĩ của mình, có trách nhiệm, có thể đảm đương, không xúc động, sẽ chăm sóc cô ấy, làm việc cũng chu đáo, về phương diện đạo lý đối nhân xử thế hoàn toàn không cần cô gái phải nhọc lòng, như thế cũng đủ rồi. Tất cả mọi chuyện đều không phải là tuyệt đối, tùy người mà thôi."

"Nhưng cậu không thể phủ nhận, hầu hết con trai đều trưởng thành muộn hơn các cô gái cùng tuổi."

Doãn Tịnh: "Đúng là như vậy."

.

Hơn một tuần sau đều không có tin tức gì của Đường Cẩn Ngôn, cũng không xuất hiện trước mặt Lục Khanh.

Một khi một người muốn cố tình tránh người khác, cho dù hai người ở cùng một tầng cũng sẽ không dễ dàng gặp nhau, huống chi Lục Khanh và Đường Cẩn Ngôn một người là sinh viên năm 4 một người là sinh viên năm nhất, bình thường lầu học cũng không ở cùng một hướng, hơn nữa mỗi ngày Lục Khanh đều ở phòng tự học hoặc thư viện, còn Đường Cẩn Ngôn mỗi ngày đều trốn học chơi game ngủ đi lang thang, càng không gặp gỡ.

Mãi cho đến ngày 20 tháng 9, Lục Khanh và Đường Cẩn Ngôn mới ngoài ý muốn gặp lại nhau.

Đó là cơn mưa mùa thu đầu tiên kể từ lúc vào thu, thời tiết cũng lạnh xuống theo cơn mưa mùa thu.

Lục Khanh gần đây có khuynh hướng bị cảm lạnh, buổi sáng dậy muộn, vội vàng ra khỏi cửa nên quên mất mang theo ô che mưa, mà di động bởi vì xem video thi lên thạc sĩ mà hết pin, cũng không liên hệ được với bạn cùng phòng, kết quả là khi muốn trở về ký túc xá chỉ có thể dầm mưa chạy về.

Đi được nửa đường đột nhiên có một chiếc ô che mưa trên đầu cô, Lục Khanh sửng sốt, dừng lại xoay người, Đường Cẩn Ngôn đứng trong mưa, cầm ô cho cô.

Cô còn chưa kịp phản ứng, cậu đã nắm lấy tay cô, để cô nắm lấy cán dù, Lục Khanh không biết vì sao cậu một hai phải dầm mưa ở bên ngoài, vì thế giơ dù cao một chút, che mưa cho cậu.

Đường Cẩn Ngôn chỉ cười một cái: "Học tỷ che cho mình là được rồi, em đi đây." Nói xong liền sải bước chạy trong mưa.

"Này! Đường Cẩn Ngôn!" Lục Khanh mở to mắt gọi theo.

Cậu không quay đầu lại, thậm chí cũng không dừng lại, cuối cùng biến mất trong màn mưa.

Lục Khanh vẫn còn cầm ô che mưa của cậu trong tay, trên cán dù dường như còn có độ ấm của lòng bàn tay cậu, cô siết chặt ngón tay, mím môi.

Cả người Đường Cẩn Ngôn ướt dầm dề đi vào phòng ký túc xá khiến ba người còn lại giật nảy mình.

Lâm Tùy kinh ngạc hỏi cậu: "Ngôn ca không phải anh cầm dù đi ra ngoài sao? Sao lại bị ướt...... Ài? Dù đâu?"

Đường Cẩn Ngôn không nói chuyện, cầm quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa.

Quan Lôi nhỏ giọng hỏi: "Khí áp thật thấp......thật đáng sợ, sẽ không nổi bão chứ?"

Lâm Tùy và Diệp Thiệu Lạc nhún vai buông tay.

......

Bên kia Lục Khanh đến phòng ký túc xá cũng bị bạn cùng phòng kinh hô và hỏi một trận, Đinh Niệm Chân lớn giọng nói: "Khanh Khanh? Cậu không thấy Văn Văn sao?"

Lục Khanh khó hiểu: "Hả?"

"Chúng tớ không liên lạc được với điện thoại của cậu, Văn Văn đến phòng tự học đón cậu đó, các cậu không gặp nhau sao?"

Lục Khanh: "......" Cô vuốt đầu tóc ướt đẫm, nói: "Phòng tự học bị khóa, nên tớ đến thư viện."

"Di động của tớ hết pin, các cậu gọi điện thoại cho cậu ấy trước đi, bảo cậu ấy mau trở về."

Đinh Niệm Chân vội vàng đi ra ngoài gọi điện thoại cho Hướng Văn.

Doãn Tịnh tò mò hỏi: "Này là dù ai vậy?"

Lục Khanh cầm khăn lông lau tóc, ngữ khí bình đạm, mang theo chút bất lực: "Nửa đường gặp Đường Cẩn Ngôn, em ấy đưa cho tớ."

Doãn Tịnh nghi vấn "Ừm", nói: "Cư nhiên không phải đưa cậu về?"

Lục Khanh không nói chuyện, cô nhớ tới đêm đó ở trạm xe buýt cô đã nói với cậu -- không cần đưa chị trở về ký túc xá.

Đinh Niệm Chân pha thuốc cảm lạnh cho Lục Khanh uống, nhưng ngày hôm sau Lục Khanh vẫn bị ốm.

Không chỉ là cảm lạnh, còn phát sốt.

Buổi sáng vừa tỉnh dậy đầu óc đã nặng nề, cô muốn rời giường đi rửa mặt, sau đó tự học, nhưng cơ thể khó chịu đến mức Lục Khanh hoàn toàn không có tinh thần.

Bởi vì là chủ nhật, Đinh Niệm Chân và Hướng Văn đã hẹn nhau từ tối hôm qua hôm nay đi dạo phố, nên đã đi ra ngoài từ rất sớm, Doãn Tịnh cũng đang định ra ngoài tự học, cô thấy Lục Khanh người thường xuyên rất cần mẫn ngủ đến bây giờ cũng chưa dậy, vỗ vỗ giường của cô, nói: "Khanh Khanh, không còn sớm nữa, cậu nhanh thu dọn một chút rồi đi tự học."

Lục Khanh khàn khàn đáp lại, nhưng hoàn toàn không muốn động.

Doãn Tịnh cảm thấy cô có gì đó không ổn, nên dẫm lên cầu thang đi lên: "Cậu làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

Lục Khanh nhíu mày, còn chưa kịp nói, Doãn Tịnh đã sờ trán của cô, ngay sau đó cô liền nghe thấy Doãn Tịnh hô nhỏ một tiếng: "Khanh Khanh cậu bị sốt rồi!"

Lục Khanh dưới sự trợ giúp của Doãn Tịnh đã mặc xong quần áo và giày ra khỏi ký túc xá, Doãn Tịnh đưa cô đến phòng y tế, tình cờ gặp phải Mạnh Tương Nhã vừa lấy thuốc giảm đau xong chuẩn bị rời đi, sắc mặt Mạnh Tương Nhã tái nhợt, miễn cưỡng hô Lục Khanh một tiếng học tỷ liền rời đi.

Sau đó bác sĩ đo thân nhiệt cho Lục Khanh, bảo cô nằm xuống giường bệnh, đặt ống truyền dịch cho cô, trước khi rời đi nói với Doãn Tịnh: "Hãy kiểm tra tình hình trước, nếu vẫn không bớt sốt phải đến bệnh viện kiểm tra."

Doãn Tịnh gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ."

Mạnh Tương Nhã vừa ra khỏi phòng y tế liền gọi điện cho Đường Cẩn Ngôn, bởi vì ngày hôm qua mắc mưa nên Đường Cẩn Ngôn có chút cảm lạnh, lúc này còn đang ngủ, đột nhiên bị tiếng chuông đánh thức làm cậu rất bực bội, nhưng sau khi nhìn thấy tên người gọi lại không mắng được, chỉ phải chịu đựng bắt máy.

"Alo? Bà cô, tôi rất buồn ngủ, cô có chuyện gì nói luôn đi."

Mạnh Tương Nhã hừ một tiếng, nói: "Tớ nhìn thấy Lục học tỷ."

Đường Cẩn Ngôn trầm mặc một lát: "Nói với tôi làm gì!"

Mạnh Tương Nhã tiếp tục nói: "Chị ấy bị ốm, tớ thấy khí sắc của chị ấy trông rất tệ, có vẻ khá nghiêm trọng."

Đường Cẩn Ngôn đột ngột ngồi dậy, tay chân luống cuống mặc quần áo và giày, dồn dập hỏi: "Chị ấy ở đâu? Bây giờ ở đâu?"

Mạnh Tương Nhã cười rộ lên, trêu chọc cậu: "Không phải cậu không quan tâm sao?"

"Mạnh Tương Nhã!"

"Được rồi, bây giờ chị ấy đang ở phòng y tế, nếu cậu muốn đến thì nhanh đi." Mạnh Tương Nhã nói: "Tớ cúp đây."

Đường Cẩn Ngôn cúp điện thoại cầm lấy áo khoác chạy ra khỏi ký túc xá.

Khi cậu xuất hiện ở phòng y tế mồ hôi đầy đầu, bác sĩ kinh ngạc hỏi: "Tiểu tử, cậu......"

"Tôi tới tìm người." Cậu thở ra hơi: "Lục Khanh có ở đây không?"

Bác sĩ "Ồ" nói "Cô gái bị sốt à." Bác sĩ chỉ vào tấm màn đang đóng vào, nói: "Ở bên trong, đang truyền dịch."

Khi Đường Cẩn Ngôn đi vào Doãn Tịnh đang đeo tai nghe xem video thi lên thạc sĩ giương mắt nhìn qua, có chút ngạc nhiên rằng cậu sẽ xuất hiện ở chỗ này.

Đường Cẩn Ngôn nhìn thấy đoạn video trên di động của cô, nói với Doãn Tịnh: "Học tỷ nếu đang bận thì đi học đi, tôi có thể ở chỗ này giúp trông chị ấy."

Lục Khanh mới vừa ngủ không bao lâu dường như bị tiếng nói chuyện của bọn họ đánh thức, cô mở to mắt, nói với Doãn Tịnh: "Tịnh Tịnh sao cậu còn ở đây? Trở về ôn tập đi, tớ không sao đâu."

Doãn Tịnh cười cười, nói không có việc gì, không thiếu ngày học.

Ánh mắt Lục Khanh lại rơi xuống trên người Đường Cẩn Ngôn, cô khẽ cười một cái với cậu, nói: "Em cũng trở về đi, một mình chị cũng được, không cần phải phiền toái."

Sắc mặt của Đường Cẩn Ngôn càng lạnh hơn, cậu nắm chặt tay, không lên tiếng, chỉ đứng đó nhìn cô không chớp mắt.

Doãn Tịnh cảm thấy bầu không khí này mạc danh vi diệu(*), đúng lúc này di động của cô đột nhiên vang lên, Doãn Tịnh lễ phép đáp lại vài tiếng, cúp điện thoại nói với Lục Khanh: "Khanh Khanh, tớ có khả năng thật sự phải đi trước, Đạo Viên tìm tớ, không biết có chuyện gì, tớ phải đi qua một chuyến."

(*) Không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, quái lạ

Lục Khanh gật đầu, cười nói: "Cậu đi đi, tớ thật sự không sao."

Doãn Tịnh tất nhiên là không yên tâm để Lục Khanh một mình, khi cô xoay người đi ngang qua Đường Cẩn Ngôn, nhỏ giọng nói với cậu: "Học đệ, phiền cậu chăm sóc Khanh Khanh một chút, cảm ơn!"

Đường Cẩn Ngôn gật đầu, chờ Doãn Tịnh rời đi, Đường Cẩn Ngôn kéo màn lại, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

Lục Khanh nghiêng đầu nhìn về phía cậu, một lát sau, cô nói: "Cảm ơn em vì chiếc ô ngày hôm qua."

Đường Cẩn Ngôn không nói, cậu chỉ khoanh tay rũ mắt nhìn cô.

Lục Khanh lại mệt mỏi nhắm mắt lại, muốn ngủ một lát. Giây lát sau, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, đắp áo khoác của mình lên người cô.

Đôi mắt Lục Khanh run rẩy, khi mở mắt cậu còn chưa thối lui, đang cách cô rất gần.

Tay Đường Cẩn Ngôn chống ở hai bên đầu cô, ngón tay vân vê sợi tóc cô, đôi mắt cậu và cô nhìn nhau, Lục Khanh tận mắt nhìn thấy hầu kết cậu lăn lộn.

Giây tiếp theo, cô nghe thấy cậu thấp giọng nói: "Thật xin lỗi chị, em không làm được."

"Em thích chị như vậy, căn bản không thể làm được cái chị nói ' dừng ở đây '."

Cậu dùng ngón tay mơn trớn sườn mặt cô, Lục Khanh quay đầu sang chỗ khác, cố gắng né tránh, nhưng không thành công, bởi vì cô căn bản không có chỗ trốn.

"Đừng từ chối em tốt với chị, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip