Chương 14: Hẹn hò là cuộc đối đầu giữa nam và nữ

Đối với buổi hẹn hò đầu tiên trong game, Makima không có cảm tưởng gì.

Mặc dù lúc ban đầu có hơi ngạc nhiên vì trò chơi bỗng nhiên đổi phong cách; nhưng nếu hỏi cô có mong chờ không, thì câu trả lời là không. Người chơi từng tìm hiểu rất nhiều thể loại game, trong đó có cả dòng Gal game dành cho nam và Otome game dành cho nữ. Dù không rành về thể loại này, nhưng người chơi cũng từng nghe qua một số tựa game nổi tiếng như《Angelique》,《Golden Strings》,《The Prince of Songs》.

Đối với thể loại game mang phong cách nữ tính, bạn có thể hẹn hò với rất nhiều người; nào là bạch mã hoàng tử, ma cà rồng hay idol quốc dân... Kết quả cuối cùng sẽ là nữ chính yếu đuối nhưng kiên cường, chinh phục được các đối tượng và có được một tình yêu vừa ngọt ngào vừa đau khổ.

Thành thật mà nói, người chơi thích trò chơi có phần phiêu lưu mạo hiểm hơn.

Nhưng nếu đã chấp nhận hẹn hò, cô sẽ không qua loa cho xong. Đó không phải là phong cách của Makima.

Tủ quần áo nhà Makima rất rộng. Mặc dù chiếm phần lớn là vest và áo sơ mi, nhưng quần áo nữ tính dễ thương cô cũng có không ít. Sau khi thay đồ xong, Makima rầu rĩ đối mặt với một bản thân mới trong gương.

"Hừ... Vẫn cảm thấy hơi lạ."

Đã quen với phong cách thường ngày là tây trang quần dài đi kèm với áo khoác gió, nên khi nhìn thấy một Makima vô cùng khác lạ, mặc một chân váy thiếu nữ dịu dàng, người chơi sốc không nói nên lời.

"Mặc dù Makima mặc vest trông rất đẹp! Nhưng ngày mai chúng ta đi hẹn hò, không phải đến trụ sở thợ săn quỷ; Makima hiểu ý tôi mà, đúng không~"

Khích tướng, đây rõ ràng là khích tướng. Cậu ta chắc hẳn đang trêu chọc cô vì hằng ngày chỉ mặc mỗi vest đen sơ mi trắng. Makima mở tủ quần áo, lấy ra một bộ váy khác, thay vào.

Sau khi trang điểm và sửa soạn chỉnh tề, cuối cùng chải kỹ mái tóc hồng, cô gái trong gương bỗng trở nên tao nhã dịu dàng, trông khác hẳn thường ngày.

Không ai biết rằng một cô gái xinh đẹp như thế, lại vùi mình vào những trận chiến ác liệt; và ở một mức độ nào đó, cô gái ấy lại rất tận hưởng cảm giác chết chóc?

Bước vào trò chơi một thời gian, rất nhiều chuyện đã xảy ra; ký ức của người chơi về mười lần Game over trước dần trở nên mơ hồ. Nhưng Makima vẫn còn nhớ, trên chuyến tàu Shinkansen khi đó, trong mỗi cuộc ám sát và công kích, cô đã đơn thuần chiến đấu bằng ý chí và sức mạnh thể chất của mình. Lúc đó, cô vẫn chưa thức tỉnh năng lực; nhưng cô không chịu thua. Cô, Makima, người đã quyết sống chết với tổ chức phản động, đã trở thành một con dã thú chỉ biết giết chóc để sinh tồn.

Đến bây giờ, đâu ai ngờ, cô gái ác liệt khi đó lại đang chuẩn bị ra ngoài, hẹn hò thu thập tin tức cùng một học sinh trung học kém tuổi.

Sau một thời gian dài tìm hiểu, Makima nhận ra đây không phải là một trò chơi nhập vai thông thường. Ở đây không có anh hùng, không có ma vương; thậm chí ngay từ đầu đã mở ra hình thức địa ngục khiến người chơi xém chút bỏ chạy. Các NPC trong trò chơi cũng rất chân thật; muốn tăng điểm hảo cảm của các nhân vật chỉ còn cách là tương tác với họ. Nếu không phải được thoát game bất cứ lúc nào, người chơi đã nghĩ liệu đây có phải là một thế giới song song; còn mình thì đóng vai một thợ săn quỷ nghiêm chỉnh của Cục An ninh.

Tuy nhiên hôm nay, thợ săn quỷ muốn bãi công, tận hưởng thú vui bình thường của một người phụ nữ.

Trong trò chơi nếu vẫn luôn đánh giết nhau mà không dành thời gian để nghỉ ngơi, thì sẽ như Himeno nói, sự nữ tính của họ sẽ rất nhanh bay đi mất.

"Hôm nay quả thật có rất nhiều người..."

Đây là lần đầu tiên Makima đến Ikebukuro trong thế giới trò chơi. So với Ikebukuro ngoài đời thì cũng không khác nhau gì mấy. Bên cạnh là các điểm tham quan cảnh trí như là Nhà hát kịch, đền Gokoku, công viên Nishiguchi. Mặc dù đang là ngày đi làm nhưng lượng người tham quan tương đối lớn. Ở đây còn có những du khách đến từ các quốc gia trên thế giới. Ngoài khả năng nghe hiểu tiếng động vật, hệ thống còn ưu ái tặng cô khả năng chuyển ngữ. Nếu bây giờ có người Châu Phi đến hỏi đường, cô cũng có thể trả lời lưu loát. 

"Nghe nói ở Ikebukuro có truyền thuyết về kỵ sĩ không đầu... Không biết chúng ta có được gặp không!"

"Nghe đồn Ikebukuro còn xuất hiện quỷ nhân, thậm chí được lên cả đài TBS..."

"Toàn là chuyện xa lắc xa lơ, bây giờ không còn nữa đâu! Kỵ sĩ cưỡi mô tô từ lâu đã biến mất rồi!"

Xem ra Ikebukuro cũng không phải là một nơi an toàn. Sau khi chào tạm biệt một nhóm OTAKU trung niên đến từ Pháp, Makima đưa mắt nhìn đồng hồ. Vẫn còn 5 phút trước khi đến giờ hẹn, cô dự định rời khỏi sân ga, đi mua một ly cà phê nóng ở cửa hàng tiện lợi.

Ngay khi bước vào 7-eleven, Makima liền thấy một chú thuật sư tóc trắng đang ngồi xổm chăm chú lựa kẹo.

"...Thì ra cậu đến rồi."

Dù bị bắt quả tang đang đi mua đồ ăn vặt, nhưng Gojo Satoru cũng không ngại ngùng mà nhanh chóng chào hỏi. Hôm nay cuối cùng cậu cũng thay đi bộ đồng phục tối đen như mực, đeo một cặp kính râm mới. Makima nhìn cậu một lúc, sau đó đi ra quầy thu ngân, để lại một mình Gojo Satoru ngồi xổm trước quầy quà vặt. Đến lúc cậu đứng dậy, thân hình cao lớn 1m9 ngay lập tức bắt mắt trong không gian nhỏ hẹp của cửa hàng tiện lợi.

"Bộ đồ hôm nay của tiểu thư Makima trông rất đẹp. Đúng là không mặc tây trang thật sự quá tốt!" Gojo Satoru cười tủm tỉm quơ cây kẹo trên tay. "Kẹo mút dâu tây phiên bản giới hạn, Makima thử không?"

Makima mỉm cười lắc đầu. Cô lấy ly cà phê từ tay nhân viên, hỏi. "Điều đầu tiên tới Ikebukuro là đi mua kẹo. Gojo- kun rất thích đồ ngọt à?"

"Cũng được đi, thuật thức của tôi rất tốn chất xám, phải ăn nhiều đường tôi mới tập trung được." Gojo Satoru không phản bác. Cậu xé bao bì gói kẹo, tiếng bao ni lông vang lên sột soạt. Chờ đến lúc ra khỏi cửa hàng, Makima mới nhấp một ngụm cà phê nóng. Cô chợt bừng tỉnh một điều: hôm nay có lẽ sẽ là một chuyến dạo chơi Ikebukuro với một đứa nhóc lớn tướng.

"Mà vừa nãy Makima cười với tôi, phải không?"

"?"

Một thứ đồ lành lạnh đột ngột bị nhét giữa răng và môi. Viên kẹo mềm nhũn buộc phải dừng lại trước hàm răng đóng kín; cô thậm chí còn có thể cảm nhận được những đầu ngón tay ấm áp của ai đó đang chạm vào mình. Ý cười trên mặt Makima tắt dần, cô liếc nhìn kẻ đang cười đắc ý vì đánh lén thành công, rồi từ từ hé miệng ra.

Vị chua ngọt của dâu tây bùng nổ trong miệng. Cô yên lặng nuốt viên kẹo xuống, một lúc sau nói. "Cũng không tệ lắm."

"Đương nhiên! Nó siêu ngon luôn~" Có lẽ do nghe được điều mình mong muốn, Gojo Satoru vui cười hớn hở. Thi thoảng cậu lại ném vào miệng một viên kẹo. "Tôi định đưa cô đến rạp chiếu phim. Gần đây có một bộ phim điện ảnh, nghe nói hay lắm."

"Sao cũng được. Tôi không có ý kiến." 

Hết chín trên mười nam sinh sẽ chọn rạp chiếu phim cho buổi hẹn hò đầu tiên, ngay cả Gojo Satoru cũng chọn như vậy. Mà có khi xem phim cũng tốt, hai người chỉ cần ngồi yên bất động hai tiếng đồng hồ. Cho dù phim có dở tệ thì Makima cũng có thể xem mà không cần đánh giá, miễn là giúp cô hoàn thành xong nhiệm vụ hẹn hò. "Rạp chiếu phim cách đây xa không, Gojo- kun?"

"Không, chỉ tốn mười phút đi bộ." Gojo Satoru nói. "Nhắc mới nhớ, bây giờ chúng ta vẫn xưng hô với nhau bằng họ, có phải khách sáo quá không? Rõ ràng đã trở thành mối quan hệ hẹn hò rồi mà~"

Makima đề nghị. "Nếu vậy thì đổi thành 'Satoru- kun'?"

"Satoru cũng được! Bạn bè toàn gọi tôi như thế."

Ý là nếu không gọi là "Satoru" thì không phải là bạn bè?

Được lắm. Đầu tiên là đến muộn, bây giờ đến đổi xưng hô; cậu ta cứ được nước lấn tới.

Nhìn thế nào cũng không thuận mắt cái bộ dáng cười tủm tỉm của đối phương, Makima chợt nhớ ra điều gì khó xử, nhíu mày cười. "Thật ra là thế này, nhà tôi có nuôi vài con chó..."

"Ồ? Thì ra Makima là người thích nuôi thú cưng, nhìn không ra nha."

"Mỗi con đều có tên riêng, con gọi là Chocolate, con gọi Su Kem..." Makima tiếp tục nói. "À đúng rồi, thật trùng hợp, còn có một con gọi là..."

"Thôi thì Satoru cũng được! Cô muốn gọi sao cũng được!"

"Sao tự nhiên Satoru- kun kích động vậy?" Makima nghi hoặc hỏi. "Tôi chỉ muốn nói là con còn lại tên là Tiramisu, tất cả đều là tên món ngọt, thật trùng hợp không phải sao?"

"..."

Tuy nói chỉ mất mười phút, nhưng nếu đối tượng hẹn hò là Gojo Satoru, một con người tùy ý dễ phân tâm, thì mười phút đến rạp chiếu phim cũng có thể biến thành hành trình dạo phố. Với chiều cao nổi bật và ngoại hình bắt mắt, Gojo Satoru tựa như hạc trong bầy gà, thu hút không ít nữ sinh. Một số còn đến xin số điện thoại. Makima nghe được các cô gái xì xào khen cậu ta đẹp trai, thậm chí còn có người tìm kiếm ngôi sao của công ty nào đó đến gửi danh thiếp. Điều này khiến cho thợ săn quỷ đi đằng sau như được mở mang tầm mắt.

"Mị lực của Satoru- kun đúng là rất lớn." Makima chưa kịp trêu chọc xong thì có người chạy về phía cô cúi chào. Danh thiếp của người nọ nhanh chóng được nhét vào tay cô.

"Mặc dù tiểu thư đã qua độ tuổi làm idol, nhưng tôi thấy cô rất có khí chất. Với khuôn mặt điện ảnh này..." Người đó thăm dò nhìn vào đôi mắt vàng tròn của Makima rồi bỗng nhiên thấy rùng mình. Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. "...Nếu có hứng thú xin hãy liên hệ với chúng tôi, xin cảm ơn!"

"Ha ha ha ha ha ha ha!" Nhìn sắc mặt hoàn toàn lạnh đi của Makima, Gojo Satoru cười ngã nghiêng. "Tiểu thư Makima cũng rất được ưa thích đó! Đừng nóng giận, họ chỉ đang khen cô thôi~"

"Vậy cậu giải thích một chút, 'qua độ tuổi làm idol' nghĩa là gì?"

Tuổi tác luôn là điều cấm kỵ của phụ nữ, cho dù có là thiếu nữ cũng không thích nhắc đến. Gojo Satoru cười đến chảy nước mắt, nhưng vẫn hảo tâm giải thích, ở giới giải trí Nhật Bản, "thần tượng trên 20 tuổi đã là già". Nói xong câu cuối, cậu còn tốt bụng lấy lòng. "Tất nhiên trong mắt tôi, tiểu thư Makima là đáng yêu nhất! Nếu cô thật sự muốn trở thành idol, tôi sẽ toàn lực tiếp ứng!"

Gạt người.

Makima nhìn thiếu niên tóc trắng mặt mày vui vẻ, nhịn không được nở một nụ cười. "Thật không? Vậy nếu về sau Satoru- kun không làm chú thuật sư mà tiến vào giới giải trí, tôi cũng sẽ đi tiếp ứng cho cậu."

"Hả, không đâu. Đời này tôi sẽ chỉ làm chú thuật sư thôi..." Gojo Satoru nhướng mày. "Nhưng mà tôi vẫn rất cảm động đó, tiểu thư Makima~"

"Đương nhiên rồi, theo tôi thấy thì Satoru- kun rất có tiềm năng, nếu đóng phim chắc chắn sẽ nổi tiếng."

Dù điểm hảo cảm chỉ có 36 nhưng Gojo Satoru vẫn có thể bày cho cô xem một nụ cười ngọt ngào như muốn đắm chìm người khác. Đây không phải là diễn xuất thì là gì?

Chắc chắn đã có nhiều người nói, Gojo Satoru trời sinh là chú thuật sư.

Nhưng nếu diễn xuất là giả dối, thì sẽ như Makima nói, Gojo Satoru chính là một diễn viên trời sinh.

"Satoru- kun, hẹn hò là phải nắm tay, phải không?"

Khi đến trước cửa rạp chiếu phim, Makima bỗng nhiên nói rồi vươn tay về phía thiếu niên. Ngón tay cô trắng nõn thon dài, thoạt nhìn cực kỳ thích hợp cho việc nắm tay.

"Cậu nguyện ý nắm tay tôi không, Satoru- kun?"


===

Nói chung Gojo Satoru cũng mới biết Makima, nên điểm hảo cảm không cao~

Tuy hành vi của cậu rất dễ gây hiểu lầm, nhưng thật ra hai người họ đang đấu trí đó. Hai chương sau, Makima sẽ khiến Gojo Satoru nhớ mãi không quên buổi hẹn hò này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip