Chương 15: Nhiệt độ bàn tay, môi và cánh tay
Cuối cùng cũng không nắm tay nhau đi vào rạp.
Bởi vì phim sắp chiếu rồi.
Sau khi xem xong trailer của phim, Makima liền chuẩn bị tinh thần để ngồi yên trong hai tiếng. Không biết Gojo Satoru chọn ngẫu nhiên hay chọn theo sở thích mà cuối cùng chốt một bộ phim chính kịch trị nước. Nam chính sau khi trải qua trăm ngàn đắng cay đã đánh bại kẻ thù, đồng thời cũng vì thế mà mất đi người thân, bạn bè. Tóm lại, đây là câu chuyện mà nhân vật chính phải trưởng thành trong đau thương.
Mặc cho nam chính có đôi lúc ngu xuẩn khiến người xem cạn lời, cũng có phân đoạn Makima thấy ấn tượng. Đó là cảnh hắn gào khóc trong mưa khi mất đi người bạn. Cơn mưa tầm tã từ màn chiếu, ghế ngồi tự động rung lên theo tiếng khóc của nam chính... Những điều này như muốn người xem nhập tâm hơn vào câu chuyện.
——Rạp chiếu phim bây giờ đã phát triển đến thế rồi à?
Trong khán phòng, số người nghiêm túc xem phim không nhiều; người thì chìm vào giấc ngủ, người thì ôm hôn nồng nhiệt... Riêng thiếu niên tóc trắng vẫn đang dõi theo màn hình. Một tay cậu chống cằm, tay còn lại đặt trên thành ghế. Sau khi tháo kính râm trông cậu rất nghiêm túc. Góc nghiêng thanh tú nhưng sắc sảo, nhìn không rõ cảm xúc.
Trong không gian khép kín, mùi hương của cậu cứ quanh quẩn bên mũi. Khác với mùi hôi thối của quỷ hay mùi chua chua của một số người, chú thuật sư mạnh nhất phát ra một mùi như bạc hà sau mưa, vừa hăng hắc vừa mát lạnh. Nếu xếp mùi hương này vào một núi hoa quả, Makima vẫn có thể nhận ra ngay nhờ cảm giác tồn tại mãnh liệt của nó.
Ngón tay đặt trên ghế có chút cử động. Cô rũ mắt, thấy bàn tay với khớp xương rõ ràng của người nọ chỉ cách cô đúng 1cm.
"Tại sao người chết không phải là ta?"
"Tại sao cố gắng nhiều như vậy, nhưng kết quả chỉ toàn là đau thương mất mát?"
Trong nền nhạc thống khổ, nhân vật chính bắt đầu độc thoại nội tâm. Makima im lặng không nói; cô chỉ chăm chăm nhìn bàn tay của thiếu niên. Đợi đến khi đối phương hoài nghi nhìn qua, cô mới chuyển mắt lên màn hình và mặc kệ cậu.
"Đúng là một bộ phim hay."
Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Gojo Satoru lười biếng duỗi vai, cảm thán. "Nhờ sự hi sinh của đồng bọn mà nam chính mới trưởng thành, từ đó quyết tâm đánh bại nhân vật phản diện. Cảnh cuối thật sự rất hay!"
"Hóa ra Satoru- kun thích thể loại này." Makima nói. "Nếu tối đa 100 thì Satoru- kun cho mấy điểm?"
"Hừm... 90 đi. Trừ 10 điểm do nữ chính quá ồn ào, đạo diễn chọn không tốt." Cậu đeo kính râm lên. "Còn Makima?"
Nếu như đây là một màn trong Otome game, cô nên chọn phương án nào?
【A. Tôi cũng giống như Satoru- kun, lần sau lại đến xem nhé.】
【B. Không hay như tôi tưởng, 70 điểm~】
【C. Tôi không nhớ rõ nội dung... Cái gì? Cậu biết lúc đó tôi đang nhìn cậu à!】
Nhưng đáng tiếc, họ chỉ là những người xa lạ mang ý đồ xấu tiếp cận đối phương; vả lại đây không phải là trò chơi yêu đương nữ tính.
"Tôi cho 50 điểm." Makima chọn đáp án D. Cô dứt khoát vứt tấm vé xem phim vào sọt rác. "Bầu không khí như đang ép người xem rơi lệ. Câu chuyện tuy rằng cảm động, nhưng quay chụp hơi giả. Âm nhạc có lẽ là điểm sáng duy nhất."
"Hả? Tại sao?"
Không nghe được câu trả lời mong muốn, Gojo Satoru bất mãn đến cả kính ngữ cũng bỏ qua. "Makima không thấy cảnh cuối lúc nam chính tỉnh ngộ trông rất ngầu à?"
Muốn thảo luận bộ phim? Ok, không thành vấn đề. "Tôi thấy nhân vật chính rất đáng thương khi phải gánh chịu cảm giác tội lỗi do người khác đặt ra vì sự hi sinh của đồng bọn. Nếu không muốn gánh chịu thì thà rằng ngay từ đầu hắn từ chối."
"Nhưng đồng bọn của hắn đã..."
"Hy sinh; xác thực nhóm nhân vật phụ cũng rất đáng thương." Makima bước xuống bậc thềm rạp chiếu phim. "Nhưng cái chết của họ đâu phải do nhân vật chính gây ra; tại sao lại bắt hắn phụ trách? Khi hắn báo thù, rất nhiều người vô tội đã chết theo. Vậy thì rốt cuộc hắn báo thù vì điều gì?"
Gojo Satoru há hốc mồm, mất một lúc lâu mới phản ứng. "Cô là người duy nhất tôi biết đánh giá bộ phim như thế... Dường như cô xem nó như là một bộ phim rác?"
Makima nhượng bộ, nói. "Cũng không thể nói là phim rác, bởi vì đạo diễn và diễn viên đã làm việc chăm chỉ để tạo ra nó."
Cậu còn chưa hết hy vọng. "Thật sự, thật sự không thấy cảm động một chút nào?"
Có thể dễ dàng bị những lý luận cô tuỳ tiện đưa ra làm cho nghẹn khuất, vậy nên nam sinh trung học vẫn rất dễ mất bình tĩnh. "Nếu nhân vật chính bởi vì sợ hãi mà chạy trốn, có lẽ bộ phim sẽ thú vị hơn."
"...Kỳ thật Makima không phải là con người, mà là ác ma vô tình vô cảm đúng không? Đúng không?"
Trái tim cô bỗng nhiên đập thình thịch, nhưng trên mặt vẫn thuỷ chung không có cảm xúc. Chú thuật sư tóc trắng nhỏ giọng oán trách, cả người ủ dột đi về phía trước. Hai người tạm nghỉ chân ở ven đường. Makima đưa cho cậu một lon Coca từ máy bán nước tự động. "Tức giận à?"
Động tác bật nắp lon bỗng nhiên khựng lại; đôi mắt xanh phía sau cặp kính râm lập tức trở nên sắc bén. "Nếu tôi nói tôi tức giận thì cô còn đi với tôi không?"
Khuôn mặt của Gojo Satoru trông rất hung dữ; thoạt nhìn chỉ cần cô lắc đầu, cậu liền sẽ bóp nát lon Coca. Dù sao cô cũng lớn tuổi hơn cậu, lúc cần thuận theo thì Makima vẫn sẽ nhường. "Tôi không có hứng thú với thể loại phim này, đáng lẽ tôi nên nói với cậu sớm hơn. Đừng tức giận, Satoru- kun."
Cô mỉm cười nói. "Đương nhiên tôi vẫn đi với cậu. Tiếp theo đi đâu đây?"
...
"Làm sao tôi có thể quên được nơi này: khu trò chơi điện tử!!"
Ikebukuro là một khu mua sắm và giải trí sầm uất ở Nhật Bản. Ta có thể dễ dàng bắt gặp khu trò chơi điện tử dọc đường đi. Ở đây có đủ các loại máy như máy gắp thú, máy đua xe, máy khiêu vũ... nhờ đó thu hút một lượng lớn khách tham quan.
"Nhiều người quá..." Makima ngỡ ngàng nhìn biển người trước mặt.
Khi cô ngoái đầu lại, Gojo Satoru đã lao vào khu đua xe trò chơi từ bao giờ. Đôi chân dài của cậu vững vàng bước lên một chiếc môtô, trực tiếp khiến các em học sinh đứng sau đang đợi xếp hàng há hốc mồm.
" Ha ha ha, phân thắng bại bằng trò chơi nào, Makima!"
"Ơ tiền bối, chúng em đến trước mà..."
Makima im lặng đi đến. Cô đưa tay đè tà váy, ngồi lên một chiếc môtô khác và bỏ xu vào. Gojo Satoru nhân dịp đánh giá vẻ mặt của cô. "Giờ nhận thua còn kịp đó. Khi rảnh, tôi và Suguru đều đến đây chơi, chơi siêu giỏi."
"Sao mà tôi nhận thua được, Satoru- kun."
Ngoài ý muốn, động tác cầm tay lái của cô gái vô cùng thuần thục. Cô lộ ra nụ cười hài lòng, nói từng từ. "Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi."
Bảo cô nhận thua trước Gojo Satoru? Không thể nào! 20% chưa đồng bộ của cô đang gào thét cô hãy đè bẹp thằng nhóc này đi.
Cảnh tượng tiếp theo đã khiến du khách đứng xung quanh hoảng hồn. Một đôi nam nữ (chưa rõ có phải là người yêu hay không) đổi một lượng lớn xu, khí thế hừng hực càn quét khu vui chơi. Hai người đều chơi game rất giỏi, đặc biệt là cô gái tóc hồng. Về lâu về dài chàng trai có vẻ yếu thế hơn, không theo kịp bạn đồng hành.
"...Tiếp theo!"
Hai người chuyển sang máy khiêu vũ, một trò chơi có độ khó cao.
Nhưng đối với Makima, dù đang mặc váy bất tiện, máy khiêu vũ cũng không thành vấn đề.
Cô bắt đầu phá vỡ kỷ lục của bài nhảy. Gojo Satoru đứng bên cạnh đã chuyển từ trạng thái khiếp sợ sang câm lặng. Cậu đơn giản từ bỏ đấu tranh, vừa cười vừa trêu chọc. "Makima, thật ra nghề tay trái của cô là diễn viên múa, đúng không? Nhìn cô chuyên nghiệp quá!"
"Tôi đã từng xem qua bài này." Bài Kill This Love (sau khi Makima chơi) đã có kỷ lục mới, một con số mà người thường không thể nào vượt qua. Đồng thời, cũng có không ít người bị màn trình diễn của cô thu hút. Nhìn mọi người vây xem, Makima nhíu mày. "Chúng ta đổi sang nơi khác."
Lúc rời khỏi khu vui chơi, bầu không khí đã không còn oi bức. Sắc trời chạng vạng tối. Ngay cả đường lớn cũng vơi bớt người.
Bọn họ đã dành cả ngày ở Ikebukuro.
"Không còn ai trên đường nữa.."
"...Ừ, chúng ta về thôi."
Hai người dừng lại một chút rồi sóng vai đi cạnh nhau. Bầu không khí bỗng nhiên yên bình đến lạ.
Đã kết thúc rồi sao? Gojo Satoru nhớ lại trận đối đầu gay gắt giữa trưa, ngạc nhiên khi bây giờ lại ở chung với cô như hai người bạn. Cậu vô thức thở hắt ra. "Cô..."
"Từ lúc gặp tôi, cậu đã dùng 'Vô hạn hạ', đúng không?" Makima bỗng nhiên nói. "Còn cố ý đút kẹo cho tôi để xem tôi có phát hiện không; tay Satoru- kun lúc đó run rẩy trông rất đáng yêu."
"Đó là lần đầu tiên tôi bón kẹo cho một cô gái. " Gojo Satoru theo bản năng phản bác. "Tay run rẩy là chuyện bình thường!"
"Chà, thực vinh hạnh cho tôi khi được gia chủ Gojo đối đãi tri kỉ như thế." Makima nói. "Vậy nên tôi mong rằng, trước lúc chia tay chúng ta có thể thành thật với nhau lần cuối."
"Tôi không có đùa giỡn." Gojo Satoru nhíu mày. "Tôi thật sự nghiêm túc."
"Tôi cũng rất nghiêm túc, Satoru- kun." Makima dừng bước. "Nhưng một buổi hẹn hò sẽ không đơn giản như đi xem phim hay chơi điện tử. Cậu đã quên điều quan trọng nhất."
"...Điều quan trọng nhất?"
"Nhiệt độ tay, môi và cánh tay."
Đôi mắt ánh kim hàm chứa ý cười, nhìn chăm chú vào con ngươi xanh lam. Có lẽ do bầu không khí quá mức yên tĩnh nên khi Makima rút ngắn khoảng cách, hai vai cậu buông lỏng không chút phòng bị. Cô như một đám mây ấm áp chậm rãi trôi đến. "... Sẽ không có ai từ chối những điều này. Satoru- kun, hôm nay cậu đã làm được mấy cái?"
"Tay không thể nắm, môi không thể chạm, ngay cả cánh tay cũng không thể đụng... Buổi hẹn hò hôm nay coi như thất bại. Giữa nam và nữ, không có gì bằng tiếp xúc thân thể."
Makima ngửa đầu, vươn ngón tay miêu tả gương mặt của Gojo Satoru trong không khí. Điều này làm khuôn mặt cậu trở nên căng cứng, trông như đang kiềm nén. "Tôi nói có gì sai không, Satoru- kun?"
"...Không."
"Vậy thì bây giờ cậu đã muốn cởi bỏ 'Vô hạn hạ' chưa?" Makima nói. "Đối với tôi, một người không phải là bạn thân, bạn học hay giáo viên của cậu."
"..."
Makima không lùi bước. Cô rút ngón tay về, thay vào đó duỗi nguyên bàn tay như muốn chạm vào má thiếu niên. Lông mi mảnh mai như tuyết của cậu khẽ run lên; màu xanh lam bên trong mắt càng trở nên trống rỗng. Cậu bất động đứng một chỗ, ngăn cách với xung quanh.
Tay phải của cô xích gần hơn, mãi cho đến khi có thứ gì đó ngăn lại.
Thuật thức vô hạn. Thuật thức bẩm sinh của Gojo Satoru. Có khả năng làm chậm vô hạn mọi thứ có ý đồ tiếp cận mình; không một ai có thể xuyên thủng lớp phòng ngự đó.
Makima thở dài, bỏ tay xuống. Nói nhiều như vậy nhưng Gojo Satoru vẫn trước sau như một, không cởi bỏ năng lực với cô. Chú thuật sư 'lục nhãn' hình như còn kiêu ngạo hơn cô tưởng.
"Không cởi bỏ chắc là có lý do. Chung quy vẫn là tôi không hiểu cậu."
Sau một hồi im lặng, rốt cuộc Gojo Satoru cũng lên tiếng, giọng ôn hoà. "Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Nếu cô giải thích được, tôi sẽ không dùng thuật thức này lên tiểu thư Makima."
Tôi vẫn phải trả lời thêm sao?
Thật phiền phức, Makima nghĩ, muốn ra lệnh cho cậu ta biến đi.
"Tôi muốn biết, lúc trước ở Jimbocho..."
"Pằng!"
Một viên đạn bỗng nhiên bay đến với tốc độ cao, mang theo tiếng xé gió thê lương của tử thần. Trong nháy mắt, ngực cô gái trẻ đã nhuộm đỏ thành màu của cánh hoa máu!
"Makima!!"
==
Makima phiên bản này có điểm khác so với Makima gốc. Bản gốc: đây là một bộ phim dở, và nó phải chết. Bản này: cô không thích nó, nhưng vẫn cho điểm đậu.
Chênh lệnh 20% chưa đồng bộ là đây~ Nói cách khác, nếu đồng bộ 100% thì chỉ có thể là Bad Ending như bản gốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip