Chương 20: Chỉ cần không để ý
Một Hibari Kyoya tự tin ngất ngưởng như thế khiến Makima không khỏi liên tưởng đến hai vị khác ở Cao chuyên.
Trong quá trình kết thân với những người trẻ (chưa có nhiều kinh nghiệm sống và hay tự tin thái quá), Makima đã rút ra được bài học: cách tốt nhất để đối xử với họ chính là cư xử ngang hàng.
Cô tóm gọn và kể cho thiếu niên nghe những thông tin mình biết về băng nhóm Peach Juhui. Tuy nhiên, thay vì nói ra sự hiện diện của quỷ súng, cô chỉ nhắc đến việc băng nhóm có khả năng đã bị quỷ thao túng. Nhưng lượng thông tin này cũng đủ nhiều để Hibari Kyoya phải cau mày.
"Băng nhóm Peach Juhui có vẻ đã giấu không ít tai mắt ở Namimori. Bọn chúng hành động vô cùng ngạo mạn..." Makima nói đến đây thì tạm dừng. "Trong đó, có nhiều thành viên đang tàng trữ bất hợp pháp các loại súng, đạn và vũ khí sát thương, có khả năng gây hại cho người dân."
"Trên đường đến đây, tôi đã bị một kẻ tấn công. Có khả năng cao hắn chính là người của Peach Juhui. Nhờ phúc của hắn nên chiếc xe cảnh sát của Cục An ninh đã bị hỏng hoàn toàn."
"Ở Namimori không cho phép sự có mặt của những vũ khí nguy hiểm!" Hibari Kyoya lạnh lùng nói. Cậu cho rằng người phụ nữ này đang nói sự thật, vì trên người cô ta có mùi hăng của thuốc súng, khói và lửa. "Tôi sẽ khiến cho bọn chúng phải hối hận vì đã sinh ra trên cuộc đời này."
"Tôi tin tưởng cậu, Hibari- kun. Nhưng hiện giờ vẫn chưa biết rõ thực lực của đối phương ra sao, không nên hành động bất cẩn."
Makima nói. "Tôi sẽ đi trước điều tra, nếu có gì sẽ thông báo cậu sau."
Người phụ nữ tóc hồng nói chuyện tự nhiên, hào phóng; vô hình trung xoá tan sự cảnh giác lúc đầu của thiếu niên. Cậu ta gật đầu, ném lại một câu "tôi còn đi học, chuyện này tính sau" rồi bỏ đi. Makima để tay trong túi, đứng tại chỗ nhìn theo. Quả nhiên, sau khi đi được vài bước thì thiếu niên bỗng quay người lại.
Cậu quan sát Makima. Với bộ vest đen, sơ mi trắng, người phụ nữ luôn điềm tĩnh nói chuyện nhìn không ra là 'đã bị băng xã hội đen bắn lén'. Điều này chứng minh...
"Cho nên, cô rất mạnh?"
Makima không phủ nhận. "Tôi rất mạnh." Và còn có thể mạnh hơn.
Thiếu niên bỗng cười thích chí. Cậu bất ngờ giơ tay, hướng tonfa về phía cô. "Sau khi giải quyết đám người đó, tôi sẽ quyết đấu với cô."
Ha, cô đã đoán trước được.
Đây chỉ là thông báo, không cho phép từ chối. Tùy hứng như đúng rồi, khiến Makima nhớ về chú thuật sư Cao chuyên tuỳ tiện đưa ra lời hẹn hò. Người trẻ tuổi tự tin là tốt, nhưng liệu có đủ thực lực để gánh nổi sự tự tin của mình? Nghĩ đến đây, khoé môi cô bất giác cong lên.
"Không thành vấn đề." Makima thoải mái đồng ý. "Cậu cảm thấy, cậu có thể đánh thắng được tôi? Ai thua sẽ có hình phạt."
"Người chiến thắng đương nhiên là tôi." Hibari Kyoya trực tiếp tuyên bố. "Tôi không thể nào thua được."
"Cứ chờ xem."
Mặc dù Makima có cảm giác đang có người theo dõi mình nhưng cô không bận tâm. Cô đang có hứng thú với thiếu niên trước mặt. Trông cậu ta có vẻ mạnh hơn tên sát thủ khi nãy. Không ngờ ở một nơi yên bình như Namimori lại có thể bồi dưỡng ra một nhân tài như này.
"Tôi sẽ tìm cậu sau. Hẹn gặp lại, Hibari- kun."
...
Khi Makima đang xử lý thông tin từ Tổng bộ, cô bỗng nhận được cuộc gọi báo cáo tình hình ở Trường cao đẳng Chú thuật Tokyo.
Kể từ khi gài tay trong ở Cao tầng, Makima liên tiếp thu về tin tức về quỷ từ khắp nơi trên Nhật Bản. Lượng thông tin cần cô sàng lọc cũng ngày càng nhiều. Điều này khiến cô quên mất đi các chú thuật sư. Bình thường hai người họ làm nhiệm vụ cũng không quá nghiêm túc nên cô không nghĩ rằng, sẽ có chuyện gì lớn xảy ra trong nhiệm vụ lần này.
"Người mới rời đi Cao chuyên chính là... Fushiguro Toji, sát chú thuật sư đến từ gia tộc Zenin, một trong ba Thiền- viện gia."
"Hắn đang cầm trên tay một thanh chú cụ đẫm máu, đó là chú cụ đặc cấp. Bản thân Fushiguro Toji hình như không có bị thương!"
Fushiguro Toji? Makima đã từng nghe qua cái tên này. Với thể chất siêu việt và khả năng hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo, hắn chính là một trong những nhân vật có tiếng trong giới thợ săn quỷ. Nhưng do hắn không liên quan đến nhiệm vụ chính nên Makima cũng bỏ qua không điều tra. Nào ngờ người tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện lại bỗng đang chém chém giết giết với chú thuật sư.
Mất công Gojo Satoru từng nói "chỉ là nhiệm vụ bảo vệ nhàm chán mà thôi", giờ lại đang gặp phiền toái lớn.
Makima còn quan tâm đến một điều khác. "Nếu Gojo Satoru bị đánh bại, chúng ta có thể nhặt xác của cậu ta không?"
"...Chúng tôi đã thử rồi. Trước cổng Cao chuyên có đặt một kết giới, rất mạnh, ngoại trừ chú thuật sư thì không ai vào được."
"Bộ ở Cao chuyên không còn chú thuật sư nào khác?"
"Ngoại trừ Getou Suguru, Amanai Riko và Misato đang ở trong trường học thì không còn chú thuật sư nào khác."
Lựa chọn khoảng thời gian mà tất cả chú thuật sư bận nhất, xem ra Fushiguro Toji đã lập chiến thuật rất cẩn thận. Makima suy nghĩ một chút rồi ra lệnh cho thợ săn quỷ tiếp tục theo dõi xung quanh. Nếu ngay cả Gojo Satoru, người được trò chơi mệnh danh là có thể 'phá vỡ cân bằng của thế giới' bị đánh bại, thì chắc chắn Getou Suguru cũng không giúp được gì. Cô gái nhỏ mà họ phải bảo vệ có vẻ đang gặp nguy hiểm rồi.
Đối với sự xuất hiện bất ngờ của sát chú thuật sư, Makima có chút không yên lòng. Nhưng nếu sai thợ săn quỷ đi theo dõi hắn, chẳng khác nào cô tặng đầu người. Makima đành chọn cách sai lũ chuột gần đó bám theo, nào ngờ đối phương quá nhạy bén, trong chốc lát đã phát hiện ra.
"Gì đây, đám chuột thối này!"
Sau khi nghiền nát con chuột dưới lòng bàn chân, Fushiguro Toji đá văng xác chuột ra xa, khó chịu lên tiếng. "Không lẽ gần đây còn có chú thuật sư nào khác? Thật phiền phức!"
Đột nhiên phá hư kế hoạch của người khác mới là kẻ phiền phức đấy, Fushiguro- kun.
Từ xa theo dõi hành động của đối phương khiến Makima không khỏi nhíu mày. Cô đi vào phòng bếp, pha cho mình một tách cà phê. Mùi thơm dịu nhẹ khẽ xua đi cảm giác khó chịu trong lòng. Cô đặt tách cà phê xuống, đáy tách va vào mặt bàn phát ra một tiếng vang rất nhỏ.
Khung cảnh xa lạ bên ngoài chứng minh cô đang ở một nơi khác. Cho nên Makima không thể nào biết được cảnh tượng thảm khốc giữa các chú thuật sư. Hiện giờ, cô không thể làm gì. Nhưng nếu bây giờ cô có mặt ở Tokyo thì sao? Chẳng lẽ phi đến Cao chuyên để giúp Gojo Satoru và Getou Suguru à? Đừng có tưởng bở.
Chính Makima là người đã quyết định đến Namimori. Mặc dù hơi tàn nhẫn nhưng quan hệ giữa cô và chú thuật sư không tốt đến mức khiến cô phải mạo hiểm đi cứu họ. Đây là nhiệm vụ của họ, cũng chính là trận chiến của chú thuật sư. Cô chỉ cần giữ nguyên trạng thái và không cần quan tâm.
Nếu nhiệm vụ của họ thất bại, đấy là do Gojo Satoru và Getou Suguru đã không suy xét chu toàn.
Họ quá kiêu ngạo và luôn ỷ lại vào sức mạnh của mình; vì thế đã bỏ qua tầm quan trọng của việc lập chiến thuật. Họ có biết Fushiguro Toji không? Có lẽ là không, trong khi đối phương lại nắm rất rõ thực lực của hai người. Cho dù có là chú thuật sư thiên tài, nhưng nếu phải chiến đấu trong tình huống chưa sẵn sàng, vẫn có khả năng rơi vào thế yếu.
Nếu có thể sống sót sau bài học này, hai người họ chắc chắn sẽ nhanh chóng trưởng thành; ngược lại, nếu họ bị mắc kẹt trong nhiệm vụ thì chỉ còn nước trách bản thân vì đã xem thường đối thủ.
Makima mở bảng điều khiển của trò chơi, thấy thẻ của nhân vật Gojo Satoru và Getou Suguru chưa chuyển sang màu xám. Điều này có nghĩa là họ vẫn còn sống. Cô có chút thở phào. Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.
"Xin chào~ Cho hỏi có ai ở nhà không?"
Đứng ngoài cửa là một vị phu nhân dịu dàng, tóc màu nâu, tay cầm theo một phần cơm. "Chào cô, tôi là hàng xóm nhà bên cạnh. Hôm nay trong nhà có khách nên tôi nấu hơi nhiều. Nếu cô không ngại thì xin hãy nhận lấy!"
Makima im lặng một chút để nhớ ra họ của nhà kế bên. "Hóa ra là... chị Sawada. Rất vui được gặp chị. Tôi tên là Makima." Ngay sau đó, hệ thống bỗng nhảy ra thông báo.
【Cập nhật thông tin về thị trấn Namimori.】
【Bản cập nhật bao gồm danh sách bạn bè của Makima trong khu vực Namimori. Người chơi có thể ấn vào phần giới thiệu nhân vật để xem.】
Gợi ý: Cập nhật dữ liệu nhân vật 【Sawada Nana】.
Cứ tưởng người nọ chỉ là một NPC vô danh nhưng lại giúp cô kích hoạt phần cập nhật mới. Nhìn người nội trợ dịu dàng trước mặt, Makima bất giác nở nụ cười. "Cảm ơn hộp bento của chị, trông nó rất ngon."
Cô nhân tiện lùi ra sau, mở rộng cánh cửa. "Nếu chị không ngại thì có thể vào thăm."
Một căn phòng trống trải, ngay cả ánh đèn cũng phủ màu cô đơn. Sawada Nana, một người được giới thiệu là mang trái tim nhân ái, sẽ nói gì khi nhìn thấy cảnh này?
"Hóa ra tiểu thư Makima đang sống một mình..."
Cô ta chắp tay, như thể nghĩ ra điều gì đó. "Đúng rồi, hay là để dành hộp bento cho ngày mai. Tối nay cô hãy đến nhà tôi ăn tối~"
...
Gojo Satoru cuối cùng cũng vượt qua. Sau khi nghe đầu dây bên kia báo cáo thấy một chú thuật sư cả người tả tơi lao ra khỏi trường học, Makima vô thức đứng dậy.
"Thật xin lỗi, là điện thoại công việc." Cô ra hiệu với những người có mặt trong bữa tiệc.
Một đứa bé mặc vest ngồi đối diện, nhìn cô với cặp mắt đen láy. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Makima chỉ khẽ cười. Cô nhanh chóng rời khỏi, đi đến ban công không người.
Gió đêm lành lạnh thổi qua, xua đi hơi nóng mang theo từ trong phòng. Sau khi nghe xong chuyện 'Gojo Satoru làm thế nào mà một thân đầy máu, xông thẳng vào trụ sở chính của Bàn Tinh Giáo trước ánh mắt khiếp sợ của người qua đường', Makima vô thức bỏ tay vào túi, tìm thuốc lá và bật lửa, nhưng lại nhớ ra mình đã bỏ quên chúng ở nhà thuê.
"Vậy là mấy người đã không xen vào, đúng không?"
"Chúng tôi không dám. Tên chú thuật sư đó như điên rồi, chiến đấu bất chấp, so với quỷ còn điên hơn." Ở đầu dây bên kia, cấp dưới liên tục nói. "Trên đầu và cổ cậu ta đều có vết thương chí mạng. Có thể sống đến giờ phút này đã là kỳ tích rồi."
"Phân tán người dân gần đó. Nếu có người của Cao chuyên đến, cứ nói là do thợ săn quỷ tự do báo cho Cục An ninh." Makima ra lệnh.
"Đã rõ, tiểu thư Makima."
"Nhân tiện, tôi cần anh giữ khoảng cách với hai người đó, đồng thời theo dõi động tĩnh của Bàn Tinh Giáo. Nếu một trong hai thất bại, hãy nghĩ cách cướp thi thể." Makima nói. "Chú thuật sư lần này gây động tĩnh quá lớn rồi."
Thèm hút thuốc quá... Hút thuốc có thể khiến cho trái tim đang sôi sục của cô tỉnh táo lại.
Ngay khi vừa nhắm mắt, Makima dường như có thể hình dung ra được khung cảnh tàn sát ở Tokyo. Có thể bức Gojo Satoru đến mức này, chắc chắn Fushiguro Toji không phải dạng tầm thường. Liệu hắn có thể đánh bại được chú thuật sư đang bị dồn sát mức này không?
Nếu có thể chi phối một trong hai người đó về phe của mình...
"Bằng mọi giá, phải làm được."
Cúp điện thoại, Makima đứng lại ban công một lúc. Làn gió đêm khiến trái tim có chút đập nhanh của cô dần trấn tĩnh lại. Cô bỗng khẽ nở một nụ cười trong khi không quay đầu lại.
"Nghe lén không phải là hành động dành cho quý ông, ngài Reborn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip