Chương 27: Tương lai thống trị!

Đối với những người lần đầu xuyên đến tương lai, họ thường sẽ có một phản ứng.

Phản ứng đó là thẫn thờ, không muốn tin tưởng, la hét, cướp lấy Bazooka 10 năm và cố gắng thay đổi tương lai. Là một 'bảo mẫu' của gia tộc Vongola, Sawada Tsunayoshi thường xuyên phải giải quyết rắc rối do Lambo nghịch súng để lại. Trong số những 'nạn nhân' bị bắn trúng, phần lớn họ sẽ phủ nhận "tương lai".

"Đó không phải là tương lai tôi muốn." Rất nhiều người sau khi trở về đã nói như vậy.

"Làm cách nào để thay đổi? Hãy giúp tôi!"

Tuy nhiên, lời nói đầu tiên của tiểu thư Makima sau khi trở về đó chính là; "Hãy đưa tôi khẩu Bazooka 10 năm."

Sawada Tsunayoshi có dự cảm không tốt kể từ khi cậu nhìn thấy một bài vị rớt ra từ đám khói. Nó thay thế vị trí đứng của Makima. Điều này đồng nghĩa với tử vong. Mười năm sau, con người có thể ra đi vì bệnh tật, tuổi già hay tai nạn...

Nhưng đối với Makima, nó có thể là nguyên nhân khác.

Sawada Tsunayoshi không phải là kẻ ngốc. Mặc dù cậu chưa từng thấy quỷ nhưng nhờ xem qua báo chí, cậu cũng biết về tình hình khốc liệt ở thế giới bên ngoài. Nghề nghiệp có tỷ lệ tử vong cao nhất thuộc về thợ săn quỷ Cục An ninh. Mỗi ngày họ đều phải cận kề với cái chết. Có lẽ vì thế nên sau khi phát hiện tấm bài vị, Sawada Tsunayoshi thấy sốc rồi không hiểu được đau khổ.

Chắc do cô ấy đối phó với một con quỷ cường đại? Là một thợ săn quỷ, chiến đấu chống lại kẻ ác, tiểu thư Makima thật đáng ngưỡng mộ.

Cậu vốn định an ủi vị tiền bối đáng kính nhưng sau khi cô ấy trở về, nhìn vẻ mặt của tiểu thư Makima, Boss của gia tộc Vongola lại theo trực giác chọn cách im lặng. 

Trên khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn lại sự tức giận xen lẫn lạnh lùng; đôi mắt xoáy tròn ánh kim sắc bén như dao. Cô ấy đang đắm chìm trong cảm xúc—— Xem ra, thế giới mười năm sau không dễ dàng đối với Makima.

Khi cô ấy quay lại nhìn cậu, Sawada Tsunayoshi theo phản xạ lùi về sau một bước.

——Bỗng nhiên cậu cảm thấy tiểu thư Makima rất nguy hiểm...

Mặc dù cô ấy vốn là người hiền lành?

Do vội vàng đuổi theo Lambo nên Sawada Tsunayoshi mới chỉ mặc quần đùi, đi dép lê. Một tay cậu nắm cổ áo Lambo, tay còn lại giữ Bazooka 10 năm. Gokudera Hayato đã bị cậu tống đi thu dọn đường phố. Vừa nãy hai người họ cãi nhau đã quăng không ít bom; nếu không dọn sạch sẽ thì ngày mai ủy viên Ban Kỷ luật sẽ ghé.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, nhận ra trạng thái của Makima không đúng. Có lẽ cô đang trong thời kỳ tồi tệ. Cậu cúi đầu, trả lời lí nhí. "Chị vừa nói gì, tiểu thư Makima?"

"Đưa tôi khẩu Bazooka 10 năm." Makima lặp lại. "Tôi cần đi đến tương lai một chuyến. Chuyện này rất quan trọng đối với tôi."

Lambo bất giác nghe theo, định đưa súng cho Makima nhưng bị Sawada Tsunayoshi ngăn lại. "Đó không phải là cách sử dụng Bazooka 10 năm!"

"Tương lai mà tiểu thư Makima nhìn thấy, nó chỉ là một trong số hàng ngàn tương lai. Bất kỳ quyết định nào của chị cũng có khả năng thay đổi tương lai. Cho dù bây giờ chị có sử dụng lại Bazooka 10 năm thì cũng không thể đến được khoảng thời gian y chang vừa nãy!"

Trong khi thiếu niên tóc nâu dừng lại lấy hơi thì Makima đưa tay đỡ trán. Nội tâm cô dần xuất hiện vết nứt nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, giọng điệu không thay đổi. "Vậy thì sao?"

"Vậy nên... dù có lấy khẩu Bazooka 10 năm thì cũng không có ích lợi gì!" Sawada Tsunayoshi nói. "Hơn nữa đây là món đồ gia truyền của Lambo, vũ khí bí mật của gia tộc Bovino..."

Người phụ nữ tóc hồng nhướng mày. Vũ khí bí mật mà dám đem ra đường đùa nghịch? Cô nhìn thiếu niên tóc nâu bắt đầu đỏ chín mặt, tự biến mình thành nhóc con đáng thương. Thì ra logic của Mafia là không có logic.

"Tôi của mười năm sau xuất hiện như thế nào? Có máu me không...?"

"Chỉ xuất hiện một bài vị có khắc tên." Sawada Tsunayoshi do dự hỏi. "Tiểu thư Makima... đã nhìn thấy điều gì?"

"...Chà, đó có lẽ là tương lai tệ nhất."

Makima miễn cưỡng nhếch môi, nở nụ cười gượng gạo. Cú sốc từ chuyến du hành thời gian đã dần biến mất nhưng vẫn để lại những cảm xúc lẫn lộn.

Vốn tưởng trò chơi sẽ dễ dàng chiến thắng khi cô làm nhân vật chính, mang trên mình sứ mệnh bảo vệ thế giới và được mọi người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cô lại thấy trước tương lai với một kết cục hoàn toàn khác. Đó là hình ảnh bản thân bị cưa điện cắt thành từng mảnh. Nó như một cái tát vào mặt người chơi.

Một phần của người chơi bắt đầu mông lung, hoài nghi lý do mình ở lại trò chơi.

Nếu tương lai đã được định trước: cô sẽ bị người khác ăn thịt; vậy tại sao cô còn ở đây cực nhọc đi đánh quái? Tốt hơn hết cô nên buông thả bản thân, làm một con quỷ sống sung sướng trong trò chơi.

Makima, quỷ kiêm luôn thợ săn quỷ, vô cùng thất vọng đối với tương lai mình nhìn thấy. Điều này khiến cô càng thêm chú ý đến thanh niên 'người cưa' đã không chịu sự chi phối.

Cô không cam tâm, cũng không muốn chấp nhận một tương lai như thế. Không lẽ mọi cố gắng từ trước đến giờ của cô là vô ích? Makima cần tìm ra lời giải.

Nếu đã thấy trước được 'tương lai',  cô tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào tình cảnh mặc người khác xâu xé...

Làn gió nhẹ thổi qua, lay động mái tóc cô. Sawada Tsunayoshi bất an đứng tại chỗ. Cậu mơ hồ nhận ra, tâm trạng xao động của Makima dần ổn định; cô ấy hình như đã hạ quyết tâm.

"Xin lỗi, Sawada- kun. Vừa nãy tâm trạng của tôi không tốt, cậu đừng bận tâm." Makima bình tĩnh mỉm cười; cô ấy đã trở lại làm một tiền bối uy nghiêm, dịu dàng. "Hãy quên những gì tôi nói về Bazooka 10 năm."

"Hả? A, không sao đâu..." Thái độ của người phụ nữ quay ngoắt 180 độ khiến Sawada Tsunayoshi hơi bối rối. Cũng may tiểu thư Makima đã từ bỏ việc mượn Bazooka 10 năm. "Vậy... đến lúc chị về Tokyo rồi?"

"Ở Tokyo có rất nhiều việc. Vả lại, tôi đã nghĩ ra người 'cố vấn' khác cho vấn đề tương lai." Chiếc taxi Makima đặt trước đã đến. Sau khi vẫy tay với tài xế, cô nói tiếp. "Trong nhà tôi có nuôi thú cưng. Nếu đi lâu quá, sợ rằng tụi nó sẽ quên luôn mặt chủ nhân; vì thế, tôi phải về nhà càng sớm càng tốt."

"Không ngờ tiểu thư Makima là người thích nuôi thú cưng..."

"Tôi cũng không nhìn ra Sawada- kun là một Mafia." Ánh mắt Makima khẽ lướt qua bụi cây ở phía xa. Người đó ẩn nấp rất khéo, rất khó phát hiện; tuy nhiên, cô vẫn cảm nhận được có một họng súng đang chĩa về mình. "Có một gia sư thích kiểm soát... May mắn hay xui xẻo, là tùy cậu cảm nhận."

Tài xế đang chất hành lý của cô lên xe. Makima vẫn đang nhìn Sawada Tsunayoshi với hai sự lựa chọn. Lần đầu tiên cô ý thức được, mọi quyết định của mình sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai.

Chi phối hay không chi phối?

"Tiểu thư Makima?"

"Makima của mười năm trước, xin chị đừng đi quá xa."

"Chị luôn là người dẫn đầu đi về phía trước..."

"——Chúng tôi không phải là quân cờ trong tay chị!"

"Cảm ơn sự hiếu khách của mọi người trong suốt thời gian qua. Hãy chuyển lời cảm ơn của tôi đến bà Sawada và Dino."

Đây là quyết định cuối cùng của Makima.

Cách cửa kính ô tô, Makima nói câu cuối với thiếu niên tóc nâu. "Chúng ta sẽ gặp lại, Sawada- kun."

...

Makima không sử dụng chi phối lên Sawada Tsunayoshi.

Sau khi cập nhật thân phận, năng lực của Makima dường như đã tăng lên. Cô có cảm giác, chỉ cần cô cẩn thận chi phối thì Đệ Thập của gia tộc Vongola cũng thành con rối trong tay cô.

Tuy nhiên, cô đã để cho thiếu niên giữ lại suy nghĩ của riêng mình. 

Bỏ qua sát thủ Reborn đang ẩn nấp và canh chừng ở sau lùm cây, lời nói của 'người cưa' trong thế giới tương lai đã thật sự ảnh hưởng cô. Cô không biết lựa chọn này là đúng hay sai; nhưng một khi đã đưa ra quyết định, có hối hận cũng vô ích.

——Chỉ là từ nay về sau, cô có lẽ sẽ không tìm ra cơ hội hoàn hảo nào để chi phối Đệ Thập.

Trở về Tokyo, Makima cảm giác cơ thể mình như đang sống lại, không còn cảm giác bám đuôi khó chịu đến từ đứa bé sát thủ Mafia. Cô vội vàng đến Cục An ninh để báo cáo, phát hiện ra khả năng chi phối bằng lời nói đã dễ dàng hơn.

"Trong cuộc họp lần tới, không bằng thăng chức cho tôi?"

Trong văn phòng của Cao tầng, Makima mỉm cười đề nghị. "Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta liên hệ với Nội các và nhận thêm các vụ án phức tạp cho thợ săn quỷ."

"Đương nhiên là được. Với năng lực của tiểu thư Makima, chắc chắn cô sẽ làm tốt."

Người đàn ông trung niên, hiện đang là sếp của cô, ngay lập tức đồng ý. Hắn ta nắm hai tay, cười lấy lòng. "Nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt! Cô không chỉ thu thập thành công 'mảnh thịt' của quỷ súng mà còn giúp dọn sạch băng đảng xã hội đen ở Namimori. Sở cảnh sát nơi đó đã viết thư cảm ơn chúng ta, từ đó nâng cao hình ảnh thợ săn quỷ trong mắt công chúng."

Makima nửa cười nửa không. "Thật không? Ông không cảm thấy tôi đang vượt quá quyền hạn à?"

"Sao có thể như vậy! Vừa nhìn là biết tiểu thư Makima là người làm việc lớn." Người đàn ông trung niên cười đến mức đôi mắt sắp híp thành đường thẳng. "Tôi sẽ tiến cử cô với Bộ trưởng Nội các. Để cô dẫn dắt Phân đội dị biệt nhất định sẽ lập công lớn!"

Mục đích đạt được dễ dàng; nhưng còn một người ở Cục An ninh không thể bỏ qua. "Đội trưởng Kishibe thì sao? Chẳng phải anh ta còn chưa trở về Nhật Bản?"

"Đừng quan tâm đến gã đó! Dù có danh xưng là thợ săn quỷ mạnh nhất nhưng xét cho cùng, hắn cũng chỉ là chó điên sống thêm được mấy năm." Người đàn ông trung niên không chút suy nghĩ, buông ra những lời thậm tệ. "Chó không nghe lời sẽ không được tiếp xúc với giới thượng lưu. Tiểu thư Makima không cần để ý."

Không cần để ý sao... Những lời này thường do *pháo hôi nói. Còn những nhân vật không xuất hiện trong cả quá trình lại có khả năng cao là trùm cuối. Do không được gặp mặt nên Makima không yên tâm về nhân vật này. "Ông có biết lý do khiến đội trưởng Kishibe ở lại Trung Quốc không?"

*Pháo hôi: là nhân vật hi sinh, thường có kết cục bi thảm để làm nền cho nhân vật chính.

"Nếu cô hỏi hắn hoặc đệ tử của hắn, cô sẽ nhận được câu trả lời là đang tìm kiếm manh mối về quỷ." Người đàn ông trung niên hạ giọng, kể chuyện. "Nhưng thật ra là do cộng sự trước kia của hắn đang ở Trung Quốc. Kể từ khi người phụ nữ lạnh lùng tên Quanxi rời đi, nửa linh hồn nhỏ bé của Kishibe cũng không còn..."

Gợi ý: Mở khóa nhân vật trong cốt truyện 【Quanxi】.

Hóa ra đội trưởng Kishibe trong lời đồn là một kẻ si tình. Makima mỉm cười hài lòng. Cô lịch sự cảm ơn, đóng cửa lại và đi đến căn phòng giam giữ các con quỷ khế ước.

Makima muốn chi phối toàn bộ quỷ khế ước ở Cục An ninh.

Con người không thể béo lên chỉ sau một lần ăn. Đạo lí này cô hiểu. Trong thời gian giới hạn, cô không thể chi phối được tất cả quỷ. Nhưng có một con quỷ cô nhất định phải nói chuyện. Nó là lý do cô đến Cục An ninh.

——【quỷ tương lai】.

Dựa vào ký ức của một số cán bộ cấp cao bị Makima chi phối, quỷ tương lai hiện đang là con quỷ độc đáo nhất trong Phân đội dị biệt. Nó là một trong số ít con quỷ có thể thấy được tương lai, một tương lai chính xác, đáng tin cậy hơn khẩu Bazooka 10 năm. Chính vì điều này nên quỷ tương lai bị rất nhiều thế lực truy bắt. 

Cục An ninh muốn thông qua nó để thu thập tin tức. Tuy nhiên, chuyện này thất bại vì quỷ tương lai không phải là máy đọc sách, muốn hỏi liền có câu trả lời. Bởi vì quá bắt bẻ trong khâu chọn người ký khế ước nên cho đến nay, nó vẫn bị nhốt trong phòng tối, ăn không ngồi rồi.

Sự xuất hiện của Makima cũng không khiến con quỷ hài lòng.

Nó dang rộng hai tay, đứng thẳng như một vị thánh đau buồn. Chỉ có con mắt trong lỗ trống trước ngực là đảo liên tục, như thể đang toan tính điều gì. "Đáng lẽ ngươi không nên đến đây, Makima."

"Tại sao, ngươi không hào hứng khi gặp đồng loại à?"

"Không có con quỷ nào muốn gặp quỷ chi phối ở bên ngoài địa ngục; ta cũng vậy." Quỷ tương lai mở cặp mắt ở trên đầu—— Ba con mắt đồng thời mở to, nhãn cầu hình lốc xoáy bắt đầu chuyển động, trông vô cùng kỳ dị. "Nhưng hôm nay thì khác. Được nhìn thấy quỷ chi phối ăn mệt, ha ha. Ngươi sắp sửa ăn mệt, ha ha ha!"

"Tuyệt nhất, tương lai thống trị! Nhà của Makima sắp bị phá hủy rồi!"

Nó vui sướng la to khi người gặp nạn. "Không kịp rồi! Người đàn ông ngươi giấu trong nhà chuẩn bị ra tay!"


==

Chương 28: thứ 7, 18/11.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip