Chương 29: Là thời điểm xây dựng đội ngũ
Vận động hợp lý có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh chất.
Đó là điều Makima đúc kết được sau trận đấu với Fushiguro Toji.
Trải nghiệm ác mộng vào mười năm sau đã để lại ấn tượng sâu đậm trong cô. Dù bề ngoài trông Makima có vẻ ổn, nhưng thực tế trong lòng cô rất khó chịu. Cô không thể trút giận lên những người vô tội, ngoại trừ người nhân phẩm xấu lại còn ngứa đòn như Fushiguro Toji. Vì thế khi người đàn ông chủ động khiêu khích, Makima đã ra đòn thẳng tay.
Dù vết thương chưa lành nhưng Fushiguro Toji vẫn hung hãn như cũ. Một khi đã ra tay thì hắn bất chấp tất cả. Căn hộ vốn ngăn nắp, sạch sẽ dần trở nên bày bừa. Chỉ khi Makima đưa ra lời cảnh cáo sẽ đập hết chú cụ thì Fushiguro Toji mới ngưng phá rối.
——Vết thương ở bụng và cánh tay cụt vỡ ra, thấm đỏ cả băng vải. Hắn khoa tay múa chân lùi về sau, đồng thời không quên phản đối. "Tiểu thư Makima, sao cô toàn đánh vào eo của tôi? Đừng bắt nạt bệnh nhân như thế!"
"Không có bệnh nhân nào cư xử như anh." Makima không hề cảm thấy áy náy, nói. "Quay về nằm cho tôi."
"Không nằm đâu. Nằm lâu, xương khớp rã rời."
Fushiguro Toji vặn cổ khiến các khớp xương kêu răng rắc. "Nhờ có trận đấu này mà tôi cảm thấy tốt hơn... Phew!"
Sau trận chiến kinh thiên động địa, người duy nhất tả tơi nhưng tinh thần phấn chấn đó chính là Fushiguro Toji. Makima cầm lấy khăn ướt, lau vết máu dính trên tay. Cách đó không xa, Fushiguro tự nhiên cởi áo, để lộ ra nửa thân trên săn chắc. Từng cơ bắp như ẩn chứa sức mạnh, tựa như vũ khí giết người đang ngủ say.
Tên này thật không biết xấu hổ; tưởng đây là địa bàn của riêng mình à? Thấy người đàn ông chuẩn bị cởi tiếp, Makima không nhịn được lên tiếng. "Nếu anh cởi quần ra, đừng trách tôi ra tay độc ác."
"Hả? Nhưng chân tôi cũng bị thương." Fushiguro Toji bất mãn cau mày. "Nó dinh dính, khó chịu lắm."
"Tôi không muốn thấy đàn ông khỏa thân trong nhà."
"Thật không? Dù cho người đó có thân hình đẹp?"
"...Anh hãy nhìn lại bản thân mình đi. Trông anh bây giờ rất thê thảm, Fushiguro- san."
Mãnh thú được cô nhặt về lại bị thương, máu chảy đầm đìa. Makima cuối cùng cũng nhớ ra trong nhà có một hộp sơ cứu. "Có cần Oxy già không?"
"Chữa vết thương này bằng Oxy già sao? Thôi, mang nó qua đây trước đã."
Mặc dù nói vậy nhưng Fushiguro Toji vẫn tháo chiếc băng gạc cũ ướt đẫm máu ra, ném nó sang một bên. Hắn dường như không nhận ra hành động này đã khiến sắc mặt Makima trầm xuống. Hắn tự nhiên lấy hộp sơ cứu. "Chuyên nghiệp quá, chuẩn bị sẵn thứ này. Đúng là thợ săn quỷ Cục An ninh."
Sau khi tìm thấy thuốc giảm đau Morphine, hắn bỏ qua bước khử trùng mà trực tiếp tiêm thuốc vào cánh tay cụt. Phong cách băng bó của người đàn ông cũng vô cùng hoang dã. Makima thở dài, không biết bao giờ mới huấn luyện xong con mãnh thú này. "Dùng xong nhớ dọn dẹp."
"Nhưng mà tôi đang thiếu một cánh tay. Làm việc rất bất tiện... Này Makima, Makima!"
Sau khi lau sạch tay, người phụ nữ tóc hồng bỏ đi vào nhà bếp, mặc kệ người đàn ông đang đau đớn phía sau. "T-tôi không với tay ra sau lưng được!"
"Khi muốn nhờ người khác thì trước tiên anh phải ăn nói lịch sự, anh biết không?"
"...Hả?"
Vài tiếng đồng hồ ở cùng Fushiguro Toji, Makima cảm giác mình đã nóng máu hơn. Đã có nhiều lần cô động thủ trong vô thức vì sát chú thuật sư cứ tìm đến quậy phá. Dưới sự khổ luyện đó, kỹ năng chiến đấu của cô có thể rèn luyện.
Tuy nhiên——cô lại cảm thấy mệt mỏi.
Nếu có thể, Makima muốn đứng ở đằng sau, chi phối người khác chiến đấu thay mình.
Một tách cà phê thơm nồng có thể làm dịu cơn căng thẳng lúc này. Cô nhắm mắt lại, thả lỏng bản thân. Khi mở mắt ra, Makima đã quay về nụ cười thường ngày.
"Nghe không hiểu sao? Để tôi nói rõ hơn. Khi anh nhờ ai đó giúp đỡ, anh phải nói là 'làm ơn giúp tôi'. Khi tôi yêu cầu anh làm gì, anh phải trả lời 'vâng' hoặc 'gâu gâu'."
"...Này tiểu thư, cho tôi hỏi một câu chân thành." Fushiguro Toji bỗng nhiên sầm mặt xuống. "Cô có bị điên không?"
"Tôi chỉ đang cố giúp anh nhớ lâu hơn, Fushiguro- san."
Người đàn ông liên tục cố chấp và phản kháng. Cô có nên sử dụng chi phối để giải quyết vấn đề? Makima suy nghĩ; cuối cùng quyết định để hắn giữ nguyên tính cách. Cô có chút tò mò, muốn biết mình có thể ép buộc sát chú thuật sư đến mức nào. "Anh là vật sở hữu của tôi. Đừng thấy tôi hào phóng mà dùng hết sự kiên nhẫn này."
"Cô..."
"Nhân tiện nói luôn, nếu anh muốn đánh tiếp, tôi sẽ không cho anh bất kỳ vật phẩm y tế nào." Makima nói. "Và tôi sẽ ném anh trần trụi trước cổng trường Cao chuyên."
"...Cô nói cô là thợ săn quỷ mà?" Fushiguro Toji hít sâu, cắn răng thì thầm. "Cục An ninh đúng là lừa đảo. Người như cô rõ ràng là ác quỷ..."
BINGO, đúng rồi.
So với tâm trạng tồi tệ của người đàn ông, Makima rõ ràng đã cảm thấy tốt hơn. "Vậy bây giờ, anh lựa chọn điều gì?"
"Makima, cô..."
Hắn đang định nói thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa; theo sau là âm thanh chuông cửa reo. Fushiguro Toji ngưng nói. Đồng tử xanh lục của hắn co lại, lóe lên ánh sáng sắc lạnh như một con sói.
Makima đặt tách cà phê xuống, ra hiệu cho đối phương bình tĩnh rồi đi ra ngoài. Người đàn ông cởi trần chưa xử lý xong vết thương, lặng lẽ lấy cây kéo cắt băng gạc và cầm trên tay. Hắn hơi cong người, vào tư thế dễ dàng hành động nhất.
Hắn đứng yên, cho đến khi tiếng mở cửa vang lên.
Không biết bên ngoài đã nói gì mà người phụ nữ rất nhanh đã quay trở lại. Bước vào phòng khách, Makima thấy Fushiguro Toji cả người cảnh giác. "... Anh đang làm gì đó?"
"...Đó không phải là bạn chú thuật sư của cô sao?"
"Yên tâm đi. Họ sẽ không đến. Ở đây anh rất an toàn." Cô đặt thùng hàng xuống. "Chỉ là món đồ quan trọng của tôi được giao đến."
...
Makima ngồi vào bàn tập trung mở thùng hàng, để lại sát chú thuật sư nằm trên sô pha không biết đang nghĩ gì. Fushiguro Toji cuối cùng cũng không cần giúp đỡ, vụng về tự quấn băng cho mình bằng bàn tay duy nhất. Makima mỉm cười nhìn hắn; sớm muộn gì cũng có ngày hắn nhờ cô giúp đỡ.
"Vậy nên nói, cô và thằng nhóc Gojo có quan hệ rất tốt?"
Có lẽ tiếng gõ cửa của nhân viên giao hàng đã khiến hắn nhớ lại điều gì. Người đàn ông tóc đen ăn không ngồi rồi nằm nghịch món đồ chơi mà Chocolate để lại. Dù chỉ còn một cánh tay nhưng hắn vẫn chơi rất vui. "Lúc tôi nằm hôn mê, hình như có nghe thấy tiếng thằng nhóc gõ cửa... Đúng rồi, nó đến tìm cô."
"Cũng bình thường. Thật ra tôi và cậu ấy không thân."
"Thật không? Đó chính là thiếu gia nhà Gojo. Đến tận cửa gặp cô mà cô bảo không thân. Không lẽ phải ôm nhau thì mới tính là thân à?"
"Cũng từng ôm một lần..." Makima nhớ lại buổi hẹn hò không mấy vui vẻ. Đến cuối buổi, cô nhận được một cái ôm hoảng loạn từ Gojo Satoru. "Chúng tôi đã từng hẹn hò."
"Hả?!"
Makima còn chưa kịp giải thích thì Fushiguro Toji đã đứng bật dậy, cắt ngang lời cô. "Hẹn hò? Vậy chẳng phải hai người rất hiểu về nhau sao?"
"Khoan đã, trông cô xấp xỉ tôi. Nói cách khác, cô lớn tuổi hơn thằng nhóc Gojo Satoru, rất nhiều..."
Fushiguro Toji, người rảnh đến sắp điên, đứng đó tính nhẩm. Sau khi nhận ra người phụ nữ tóc hồng làm công chức nhà nước mà dám đi quen học sinh trung học, hắn bỗng nhìn cô bằng đôi mắt khâm phục. Makima thì không rảnh quan tâm. Cô chăm chú cắt băng keo ở bên ngoài bao bì bằng dao rọc giấy.
"Yên tâm đi Fushiguro- san. Tôi cứu anh không phải vì muốn giao anh cho chú thuật sư. Giờ anh là người của tôi."
"...Cô càng nói vậy, tôi càng cảm thấy hoang mang."
Đến lúc này, Fushiguro Toji cũng đã buông bỏ cảnh giác. "Rốt cuộc tại sao cô cứu tôi? Nếu là nữ nhân khác, tôi có thể đoán được do cô ta ghen ghét, muốn nhốt tôi làm của riêng..."
"Nhưng còn cô, Makima... Tôi chỉ sợ cơ thể tàn tật này có giá trị lợi dụng với cô hay không?"
Tuy là nói đùa nhưng cũng không khó để hiểu hàm ý trong câu nói của Fushiguro Toji.
——Rốt cuộc cô đang đứng về phe nào?
Ngay cả Gojo (người thân quen) cũng bị cô ấy che dấu, liệu hắn có nên tin tưởng Makima?
Đối với một sát chú thuật sư kiêu ngạo, việc bị nhốt trong nhà là cả một sự tra tấn. Makima tiết lộ quá ít thông tin; còn hắn thì không được tự do ra ngoài. Khi hiểu biết giữa hai bên không cân xứng thì một bên sẽ cảm thấy bất an. Dù là sát chú thuật sư giỏi nhẫn nại cũng sẽ bị ảnh hưởng. "Chính xác... Mục đích của cô là gì, Makima?"
Nghe được Fushiguro Toji không xác định, Makima cuối cùng cũng dừng tay. Cô tự hỏi một chút rồi chậm rãi trả lời. "Fushiguro- san, tôi muốn anh gia nhập Cục An ninh và trở thành thợ săn quỷ."
"... Cô muốn tôi đi ăn cơm nhà nước?"
"Anh đã bị Gojo Satoru đánh đến mức tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh đã chết. Việc quay về giới chú thuật sư hiện giờ không có ý nghĩa. Không bằng anh gia nhập đội ngũ của tôi."
"Chuyện này đã được chúng tôi cân nhắc từ lâu. Đó chính là thành lập một đội ngũ tinh nhuệ để đối phó với quỷ súng." Makima nói. "Cách làm việc của Cục An ninh đang bị lạc hậu. Theo tôi suy nghĩ, thành viên đối đầu với quỷ không nên chỉ giới hạn ở thợ săn. Chú thuật sư, quỷ, quỷ nhân... bất kỳ sinh mệnh nào có năng lực tiêu diệt quỷ đều có thể tham gia vào đội."
"Tạm bỏ qua chú thuật sư và quỷ nhân..." Fushiguro Toji cau mày. "Thu nạp ác quỷ? Cô có nghiêm túc không? Đó là kẻ thù mà."
"Prinz chính là quỷ nhện. Cô gái tám chân lần trước anh tấn công chính là thuộc hạ trung thành nhất của tôi." Makima nhẹ nhàng nói ra lời phê bình. "Tôi tin tưởng cô ta hơn anh, Fushiguro- san. Anh phải nỗ lực làm việc nhiều hơn."
"Việc này có gì đâu mà nỗ lực..."
Với mức độ tự do của trò chơi, không khó để người chơi có thể thành lập một đội ngũ săn quỷ của riêng mình. Đương nhiên thành viên không thể là pháo hôi hay NPC bình thường không có tên tuổi. Makima muốn áp dụng năng lực chi phối, tập hợp những người có năng lực đặc biệt về làm một nhóm.
Mượn sức người khác cũng có thể là một cách. "Fushiguro- san rất thích hợp làm thợ săn. Thế nào, anh có hứng thú không?"
"Hình như tôi không có quyền từ chối, phải không? Bản thân cũng ở trên thuyền cướp của tiểu thư Makima rồi."
Fushiguro Toji lười biếng trả lời. Hắn dường như đã chấp nhận những điều Makima nói, thậm chí còn nói đùa về nó. "Có điều tiền lương công chức Nhật Bản hơi thấp... Từ nay về sau, cô phải chi trả cho những chú cụ mới của tôi."
"À, phải rồi... Nãy giờ tôi đã muốn hỏi, đó là cái gì?"
"Anh hỏi cái này sao..."
Món đồ màu tím được Makima cẩn thận lấy ra từ thùng hàng là vũ khí bí mật đến từ Ý của gia tộc Bovino-【Bazooka 10 năm】.
Đó là lợi ích khi cô chi phối Dino Cavallone trước khi rời Namimori. Lần này, Makima đã ra lệnh cho thanh niên tóc vàng trực tiếp về Ý, mua (hoặc nói là ép bán) Bazooka 10 năm từ chính gia tộc Bovino. Khi được cầm trên tay món vũ khí, trong lòng Makima rất kích động.
"Kể từ khi tôi cứu anh, tương lai định sẵn ban đầu đã được viết lại." Makima nói. "Cũng từ lúc đó, tôi và anh mới có liên hệ với nhau..."
"Hả, cô đang nói gì vậy?"
"... Có lẽ tôi sẽ thử với anh." Ngón tay của người phụ nữ tóc hồng siết chặt lấy Bazooka 10 năm. Cuối cùng cô cũng quyết định. "Chỉ có năm phút thôi, tôi chờ tin tức từ anh."
Vừa dứt lời, cô bỗng giơ khẩu Bazooka, nhắm thẳng vào người đàn ông vẫn còn đang sửng sốt.
"Thay tôi quan sát tương lai, Fushiguro- san."
==
Makima nói được làm được, muốn có Bazooka thì nhất định sẽ tìm cách lấy nó...
Fushiguro Toji ở nhà mà không mặc áo. Do lần này hắn bị thương nên Makima tha cho. Lần sau còn dám tiếp tục cởi trần thì xác định bị ngược.
Chương 30: thứ hai, 27/11.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip