Chương 32: Phe Himeno hay phe Makima
"Makima đã thay đổi rất nhiều."
"Phải không? Tôi lại nghĩ cô ấy vẫn như xưa."
"Ý cậu là sao, Aki?"
"Trong vụ nổ súng trước đây ở Ikebukuro, tôi đã nhìn thấy Makima tra khảo phạm nhân. Cô ấy không đơn giản như chị nghĩ."
"Vậy Khóa 4 phải làm sao bây giờ? Trong lúc thầy Kishibe vẫn đang ở Trung Quốc thì Makima đã rầm rộ đưa người mới vào." Himeno thở dài. "Đến lúc thầy về, chắc thầy sẽ tức giận lắm."
"Đến lúc đó, sợ rằng chỉ có mình thầy phản đối." Hayakawa Aki kể lại những tin đồn xuất hiện gần đây. "Tất cả mọi người dường như đều ủng hộ Makima tiếp quản Khóa 4."
Sau khi tình cờ gặp lại Makima, Himeno và Hayakawa Aki không hẹn mà cùng bàn tán về cô ấy. Himeno nhớ lại hình ảnh người phụ nữ tóc hồng trong ấn tượng của mình rồi bỗng nhiên bật cười, khiến Hayakawa Aki đứng bên cạnh không hiểu ra sao.
"Nghĩ đến việc bạn thân của mình đột nhiên trở thành sếp của mình... Đây đúng là trải nghiệm hiếm có. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?"
"Chắc hẳn Makima đã để lại ấn tượng tốt với Cao tầng khi một mình hoàn thành nhiệm vụ ở Namimori." Hayakawa Aki nói. "Một số người còn tin rằng, Makima chính là nữ thần may mắn có thể giúp thay đổi tương lai của thợ săn quỷ."
"Kusakabe nên xem lại cấp dưới của mình thôi; mọi chuyện đang đi quá xa rồi." Himeno lắc đầu, thở dài. "Đáng lẽ ra tôi phải vui mừng cho Makima khi cô ấy được đánh giá cao..."
"Thế nhưng vừa rồi tôi lại ghen tị với cô ấy."
"..."
Tâm trạng của con gái đúng là lên xuống thất thường. Đó là điều Hayakawa Aki học được kể từ khi làm cộng sự của Himeno. Mặc dù không hiểu tại sao nhưng cậu vẫn sẽ im lặng lắng nghe lời độc thoại của Himeno. Trước bữa tiệc tối vẫn còn chút thời gian nên hai người cũng không vội. Ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu xuống hành lang. Đã qua giờ làm việc nên trong tòa nhà không còn bóng người; các tầng lầu trống trải tạo cảm giác yên tĩnh khác thường.
Đúng lúc này, Himeno bỗng nhiên quay người và mỉm cười như thể phát hiện ra điều gì mới. "Bây giờ đang là 'phong ma thời khắc', có phải không?"
Ở Nhật Bản, 'phong ma thời khắc' là thời điểm hoàng hôn, khi mặt trời sắp lặn. Trong thời khắc này, quỷ dữ sẽ mất đi lớp ngụy trang và xuất hiện ở nhân gian. Hayakawa Aki đương nhiên biết điều này. Cậu nheo mắt nhìn ra cửa sổ, thấy bầu trời màu vàng cam dần nhường chỗ cho bóng đêm. Himeno ở một bên tiếp tục nói. "Có đôi khi tôi tự hỏi, tại sao mọi người ai cũng thích Makima; ở cô ấy dường như có sức hút đặc biệt..."
"Nói thật, tôi có chút không cam lòng. Tôi dường như đang ghen ghét với Makima... Mặc dù cô ấy là vô tội."
Như để lấy lại tinh thần, người phụ nữ bịt mắt hít vào và thở ra thật sâu, như một cách để giải tỏa những tiêu cực trong lòng. Mắt trái của cô ta bỗng trở nên sáng rực, nhìn thẳng vào thiếu niên một cách đầy mong chờ. "Nhưng Aki sẽ luôn đứng về phía tôi, có phải không!"
"Chẳng sợ toàn bộ thế giới đều thích Makima thì Aki vẫn sẽ kiên định ở bên phe Himeno, đúng không?"
...
"Thì ra đây là cách mọi người nghĩ về tôi." Sau khi đọc ký ức của Hayakawa Aki, Makima khẽ thở dài.
"Vậy rốt cuộc cậu trả lời như thế nào, Hayakawa- kun?"
Trên thực tế, Makima vẫn chưa thành thạo kỹ năng đọc ký ức. Dưới tình huống chưa hoàn toàn bị chi phối, Hayakawa Aki đương nhiên cảm thấy khó chịu khi ký ức bị lật xem một cách thô bạo.
Hai mắt của thiếu niên nhắm hờ. Mi mắt khẽ run lên như con thiêu thân mắc vào trong mạng nhện. Tay cậu vô thức bám vào mép tường, trông vừa mong manh vừa bất lực. Cậu có cảm giác như mình đang ở trong một cơn ác mộng.
"Himeno- senpai là cộng sự duy nhất của tôi lúc này. Chị có thể tin tưởng ở tôi nhiều hơn."
Trên thực tế, Hayakawa Aki đang không ngừng chống chịu trước khả năng đọc ký ức của Makima. Ngược lại trong giấc mơ, cậu đứng dưới ánh nắng hoàng hôn, giọng điệu chắc chắn và đầy cảm giác an toàn.
"Tất nhiên tôi sẽ đứng về phía chị."
——Rất tiếc, từ giờ trở đi cậu phải đứng về phía tôi.
Từ ký ức của thiếu niên, Makima có thể thấy rõ khuôn mặt ửng đỏ của người phụ nữ bịt mắt màu đen. Cô ta vui vẻ chạy đến, định nắm tay Hayakawa Aki nhưng cuối cùng lại không dám, ngượng ngùng để tay ra sau lưng.
Hayakawa Aki không hề biết đến động tác nhỏ của Himeno, nói. "Senpai, đến giờ xuất phát rồi."
"Đúng rồi! Chúng ta đi nhanh thôi, nếu không kẹt xe mất..."
Hồi ức kết thúc, hình ảnh hai người dần biến mất trong không trung. Makima nhanh chóng thoát khỏi ký ức của Hayakawa Aki. Sau khi giải trừ chi phối, thiếu niên mệt mỏi dựa lưng vào tường; trên trán đổ nhiều mồ hôi.
"Suy cho cùng, Hayakawa- kun là một trong số ít thợ săn quỷ có lương tâm trong đội. Nếu chi phối luôn cậu ta thì có vẻ không tốt..."
Makima vốn không định đọc ký ức của Hayakawa Aki. Hai người chỉ tình cờ cùng nhau rời bàn tiệc. Một người đi vệ sinh, một người đi hút thuốc. Đúng lúc Himeno không ở đây nên Makima tiện tay khống chế và đọc luôn ký ức của cậu.
Sau đó, cô biết được quá khứ của Hayakawa Aki, bao gồm cả con quỷ thứ hai cậu đang lập khế ước, quỷ lời nguyền.
Quỷ lời nguyền là con quỷ tiêu hao tuổi thọ của người ký khế ước để tấn công kẻ thù. Nó đồng thời là thanh kiếm Nhật mà thiếu niên luôn mang bên mình. Mỗi lần rút kiếm, tuổi thọ của cậu sẽ bị rút ngắn lại.
Makima có ấn tượng về thanh kiếm này. Sau khi lật xem ký ức, cô phát hiện cậu ta rất hay rút kiếm. Cô không chắc Hayakawa Aki còn sống được bao lâu.
Có nên chi phối một người sắp chết không?
Ngón tay thon dài của cô chạm nhẹ vào trán cậu. Thân hình cậu run lên, đôi mắt sắc sảo dần trở nên mê mang. "Chúng ta ra ngoài cũng khá lâu rồi. Nên quay về thôi, Hayakawa."
"...Đúng vậy, tiểu thư Makima."
...
Khi thấy thiếu niên mở cửa cho Makima bước vào, Himeno liền có linh cảm không ổn. Cô ta đề cao cảnh giác, nghi ngờ nhìn qua nhìn lại giữa hai người, nhưng không tìm thấy sơ hở.
Makima bình tĩnh ngồi xuống, nhỏ giọng nói chuyện với Kurose ở kế bên. Hayakawa Aki liếc nhìn rồi tiếp tục uống bia một mình. Himeno thấy thế bèn ghé sát lại, hỏi thăm.
"Cậu ra ngoài làm gì đó, Aki?"
"Hút thuốc thôi." Trên người cậu ta quả thật có mùi thuốc lá. Hayakawa Aki hoang mang hỏi lại. "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì. Có lẽ tôi hơi nhạy cảm."
Bữa tiệc tối vẫn còn tiếp tục. Mặc dù ban đầu không khí có chút tẻ nhạt nhưng rượu bia đã giải quyết được vấn đề này. Những 'đồng nghiệp mới' được Makima giới thiệu có phong cách rất khác nhau. So với quỷ nhện tám chân suýt dọa chết Higashiyama Kobeni, hai người còn lại xem ra có vẻ bình thường hơn. Toji với khuôn mặt nguy hiểm, lai lịch chưa rõ và thanh niên nghiêm túc Kurose Yutaro.
"Cách đây vài năm, Mỹ và Liên Xô đã chính thức tuyển dụng quỷ và quỷ nhân vào lực lượng quân sự; đồng thời cũng có tin đồn các quốc gia khác đang sử dụng quỷ. Nhật Bản cũng nên dỡ bỏ lệnh cấm này càng nhanh càng tốt." Kurose nói. "Số lượng thợ săn quỷ bị thương và từ chức ở tổng bộ ngày một tăng cao. Chúng ta phải thay đổi chính sách để đối phó với tình trạng khó khăn này."
"Nhưng làm sao để biết con quỷ nào thân thiện với con người?"
Higashiyama Kobeni sợ sệt liếc qua chân váy của Prinz. Cảnh tượng đáng sợ vừa rồi hiện lên trong tâm trí cô. "Bản chất của loài quỷ là tàn ác. Chúng vừa có trí tuệ, vừa rất giỏi lừa gạt. Nếu chọn nhầm con quỷ điên cuồng, nó ăn thịt chúng ta luôn thì sao..."
Prinz nãy giờ im lặng bỗng ngẩng đầu lên, nhìn cô ta chằm chằm. "Tôi không ăn thịt người."
"Nhưng cô cũng không phải người..." Giọng nói của Higashiyama Kobeni ngày càng yếu ớt. "Cho dù hóa trang giống đến mấy thì cũng không phải..."
"Nếu bài xích quỷ như thế, vậy từ nay về sau mọi người tự tay chiến đấu với quỷ đi."
Người phụ nữ tóc hồng ngồi ở vị trí chủ tọa bỗng nhiên lên tiếng. "Hầu hết thợ săn quỷ trong Cục An ninh đều ký khế ước với quỷ để có được sức mạnh. Thay vì phải hy sinh một phần cơ thể, sao chúng ta không trực tiếp mời quỷ gia nhập vào đội."
"Tôi biết mọi người không tin quỷ có ý tốt. Điều này có thể yên tâm; những quỷ hoặc quỷ nhân gia nhập Phân đội dị biệt trong tương lai đều sẽ được giám sát nghiêm ngặt." Mọi người sôi nổi nhìn về phía Prinz, thấy vẻ mặt của quỷ nhện không thay đổi. "Nếu có trường hợp đặc biệt xảy ra, tôi sẽ để cho mọi người xử lý tại chỗ."
"..."
"Ý kiến này hay đó." Bầu không khí trong phòng có chút đóng băng. Thứ phá vỡ sự yên lặng này chính là tiếng cười của người đàn ông tóc đen đang ngồi uống rượu trong góc. Đôi mắt xanh lục hung ác như sói của hắn xẹt qua đám đông, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt xinh đẹp, điềm tĩnh của Makima. "Nếu như chúng ta, 'những người bình thường', có quyền giám sát và hành quyết bọn quỷ, vậy tại sao chúng ta không cho chúng một cơ hội để hợp tác cùng nhau?"
Người không 'bình thường' nhất trong đây còn ai khác ngoài anh ra. Makima dùng mắt ra hiệu cho phần tử gây rối; sau đó, cô bổ sung thêm. "Nếu được bọn họ trợ giúp, chúng ta không cần phải sợ hãi khi đối mặt với quỷ súng."
Vừa nhắc đến quỷ súng, tất cả mọi người đều đồng loạt ngạc nhiên. "Không lẽ mục tiêu của tiểu thư Makima... chính là con quỷ bị truy nã toàn cầu?"
"Đó không phải là mục tiêu cá nhân, mà là mục tiêu của tất cả thợ săn quỷ."
Makima sửa đúng lại. "Loại bỏ quỷ trên Nhật Bản là điều mọi người luôn mong muốn. Quỷ súng mặc dù không phải là duy nhất nhưng nó là kẻ thù không thể tránh khỏi trên đường đi của thợ săn quỷ."
"Tôi có ý định đặt nhiệm vụ thu thập 'mảnh thịt' của quỷ súng lên hàng đầu trong các hoạt động của Khóa 4. Ý kiến của mọi người như thế nào?"
"Mục tiêu của tôi là tiêu diệt quỷ súng." Kurose lên tiếng với giọng điệu nặng nề. "...để báo thù cho người nhà."
Vẫn cần thêm sự tán thành đến từ thành viên cũ của Khóa 4. Makima quay mặt đi; đôi mắt ánh kim bỗng lóe lên tia sáng. Hayakawa Aki đột nhiên há miệng; âm thanh khô khốc phát ra từ cổ họng. "Tôi đồng ý."
"Bởi vì tiểu thư Makima... là ân nhân cứu mạng của tôi."
Nghe thấy điều này, Himeno không thể tin được mà trừng mắt, nói nhỏ với thiếu niên. "Aki?"
"Vì ơn cứu mạng cũng như vì cái chết của người thân vào 13 năm trước, tôi nhất định... sẽ trả thù quỷ súng."
Hayakawa Aki phớt lờ khuôn mặt hoang mang của Himeno. Trong mắt cậu thể hiện sự kiên định; cậu đã hoàn toàn tiếp thu những ký ức giả dối bị cấy vào. Lần này, ánh mắt của cậu khi nhìn về Makima tràn đầy sự kính trọng và tin tưởng. "Tôi ủng hộ quyết định của chị, tiểu thư Makima."
【Hayakawa Aki (trạng thái chi phối không hoàn toàn)
Thân phận đã biết: thợ săn quỷ tự do (đã từng), thợ săn quỷ thuộc Phân đội dị biệt 4 Tokyo, cộng sự thứ 6 của Himeno
Sức mạnh đặc biệt: ký khế ước với yêu hồ, triệu hồi yêu hồ bằng ký hiệu tay; ký khế ước với quỷ lời nguyền, đổi tuổi thọ để sử dụng sức mạnh của quỷ
Sở thích: báo thù, điều tra quỷ súng
Ký ức được cấy vào: Makima là ân nhân cứu mạng của Hayakawa Aki】
"Tôi rất vui khi cậu nghĩ như vậy, Hayakawa."
Tiếng cười nhạo ở góc phòng vang lên ngày một lớn. Makima liếc qua khiến Fushiguro Toji ngay lập tức giơ tay kéo khóa miệng, tỏ vẻ giữ yên lặng. "Chắc chắn trong tương lai, Khóa 4 sẽ có một trận quyết chiến với quỷ súng. Hayakawa, Kurose, nhất định hai người sẽ báo thù thành công."
"Sau này Khóa 4 sẽ ngày càng đoàn kết." Makima mỉm cười. "Vì chúng ta là một đội mà, phải không?"
...
Bữa tiệc tối nay ít nhiều cũng tác động đến mọi người. Đến cuối cùng, may mắn rằng không ai say bét nhè hay quậy phá quán. Ngay cả Fushiguro Toji, người ngang ngược nhất, cũng chỉ im lặng tận hưởng đồ uống sau khi cười khẩy vài lần.
Bầu không khí hài hòa cho đến khi mọi người ra về. Makima là người thanh toán. (Himeno, người đáng lý ra phải thanh toán nhưng sau khi nhìn thấy hóa đơn thì hai mắt cô ta tối sầm lại. "Ai đã gọi rượu cao cấp Daiginjo? Ai!") Trong nhóm thợ săn quỷ, chỉ có Prinz và Higashiyama Kobeni là uống nước trái cây xuyên suốt bữa tiệc. Higashiyama bất ngờ chủ động muốn đưa mọi người về. Khi được hỏi mua xe từ bao giờ thì cô gái hướng nội nở nụ cười bẽn lẽn.
"Mới mua xe hôm qua..." Cô ta ngượng ngùng nói. "Tuần trước tôi vừa nhận bằng lái xe."
Tất cả mọi người, ngoại trừ Arai, đều vô thức lùi lại phía sau. Vẫn là Prinz xung phong nhận nhiệm vụ. "Để tôi lái cho."
"Tiểu thư nhện, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô có đến tám chân. Xin hỏi cô định dùng chân nào để đạp ga?" Arai uống hơi nhiều, nói chuyện không còn đúng mực như trước.
"Mọi người có thể tin tưởng vào khả năng lái xe của Prinz." Makima thật lòng khen ngợi. "Chính cô ấy đã chở tôi đi Namimori."
Rốt cuộc nên chọn Higashiyama Kobeni mới lấy bằng tuần trước, hay chọn quỷ nhện Prinz được Makima công nhận kỹ thuật lái xe?
——Đáp án có vẻ hiển nhiên. Đến cuối cùng, tất cả mọi người, bao gồm cả Arai, đều yên lặng ngồi vào xe của Prinz.
Higashiyama Kobeni: "..." Không thể nào!
Với nụ cười đắc thắng, Prinz điều khiển chiếc xe chở đầy thợ săn quỷ say khướt rời đi. Chỉ còn lại Higashiyama Kobeni không cam lòng đứng phía sau, đang cố gắng lôi kéo vị khách cuối cùng. "Toji- sensei, có cần tôi chở anh không?"
Uống hết vài chai sake cao cấp nhưng trông Fushiguro Toji vẫn rất tỉnh. Hắn lần lượt nhìn cô ta và chiếc xe, sau đó đồng ý. "Được..."
"Người này sẽ đi cùng tôi." Người đàn ông bị lôi ngược trở về. Makima nhanh chóng dừng một chiếc taxi, mỉm cười và nhét người đàn ông vào. Xe lập tức lăn bánh, chạy đi mất.
"Anh quên mất thân phận của mình rồi sao, Toji?" Makima nhẹ giọng nói. Cô nhận thấy tài xế đang dựng lỗ tai lên, nghe lén. "Bây giờ anh là con chó của tôi."
"Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp. Mới phát hiện con bé đó chẳng còn gì đắt tiền ngoài chiếc xe. Chẳng lẽ tiền lương ở Cục An ninh thấp vậy sao?"
"...Sẽ tốt hơn nếu anh tập trung vào vấn đề khác."
Sau khi lên taxi, khuôn mặt tươi cười của Makima ngay lập tức biến mất. Cô xoa xoa hai bên thái dương, hỏi. "Anh nghĩ sao, sau khi gặp cấp dưới của tôi?"
"Cô muốn nghe sự thật không?"
"?"
"Ngoại trừ thanh kiếm có chút kỳ lạ của Hayakawa, còn lại trong đội không một ai có tiềm năng... Có phải cô đã làm gì thằng nhóc đó không? Trông nó như người mất hồn."
Makima nhíu mày, không trả lời. Fushiguro Toji tiếp tục. "Chỉ bằng những người này mà đòi đi tiêu diệt quỷ? Chỉ cần một tay thôi là tôi có thể đánh bại họ. Tốt hơn hết cô nên tìm thêm thành viên mới."
"Dù sao thợ săn quỷ cũng có sức mạnh từ khế ước quỷ." Makima cảm thấy mình nên lấy lại thể diện cho các cấp dưới. "Trước đây, anh chỉ đối phó với con người và chú linh, chưa có trận đấu chính thức nào với quỷ. Nếu anh gặp được quỷ..."
"——Nếu gặp được quỷ, tôi sẽ bẻ gãy cổ tụi nó." Fushiguro Toji nói. "Đương nhiên, tiền đề là tôi phải được nhận lương."
"Chờ một chút, cô sẽ không phát cho tôi một ít tiền lương như Higashiyama đúng không?"
Vừa nhắc đến tiền bạc, Fushiguro Toji dường như trở thành một con người khác. Makima mỉm cười, lắc đầu. "Tôi có thể đưa cho anh nhiều hơn... với điều kiện anh phải chứng minh được giá trị của mình."
"Tất cả thợ săn quỷ của Khóa 4 đều đã thể hiện giá trị của mình. Toji, hãy giết một con quỷ cho tôi xem."
==
Toji: được thôi, bây giờ tôi liền giết cô.
Makima: giết tôi rồi không ai trả lương cho anh.
Himeno: có ai nói cho tôi biết, rốt cuộc Aki bị cái quái gì không?
Himeno và Kobeni khả năng cao sẽ không bị Makima chi phối. Người đầu tiên là do điểm hảo cảm quá cao, không cần thiết chi phối. Người thứ hai là do quá yếu, Makima chướng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip