Chương 6: Mỹ thiếu niên ở ngã tư đường
Gợi ý: Bạn đã bị phát hiện.
"Có chuyện gì vậy, Makima?" Thấy cô gái tóc hồng đang cười nói nhẹ nhàng bỗng nhiên khựng lại, Kusakabe ngồi kế bên quan tâm hỏi thăm.
"...Không đúng."
"Hả?" Cái gì không đúng? Không lẽ xiên gân bò này vẫn chưa chấm đủ mù tạt?
"Ông chủ! Thêm cốc bia nữa!"
"Himeno-senpai, chị uống nhiều lắm rồi..."
"Tôi xin phép vắng mặt một chút."
Sau những giờ làm việc căng thẳng, quán bia là nơi nhân viên văn phòng thường hay lui đến. Dưới ánh đèn vàng ấm áp cùng mùi thức ăn nghi ngút, đầu óc của Makima đã rối bời suy nghĩ. Cô không nhịn được mà nới lỏng cà vạt cùng cổ áo sơ mi đã được thắt cẩn thận ra.
Điều cô cần nhất lúc này là thoát khỏi đám ma men và ra ngoài, hít thở không khí trong lành.
"Makima, đi đâu đó?" Himeno say khướt nâng cốc bia lên. "Hức, Aki- kun sắp đến rồi, đợi lát nữa hẳn đi~"
"Tiền bối, Makima đã đi mất rồi..."
Arai, người cũng bị Himeno rủ rê, đang đau đầu xoa hai bên thái dương. "Chắc cô ấy có việc gấp gì đó, trông mặt Makima nghiêm túc lắm."
Anh ta im lặng nuốt những lời muốn nói vào trong lòng: cô hậu bối vẫn luôn mỉm cười, khi không nể mặt ai, trông thật đáng sợ...
"Này, Hayakawa- kun đến đâu rồi?"
Arai liếc nhìn tin nhắn trên LINE, thấy lần cuối "Hayakawa Aki" gửi tin nhắn là mười phút trước. "Cậu ấy bảo, đang đến ngã tư đường."
...
Đột nhiên rời đi trước mặt các tiền bối là rất vô lễ.
Tuy nhiên, bây giờ Makima không có tâm trạng để quan tâm đến chuyện đó. Cô ấn vào thanh thông báo của hệ thống, thấy gợi ý mới nhất của trò chơi trông thật chướng mắt.
【Bạn đã bị phát hiện.】
Ai phát hiện?
Phát hiện cái gì? Tại sao lại bị phát hiện?
Gợi ý ngắn gọn nhưng khơi gợi vô số vấn đề. Makima bình tĩnh nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây. Để nâng cấp năng lực của mình, cô đã đến những vùng xa xôi hẻo lánh để tìm kiếm ác quỷ và luyện tập. Người có thể phát hiện được dấu vết của cô từ những nơi đó, ắt hẳn không phải là người bình thường.
Ai đó đã phát giác ra hành vi của cô và dự định báo cáo lên Cục An ninh?
Không, không thể có chuyện đó. Nếu điều đó xảy ra thì chắc chắn bọn Himeno đã không thản nhiên gọi cô ra tiệc tùng. Với tác phong của Cục An ninh, cô đã sớm bị gọi lên nói chuyện và phạt vì tội coi thường kỷ luật, tự tiện hành động một mình.
Nhưng nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, không sớm thì muộn cô sẽ bị tra ra thân phận.
Người đó rốt cuộc là ai?
"...Thật khó chịu."
Làn gió đêm lướt qua, nhẹ nhàng đung đưa lọn tóc hồng. Cảm nhận sự khoan khoái đến từ cơn gió và hơi thở bất thường trong không khí, tâm trạng khó chịu của Makima bỗng nhiên được vơi đi.
Cô thắt lại cà vạt lỏng lẻo, vuốt phẳng phiu áo sơ mi. Từ một nhân viên văn phòng sa sút, cô lại trở về thành một Makima thần thái sáng láng lúc ban đầu.
Makima sẽ không bị đánh bại.
Mặc dù không biết sắp tới phải đối mặt với cái gì, nhưng cô sẽ không sợ hãi. Bởi vì cô chính là nhân vật chính của thế giới này.
Cô không chỉ có một cơ thể mạnh mẽ, một kĩ năng đặc biệt, mà còn có cả...
——Tuyệt kĩ lưu trữ.
...
Cô gái tóc hồng chầm chậm dạo bước trên đường phố náo nhiệt.
Cô không định quay lại quán bia, cũng không muốn bận tâm đến gợi ý của hệ thống. Cô nhàn nhã để mặc cho màn sương mù tiếp cận mình.
Cô biết rằng, đâu đó trong dòng người hối hả này, có một cặp mắt dị thường đang theo dõi mình. Chưa rõ ác ý này đến từ người hay quỷ, nhưng với tư cách của một thợ săn quỷ, không kinh động đến con mồi là một trong những nguyên tắc quan trọng của Makima.
Chỉ những thợ săn không biến sắc trước nguy cơ, mới có thể hóa nguy thành an, tóm được con mồi thông qua lớp răng dữ tợn của nó.
Gợi ý: Bạn đã tiến vào phó bản- Bói toán qua đường.
Không được lưu trữ trò chơi, không được sử dụng sản phẩm điện tử, không được giết nhân vật đồng minh.
Chúc bạn vượt cạn thành công.
Sương mù quây quanh càng lúc càng dày. Không biết từ khi nào, đám đông trên đường đột nhiên biến mất. Cô dường như lọt vào một màn sương, chỉ còn nghe thấy một âm thanh duy nhất là tiếng bước chân.
Makima dừng lại, tiếng bước chân vẫn như cũ vang lên.
...Như thể có một ai nữa cũng đang đi trong màn sương.
Makima bật điện thoại lên, không có tín hiệu; việc tra bản đồ trở thành một hy vọng xa vời. Cô tiếp tục dựa theo trí nhớ, đi về phía trước. Nhưng con đường phía trước tựa như một cái động không đáy, không có điểm dừng.
Bây giờ, cô chỉ có thể đoán rằng: có một người giống cô, cũng bị mắc kẹt trong làn sương. Đó có thể là "nhân vật đồng minh" theo gợi ý của hệ thống.
"Kon."
Một tiếng nổ vang lên. Trên trời bỗng xuất hiện một hơi thở quỷ diệt. Một cái đầu cáo khổng lồ xuyên qua màn sương, đưa hàm răng sắc nhọn của nó giáng xuống Makima! Không chút do dự, Makima ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt hoa văn của con cáo, nói.
"Dừng lại."
Gợi ý: lệnh LV.8 thăng cấp → lệnh LV.9!
Kích hoạt năng lực chống lại quỷ khế ước. Những con quỷ khác hình người có 70% khả năng bị ảnh hưởng, những con quỷ có hình người có 50% khả năng bị ảnh hưởng.
Nhìn thẳng vào mắt đối phương khi sử dụng sẽ tăng tỷ lệ thành công.
Miệng hồ ly sắp sửa đổ xuống thì bỗng nhiên rụt về. Đứng trong làn sương mờ nhạt, Makima nghe thấy tiếng lầm bầm của yêu hồ trước khi biến mất. "Haiz, lại làm không công nữa rồi..."
"Hayakawa- kun, là cậu sao?"
Khế ước và giọng nói của con cáo đã chỉ ra một đáp án duy nhất. Từ làn sương, một thiếu niên mặc vest trầm ổn xuất hiện. Cậu có đôi mắt xanh xinh đẹp, khoé môi mím chặt, búi tóc nhọn buộc chặt trên đầu.
Cậu thận trọng nhìn cô, trong tay cầm thanh kiếm Nhật có hơi thở quỷ dị. "Cô là..."
"Có thể cộng sự của cậu đã nhắc đến tôi."
Makima rời mắt khỏi thanh kiếm có mùi nguyền rủa rất đặc biệt. Cô nói. "Tôi là Makima đến từ Phân đội dị biệt 4. Mong được giúp đỡ nhiều hơn."
Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, Hayakawa Aki.
...
"Tôi đã bị nhốt ở đây gần một tiếng đồng hồ."
"Dòng chảy thời gian ở đây không khớp với thế giới bên ngoài. Tin nhắn cuối cùng cậu gửi chỉ mới trôi qua 20 phút." Makima nói. "Nãy giờ cậu có phát hiện gì không?"
"...Theo xác nhận ban đầu, đây có thể là quỷ giao lộ."
"Mỗi quốc gia đều có truyền thuyết về quỷ giao lộ. Truyền thuyết nổi tiếng nhất là vào thời Trung cổ, còn được biết đến với giao dịch giữa Faust và quỷ Mephisto. Vậy nên ngã tư này còn được gọi là giao lộ khế ước quỷ."
"Việc giao dịch với quỷ vẫn luôn hết sức nguy hiểm. Quỷ sẽ ban cho người ký khế ước thanh xuân, tuổi thọ hay quyền lực... Đổi lại, người ký khế ước phải đưa cho nó thứ quý giá nhất của mình, thông thường là linh hồn."
Vừa nhắc đến quỷ là Hayakawa Aki lập tức trở nên tự tin hẳn. Trông cậu khác xa vẻ ngại ngùng lúc đầu. Cậu bắt đầu chế độ thuyết giáo của mình. Có lẽ do bên cạnh là Makima cũng là cảnh sát, nên hình như trông cậu đã thoải mái hơn.
"Con quỷ lần này có thể sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu tìm ra sơ hở và đánh vào đó, chúng ta có thể thoát ra ngoài." Cậu quay lại và trấn an cô gái tóc hồng đã nhìn cậu nãy giờ. Con ngươi màu xanh và vàng bất ngờ gặp nhau, như thể nhận ra điều gì, Hayakawa Aki quay đầu đi.
"...Vậy nên, Makima không cần phải lo lắng."
Vành tai sau mái tóc đen của cậu hơi đỏ lên. Chỉ lúc này Makima mới cảm nhận được khía cạnh trẻ con của Hayakawa Aki. Cô cười nhẹ, phụ hoạ theo. "Ừ, Himeno- senpai đang đợi chúng ta nãy giờ. Phải nhanh lên mới được."
"Nếu có chị ấy ở đây, thì chắc hẳn 'cánh tay vô hình' của quỷ ma đã có thể xua đi màn sương..."
Makima nói. "Tôi cũng có thể giúp đỡ."
"Nói tóm lại, bây giờ chúng ta cần tiến về phía trước. Makima nhớ theo sát tôi."
Hayakawa Aki là một tiền bối rất có trách nhiệm. Tuy tuổi không lớn, nhưng trước đây, cậu đã là một thợ săn quỷ tự do, kiến thức về quỷ rất phong phú. Khi nghe nói Makima "chưa ký khế ước quỷ", Hayakawa Aki đầu tiên có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng không nhiều lời mà an ủi cô.
"Không ký khế ước quỷ cũng không sao, bù lại sẽ không bị mất bộ phận nào trên cơ thể. Nếu miễn cưỡng lập khế ước thì kết quả cũng không tốt. Đó là suy nghĩ của tôi."
...Đúng là một người tốt.
Makima cảm thấy có chút vi diệu. Đây là người đầu tiên trong Cục An ninh được cô thừa nhận là một người tốt. Mặc dù các thợ săn quỷ khác cũng không tồi, nhưng ít nhiều, sau khi chiến đấu với quỷ, họ đã bị nhiễm một chút tà tính. Chỉ riêng Hayakawa Aki... vẫn giữ cho mình một hơi thở thuần khiết.
Tính cách chính trực của cậu ấy không hề bị thay đổi. Cậu tựa như cây tùng, cây bách, đứng sừng sững sau cơn mưa, khiến người ta không thể không đem lòng yêu mến.
Chẳng trách sao Himeno và yêu hồ lại ưu ái cậu ta đến vậy.
Ánh nhìn chăm chú của Makima có cảm giác tồn tại rất mạnh. Cô nhìn đến nỗi Hayakawa Aki có cảm giác lưng mình sắp bốc cháy đến nơi. Vết đỏ ửng trên tai cậu thật lâu vẫn chưa tan. "Mà lý do gì khiến Makima lựa chọn gia nhập Phân đội dị biệt?"
...Thật là một câu hỏi hay.
"Trời xui đất khiến, cứ thế tôi ở trong đội thôi." Bấy giờ cô cũng không có sự lựa chọn.
"Xem ra Makima cũng có chuyện không muốn kể." Hayakawa Aki cúi đầu cười nhẹ. Đang chuẩn bị nói tiếp thì cậu bị tình huống trước mặt di dời sự chú ý.
"Đợi đã, phía trước hình như có gì đó không ổn!"
Tiếng bước chân nãy giờ vang xung quanh hai người bỗng trở nên vội vàng. Một bóng người thoát ẩn thoát hiện trong màn sương. Hayakawa Aki che chắn trước mặt Makima, tay trái cậu thủ sẵn hình hồ ly, cảnh giác chờ đối phương xuất hiện.
...Một thiếu niên xa lạ từ từ bước đến.
Nước da trắng bệch, tóc đen nhánh, môi không huyết sắc nửa cười nửa không, biểu cảm ngưng đọng mang theo ác ý khủng bố và đáng sợ.
Khi bắt gặp đôi đồng tử vô hồn của người đó, Makima rất nhanh nhận ra một điều.
"Các người muốn bói cái gì?"
——Thiếu niên xinh đẹp này có năng lực giống cô!
Hayakawa Aki dường như không nhận ra điều đó. Tay cậu vẫn để ở chỗ cũ, nhưng chậm chạp không nói "Kon" để triệu hồi con cáo. Lúc sau, cậu hỏi thiếu niên kia.
"Makima với tôi... có thể thuận lợi rời khỏi đây không?"
Khóe miệng của thiếu niên nhếch lên, trông tà mị và quỷ dị.
Quỷ giao lộ lãnh khốc nói. "Các ngươi không thể toàn sống mà bước ra khỏi đây."
Cùng lúc đó, một giọng nam trẻ đột ngột vang lên từ làn sương mù dày đặc.
"Thuật thức thuận chuyển, xuất ra cực đại—— thương!"
Từ trong làn sương, một ánh sáng đỏ rực được phóng ra, bay thẳng tắp đến chỗ quỷ giao lộ đang buông lời nguyền rủa!
==
Mỹ thiếu niên ở ngã tư đường lấy bối cảnh từ manga kinh dị của tác giả Junji Ito. Câu chuyện bắt đầu với trò chơi "Bói toán qua đường" đang phổ biến trong giới nữ sinh. Vào một ngày sương mù dày đặc, các cô gái muốn bói toán sẽ đứng đợi ở ngã tư đường, ngẫu nhiên hỏi chuyện tình cảm của mình với người đầu tiên đi ngang qua. Tùy theo câu trả lời mà quẻ bói đó là may hay rủi. Nếu không may gặp phải thiếu niên ngã tư đường, các cô gái sẽ nhận về những lời khuyên nguyền rủa. Họ sẽ không ý thức được mà làm theo lời khuyên, sau đó tuyệt vọng mà tự sát...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip