Chương 1
Thời điểm Kiều Ngôn ngồi trên hành lang hút đến điếu thuốc thứ ba, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân.
Trời vào đông, nhiệt độ hạ thấp.
Ngón tay cầm điếu thuốc trong không khí lạnh lẻo dần dần mất đi cảm giác.
Buổi sáng tùy tiện mặc một chiếc áo khoác lên người, giờ phút này vải vóc phong phanh không đủ sức chống lại những cơn gió lạnh. Gió luồn vào cổ áo, tay áo, vạt áo khiến cơ thể vốn còn ít nhiệt độ cũng bị bốc lột mang đi.
Đó là một ngày lạnh đến mức khiến người ta muốn nổi điên.
Chuông báo tin nhắn wechat vang lên, Kiều Ngôn bực mình mò tìm điện thoại trong túi xách, điện thoại lạnh ngắt, màn hình sáng lên, pin đã báo đỏ, chủ yếu là tin nhắn tấn công từ ba mẹ và dì nhỏ khi biết tin cô từ chức, ai nấy đều bày ra giọng điệu trưởng thành, nhìn xa trông rộng để chất vấn, dạy dỗ cô phải biết khôn khéo nhịn nhục, hơn nữa là muốn phê phán sự cố chấp, bướng bỉnh của cô, chẳng khác gì lúc họ ép cô trở về thành phố này, giọng nói giống nhau, sắc mặt cũng giống nhau.
Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, qua loa lướt qua vài tin nhắn trên wechat, Kiều Ngôn chợt đọc được một tin khiến cô muốn chửi thề.
[Lão Vương mở khóa : cô Kiều, chỗ tôi có chút việc, nên đã cử thợ sửa khóa mới tới, nhưng mà cô yên tâm, kỹ thuật của cậu ta không tệ.]
Kiều Ngôn tắt máy. Thế giới trở nên yên tĩnh.
Tiếng bước chân nơi hành lang càng lúc càng gần, âm thanh vững vàng, không nóng không vội, có thể đoán được là người có tuổi, tính tình trầm ổn. Người đó không dừng lại ở tầng năm, tiếp tục tiến lên tầng sáu.
Kiều Ngôn phủi phủi tàn thuốc, từ bậc thang lạnh băng đứng lên.
Là anh ta.
Nơi này là một tiểu khu cũ, tổng cộng có sáu tầng, mỗi tầng đều có hai căn hộ, cô ở 601, căn 602 sát vách, nửa năm trước vì xảy ra vụ án cướp của giết người gây chấn động lớn mà từ đó bỏ trống, không ai dám thuê.
Người lên tầng sáu lúc này ngoại trừ thợ sửa khóa, không nghĩ ra là ai khác.
Phó Lương đi đến khúc quanh cầu thang tầng sáu thì dừng lại. Anh ngửi thấy mùi thuốc lá. Khói thuốc lơ lửng trong không khí, là thuốc lá nữ, không gây sặc lại có mùi thơm nhàn nhạt.
Đầu mày khẽ nhíu, Phó Lương ngẩng đầu, nhìn thấy người con gái đang đứng trong khói thuốc. Hai giờ chiều, thời tiết không tốt, bên ngoài là một mảng mù mịt, ánh sáng yếu ớt, hành lang không bật đèn khiến cho mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên mờ ảo.
Đó là một cô gái rất có khí chất, một loại khí chất rất khó miêu tả nhưng lại cảm nhận được rõ ràng. Cô rất gầy, mặc một chiếc áo khoác kaki dài, vạc áo kéo đến đầu gối để lộ đôi giày da bao bọc đôi chân tinh tế. Áo khoác quấn quanh cơ thể cô, ở giữa thắt lại bằng đai lưng, nổi bật hơn hết là bàn tay đang đặt trên đai lưng kia, ngón tay thon dài, hai ngón thuần thục kẹp lấy điếu thuốc, dưới chân tùy tiện đặt một chiếc túi hàng hiệu.
Màu trắng của khói thuốc vấn vít bên người, phiêu diêu khiến cả người cô toát lên vẻ thần bí.
Cô rất đẹp.
Tóc được bới cao giấu trong chiếc mũ đen rộng vành, khuôn mặt xinh xắn, ngũ quan tinh xảo, cộng thêm trang điểm tạo nên cảm giác quyến rũ kiều mị.
Cô từ cao nhìn xuống anh, đồng thời cũng quan sát anh. Người đàn ông này rất cao, phải trên 1m85, mặc một bộ quần áo màu đen để hở, lộ ra chiếc áo len màu nâu nhạt bên trong, trên cổ quấn khăn choàng, tay trái đặt trong túi áo, khí chất nhàn nhạt xa cách, cao quý lại có mùi vị thần bí, không giống với người lấy việc sửa khóa để kiếm sống như Lão Vương.
Nói ngắn gọn, không cùng đẳng cấp.
Tóc ngắn, ngũ quan tuấn tú, con ngươi đen láy, vai rộng, thân hình cao to.
Trong hành lang mờ mờ, ánh mắt hai người giao nhau.
“Mới tới ?”
Bởi vì đã lâu không nói chuyện, cộng thêm vừa hút thuốc, giọng Kiều Ngôn hơi khàn, trong không khí se lạnh chợt vang lên có chút đột ngột.
Phó Lương trả lời qua loa, nhấc chân lên lầu.
Kiều Ngôn phủi tàn thuốc, cau mày ôm cánh tay, khi anh đi ngang, vươn tay cầm thuốc, cản anh lại.
Phó Lương dừng bước, ngửi được mùi thơm nhàn nhạt của khói thuốc hoà cùng mùi thơm trên cơ thể cô, đó là một mùi vị hấp dẫn say lòng.
Khẽ rũ mí mắt, Kiều Lương hỏi :
“Dụng cụ mở khóa đâu ?”
Phó Lương nhìn cánh cửa phía sau cô, lại nhìn Kiều Ngôn ăn mặc phong phanh đứng trên hành lang, vài giây sau, lui về chỗ cũ, khóe môi hiện lên một đường cong mờ. Anh lấy từ trong túi một chiếc thẻ, kẹp bằng hai ngón tay, thản nhiên nói :
“Đây.”
Bình thường vẫn thấy lão Vương mang theo một cái rương nhỏ để mở khóa, chưa từng thấy cái thẻ như thế này, Kiều Ngôn hoài nghi nhìn chằm chằm anh vài giây, cuối cùng thu tay lại.
Phó Lương đi qua người cô, bước lên hai bật thang cuối cùng, đi tới trước cửa phòng 601.
Nghiêng người sang một bên, tính cách lười biếng của Kiều Nhiên lại nổi dậy, cô dựa vào tường, thờ ơ hút huốc, thỉnh thoảng nhìn Phó Lương một cái.
Anh đưa lưng về phía cô, nhìn không rõ động tác của anh thế nào mà Kiều Ngôn cũng chẳng hứng thú.
Chưa tới mười giây, két một tiếng, khóa cửa mở ra.
Kiều Ngôn liếc nhìn, thấy cửa đã hở một khe nhỏ, cúi người nhặt túi xách trên đất, dập điếu thuốc vứt vào thùng rác trước cửa, bước lên bậc thang.
Phó Lương vừa quay đầu lại liền chạm mặt Kiều Ngôn, cô dừng lại bên cạnh anh
“Cám ơn.”
Vừa nói, cô vừa rút trong túi một tờ tiền đưa anh. Phó Lương không nhận, chỉ cầm một tấm danh thiếp nhét vào tay cô, dùng giọng công việc nói :
“Danh thiếp công ty chúng tôi, chuyển phát có thể đăng ký qua điện thoại, hoan nghênh ghé thăm.”
“……”
Trong ánh sáng lờ mờ, Kiều Ngôn nhìn thấy những con chữ màu đỏ - Chuyển hàng nhanh siêu tốc.
Lúc này, Phó Lương lấy ra một chiếc chìa khóa, quay người, đi về phía phòng 602, mở cửa.
Kiều Ngôn giật mình.
Đến khi cửa đóng lại, Kiều Ngôn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt dừng trên tấm danh thiếp trong tay, cô vuốt vuốt một lúc, chợt cười thành tiếng, âm thanh nhẹ nhàng, chẳng rõ cô đang cười ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip