Chương 11
Phó Lương đóng cửa sổ, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, phòng khách dần ấm lên, anh đem thuốc cảm chia làm hai phần, nấu một chút nước sôi. Bản thân uống một phần, đem phần còn lại cùng nước ấm đi về phía sô pha.
Kiều Ngôn vẫn nằm nghiêng không động đậy, ngủ rất an tĩnh. Phó Lương để tất cả lên bàn trà rồi đứng dậy nhíu mày nhìn cô, sau cùng tựa như đã quyết định gì đó, anh cúi người, bàn tay luồng qua cổ, ôm lấy bả vai mảnh mai, đỡ cô ngồi dậy, đồng thời ngồi phía sau để tránh cô lại ngã xuống.
Kiều Ngôn giật mình nhíu mày, khẽ mở mắt ra, trong mơ hồ nhìn thấy sườn mặt Phó Lương, anh một tay ôm cô, một tay khác với lấy thuốc, đưa đến khóe miệng Kiều Ngôn :
“Cô Kiều, uống thuốc.” – Phó Lương nói, trong giọng không có sự ép buộc, mà trái lại lại có chút dụ dỗ.
Kiều Ngôn híp mắt nhìn anh, một lúc sau, con ngươi mở to thêm một chút, có vẻ đã tỉnh táo và nhận ra Phó Lương rồi chậm rãi thu hồi ánh mắt, không lên tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng, Phó Lương thở phào, thuận tay đút thuốc cho cô, sau đó lấy ly nước đưa đến, cô cũng yên lặng uống cạn. Đến khi anh định thả cô xuống thì nghe được giọng nói của Kiều Ngôn :
“Ánh Phó, nước nóng quá.” – giọng nói khàn khàn rất nhỏ, có chút mơ hồ, nhưng rơi vào tai Phó Lương lại trở nên vô cùng rõ ràng. Vì sốt, nhiệt độ cơ thể cô cao hơn so với hình thường, hơi thở phả ra nóng rực, Phó Lương cảm thấy còn nóng hơn cả nước sôi, bởi vì nó khiến tai anh có chút khó chịu.
“Hình như tôi sốt rồi.” – Kiều Ngôn tựa vào vai anh, sau đó giơ tay sờ trán Phó Lương, cảm giác được nhiệt độ, rồi lại sờ trán mình hỏi : “Anh lây bệnh cho tôi sao ?”
“…không phải.” – Phó Lương trả lời.
Kiều Ngôn không quan tâm đáp án của anh, lại hỏi : “Có thuốc không ?”
“Có.” – Phó Lương tỉnh táo nhìn cô, nói – “Cô vừa uống rồi”
“À.” – Kiều Ngôn chợt hiểu ra, thứ vừa rồi cô uống chính là thuốc.
“Vậy thì, anh Phó” – cô vươn tay vuốt ve khuôn mặt anh, nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiêng đầu chôn vào cổ Phó Lương – “Anh muốn đưa tôi về hay để tôi ở lại đây ?”
Cô vừa nói vừa cọ nhẹ vào da anh, làn da mềm mại nhẹ nhàng lướt qua, tựa như trêu chọc mà lại không phải trêu chọc, trái tim anh trầm xuống, bắt được bả vai cô, không cho động đậy, rồi khẽ nhíu mày hỏi :
“Cô muốn ở đâu?” – giọng anh trầm thấp, có chút rối rắm, tựa như đang kềm chế một thứ gì đó. Ngón tay từ trên mặt anh trượt xuống, lướt qua cằm, dừng lại ở yết hầu. Phó Lương nheo mắt bắt được cổ tay cô, ngăn cô tiếp tục làm càn, trong phút chốc, con ngươi anh trở nên u ám, mạch nước ngầm trong cơ thể như chực trào lên.
Thế nhưng Kiều Ngôn lại cười, ngoan ngoãn rút tay về. Cô tựa vào vai anh, cái trán nóng hổi xuyên qua lớp vải, gần như có thể đốt cháy da người, cô không nghịch nữa, chỉ là nghiêng đầu nhìn anh. Nhưng sự tồn tại của cô cũng đã đủ cám dỗ, huống chi cô lại đang mắt cười nhìn mình. Mẹ kiếp ! Phó Lương chửi thầm một tiếng, nghiêm mặt cảnh cáo :
“Kiều Ngôn, cô bớt lại một chút đi.”
“Tôi có làm gì đâu.” – Kiều Ngôn tỏ vẻ vô tội nói.
“Tốt nhất cô nên nhắm mắt lại.” – Phó Lương nâng cao giọng – “đừng nhóm lửa trên người người khác.” – nói xong không nhìn cô nữa, mà trực tiếp vén chăn lông, một tay để dưới gối, một tay vòng qua thắt lưng, cô rất gầy, bế lên cảm giác rất nhẹ, tựa như chỉ đang ôm một bộ xương, không có thịt.
Phó Lương bế Kiều Ngôn vào phòng ngủ, bên trong không mở đèn, nhiệt độ rất thấp, anh vừa vào phòng liền trực tiếp đặt cô xuống giường. Lúc lấy chăn đắp cho cô, lại nhìn thấy Kiều Ngôn đang cười, khóe môi cong lên vô cùng vui vẻ, đôi con ngươi đen láy phát ra thứ ánh sáng thuần khiết. Nhưng nụ cười này chỉ tồn tại vài giây, ngắn đến mức khiến người ta tưởng chừng chỉ là ảo giác. Rất nhanh, nó được thay thế bằng sự nhàn nhạt nhưng mê hoặc, khó nắm bắt, đôi mắt xinh đẹp vài phần cám dỗ, vài phần quyến rũ. Lại là ánh mắt này, thứ ánh mắt làm cho người ta nổi điên, khó có thể kềm lòng.
Vì đang cúi người kéo chăn, thế nên khoảng cách của họ rất gần, giữa tiết trời rét lạnh này, có thể cảm nhận rõ hô hấp của đối phương. Trong nháy mắt, Phó Lương bỗng nhiên nắm lấy cằm cô, con ngươi tối sầm, cúi người hôn lên môi cô. Hơi thở nóng hổi, vì đè nén mà trở nên điên cuồng, khiến nụ hôn càng triền miên kịch liệt, như cuồng phong hung mãnh, không cho phép kháng cự. Môi lưỡi vừa thăm dò vừa khiêu khích, lúc xua đuổi, lúc truy đuổi, lúc lại như trêu chọc, hết thảy đều không cách nào khống chế.
Ngoài trời vẫn đang mưa, trong tiếng gió gào thét che lấp đi âm thanh những giọt mưa tí tách. Có cơn gió nhẹ len vào khe cửa, mang theo cái lạnh đánh vào da thịt, xóa đi nhiệt độ nóng rực trong cơn ý loạn tình mê. Phó Lương dừng động tác, giữa ngón tay là những sợi tóc mềm mại của cô, trong những tiếng sét vang dội, mặt cô lúc sáng lúc tối, hơi ửng đỏ, hô hấp có chút nặng nề, đôi mắt quyến rũ mê hoặc lòng người, miệng đắng lưỡi khô, Kiều Ngôn chớp mắt, khẽ cong môi cực kỳ giống như châm chọc.
“Chết tiệt.” – lại một tiếng chửi nhỏ, Phó Lương phiền não dặn dò – “nhắm mắt lại, ngủ đi.” – anh không dây dưa với cô nữa, đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ, âm thanh đóng cửa có chút nặng nề.
*
Chín giờ tối.
Đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn ngọn đèn ngoài sảnh, Phó Lương ngồi trên sô pha, bầu trời thi thoảng lại có tia chớp xẹt qua, chiếu sáng bóng dáng anh và phòng khách trống rỗng, nhưng chỉ trong vài giây rồi lại chìm trong bóng tối. Chuông điện thoại vang lên, Phó Lương nghe máy.
“Tiểu Phó, có tin gì mới không ?” – đầu dây bên kia cất lên giọng nói trầm thấp.
“Không có.”
“Dựa theo quy luật trước đây, chậm nhất là ngày 27, ngày mai tôi tới đó một chuyến, sẵn tiện quan sát cô ấy một chút.”
“Tôi muốn biết tình trạng trong nhà Kiều Ngôn gần đây.”
“Nhà Kiều Ngôn có chút khó khăn.” – Giọng nói kia dừng một lúc, rồi tiếp tục – “Ba dượng của cô ấy là Lâm Thông Hoa, trước kia là tài xế xe tải, năm ngoái bỗng nhiên muốn tự mình gầy dựng sự nghiệp nên có mượn bạn bè chút tiền, khoảng mấy trăm vạn, cuối năm thì toàn bộ thua lỗ, phải gánh một đống nợ. Lúc ấy Kiều Lâm còn chưa tốt nghiệp, không có thu nhập, bọn họ liền nghĩ tới người con gái từ khi tốt nghiệp đến nay vẫn không về nhà là Kiều Ngôn, bọn họ cảm thấy một đứa con gái sống bên ngoài như vậy cũng không tốt, lại chưa từng gửi tiền về nhà, thế nên bắt cô ấy từ chức quay về. Đầu năm nay, dì nhỏ của cô ấy tìm cho một công việc mới, tiền lương bốn ngàn, mỗi tháng cô ấy giữ lại hai ngàn, còn lại đều giao cho gia đình và trả tiền thuê."
Phó Lương nói : “Một bộ đồ của cô ấy đã hơn hai ngàn.”
Bên kia bỗng trầm mặc, là một phóng viên ảnh cũng không kiếm được bao nhiêu, chắc chắn Kiều Ngôn còn có thu nhập khác, nhưng đây là chuyện cá nhân, chẳng liên quan nhiều đến chuyện họ đang điều tra.
Một lúc sau, bên kia lại lên tiếng hỏi : “Cậu là hàng xóm của cô ấy, quan hệ của hai người thế nào rồi ?”
Phó Lương ngừng một chút, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, trong khoảnh khắc ấy, điều anh nghĩ đến chính là – cửa sổ chưa đóng kín, điều hòa chưa mở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip