Chương 12

Phó Lương đi vào phòng ngủ, quả nhiên cửa sổ không đóng kín, điều hòa cũng không mở. Nhìn lại trên giường, Kiều Ngôn nằm nghiêng, đưa lưng về cửa sổ, chìm khuất trong bóng đêm, nhìn không rõ khuôn mặt say ngủ của cô.

Phó Lương trầm mặc khép kín cửa, dùng điều khiển bật điều hòa, chỉnh nhiệt độ lên rất cao, Kiều Ngôn có vẻ ngủ rất sâu, khi Phó Lương dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho cô, Kiều Ngôn vẫn không tỉnh giấc, cũng không mở to đôi mắt đầy quyến rũ kia.

39 độ, sốt cao.

Trong lúc mơ màng, Phó Lương đã cho cô uống hai ly nước ấm. lúc sắp rời khỏi còn đặt một bình nước lớn lên đầu giường.

Hai giờ sáng, tiếng đồng hồ báo thức làm Phó Lương tỉnh giấc, anh cầm nhiệt kế đi vào phòng ngủ. Lần này, vừa mở cửa ra, Phó Lương khựng lại, Kiều Ngôn đang ngồi trên giường, là ngồi, không phải nằm.

Sau khi nhìn ba giây, anh mới xác định chính xác những gì mình đang thấy – Kiều Ngôn ngồi trên giường, không đắp chăn, một tay bó gối, áo khoác ném trên mặt đất, mặc áo len xám ôm sát, để lộ đường cong cơ thể tuyệt mĩ. Cô nhìn ra cửa sổ, tựa như không nghe thấy tiếng mở cửa của anh, cứ thế yên lặng ngồi đó, ánh sáng trong mắt cô như một dòng nước, chầm chậm lan ra. Bên ngoài sấm sét đì đùng, mưa gió gào thét, nước mưa lốp bốp va vào cửa sổ, ngưng tụ thành dòng nước chảy xuống dưới khúc xạ của ánh đèn tạo nên một bức tranh xinh đẹp đến kỳ lạ.

Yên lặng và tiếng sấm, vẻ bình tĩnh và gào thét, sự đối lập đánh thẳng vào thị giác người nhìn. 

Phó Lương dừng lại một lúc, không mở đèn, trong bóng tối đi về phía Kiều Ngôn, bình nước đặt trên đầu giường vẫn đầy như cũ. Chờ đến lúc Phó Lương đi tới bên giường, Kiều Ngôn mới quay lại nhìn anh.

“Anh Phó.” – cô dùng giọng điệu trước sau như một gọi anh, nhàn nhạt lãnh đạm.

“Ừ.”

Phó Lương lên tiếng, mặt không thay đổi, đưa tay sờ lên trán cô, nóng hổi như lò lửa. Anh nhíu mày, vừa định dời tay đi, cổ tay đã bị nắm chặt, Phó Lương cảm nhận được những ngón tay mịn màng nóng hổi bắt lấy tay mình. Anh cúi đầu nhìn thấy Kiều Ngôn đang giương mắt, con ngươi đen nhánh, sáng rực khiến người ta có chút sợ hãi, sau đó lại thấy cô khẽ cười híp mắt, vừa phong tình vừa có chút dị thường.

“Còn biết nhà cô ở đâu không ?” – Phó Lương hỏi

Kiều Ngôn cau mày, một lúc sau, nói :

“Thủy Vân Gian, Bắc Kinh.”

Bắc Kinh ?

Đây là trấn Bạch Ninh.

“À .. ” – Lúc này, lại thấy môi cô mấp máy, Kiều Ngôn khẽ cười một tiếng, nhìn Phó Lương, nhàn nhạt nói – “Tiểu khu Khánh Nhã.”

Phó Lương quan sát ánh mắt cô, sốt cao, cảm cúm khiến nó trở nên thanh tĩnh hơn, anh không biết cô có phải hay không đang đùa bỡn trêu chọc người khác.

“Anh Phó, tôi không có hồ đồ.” – Kiều Ngôn thản nhiên nói, trái lại có phần nghiêm túc.

Cô vẫn nắm chặt cổ tay anh, nhiệt độ nóng rực truyền sang khiến nó cũng tăng nhiệt.

“Đo nhiệt độ.”

Phó Lương đưa nhiệt kế cho Kiều Ngôn đồng thời tránh khỏi cổ tay cô, Kiều Ngôn nhận lấy, lật qua lật lại hỏi :

“Để ở đâu?”

“Dưới nách, từ 5 đến 10 phút.” – Phó Lương trả lời.

Kiều Ngôn đùa giỡn lắc lắc nhiệt kế, không hề làm theo điều anh nói, Phó Lương nhìn một chút rồi quyết định ra ngoài, thế nhưng, anh vừa quay người, cảm giác cổ tay lại bị kéo lại. Hơi nóng khi nãy vẫn chưa tản đi, bàn tay kia một lần nữa bao trùm lên khiến Phó Lương có chút khó chịu.

Kiều Ngôn cầm tay anh áp vào trán, sau đó đợi Phó Lương xoay người lại, cô nhướng mày, cười như không cười hỏi anh :

“Nóng không ?”

“Nóng.”- Phó Lương thành thật trả lời, vẻ mặt âm trầm.

Kiều Ngôn nói : “Vậy thì không cần đo.”

Phó Lương chau mày :“Tôi muốn biết cô có đỡ hơn không.”

Kiều Ngôn tựa như ý thức được điều gì, khẽ cong môi :“Anh đo giúp tôi đi.”

Phó Lương : “…….”

Kiều Ngôn có vẻ không muốn tiếp tục trêu chọc, buông tay ra, nói :

“Anh Phó, tôi đói bụng.”

Từ khi về đến nhà, đây là lần đầu tiên Phó Lương vào phòng bếp. Mở đèn lên, bộ chén đũa bên cạnh bếp lò đã chọc vào mắt. Anh ngưng lại vài giây rồi rời đi, xoay người lấy mì sợi trong  tủ lạnh.

Mười phút sau, Phó Lương bưng tô mì đã nấu chín vào phòng ngủ.

Kiều Ngôn vẫn ngồi đó, trên người không có thuốc, cũng không có điện thoại di động, đang nhàm chán nghịch cây nhiệt kế, ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, Phó Lương nhìn thấy bàn tay trắng nõn ấy với các ngón tay mảnh mai xinh đẹp.

“Mì sợi.”

Phó Lương bật đèn lên, bưng tô mì đi tới đặt lên tủ đầu giường. Kiều Ngôn giao nhiệt kế cho anh, thủy ngân chỉ ở con số 38.5 độ C

Cũng coi như đã tốt hơn. Thật ra thì, anh không biết để cô tự đo nhiệt độ thì khả năng chính xác là bao nhiêu. Kiều Ngôn ngồi trên giường, với tay lấy đũa, nhưng vừa cầm lên , chiếc đũa đã rơi xuống đất, cô giương mắt nhìn Phó Lương, mặt đầy ý cười, vờ như vô tội. Thế mà Phó Lương lại bị ánh mắt đó làm cho mềm lòng.

“Anh Phó ….”

Phó Lương cam chịu số phận nói : “ Tôi đút cô.”

Cầm đôi đũa khác trở lại, Phó Lương đứng bên giường, tay bưng tô mì, từng miếng từng miếng đút cho Kiều Ngôn, nhưng chỉ mới ăn được một phần ba, cô đã không thể ăn tiếp.

Phó Lương định quay người rời khỏi, lại nghe thấy giọng Kiều Ngôn :

“Anh Phó, căn 602 từng xảy ra án mạng.”

Phó Lương nhìn cô một cái :

“Tôi biết.”

“Là hai mẹ con, bị cướp đột nhập vào giết chết.”

Phó Lương hơi khựng lại, nói :

“Ừ.”

Nửa năm trước, căn 602 tầng 6 cư xá Khánh Nhã bị cướp đột nhập, người mẹ và đứa con đang sống ở đó bị giết chết, ngày hôm sau hung thủ bị bắt quy án, Ở một thị trấn nhỏ, chuyện này nghiễm nhiên trở thành tin tức lớn, báo chí truyền thông rối rít đưa tin, rất nhiều người nói, nếu hàng xóm bên cạnh chú ý một chút, đã không xảy ra thảm án này.

Đêm đó Kiều Ngôn không về nhà.

“Tôi mơ thấy họ.”  - Kiều Ngôn thản nhiên nói.

Đó là hai mẹ con mà Kiều Ngôn không thể nào thích được. Người mẹ trẻ một mình gánh vác cả gia đình, năm này qua năm khác sống trong trạng thái đè nén, tạo nên hội chứng hưng cảm khó kiểm soát, thường xuyên đánh mắng con, tiếng quát tháo khiến Kiều Ngôn không thể nghỉ ngơi. Mà người mẹ trẻ này đối với người lạ càng không thân thiện, lúc đi ngang qua thường xụ mặt, tỏ vẻ hung hăng như ai cũng thiếu nợ cô ta. Cũng từng nhiều lần tìm Kiều Ngôn gây phiền phức, nguyên nhân là Kiều Ngôn từ chối phụ đạo sau giờ học cho con trai cô ta.

Cậu con trai tám tuổi vô cùng nghịch ngợm, thích gây sự, còn bị lây cái tật trộm vặt điển hình của những đứa nhóc đầu gấu.

Thế nhưng, khi Kiều Ngôn phát hiện hiện trường xảy ra vụ án, cậu nhóc đang nằm nghiêng, người mẹ trẻ rõ ràng đang bảo vệ con mình, trước khi chết vẫn muốn ôm con trai vào lòng, chỉ là cuối cùng, cả hai đều không tránh được vận rủi.

Lúc ấy, Kiều Ngôn nhìn thấy sách giáo khoa và sổ ghi chép rơi trên đất, trên đó toàn là chữ viết của người trưởng thành, từng con chữ tinh tế được minh họa bởi hình vẽ hoạt hình, vô cùng kiên nhẫn, hoàn toàn không giống với hình tượng người mẹ trẻ trong trí nhớ của cô. Mà trong tay cậu nhóc kia là mấy thỏi son mà Kiều Ngôn đã bị trộm mất, bên cạnh còn có một tờ giấy.

Nét chữ non nớt viết xuống một câu :

“Tặng mẹ, sinh nhật vui vẻ.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip