Chương 18
"Anh Phó, có phải nên giải thích một chút không ?"
Nét mặt Phó Lương nghiêm lại.
Nhận ra không khí có chút không đúng, Tiết Hoằng đứng dậy, nghi ngờ nhìn về phía phòng ngủ. Anh ta nhìn thấy quyển sổ ghi ghép kia, nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Phó Lương, nhanh chóng ý thức được mọi chuyện.
"Khụ." – Tiết Hoằng ho nhẹ một tiếng, phá vỡ không khí tĩnh lặng của phòng khách, ra hiệu ánh mắt với Phó Lương
- Có phải bị phát hiện rồi không ?
Phó Lương trả lại anh ta bằng ánh mắt còn phải hỏi nữa sao. Tiết Hoằng ôm trán.
"À chuyện đó, để tôi giải thích" – Tiết Hoằng cướp lời Phó Lương, trong giọng có chút bất đắc dĩ.
Thay vì nói dối, trực tiếp nó sự thật với Kiều Ngôn, có khi hiệu quả sẽ tốt hơn.
"Ồ ?" – Gập lại quyển sổ ghi chép, Kiều Ngôn sải bước đi tới – "Xem ra có nhiều chuyện tôi không biết rồi, xin được rửa tay lắng nghe."
Tiếng nói cất lên, cô dừng lại bên cạnh Phó Lương, đem sổ ghi chép trả cho anh. Phó Lương nhận lấy, cúi đầu nhìn bóng lưng mảnh khảnh lướt qua.
Cửa ban công đang mở, gió rét lùa vào, thổi than không khí ẩm ướt trong phòng. Trên bàn ăn, viên cồn đã được đốt cháy, nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, từng lớp dầu ớt xoay vòng, mùi thơm ngào ngạt.
Phó Lương và Tiết Hoằng ngồi đối diện Kiều Ngôn, dường như đang suy nghĩ phải giải thích thế nào về chuyện "Kiều Ngôn bị theo dõi", mà bản thân Kiều Ngôn lại ung ung gắp một miếng thịt bò nhúng vào nồi lẩu, vài giây sau đưa lên miệng.
Chỉ có thức ăn kèm là mua về, nước lẩu, nước chấm đều do chính tay Tiết Hoằng tự làm, nhưng rõ ràng tay nghề của anh ta cũng không tệ.
"Chuyện bắt đầu từ ngày 12 tháng này khi cô nhận được chuyển phát nhanh." – Rốt cuộc Tiết Hoằng cũng mở miệng.
"Hả ? "
Kiều Ngôn cho nấm hương vào lẩu, giương mắt nhìn anh ta.
"Cô không nhớ sao ?" – Tiết Hoằng kinh ngạc
"Ừ thì có chuyện này " – Kiều Ngôn nghiễm nghiên nói, ánh mắt rơi trên đĩa đồ khô trước mặt Phó Lương.
Mặc dù trước kia đã nghe Phó Lương nói qua, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến, Tiết Hoằng mới hoàn toàn ý thức được Kiều Ngôn hoàn toàn không để tâm đến kiện chuyển phát nhanh kia. Nhất thời, anh ta không biết nói gì cho phải, hít một hơi thật sâu, anh ta dùng muỗng múc một cái bánh trôi, cho vào miệng rồi lặng lẽ đẩy phần bánh trôi còn lại ra xa một chút. Về tài nấu ăn của mình, quả nhiên Kiều Ngôn không hề nói dối.
"Trước tiên tôi có một thắc mắc, cô không hề nghi ngờ gì sao? – Tiết Hoằng tò mò hỏi.
Người bình thường khi nhận được chuyển phát nhanh không phải của mình mà lại chứa những thứ kinh khủng như vậy, ít nhiều sẽ để ý, làm sao lại có thể coi như không có chuyện gì mà vứt đi.
Kiều Ngôn nói : "Lúc đó cho rằng chỉ là trò đùa, không để ý."
Ngày 12 tháng này, cô quả thật nhận được một kiện chuyển phát nhanh vô cùng kỳ quái, nói đúng hơn không phải là "nhận" mà có người trực tiếp đặt trước cửa nhà. Trên đơn chuyển phát ghi rõ họ tên và số điện thoại cô, không ghi địa chỉ, cũng không có thông tin người gửi. Đó là một chiếc hộp, bên trong có chứa con rối đầy máu, không rõ là thật hay giả, nhìn vô cùng tăm tối, con rối chắc hẵn được làm từ búp bê của trẻ con. Ngoài ra còn có một tờ giấy, viết ba chữ
[ĐI CHẾT ĐI]
Khi đó, trùng hợp là cô đang dùng thân phận Mộc Kiều để tố Nhất Loan Tàn Nguyệt đạo văn, còn nghĩ là trò đùa quái đản của người hâm mộ Nhất Loan Tàn Nguyệt, thế nên trực tiếp vứt đi.
Thấy Kiều Ngôn không giống nói dối, Tiết Hoằng thở dài, bắt đầu kể.
"Nửa năm trước, có người nhận được chuyển phát nhanh tương tự, một con rối dính máu, một tờ giấy viết ba chữ "đi chết đi". Hai tháng trước, lại liên tiếp có những người khác nhận được chuyển phát nhanh. Điều kiện của những người này đều tương tự, phái nữ, hai mươi đến bốn mươi tuổi,thuê phòng bên ngoài, độc thân hoặc ly dị, trong nhà không có đàn ông. Đến hiện tại, có bốn người đã bị giết,địa điểm không giống nhau nhưng thủ pháp gây án là một, đầu tiên đánh lén từ phía sau, sau đó đâm một dao vào ngực. Chỉ là, nạn nhân đầu tiên bị phanh thây, tứ chi phân tán các nơi khác nhau, những người còn lại chỉ đơn thuần là vứt xác."
Lúc Kiều Ngôn thả bánh quẩy vào nồi lẩu, trùng hợp đối diện với ánh mắt điềm tĩnh của Phó Lương đang ăn bánh trôi, chờ Tiết Hoằng nói xong, chân mày anh nhíu chặt - dường như ghét bỏ bánh trôi cô làm.
Thực tế thì, sau đó không ai đụng tới bánh trôi nữa, thế nên cũng có thể xác nhận điểm này.
"Nói cách khác, tôi có khả năng bị ...." – Kiều Ngôn ngã người về sau, tựa lên ghế, tìm từ ngữ thích hợp để diễn tả - "giết một cách tàn nhẫn?"
Cô thờ ơ nói, tựa như bản thân mình là người ngoài cuộc, chẳng hề liên quan. Móc ra một điếu thuốc, Kiều Ngôn kẹp trên hai ngón tay, châm lửa, hít một hơi, nhả ra một luồng khói trắng nhanh chóng bị gió thổi tan. Cô cười như không cười, nhếch môi nhìn Phó Lương :
"Nói vậy, anh Phó không phải cũng là cảnh sát hình sự chứ ?"
"Không phải" – Phó Lương đón lấy ánh mắt cô, khẳng định đáp.
"Cậu ấy thật sự là nhân viên chuyển phát nhanh." –Tiết Hoằng nhìn Phó Lương, giúp giải thích – "Nhưng mà lúc trước làm pháp y, từng hợp tác một thời gian, nghe nói cậu ấy muốn tìm phòng xung quanh khu này, nên tôi đề nghị đến đây, thuận tiện ...."
Kiều Ngôn cười khẽ : "Canh chừng tôi ?"
Tiết Hoằng nhất thời không nói nên lời, sau đó đính chính : "Bảo vệ cô."
Kiều Ngôn không muốn so đo việc này, ngược lại hỏi :
"Các anh có quan hệ gì với ba tôi ?"
Tiết Hoằng nói : "Chúng tôi đều là đồng nghiệp của ba cô, trước kia được ba cô chiếu cố."
Kiều Ngôn hút thuốc, không lên tiếng.
Không ngoài dự đoán. Lần gặp mặt đầu tiên, Tiết Hoằng đã giới thiệu công việc của mình là – "cảnh sát hình sự, từng đi lính mấy năm." Đối với một người mới quen, không cần thiết phải nói rõ như vậy. Là hình cảnh, lại xuất thân từ quân nhân, hoàn toàn giống với ba của Kiều Ngôn – Kiều Mặc. Thái độ, lời nói, dáng vẻ của Tiết Hoằng đều muốn ám chỉ với Kiều Ngôn – tôi và ba cô là đồng nghiệp. Hơn nữa, trước kia Kiều Ngôn từng nghe Kiều Mặc nhắc tới, trong cục có người mới, cũng từng đi lính giống ông, làm việc rất nghiêm túc nên muốn nâng đỡ. "Người mới" này chắc là Tiết Hoằng.
Tiết Hoằng tiếp tục nói về vụ án. Đến hiện tại, bọn họ chỉ mới phát hiện bốn vụ, phải chăng vẫn còn những vụ khác chưa phơi ra ánh sáng ?
Nạn nhân đầu tiên là Tống Mật, từ lúc bị sát hại đến nay đã là nửa năm, nhưng vì thân phận đặc thù – sống một mình, ba mẹ đều mất, không có bạn bè, vừa từ chức nên sau khi bị hại không ai phát hiện, đến khi chủ nhà đến tìm cô ấy để đòi tiền thuê, nhìn trong nhà không thấy ai mới báo án, lúc đó vì không tìm được thi thể nên quy về án mất tích, không tiếp tục điều tra. Mãi cho đến tháng trước, một bộ phận thi thể được phát hiện trên ngọn núi phía sau trường học. Sau khi chứng thực thân phận chính là cô ấy, cảnh sát địa phương trãi qua một quá trình điều tra, mới từ đồng nghiệp cũ của Tống Mật biết được chuyện cô ấy từng nhận được chuyển phát nhanh uy hiếp.
Nạn nhân thứ hai xảy ra chuyện vào hai tháng trước, cũng độc thân, sống một mình, vừa từ chức, không có bạn bè nhưng bởi vì ba mẹ quan tâm đến cuộc sống của cô ấy nên mới kịp thời phát hiện.
Nạn nhân thứ ba là vào tháng trước, được phát hiện gần như cùng một lúc với nạn nhân đầu tiên, cũng không khác gì lắm so với hai nạn nhân trước, vừa tốt nghiệp, chưa tìm được việc làm, mắc chứng trầm cảm nhẹ.
Nạn nhân thứ tư vẫn chưa được công bố ra ngoài, thời gian là ba ngày trước, cũng chính là ngày 19 tháng 12, nhưng đến tối hôm sau mới phát hiện thi thể. Hoàn cảnh tương tự, nửa năm trước ly hôn, công việc không ổn định, có một đứa con nhỏ sáu tuổi.
Qua điều tra, trừ vụ thứ nhất, bắt đầu từ vụ thứ hai trở đi, trong cùng một thời điểm sẽ có một loạt các cô gái nhận được chuyển phát nhanh, thời gian này khoảng ba ngày,nửa tháng sau, nạn nhân của hắn sẽ nằm trong số những người này. Nhưng cho đến nay vẫn không xác định được là hung thủ chọn mục tiêu trước hay là lựa chọn mục tiêu trong số họ.
Sau vụ án thứ ba, phía cảnh sát đã lập tổ chuyên án tiến hành điều tra, thế nhưng thủ đoạn hung thủ rất cao siêu, đơn chuyển phát nhanh không hề cố định, mà công ty chuyển phát nhanh cũng không ghi lại số lượng đơn, phương thức giao chuyển phát nhanh cũng có nhiều loại, có loại để trước cửa, có loại đặt ở phòng bảo vệ cũng có loại tùy tiện đặt ở nơi tập trung hàng hóa nhận được trong ngày. Thế nên, điều tra theo phương diện này là không khả thi. Ngay cả máu trên con rối cũng chỉ là máu động vật.
Đến ngày 12 tháng này, hung thủ lại gửi một loạt chuyển phát nhanh như vậy, phía cảnh sát liền phái người bảo vệ những cô gái nhận được thùng hàng đáng sợ kia, nhưng hành động này sợ rằng sẽ bị hung thủ phát hiện, thế nên phải tăng biên độ, tăng lực lượng. Tuy nhiên, nếu mỗi cô gái chưa biết có phải nạn nhân hay không đều cần huy động nhân lực lớn để bảo vệ thì phía cảnh sát hoàn toàn không khống chế nổi. Cho nên đã tiến hành khoanh vùng đối tượng có khả năng bị hại nhất, những người sống chung với người thân hay bạn bè có thể tạm loại ra, thế nhưng vẫn khuyên họ nên chú ý giữ an toàn.
Đến khi phát hiện ra Kiều Ngôn.
Sau khi Kiều Ngôn nhận được chuyển phát nhanh, hoàn toàn không coi chuyện này ra gì, trực tiếp vứt vào thùng rác. Nếu không phải dì lao công của tiểu khu phát hiện, trùng hợp đã xem qua tin tức về vụ án này, cảm thấy có gì đó không đúng bên báo cảnh sát thì sợ rằng chuyện Kiều Ngôn là mục tiêu bị hại đã bị cảnh sát bỏ qua.
Ba của Kiều Ngôn, Kiều Mặc dù sao cũng là tiền bối của họ, cộng thêm trong quá trình điều tra, bọn họ phát hiện hoàn cảnh hiện tại của Kiều Ngôn tương tự với những nạn nhân trước. Thế nhưng lúc đó phía cảnh sát lại không thể huy động thêm người, thế là Tiết Hoằng nhờ Phó Lương giúp đỡ, muốn Phó Lương tận lực bảo vệ Kiều Ngôn, đảm bảo sự an toàn cho cô.
Ngày 19 xuất hiện nạn nhân mới, chứng tỏ nhóm những cô gái thứ tư đã an toàn thế nên trọng điểm của cảnh sát dồn về nhóm thứ năm – cũng là nhóm của Kiều Ngôn. Mà hiện tại Kiều Ngôn chính là đối tượng đáng lo ngại nhất.
Một nguyên nhân trong đó là ....chẳng những Kiều Ngôn phù hợp với đặc thù của nạn nhân, mà thậm chí còn có khuynh hướng tự sát.
Lời tác giả : Về vụ án này, tôi có thể nói rõ một chút để các bạn dễ hiểu hơn.
Trọng điểm thứ nhất, hung thủ gửi chuyển phát nhanh, nửa tháng sau hành động.
Trọng điểm thứ hai, hung thủ gửi nhiều chuyển phát nhanh, và chọn một người trong đó để ra tay.
Trọng điểm thứ ba : mục tiêu của hung thủ là những cô gái cảm thấy cuộc sống quá khó khăn, có khuynh hướng trầm cảm, sống không bằng chết.
Nửa năm trước, lần đầu tiên hung thủ hành động, thi thể được phát hiện vào tháng trước. Hai tháng trước, hung thủ lần thứ hai hành động, lúc đó chưa phái hiện thi thể của vụ đầu tiên, thế nên không nghĩ tới là giết người liên hoàn. Một tháng trước, hung thủ lần thứ ba hành động, đồng thời phát hiện thi thể nạn nhân đầu tiên. Tháng này, đại khái là ngày 4 ngày 5, hung thủ gửi chuyển phát nhanh, tối ngày 19, lần thứ tư hành động, ngày 20 phát hiện thi thể. Cũng trong tháng này, ngày 12 Kiều Ngôn nhận được chuyển phát nhanh, cũng chính là mục tiêu trong nhóm thứ 5, theo thói quen của hung thủ, chậm nhất là ngày 27 hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip