Chương 4
Phòng bảo vệ đèn đuốc sáng rực, bên trong khói thuốc lượn lờ.
Chàng trai mặc đồng phục bảo an bước ra mở cửa, khí lạnh ùa vào xua đi cảm giác sặc khói trong phòng.
Nơi góc tường, một nữ sinh trẻ tuổi, tóc dài màu vàng kim rủ xuống, quần áo hợp mốt, dáng vẻ khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi nhưng trang điểm rất đậm lại không chuyên nghiệp, mất đi sự trong sáng tươi mới mà tuổi trẻ vốn có. Cuối đuôi mày bên phải có một vết sẹo, nhưng đã dùng mấy viên đá trang sức bằng pha lê che lại. Bàn tay thuần thục kẹp điếu thiếu thuốc đã hút được một nửa, khói thuốc lượn lờ xung quanh.
Chàng trai khẽ mím môi, nói :
“Lòng tốt của cô tôi nhận, cô đi đi.”
Nữ sinh rít một hơi thuốc, bước về trước hai bước, đi tới bên cạnh chàng trai, đôi môi đỏ thắm nhả ra một luồng khói trắng phun vào mặt chàng trai. Chàng trai bị cô làm sặc, lui về sau một bước:
“Có câu, ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp.” – Nữ sinh nói – “Anh Tiểu Dương, làm bạn trai em đi.”
“Không được.”
Chàng trai nghiêm mặt, không chút do dự cự tuyệt, nữ sinh mất hứng nhíu mày.
Đúng lúc này, chàng trai lại nghe được phía ngoài có động tĩnh, theo bản năng nghiêng đầu liếc nhìn. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, anh chứng kiến một màn kia, chai bia đổ xuống, bọt nước tung tóe, dưới ánh sáng, những bọt nước kia tựa như những giọt mưa trong vắt.
Người cầm chai bia mang một đôi giày cao gót đỏ thắm, cao hơn người đàn ông vài centi mét, gió thổi qua, mái tóc khẽ bay, lộ ra sườn mặt và chiếc cổ nhỏ dài, khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ thẳm đầy gợi cảm, ánh nắng ấm áp nghiêng nghiêng rọi vào cô, tà áo đỏ tung bay phất phơ tựa như ảo mộng.
Sau đó, phối hợp với động tác đập chai xuống đất, những mảnh thủy tinh vỡ vụn văng khắp nơi, âm thanh lại dễ nghe một cách khó hiểu, khiến người khác cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ.
Người đàn ông bị tắm bia nổi điên lao về phía cô, cô không hề trốn tránh, giơ giày cao gót trực tiếp đá vào hạ bộ của anh ta, người đàn ông lập tức kêu gào thảm thiết, chưa đả thương được cô đã phải ôm đủng quần ngồi xổm trên đất.
Chàng trai chứng kiến cảnh này, con ngươi dần dần sâu thẳm giấu đi một chút kinh ngạc, vẻ bình tĩnh mạnh mẽ này đối lập với nữ sinh ngây ngô cố chấp trước mặt.
“Chị gái thật lợi hại.”
Nữ sinh cũng nhìn thấy, mở miệng nói nhưng lại lại lộ ra nụ cười khinh thường. Thanh thiếu niên bẩm sinh đã có bệnh cuồng bản thân, không thể sinh hảo cảm đối với một cô gái khác.
“Nhanh đi nhanh đi, chỗ này không cho phép hút thuốc.”
Chàng trai dặn dò nữ sinh một câu sau đó quay người ra cửa.
Cửa tiểu khu
Nhìn người đàn ông bên cạnh thống khổ cùng cực, Kiều Ngôn mở phong bì, đống tiền bên trong thật sự rất dày. Cô lười biếng rủ mắt, đập phong bì lên đầu người đàn ông, một nửa tiền mặt rơi ra ngoài bay tán loạn xung quanh, qua đáy mắt người đàn ông tựa như sự nhục nhã trần trụi.
“Hồ tiên sinh, có bao nhiêu đây thôi mà muốn ra ngoài ăn vụng sao ? hay là thôi đi, trả lại anh, coi như tiền thuốc .”
Kiều Ngôn từ cao nhìn xuống nói, cô nhấc giày cao gót, bước qua anh ta. Người đàn ông thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng, mắt thấy Kiều Ngôn muốn bỏ đi, vội đưa tay nắm lấy cổ chân cô. Nhưng ngón tay vừa chạm đến ống quần, một bóng dáng chợt xuất hiện, đôi giày lao động giẫm lên cổ tay anh ta, lực không mạnh nhưng đã ngăn anh ta thực hiện động tác.
“Mầy …”
“Tiên sinh.” – Chủ nhân của đôi giày lao động dời chân đi, khẽ cúi đầu nhìn người đàn ông đang tức giận nhìn mình, giọng nói nhẹ nhàng nhắc nhở - “Ở đây chúng tôi có camera giám sát, lúc nào cũng có thể điều tra.”
Đây không phải là chuyện quang minh chính đại, Kiều Ngôn không quan tâm danh tiếng nhưng anh ta thì có, anh ta có vợ con và công việc, vẫn còn cần mặt mũi. Một khi chuyện này xé to, đối với anh ta chẳng có gì là tốt. Cân nhắc một lượt, người đàn ông đưa ra lựa chọn sáng suốt – ngậm bồ hòn.
Kiều Ngôn liếc mắt nhìn chàng trai bảo vệ. Khoảng chừng hai lăm hai sáu tuổi, vẻ ngoài tuấn tú, chính là loại khiến cho người khác đễ sinh hảo cảm, không hề có sức công kích, anh ta da trắng nõn, ngũ quan hài hòa, trên mặt có mấy vết bầm, bên trái trên lông mi một tấc và bên phải mặt dán băng keo cá nhân, có lẽ do đánh nhau để lại. Khuôn mặt khá lạ, khẳng định là bảo vệ mới tới. Ít ra đã ở nơi này được một năm, nhưng đây là lần đầu tiên Kiều Ngôn nhìn thấy anh ta.
Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Kiều Ngôn, anh ta quay đầu lại, nhìn Kiều Ngôn cười, nụ cười trong sáng và mềm mại lộ ra hai lúm đồng tiền.
“Không sao chứ ?” – Anh ta phấn khích hỏi, đôi mắt xinh đẹp khẽ cong lên
“Cám ơn.”
Kiều Ngôn gật đầu với anh ta. Đi vài bước, đột nhiên nhớ đến những lời Phó Lương chuyển cho cô hôm nay, liền nghiêng người nhìn về phía chàng trai
“Tôi muốn tới phòng bảo vệ lấy mấy món hàng chuyển phát nhanh.”
“Được.”
Lúc chàng trai và Kiều Ngôn quay lại, nữ sinh trang điểm đậm đang đứng trước cửa, ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm vào Kiều Ngôn. Địch ý này, Kiều Ngôn chỉ lơ đãng nhìn qua một cái rồi không them để ý. Trẻ con, vô tri, tự cho là đúng… tất cả đều hiện lên trên người nữ sinh này. Cô không có hứng thú.
Lúc Kiều Ngôn đi ngang qua cửa, nữ sinh ngửi được mùi trên người cô, nước hoa hạng sang và mùi khói thuốc lá nữ, mặc dù gió đã tản đi không ít nhưng vẫn không giấu được cô ta.
Nữ sinh gạt tàn thuốc trong tay, cố ý nói to về phía chàng trai:
“Anh Tiểu Dương, ngày mai em lại tới tìm anh.”
Không đợi chàng trai trả lời, nữ sinh đã nhấc giày cao gót, đi ra cửa chính cư xá.
Thanh niên có chút lúng túng, đứng yên tại chỗ, vốn định mở miệng nói sang chuyện khác nhưng Kiều Ngôn đã bước vào phòng bảo vệ. Chàng trai gãi đầu, theo sau.
Năm phút sau, thanh niên lấy ra mười kiện chuyển phát nhanh, đặt bên cạnh Kiều Ngôn, cái lớn cái nhỏ xếp thành một tòa tháp. Thanh niên phủi phủi tay, đứng lên, nhìn Kiều Ngôn, nhe răng cười :
“Lô ba đúng không, tôi đem lên cho cô.”
Kiều Ngôn nói : “không cần, tôi lấy mấy cái trước.”
“Có mấy kiện rất nặng.” –Chàng trai chỉ mấy thùng dưới cùng – “Dù sao chú Lộ cũng đã nói nếu cô không tới lấy, tôi phải mang lên cho cô, tôi có thể coi như cô chưa từng tới.”
Nghĩ một lúc, Kiều Ngôn nói :
“Được.”
Những thứ để trong túi, chắc là mấy bộ quần áo, không nặng lắm sẽ do Kiều Ngôn cầm. Ngoài ba thùng có kích thước tương đối lớn, tất cả những thứ khác đều nhỏ, gom lại cùng nhau, một mình chàng trai khiêng, vừa khít che đi sóng mũi anh ta, chỉ lộ ra đôi mắt dịu dàng.
Kiều Ngôn đẩy cửa, ý bảo anh ta ra ngoài trước, lúc đi ngang qua Kiều Ngôn, đôi mắt anh ta như đang cười , sáng rực và trong trẻo tựa những ngôi sao lấp lánh.
Chàng trai gọi điện thoại nhờ người thay ca, sau đó ôm đống hàng, cùng Kiều Ngôn đến lô 3. Chàng trai này tính cách tươi sáng, năng động lại nhiệt tình, dọc đường đi không ngừng líu ríu.
Anh ta tên là Hạ Dương, sống chung với Lộ Thạch, được Lộ Thạch giới thiệu, ba ngày trước trở thành bảo an của tiểu khu. Ngay ngày đầu tiên nhận việc, anh ta đã nghe nhắc đến cái tên Kiều Ngôn, bởi vì đống hàng trong phòng bảo vệ, một mình cô đã chiếm một phần ba.
Đối diện với một tràng những câu chuyện gần như không có điểm dừng, Kiều Ngôn thỉnh thoảng đáp mấy câu, thái độ lãnh đạm hoàn toàn ngược lại với sự nhiệt tình của Hạ Dương. Hạ Dương lại không để ý, cứ thế thao thao bất tuyệt.
Nửa tiếng trước, Phó Lương nghe tiếng mở cửa đóng cửa của căn hộ sát vách, sau đó là tiếng bước chân xuống cầu thang, hành lang rơi vào yên tĩnh. Ít lâu sau lại nghe tiếng ồn ào, cửa lớn cách âm không tốt, giọng nói, tiếng ma sát của túi mua hàng … tất cả đều rời vào tai, Cuối cùng nghe được một đoạn đối thoại :
- Để ở cửa đi.
- Không cần mang vào sao ?
- Ừ
- Vậy cũng được, tôi đi trược.
- Đợi đã
Phó Lương đẩy cửa bước ra, đúng lúc nhìn thấy Kiều Ngôn đang cầm một hộp đồ ăn đưa cho chàng trai mặc đồng phục bảo an.
“Đây là quà cám ơn.”
“Cái này …” – Hạ Dương do dự, có chút không muốn nhận, nhưng sau khi nhìn vào mắt Kiều Ngôn lại sửng sốt, thay đổi suy nhĩ, nhận lấy, sau đó cười híp mắt nói :
“Khách sáo rồi, cám ơn.”
Kiều Ngôn không thích cứ cám ơn qua lại, thế nên không trả lời.
“Xin chào.” – Hạ Dương nhìn về phía Phó Lương, sau đó chào tạm biệt Kiều Ngôn – “ Cô Kiều, gặp lại sau.”
Anh ta ôm hộp thức ăn, thong thả đi xuống lầu.
Nhìn thấy người đã đi xa, Kiều Ngôn hướng về phía Phó Lương, giơ cao mấy túi hàng trong tay. Trong túi có vài chai bia, Phó Lương không khách sáo, nhận lấy túi. Kiều Ngôn móc từ túi áo ra một gói thuốc lá và bật lửa, hai giây sau, cô bỗng nhiên nói :
“Tôi không mang chìa khóa.”
Phó Lương : “……..”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip