Chương 41

Bốn giờ chiều, sắc trời dần tối.

Kiều Ngôn vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng giày cao gót từ lầu dưới truyền đến, cô ra ngoài, chưa đi được hai bước liền thấy một bóng dáng ngay khúc quanh cầu thang.

Đó là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, tóc nhuộm màu búi cao trên đầu, không để tóc mái lộ ra gương mặt trang điểm tỉ mỉ, cả quần áo và trang sức đều là hàng hiệu, khí chất tao nhã bẩm sinh khiến người ta có chút lóa mắt, song giữa hành lang nhỏ hẹp u ám lạnh lẽo, khuôn mặt cô gái lại mang theo sự bài xích ghét bỏ.

Cô gái dừng lại ở khúc quanh, có chút sững sờ nhìn Kiều Ngôn, đáy mắt ẩn hiện sự bất ngờ lẫn hoài nghi.

Cô gái hỏi : "Xin hỏi, Phó Lương ở đây đúng không ?"

"Ừ."

"Tôi là bạn gái anh ấy." – Bước lên vài bậc thang, cô gái ôm túi xách đứng lại, mang theo nụ cười ôn hòa, nhìn Kiều Ngôn hỏi : "Bình thường anh ấy mấy giờ tan ca ?"

Kiều Ngôn nhếch môi, nói : "Nhanh thôi."

Cô gái nghi ngờ nhìn hai cánh cửa trên lầu sáu, sau đó cười hỏi : "Cô là hàng xóm của anh ấy sao ?"

"Ừ." – Gần như thở phào nhẹ nhõm, cô gái vươn tay về phía Kiều Ngôn – "Xin chào, tôi là Sở Xảo Lăng."

"Kiều Ngôn." - Kiều Ngôn lãnh đạm nói, lại không để tâm đến cánh tay đang duỗi ra kia, nhấc chân đi qua.

Tay Sở Xảo Lăng cứng lại giữa không trung. Nhìn Kiều Ngôn đi xuống cầu thang, cô ta khẽ cau mày, bóng lưng mang theo sự thong dong ưu nhã, ngay cả sợi tóc con cũng hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh xung quanh.

Đây không phải là nơi ở của người nghèo sao ?

Sở Xảo Lăng nghĩ vậy, sau đó thu hồi ánh mắt.

Hành lang tối tăm, âm u ẩm ướt lạnh lẽo, đợi đến khi tiếng bước chân Kiều Ngôn đã đi xa, ánh đèn bỗng dưng dập tắt, Sở Xảo Lăng run rẩy, cô ta cắn răng, tiếp tục đi về phía lầu sáu.

*

Phố cổ.

Giữa thành thị sầm uất, vòng qua ngã tư sẽ bắt gặp một con phố vắng vẻ yên tĩnh. Phố cổ xây dọc con sông, từng là đầu mối vận tải then chốt, trải qua sự bào mòn của năm tháng, con phố phồn hoa ngày nào cũng theo sự phát triển của thành phố mà tiêu vong, bây giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng của hoang tàn cũ kỹ.

Kiều Ngôn bước chậm trên đường, nơi ngã tư, đứa trẻ đang đùa nghịch, tiếng cười không ngớt, Một cơn gió thổi qua, tà áo bay lên rồi chầm chậm rũ xuống. Những ngọn đèn dọc hai bên đường lần lượt sáng lên, gió đêm dần tắt.

Một chiếc mô tô dừng lại phía đối diện, Phó Lương mở kính mũ bảo hiểm, quay đầu nhìn sang, dễ dàng nhận ra bóng dáng Kiều Ngôn.

Ngay lúc này, một thanh niên từ con hẻm chạy ra, chặn ngay trước mặt cô : "Chị Kiều."

Thanh niên thở dốc một hơi, sau khi quan sát Kiều Ngôn một lượt, đáy mắt hiện sự kinh ngạc: "Thật sự là chị rồi." – vành mắt thanh niên bỗng chốc đỏ hoe.

Kiều Ngôn dừng lại, nhìn chàng thanh niên chỉ chừng hai mươi tuổi, khẽ cong môi nói : "Trưởng thành rồi."

"Đúng vậy." – thanh niên hít một hơi, nặn ra nụ cười nhìn cô – "Đã nhiều năm không gặp rồi, cũng phải bảy tám năm. Lần trước gặp chị, chị còn đang học trung học."

Kiều Ngôn nhìn cậu ta, mơ hồ nhìn thấy chút non nớt trước kia.

Lý Chúc, thằng nhóc hay chảy nước mũi ngày nào giờ đã lớn như vậy rồi, thậm chí còn cao hơn cô không ít.

"Tiền này." – Lý Chúc giơ phong bì trong tay, có chút kinh ngạc lẫn mơ hồ, cậu ấp a ấp úng mấy lần mới nói – "Ba em nói, những năm này, mỗi lần tới tết nguyên đán đều có người gửi tiền đến, Là chị sao ?"

Kiều Ngôn nói : "Không phải."

Cô chỉ đưa một lần, cũng chính là lần này.

"Cũng phải, trước kia chị chưa từng quay về ..." – Lý Chúc dùng ống tay áo lau giọt nước dưới mắt, sau đó nhìn cô hỏi – "Trước kia là Bác Kiều sao ? ba em vẫn nghĩ, ngoại trừ bác ấy ra, không thể là người khác. Ba em chưa từng trách bác ấy, thật đó, chưa bao giờ."

Mười năm trước, Kiều Mặc và ba cậu – Lý Minh đều là cảnh sát hình sự, so về tuổi tác, Kiều Mặc lớn hơn Lý Minh một chút, cũng coi như là sư phụ của Lý Minh.

Năm đó Kiều Ngôn mười lăm tuổi, vì ngã bệnh mà cần nằm viện,, Chu Thư Lan cảm thấy đó chỉ là chuyện nhỏ, sau khi nhận điện thoại liền thúc giục cô uống thêm một chút thuốc, không cần thiết lãng phí tiền bạc nhập viện, sau đó điện thoại cũng không thể gọi thông. Thế là Kiều Ngôn gọi cho Kiều Mặc, Kiều Mặc sau khi biết được tình hình, vội vã đổi ca với đồ đệ Lý Minh rồi chạy đến bệnh viện, không nghĩ vì chuyện này mà khiến Lý Minh mất đi đôi chân trong lúc làm nhiệm vụ.

Lý Minh lúc ấy mới hơn ba mươi tuổi, người vợ thấy chồng trong một đêm biến thành tàn phế, gánh nặng gia đình đều đổ hết lên đầu mình, thế là bỏ đi, để lại con trai mười tuổi Lý Chúc và Lý Minh nương tựa nhau mà sống.

Kiều Mặc luôn cảm thấy chuyện này là do mình gây ra, một bên là mạng sống của con gái, một bên là cả cuộc đời của người đàn ông trẻ, vì áy náy thế nên mỗi năm đều định kỳ gửi một khoản tiền cho nhà họ Lý.

Chuyện này có liên quan đến Kiều Ngôn, thế nên cô cũng biết.

Bốn năm trước, Kiều Mặc hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, tựa hồ dự cảm bản thân xảy ra chuyện, thế nên trước đó đã viết di chúc, một phần để lại cho Kiều Ngôn, một phần dặn dò người khác đem cho nhà họ Lý.

Tiền viện trợ của nhà nước toàn bộ quyên cho từ thiện. Đây là tất cả những gì ông có thể làm được.

Khoản tiền để lại cho Kiều Ngôn đều bị Chu Thư Lan dùng làm học phí cho Kiều Lâm, còn phần của Lý gia đều được ẩn danh giao đến.

Tuy nhiên, phần tiền vào dịp tết nguyên đán hàng năm vẫn không dừng lại. Mấy năm trước, Kiều Ngôn nhờ người mang đến, năm nay cô chợt nhớ tới nên tự mình đến đây.

"Chị Kiều, bác Kiều đi rồi, tiền này nhà em không thể nhận ..."

Lý Chúc lau nước mắt, muốn giao lại xấp tiền dày cộm kia cho cô.

"Lên đại học rồi đúng không ?" – Kiều Ngôn cắt ngang lời cậu.

"Dạ." – Lý Chúc không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu.

Vì kỳ nghỉ tết nguyên đán, nơi này và trường học cũng không xa, ngồi tàu hỏa mấy giờ là tới, thế nên cậu về nhà thăm ba.

Kiều Ngôn cười khẽ : "Vậy học phí thế nào ?"

"Nhưng mà chị ..."

Định nói số tiền này quá nhiều, nhưng Lý Chúc đột nhiên chú ý đến cách ăn mặc của Kiều Ngôn, mặc dù không rõ tên nhãn hiệu nhưng cũng biết cuộc sống của cô quả thật không tệ.

Trên thực tế, tiền cậu đi học đều là ba cậu vay mượn khắp nơi, tất cả thân thích đều mượn người một ít, vì học phí hàng năm của cậu, tóc ba đã bạc hơn một nửa.

Kiều Ngôn nói : "Đây là tâm ý của ba chị."

"Cám ơn."

Lý Chúc cúi đầu, khẽ nói lời cám ơn Kiều Ngôn, nước mắt không kềm được mà chảy xuống, phong bì trong tay siết chặt.

Kiều Ngôn mở túi xách, lấy ra giấy bút, viết xuống số điện thoại của mình rồi nhét cho Lý Chúc, bảo cậu có việc gì cứ gọi rồi khuyên cậu quay về.

Lý Chúc nhìn Kiều Ngôn thật sâu, khom lưng cúi đầu chào cô rồi mới chạy đi. Đợi khi bóng dáng cậu đã khuất sau con hẻm cũ rách, Kiều Ngôn mới thu hồi ánh mắt.

Ở bên ngoài đã lâu, hai bàn tay cô đã lạnh ngắt, Kiều Ngôn nhìn đồng hồ, sắp bảy giờ, cũng nên trở về rồi.

Song, khi cô quay người lại, chợt nghe tiếng gọi quen thuộc – "Kiều Ngôn."

Âm thanh rất trầm tĩnh nhưng êm tai một cách lạ thường.

Kiều Ngôn giương mắt nhìn Phó Lương đang đứng bên đường, anh mặc bộ quần áo cô mua, thân hình cao lớn, chiếc bóng bị kéo dài trên mặt đường.

Anh đi về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip