Chương 47

Máy ánh bật lên, trên màn hình là không gian tuyết trắng tưởng chừng như vô tận, phía xa mặt trời vừa ló dạng, vầng dương đỏ rực tạo nên hình ảnh đẹp đến kinh tâm động phách.

Đây là thẻ SD mới, bên trong chỉ có cảnh tuyết mà Kiều Ngôn vừa chụp gần đây.

Do dự một chút, Phó Lương đổi nó thành thẻ nhớ cũ.

Kiều Ngôn chụp hình không thích kết xuất ra thư mục mà trực tiếp lưu trữ trong thẻ nhớ, thế nên dung lượng của mỗi thẻ SD vô cùng lớn.

Phó Lương bật màn hình, xem từng tấm một.

Tuy nhiên ngay từ tấm đầu tiên, vẻ mặt anh đã ngưng trọng, anh cau mày, con ngươi dần trầm xuống.

Toàn là cùng một người đàn ông.

Một người đàn ông anh tuấn cường tráng, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt Châu Á hơi dài cùng một cây súng trường bất ly thân, có lúc đứng trong đống phế tích, có lúc vết thương chồng chất, có lúc núp ở chỗ bí mật để bắn tỉa. Quân địch lúc tiến công, liên kết thành một đội, anh ta thì đơn độc phòng thủ. Ánh mắt anh ta rất sáng, cho dù đã gột rửa qua bằng máu tươi của chiến tranh thế nhưng vẫn sáng rực như cũ, nó là một loại năng lượng rất đặc biệt.

Có khi là hình chụp trong lúc vội vã, nhưng nhiều hơn là, anh ta phát hiện ống kính, mỗi lần quay lại đều đột nhiên nở nụ cười.

Lúc chiến đấu, lúc bị thương, lúc cứu hộ …. Bất cứ lúc nào.

Rất nhiều hình.

Ban ngày ban đêm, không quản thời gian ; chiến đấu, thường ngày, không quản địa điểm.

Sau đó, Phó Lương nhìn thấy Kiều Ngôn.

Giữa hoàn cảnh gian khổ như vậy, một người con gái như Kiều Ngôn dễ dàng khiến người ta nhận ra.

Càng về sau, Kiều Ngôn và người đàn ông xuất hiện chung khung hình càng nhiều, bóng lưng họ cùng nhau ngắm mặt trời lặn, Kiều Ngôn và anh ta thân mật học bắn súng, sự ái muội khi cùng nhau ăn cơm …

Phó Lương giống như chỉ là một người ngoài cuộc, nhìn Kiều Ngôn so với trí nhớ vừa quen thuộc vừa xa lạ, tất cả những hình ảnh của cô và người đàn ông khác, từng tấm từng tấm một, lòng anh cũng dần chìm xuống.

Cuối cùng, Phó Lương phát hiện một đoạn video ngắn, chỉ có bốn giây.

Mở lên.

Đó là một màn đêm rất sâu, bên trong một căn phòng cũ rách, vẫn là người đàn ông kia, chỉ là anh ta cởi trần.

Trong video, người đàn ông quay đầu lại, liếc nhìn ống kính, đáy mắt nhanh chóng hiện lên vẻ khắc chế. Sau đó, anh ta trực tiếp đi tới.

“Kiều.”

Giọng người đàn ông rất quyến rũ, nhưng đó là âm thanh của sự ẩn nhẫn và đè nén. Anh ta che ống kính, Phó Lương nghe thấy tiếng máy ảnh ngã xuống, hình ảnh đột ngột dừng lại.

Phó Lương siết chặt máy ảnh, các khớp ngón tay trắng bệt, có vẻ như chỉ cần anh dùng sức thêm một chút là có thể bóp nát vật trong tay.

Cuối cùng, tay anh dần buông lỏng, tắt máy máy, đổi lại vị trí của hai thẻ SD, đem chiếc thẻ nhớ cất chứa bí mật của quá khứ bỏ lại vào quyển sách.

Phó Lương đứng yên rất lâu trước giá sách, cố gắng khống chế cảm xúc như sắp nổ tung.

Một lúc sau, anh rốt cục cũng rời khỏi. Vốn nên đi phòng bếp, anh lại đi thẳng về hướng phòng ngủ.

Cửa khép hờ, Phó Lương đẩy ra, vừa nhấc mắt liền thấy Kiều Ngôn đang nằm ngủ trên giường. Cô vẫn nằm nghiêng như thường ngày, giấc ngủ không an ổn, chân mày khẽ chau lại tựa như đang giãy dụa trong giấc mơ.

Phó Lương nhớ đến một tấm hình vừa xem. Không có bố cục nghệ thuật, cũng không có yếu tố ánh sáng, chỉ là một người thường qua loa chụp lại cảnh khuôn mặt Kiều Ngôn đang say giấc.

Giữa lửa đạn của chiến tranh, trong sân cỏ hoang vu đổ nát, Kiều Ngôn ăn mặc đơn sơ, quần áo dính máu tươi, gối đầu trên khuỷu tay, nằm trong bụi cỏ, nhưng giấc ngủ lại an ổn mà có chút ngọt ngào, sắc trời đỏ như máu, cỏ khô rậm rạp sinh trưởng, dáng vẻ say ngủ của cô đẹp như một bức họa, được nhìn ngắm đã là một loại hưởng thụ.

Từ khi anh biết Kiều Ngôn đến bây giờ, đó là giấc ngủ bình yên nhất của cô.

Mà so với hiện tại …..

Thần xui quỷ khiến, Phó Lương bước vào, đi đến bên giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt Kiều Ngôn. Cô trở mình, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, khẽ mở mắt, thờ ơ quan sát xung quanh. Cô nhìn thấy bóng dáng Phó Lương, một lần nữa lại nhắm mắt, khẽ gọi anh : “Phó Lương.”

Tựa như nỉ non.

Âm thanh rất nhỏ nhưng cũng rất rõ ràng, giọng nói còn pha lẫn cơn buồn ngủ lại tác động mạnh mẽ đến thần kinh Phó Lương.

Anh cúi người, hôn lên môi cô, mang theo nhiệt độ nóng hổi, chẳng còn sự mát lạnh trong quá khứ, mùi hương và sự mềm mại của cô khiến anh say mê, cảm xúc trong lòng ngực đang chờ chực phát tiết khiến anh không thể khống chế được sức mạnh.

Một nụ hôn thô bạo làm Kiều Ngôn dần tỉnh táo, chỉ là lần này, cô không phối hợp.

“Phó Lương.”

Cô gọi anh,  giọng nó khàn khàn, không tính là bối rối, mà trước sau như một vô cùng bình tĩnh.

Hơi thở nóng hổi của anh phả lên tai cô, mang theo cảm xúc mãnh liệt. Anh nói : “Kiều Ngôn, là em trêu chọc anh.”

Nếu như cô muốn rút lui, anh sẽ không buông tha cô.

Bất kể trước kia cô đã trải qua chuyện gì, từng có quá khứ oanh oanh liệt liệt thế nào hay từng có mối tình với ai …. Hoặc dã là cùng người đàn ông ưu tú kia.

Hiện tại, cô chỉ có thể là của anh.

Không thể phủ nhận, từ lúc bắt đầu xem những tấm hình kia, anh đã không thể ngăn được mà ghen tỵ đến phát điên. Đoạn phim cuối cùng đó, quả thật đã ăn hết toàn bộ lý trí của anh.

Anh biết quá khứ của Kiều Ngôn, không giống với những gì người bình thường đã trải qua, đoạn ký ức này đủ để ảnh hưởng đến cả cuộc đời cô.

Thế nhưng, anh không nghĩ tới sẽ có một người đàn ông tồn tại.

Anh cố nén, cho đến khi vừa rồi, sự tức giận và ghen tỵ chiếm cứ cả linh hồn, một tiếng gọi của Kiều Ngôn liền dễ dàng khiến anh bộc phát.

Lúc nào cũng vậy, Kiều Ngôn luôn có bản lĩnh khống chế cảm xúc của anh.

“Ừ.” – Cảm nhận được hô hấp của Phó Lương, Kiều Ngôn đáp một tiếng.

“Nằm một chút không?” – Kéo cổ áo anh xuống, Kiều Ngôn tự nhiên tìm vị trí thoải mái trong lòng ngực anh.

Cánh tay cường tráng ôm lấy cô, Phó Lương siết chặt cô như xiềng xích, ở bên tai cô hỏi : “Kiều Ngôn, em có thể ngủ một giấc thật ngon không ?”

Kiều Ngôn hơi giật mình, nói : “Em sẽ thử.”






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip