Chương 48

Có thể vì lồng ngực quá ấm áp, lần này Kiều Ngôn ngủ rất an ổn. Loại an ổn này, đối với Phó Lương mà nói, ít nhiều cũng là một niềm an ủi. Bất tri bất giác, anh cũng cùng Kiều Ngôn ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại, màn đêm đã buông xuống, hơn năm giờ chiều, bên ngoài gió rít từng cơn dữ dội, nhiệt độ lại tiếp tục giảm.

Tất nhiên, hai người đã bỏ qua bữa cơm trưa, Phó Lương chỉ cần làm bữa tối, hai món gia đình đơn giản, nhưng đối với một người chuyên ăn đồ ăn mua ngoài như Kiều Ngôn thì gọi là mỹ vị cũng không quá đáng.

Hai người vừa đặt đũa xuống, chuông cửa liền vang lên.

“Đinh-đông-đinh-đông”

Phó Lương đang chuẩn bị thu dọn chén đũa, hoài nghi nhìn Kiều Ngôn.

Kiều Ngôn nói : “Em gọi chút đồ ăn ngoài.”

Phó Lương nhíu mày. Thấy vẻ mặt khó chịu của anh, cô bổ sung : “Là hoa quả.”

Trán giãn ra, Phó Lương đặt chén đũa xuống ,đứng dậy mở cửa.

“Cô Kiều.”

Một thanh niên trẻ tuổi đang cầm túi hoa quả, nghe thấy tiếng mở cửa liền theo bản năng chào hỏi, kết quả nhìn thấy Phó Lương, lập tức nuốt lời muốn nói vào bụng mà sửa lại : “Đây là đồ ăn của cô Kiều.”

“Ừ.” – Phó Lương nhận lấy.

Thanh niên giao đồ ăn quan sát anh rồi liếc mắt nhìn bên trong, sau khi trông thấy bóng dáng Kiều Ngôn lướt qua mới thở phào, xác nhận Phó Lương không phải làm chuyện xấu : “Có vấn đề gì thì gọi cho tôi.”

“Ừ.” –Phó Lương lãnh đạm lên tiếng rồi đóng chặt cửa.

Thanh niên giao đồ ăn hậm hực đi xuống cầu thang.

Xách hoa quả vào trong, Phó Lương nhìn Kiều Ngôn đang ngồi trên sô pha mở ti vi, nói : “Lần sau muốn ăn gì thì để anh đi mua.”

Kiều Ngôn nói : “Hoa quả nhà anh ta rất tươi, con người cũng không tệ.”

Phó Lương cúi đầu liếc nhìn hóa đơn, nhíu mày mấy lần, sau đó nói : “Bạn gái anh ta ngoại tình rồi.”

Động tác chuyển kênh của Kiều Ngôn dừng lại, lườm anh, trêu đùa nói : “Là anh ?”

“Kiều Ngôn.” – Phó Lương chau mày cảnh cáo gọi cô.

Kiều Ngôn hỏi : “Làm sao anh biết?”

Phó Lương nói : “Thường giao chuyển phát nhanh cho nhà anh ta.”

Người thanh niên vừa rồi chịu trách nhiệm giao hàng, còn bạn gái anh ta thì giữ nhà, bởi vì cô ta vô cùng thích mua sắm thế nên Phó Lương thường xuyên giao chuyển phát nhanh đến, từng gặp cô ta và người đàn ông khác có cử chỉ thân mật. Chỉ cần liên tưởng một chút sẽ hiểu.

Chỉ là, anh và bọn họ chẳng có quen biết gì, không cần thiết xen vào chuyện của người khác.

“À.” – Kiều Ngôn nhàn nhạt lên tiếng.

Hai người không nói thêm gì nữa.
*
Buổi tối, một con cú đêm như Kiều Ngôn, dưới sự yêu cầu nhiều lần của Phó Lương, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ, may mà cơ thể vốn thích ngủ, thế nên vừa nằm xuống đã có chút mơ màng.

Phó Lương đợi cô ngủ say mới ra khỏi phòng, giúp cô đóng kỹ các cánh cửa. Lúc rời đi thuận tay xoay chìa khóa hai vòng. 

Lúc về đến nhà, đã gần 12 giờ đêm. Phó Lương mở điện thoại, phát hiện có cuộc gọi nhỡ từ Lục Dã. Anh nhanh chóng gọi lại.

“ Phó ca.”

Phó Lương hỏi : “Tra được chưa ?”

“Rồi” – Lục Dã lên tiếng.

Hôm qua, sau khi hỏi tình hình từ phía Tống Tu Lương, anh liền gọi cho Lục Dã, nhờ anh ta giúp điều tra một chút về Kiều Ngôn. Hiện tại đã có tin tức.

Kiều Ngôn, bốn năm trước tốt nghiệp, làm phóng viên ảnh ở Bắc Kinh, vì có năng lực nên con đường phát triển khá thuận buồm xuôi gió. Hai năm sau, sau một lần ra nước ngoài công tác, cô bỗng đổi ý muốn đến vùng chiến địa Trung Đông ở lại nửa năm, mãi cho đến tháng ba năm sau mới về nước.

Một năm đó, cô rất ít khi dùng thân phận thật để đăng tải tác phẩm mà dùng nghệ danh “Dạ Cửu”, kết hợp với phóng viên chiến trường Tô Mộc cho ra đời không ít tác phẩm nổi bật.

Cuối năm, cô từ chức, trở về trấn Bạch Ninh làm giáo viên.

Đây chính là một trong những thân phận của Kiều Ngôn.

Ngoài ra, Kiều Ngôn còn có một bút danh khác là “Dạ Thất”

Lục Dã không biết nhiều về các tác gia, chỉ biết trên mạng nói Dạ Thất là tác giả có sách bán chạy, anh ta đại khái tìm hiểu về tác phẩm và thành tích của Dạ Thất, xuất đạo bằng việc viết lách cho tạp chí, hiện tại đã phát hành ba truyện dài, toàn bộ đã được ký hợp đồng điện ảnh, truyền hình, hoạt hình, manga các loại ….. từng xuất bản qua nhiều tập truyện ngắn, đến nay không ít tác phẩm đều được độc giả gọi là kiệt tác.

Nhưng, cô không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người.

Cô dùng tiền bản quyền và nhuận bút của các tác phẩm kia để mua nhà và xe ở Bắc Kinh trong năm đầu tiên tốt nghiệp. Có hai bộ truyện dài năm ngoái chờ cô quay lại mới xuất bản, lúc đó thu nhập tăng lên gần ngàn vạn, nhưng rất quỷ dị chính là, ngày hôm sau, cô lặng lẽ quyên hết số tiền cho từ thiện, ngay cả một chút tuyên truyền cũng không có, nếu không phải đặc biệt điều tra, chắc hẳn sẽ không ai để ý tới.

Đọc xong một cách máy móc, Lục Dã lật đến trang cuối cùng, sau đó bổ sung : “Đúng rồi, gần đây cô ấy muốn bán nhà.”
*
Phó Lương thật sự không thiết tha với công việc chuyển phát nhanh.

Bởi vì bản chất anh sinh ra đã ôn hòa, trong khu vực bản thân chịu trách nhiệm, anh rất được hoan nghênh, đa số ai đã từng gặp mặt, cho dù nhận được sự phục vụ không hề hoàn thiện cũng sẽ muốn tìm anh để gửi hàng.

Mấy ngày gần đây, Phó Lương lại càng không thiết tha, sau tết nguyên đán, phần lớn thời gian là xin nghỉ phép, điện thoại gửi chuyển phát nhanh đều bị anh dập máy, căn bản chính là thái độ coi thường. Anh theo Kiều Ngôn mấy ngày, xác định Kiều Ngôn không có vấn đề gì mới quay trở lại công việc.

Kiều Ngôn từ tận đáy lòng khuyên anh chuyển sang nghề dán điện thoại để kiếm sống nhưng đáng tiếc lại bị anh lạnh lùng cự tuyệt.

Sau đó, cô lại đề nghị thái độ của anh khi giao chuyển phát nhanh phải tốt hơn một chút, chỉ là, anh nghiễm nhiên không nghe lọt tai.

Thế là một lần nữa, Kiều Ngôn cảm thấy Phó Lương thật sự không thích hợp với công việc này.

Sớm muộn gì cũng từ chức. Kiều Ngôn nghĩ vậy.
*
Ngày 10 tháng giêng.

Vừa ngủ dậy, ngoài trời tuyết đã rơi, tuyết ở miền Nam xưa nay không lớn, nhưng trận tuyết này lại không tính là nhỏ, từ cửa sổ nhìn ra, cả không gian là một màu trắng bạc.

Trong sự giám sát về giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của chuyên gia Phó Lương, Kiều Ngôn vẫn ngủ không yên ổn, buổi sáng tỉnh dậy rất sớm, chưa tới bốn giờ đã mở mắt.

Cô choàng áo khoác, đứng cạnh cửa sổ hút thuốc từ đêm đen đến lúc hừng sáng.

Bảy giờ, Phó Lương gõ cửa. Kiều Ngôn nghe thấy, nhưng không ra mở, thế là anh tự dùng chìa khóa đi vào.

Trong nhà không mở đèn, Phó Lương vừa vào cửa đã cảm giác được gió lạnh từ phòng ngủ thổi tới, lập tức cau mày, anh nhanh chóng đi vào phòng ngủ, quả nhiên, chứng kiến Kiều Ngôn đứng trước cửa sổ đón gió.

“Kiều Ngôn.” – Anh trầm giọng gọi cô.

Kiều Ngôn quay đầu lại nhìn anh. Phó Lương bước nhanh tới trước mặt cô, một tay đóng kín cửa sổ.

“Không lạnh à ?” – Vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh băng, Phó Lương cau mày hỏi.

“Lạnh.” – Kiều Ngôn thản nhiên nói – “Tuyết rất đẹp.”

Rõ ràng biết cô trả lời cho có lệ, nhưng chỉ cần là cô nói, Phó Lương liền khó có thể vạch trần. Anh cầm túi trong tay, đưa cho Kiều Ngôn : “ Điểm tâm sáng.”

Kiều Ngôn hơi nhướng mày, cười cười nhìn anh, nói : “Phó Lương, em muốn ăn mì.”

Cô tùy hứng, tùy hứng đến tận xương tủy.

“Đợi một chút.” – Phó Lương nghe được câu trả lời dung túng của mình mà có chút sửng sờ, sau đó anh bổ sung – “ Không cho phép mở cửa sổ.”
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip