Chương 49
Tô mì nóng hổi được bưng ra.
Phó Lương nhìn Kiều Ngôn ngồi trên ghế sô pha, phát hiện cô đang gọi điện thoại. Kiều Ngôn không nói lời nào, toàn bộ quá trình chỉ nghe, đến cuối cùng, cô mới lên tiếng : “Ngày mai anh tới đây.”
Cuộc gọi kết thúc.
Kiều Ngôn đứng dậy, đi về phía bàn ăn. Phó Lương đã dọn xong chén đũa, biết Kiều Ngôn không ăn nhiều, anh chỉ chuẩn bị cho cô một phần nhỏ, đợi cô ăn xong rồi dọn dẹp, sau đó mới đi làm. Trước khi đi còn dặn Kiều Ngôn ngủ thêm một lát.
Đáng tiếc, xưa nay Kiều Ngôn không phải là người biết nghe lời, Phó Lương vừa đi, cô liền chuẩn bị ra khỏi cửa.
Buổi sáng.
Hạ Dương vừa nhận được tháng lương đầu tiên, vội vã tìm Lộ Thạch : “Chú Lộ, hôm nay có thể đổi ca chiều với cháu không ?”
Nhìn bộ dạng cao hứng của anh ta, Lộ Thạch bối rối hỏi : “Cháu muốn đi làm gì ?”
Hạ Dương thật tình nói : “Ra ngoài mua chút đồ.”
“Tên nhóc này …” – Nghĩ tới cái gì đó, Lộ Thạch nói thầm một tiếng, sau đó khoát tay nói – “Được được được, cháu đi đi, về sớm một chút.”
“Vâng !”
Hạ Dương nói xong, nhanh chóng xách ba lô rời khỏi cửa.
Lộ Thạch cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu.
Tuy nhiên, sau một giây, nụ cười trên mặt ông dần biến mất, khuôn mặt vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo, ông khó khăn ngã người lên sô pha, hít thở thật sâu.
*
Thị trấn nhỏ sau một đêm bị tuyết trắng bao phủ chỉ đọng lại một lớp tuyết mỏng rồi tan ra trong nháy mắt, nhưng vẫn mang đến niềm vui nho nhỏ.
Người đi lại trên đường rất nhộn nhịp, họ mặc những chiếc áo lông vũ dày cộm, đội mũ, đeo bao tay tới tới lui lui nơi ngã tư đường, những cặp đôi trẻ tuổi nắm tay nhau dạo phố, phụ huynh dắt trẻ nhỏ đi chơi, tất cả hòa vào nhau vô cùng náo nhiệt.
Trung tâm thương mại.
Kiều Ngôn từ trong gió đi vào, toàn thân mang theo khí lạnh. Miền nam rất ít khi nhìn thấy tuyết rơi, cũng đã ở nhà mấy ngày, thế nên cũng muốn ra đường một chút, nghĩ đến việc mua hai chiếc khăn quàng cổ cho nên mới vào đây dạo một vòng.
Kiều Ngôn chầm chậm đi quanh, lướt qua từng cửa hàng, vẫn chưa tìm được khăn quàng cổ vừa ý. Đi hơn nửa vòng, cô lên lầu hai, vừa định bước vào cửa hàng đầu tiên, đã nhìn thấy một đôi tình nhân đang đi tới. Cô không để ý, thế mà lại bị người ta đi theo.
“Kiều Ngôn?”
Người đàn ông đi đến bên cạnh, sau một lúc nhìn chăm chăm vào Kiều Ngôn, rốt cục anh ta cũng gọi to cái tên này.
Kiều Ngôn dừng bước, quan sát anh ta, nhìn có hơi quen mắt.
Người này trưởng thành không tính là quá tuấn tú nhưng ngũ quan đoan chính, hơi thấp, khó nhìn thấy trong đám đông. Ngược lại người nữ đi cạnh lại hút mắt hơn nhiều, ăn mặc rất thoải mái, trang điểm tinh xảo, toát lên một vẻ kiều diễm nhưng nhìn kỹ lại có chút cứng ngắc, bất luận là khuôn mặt hay vẻ mặt.
“Quen nhau ?” – Cô gái kéo tay người đàn ông, nghiêng đầu tò mò hỏi.
Cô ta giương mắt nhìn Kiều Ngôn, đáy mắt cơ hồ có chút hâm mộ - vẻ đẹp tự nhiên này, quả thật là phần thưởng trời ban.
Người đàn ông quái dị quan sát Kiều Ngôn, sau đó giới thiệu : “Ừ, là bạn trung học.”
Nghe vậy, Kiều Ngôn lại nhìn hắn, trí nhớ của cô đối với bạn thời trung học đã sớm trở nên mơ hồ, thế nên vẫn chưa thể ghép hắn với bất kỳ cái tên nào.
Nói ngắn gọn là không thể nhớ.
Kiều Ngôn định rời đi nhưng người đàn ông lại nói : “Kiều Ngôn, bảy tám năm không gặp, không phải quên tôi rồi chứ ?”
Nói xong, hắn bổ sung : “Tôi là Đường Thiếu Quân.”
“Quên rồi.” – Kiều Ngôn đi qua họ.
Thấy cô lạnh lùng như vậy, Đường Thiếu Quân đùng đùng nổi giận, tức khắc cao giọng nói : “Giả vờ thanh cao cho ai xem ? Trước kia cô cao ngạo không ai nói, bây giờ chỉ là một giáo viên thôi, thế nào, nhìn thấy bạn học cũ cũng không chào hỏi một tiếng, vì không muốn gặp mặt người cũ sao ?”
Đường Thiếu Quân tức giận cũng không phải không có nguyên nhân.
Thời diểm trung học, Kiều Ngôn được coi là nữ thần của trường, không ít nam sinh đều thích cô, Đường Thiếu Quân là một trong số đó. Vì trong nhà có tiền, lại là con một nên rất được nuông chiều, cộng thêm lớn lên cũng không quá khó nhìn, nên Đường Thiếu Quân cảm thấy phần thắng của mình tương đối lớn, thế là mặc kệ quy định của nhà trường, hắn quang minh chính đại theo đuổi Kiều Ngôn, dùng hết tâm tư, chiêu trò, vô cùng khoa trương.
Không nghĩ tới, một người có hoàn cảnh nghèo khó không ai không biết như Kiều Ngôn lại không hề hứng thú với mấy loại quà tặng xa xỉ của hắn, trước mặt mọi người từ chối khiến hắn nhục nhã còn chưa nói, lại còn đi tố cáo với giáo viên, chuyện huyên náo tới mức ai cũng biết, khiến hắn chẳng còn mặt mũi.
Ngày đó, học vấn và nhân phẩm của Kiều Ngôn ở trường đều ưu tú, thế nhưng bên ngoài lại làm bạn với bọn lưu manh, Đường Thiếu Quân còn từng bị bọn này vây đánh.
Cuối cùng mối thù đối với Kiều Ngôn, cứ như vậy mà hình thành.
Nhưng sau đó, bất kể hắn gây nên rắc rối gì, Kiều Ngôn cũng không có động tĩnh, cách ba đến năm bữa gặp hắn, lại thấy hắn bị đánh.
Dần dà, mọi chuyện cũng vơi đi.
Nhưng Kiều Ngôn vẫn là một vết sẹo trong lòng hắn. Vốn dĩ, sau khi tốt nghiệp đường ai nấy đi, khi biết tin Kiều Ngôn lên đại học rất ít quay về trấn Bạch Ninh, cộng thêm không tham gia nhóm bạn học cũ, hắn cũng dần dần quên đi Kiều Ngôn, không nghĩ tới, vào buổi họp lớp cuối năm ngoái, có người thấy Kiều Ngôn trở về, hơn nữa chẳng còn cảnh tượng cao ngạo như trước kia, mà trở thành một giáo viên tiểu học bình thường, tiền lương thấp, đãi ngộ cũng không có, có thể nói là rất nghèo túng, so với thời kỳ trung học nghiễm nhiên là một trời một vực.
Khi đó Đường Thiếu Quân cảm thấy mấy phần hả hê, sau đó còn dò hỏi trường học nơi cô làm việc nhưng không tìm đến.
Không nghĩ, lại tình cờ gặp mặt ở đây.
Hiện tại nhìn thấy bộ dạng thanh cao ngạo mạn của Kiều Ngôn, Đường Thiếu Quân lập tức nhớ đến những nhục nhã trước kia, tức giận một cách dị thường.
Kiều Ngôn dừng bước, nghiêng người, thờ ơ nhìn Đường Thiếu Quân.
Lúc này, cách đó không xa, có một giọng nói truyền đến.
“Cô Kiều.” – Âm thanh có chút quen thuộc.
Hạ Dương đang ở cửa hàng bên cạnh chọn quà, tăng tốc đi về phía Kiều Ngôn. Hạ Dương rất đẹp trai, dù mặc quần áo thoải mái cũng nổi bật giữa đám đông, thế nên nhận được không ít ánh mắt của nữ sinh.
Nhìn thấy Hạ Dương, Đường Thiếu Quân cười lạnh một tiếng, châm chọc nói : “Không nghĩ tới, hóa ra cô thích tiểu bạch kiểm.”
Hạ Dương vừa lướt qua, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn anh ta. Tuy nhiên, đối với Đường Thiếu Quân mà nói, Hạ Dương hoàn toàn không có bất kỳ lực sát thương nào, thậm chí còn không chút khách khí mà khiêu khích : “Này, cậu cẩn thận một chút đi, cô ta là đôi giày rách không biết đã bao nhiêu người xỏ qua đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip