Chương 67

Đến lúc về tới Thủy Vân Gian, Kiều Ngôn mới chính thức nhận cuộc điện thoại xa lạ kia.

Đối phương quả thực rất kiên trì, mặc dù không ai nghe máy vẫn liên tục gọi, giống như phải gặp bằng được Kiều Ngôn mới thôi.

Lúc Kiều Ngôn nhìn lại điện thoại di động, pin đã gần cạn. Ngón tay vuốt qua màn hình, nhận cuộc gọi.

"Xin hỏi, cô có phải Kiều Ngôn, Kiều tiểu thư không?"

Điện thoại vừa kết nối liền truyền đến một giọng nói thận trọng vô cùng xa lạ. Kiều Ngôn hỏi : "Anh là ...?"

"Chào cô Kiều, tôi là Lưu Bạch, là bạn của .... Liên Ngọc Lạc." – Lúc giới thiệu bản thân, Lưu Bạch rõ ràng có chút lúng túng.

Kiều Ngôn không lên tiếng, chuẩn bị dập điện thoại.

Tuy nhiên, dường như Lưu Bạch có dự cảm bất thường, vội vàng nói : "Cô Kiều, tôi van cô, gần đây tình trạng Ngọc Lạc vô cùng xấu, có thể phiền cô gặp mặt cô ấy một chút không ? Một lần, một lần thôi là được rồi."

Nói xong câu cuối cùng, giọng Lưu Bạch gần như là cầu xin.

Kiều Ngôn khẽ cau mày, không trả lời, nhưng cũng không vội kết thúc cuộc gọi.

Nhận ra có chút hi vọng, Lưu Bạch vội vàng rèn sắt khi còn nóng : "Cô Kiều, tôi biết yêu cầu này có chút quá đáng, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác, kể từ khi cô ấy từ trấn Bạch Ninh trở về, trạng thái tinh thần rất không ổn .... Cô biết đó, cô ấy bị trầm cảm, nhưng cô ấy không chịu thừa nhận. Nếu như có thể, cầu xin cô đi một chuyến."

Lưu Bạch nhiều lần cầu xin, giọng nói thành khẩn.

Anh ta biết Liên Ngọc Lạc đã làm gì, anh ta cũng biết Liên Ngọc Lạc có lỗi với Kiều Ngôn và Tô Mộc. Nhưng anh ta không muốn tiếp tục nhìn Liên Ngọc Lạc càng ngày càng tồi tệ như vậy. Cho nên, sau khi đấu tranh tư tưởng, anh ta vẫn lén hỏi thăm số điện thoại Kiều Ngôn, ích kỉ cầu cứu cô.

Kiều Ngôn là người bạn duy nhất của Liên Ngọc Lạc. Không còn cách nào khác, Lưu Bạch chỉ có thể cầu cứu Kiều Ngôn, hy vọng Kiều Ngôn có thể cứu vớt Liên Ngọc Lạc.

Thế nhưng, Kiều Ngôn lại hỏi : "Anh có quan hệ gì với cô ấy?"

"......."

Lưu Bạch trầm mặc, có chút do dự.

Kiều Ngôn thản nhiên nói : "Nếu không có quan hệ gì, vậy thì thôi."

"Cô Kiều"

Lưu Bạch vội vàng gọi cô, chỉ là tiếp theo vẫn không nói được lời nào.

Kiều Ngôn trầm mặc.

Trong điện thoại bỗng nhiên không còn âm thanh.

Xe đã đến bãi đậu xe, Phó Lương dừng xe lại, nhìn Kiều Ngôn. Trong xe rất yên tĩnh, Phó Lương có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người, thế là anh không có bất kỳ phản ứng nào, bình tĩnh chờ Kiều Ngôn nghe xong điện thoại.

Kiều Ngôn mở cửa xe,giày cao gót giẫm trên mặt đất phát ra âm thanh cọc cọc. Phó Lương bước theo sau, Kiều Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, định cúp điện thoại, thế nhưng Lưu Bạch rốt cục đã lên tiếng.

"Chúng tôi vốn định tháng năm kết hôn."

Kiều Ngôn hơi bất ngờ.

Dù đã đoán được quan hệ của bọn họ nhưng không ngờ tới đã phát triển đến mức này rồi.

Lưu Bạch không thấy Kiều Ngôn đáp lại, có chút hốt hoảng gọi : "Cô Kiều?"

Anh ta vốn dĩ thật sự không dám nói với Kiều Ngôn chuyện này, bây giờ Kiều Ngôn lại không lên tiếng khiến lòng dạ anh ta càng thêm lo lắng. Anh ta luôn có một loại cảm giác, nếu lấy thân phận này cầu cứu Kiều Ngon thật sự quá mức vô sỉ.

Kiều Ngôn và Tô Mộc đều là người bị hại, anh ta sợ Kiều Ngôn đã phán tử hình cho Liên Ngọc Lạc, Liên Ngọc Lạc không nên có hạnh phúc, cho nên sẽ không ra tay giúp đỡ. Cho nên từ lúc bắt đầu, anh ta đã che giấu thân phận của mình.

Nhưng sự trầm mặc của Kiều Ngôn khiến anh ta không thể không thẳng thắn, nếu tiếp tục giấu diếm bị Kiều Ngôn biết, Kiều Ngôn hẳn là sẽ tức giận thêm.

Hiện tại Kiều Ngôn lại tiếp tục trầm mặc, anh ta không thể không lo suy nghĩ của mình đã trở thành hiện thực.

Nhưng anh ta lại không nghĩ đến, Kiều Ngôn lại bình tĩnh nói : "Ngày mai tôi qua."

Lưu Bạch thoáng sửng sờ rồi mừng như điên dại/

"Cô Kiều, tôi lập tức đặt vé máy bay cho cô." – Giọng Lưu Bạch khá kích động.

Kiều Ngôn nói : "Tôi đang ở Bắc Kinh"

Lưu Bạch bất ngờ, sau đó nói : "Vậy cô ở đâu, ngày mai tôi tới đón."

"Cho địa chỉ là được"

Nói ngắn gọn xong, Kiều Ngôn trực tiếp cúp máy, bỏ điện thoại vào túi xách.

Vừa nhấc mắt lên đã nhìn thấy Phó Lương bên cạnh, cô nhìn anh nói : "Ngày mai em ra ngoài một chuyến."

"Ừ" – Phó Lương không hỏi thêm, nói thẳng – "Anh đưa em đi.

Kiều Ngôn hơi kinh ngạc nhìn anh, sau đó hơi nhếch môi, đi về phía thang máy.

*

Hai người cùng nhau lên lầu.

Cửa vừa mở ra, Kiều Ngôn phát hiện tử giày ngoài sảnh bày đầy các loại giày dép nữ. Có loại cô đã mua ở trung tâm thương mại, cũng có loại chưa từng thấy qua. Đa số là dép lê và giày thường.

Chú ý đến ánh mắt của Kiều Ngôn, Phó Lương giải thích : "Tiện tay mua."

Sau khi sắp xếp những đôi giày Kiều Ngôn đã mua, Phó Lương cảm thấy chưa đầy kệ, dựa theo kích thước của cô, anh mua thêm một chút.

Kiều Ngôn yên lặng nhìn anh.

"Không thích cái nào có thể đổi."

Kiều Ngôn không khỏi nhếch môi, cô nói : "Em đói"

"Muốn ăn gì ?"

Phó Lương xoay người lấy dép cho Kiều Ngôn, anh muộn màng nhận ra, Kiều Ngôn vừa dùng cơm tối xong.

"Mì sợi, cơm chiên đều được" – Kiều Ngôn thản nhiên nói.

Bởi vì Dịch Vệ Lâm xuất hiện, Kiều Ngôn chẳng hề ăn được gì, mà Phó Lương vừa sắp xếp đồ đạc vừa đi mua thêm đồ, nhìn cũng không giống đã ăn gì, không bằng cùng nhau ăn tối vậy.

Cô mang vào đôi dép mới tinh. Phó Lương đứng lên nói : "Anh đi xào hai món."

Kiều Ngôn nghiêng đầu nhìn anh, suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không cự tuyệt, gật đầu nói : "Ừ"


--------

Su : Hãy nói gì để Su biết mọi người còn đọc đi mọi người ơi :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip