Chương 1: Chính văn

Nghe nói, Mạc Tư đầu óc có vấn đề.

Vì sao lại là "nghe nói"? Bởi vì cậu chỉ là nghe được người mặc áo khoác trắng nói như vậy với Lương Hạo. Thế nhưng, cái gọi là "đầu óc có vấn đề" nghĩa là gì, Mạc Tư cũng không hiểu rõ.

Trước mặt Lương Hạo, Mạc Tư lờ mờ nhớ ra từng có một bác gái đã chăm sóc cậu. Bác gái ấy thường hay lặp đi lặp lại bên tai cậu rằng, cậu vốn là con trai nhà giàu, gia đình rất có điều kiện, từng học hành chăm chỉ tại một học viện nào đó để lấy bằng MBA. Nhưng rồi, sau khi cha cậu thất bại trong việc làm ăn, mẹ kế liền mang theo số tiền còn lại trong nhà và đứa em trai khác mẹ bỏ đi nơi xa. Về sau, cha cậu cùng đường, tuyệt vọng, quyết định đốt than tự sát, định mang cả cậu rời khỏi thế gian. May thay, bác gái ấy về nhà sớm sau khi đi chợ, kịp thời cứu được mạng sống của cậu, còn cha cậu thì đã bỏ mạng.

Từ sau biến cố đó, Mạc Tư không thể nói được nữa, trí lực cũng bị ảnh hưởng, giống như một đứa trẻ lên năm. Bác sĩ cũng không chắc liệu đó là do sang chấn tâm lý hay nguyên nhân sinh lý.

Nhưng, còn sống là tốt rồi. Mỗi lần nhắc lại chuyện này, bác gái ấy đều nắm tay Mạc Tư, vừa thương xót, vừa như sợ hãi, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Thế nhưng Mạc Tư vẫn chỉ nghiêng đầu, không hiểu được đối phương đang nói gì.

Rồi một ngày, bác gái ấy biến mất. Thay vào đó, Lương Hạo ngồi vào chỗ mà mỗi ngày bác gái kia vẫn ngồi, cùng cậu nhìn những dòng người đủ màu sắc đi ngang qua trước giường, rồi lại lặng lẽ rời đi.

Sau đó, cũng chính người ấy đã dắt tay Mạc Tư rời khỏi nơi toàn màu trắng ấy.

"Leng keng ~."

Tiếng va chạm của chùm chìa khóa khiến tai Mạc Tư khẽ giật. Giống như một chú chuột hamster cảnh giác ngẩng đầu từ trong tủ lạnh, cậu trừng mắt nhìn chằm chằm cánh cửa không chớp mắt. Đôi mắt phượng hơi hẹp dài mở lớn, tròng mắt tròn như hạt hạnh nhân, quai hàm cũng nhai nhanh hơn hẳn. Cậu muốn tranh thủ trước khi Lương Hạo trở về mà ăn sạch chỗ bánh kem trong tủ lạnh! Không để sót lại một miếng nào!

Tiếng "tít tít" mở cửa quen thuộc vang lên. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Mạc Tư lập tức giật lấy miếng bánh kem cuối cùng trong phòng nghỉ, phi thẳng xuống giường, cuối cùng lăn lộc cộc xuống gầm, dừng lại ở một góc tường có vẻ an toàn. Sau đó, cậu vẫn tiếp tục dán mắt về phía cánh cửa, vừa cảnh giác vừa nhét bánh kem vào miệng.

Nếu là ngày thường, mỗi khi Lương Hạo về đến nơi nhìn thấy tủ lạnh bị càn quét tan hoang như vậy, nhất định sẽ tức đến mức muốn phát điên, lôi cậu đi uống thuốc tiêu thực. Nghe nói loại thuốc đó giúp tiêu hóa nhanh. Nhưng Mạc Tư lại ghét cay ghét đắng mấy thứ có vị đắng.

May mắn là hôm nay khác với mọi ngày. Lương Hạo không nổi giận. Hắn chỉ chậm rãi bước đến bên giường lớn, dáng vẻ có chút mệt mỏi, hơi thẫn thờ. Nhưng cánh tay đang tháo cà vạt của hắn lại có chút... kỳ lạ. Mang theo một loại khí chất không rõ tên.

"Mạc, Mạc Tư, em ra đây, ra đây đi, chúng ta cùng chơi một trò chơi."

Lương Hạo toàn thân nồng nặc mùi rượu, tiện tay ném chiếc áo vest lên giường, sau đó ngồi bệt xuống thảm, mơ mơ màng màng đưa tay sờ soạng dưới gầm giường, hiển nhiên đã say đến mức không còn tỉnh táo.

Nghe thấy hai chữ "trò chơi", Mạc Tư theo phản xạ định bò ra ngoài. Nhưng mùi nước hoa nồng nặc pha lẫn mùi rượu từ người đối phương lập tức khiến cậu chùn bước, không chịu nổi mà lại rút lui sâu hơn vào góc giường, cuộn mình lại.

Mùi này, Mạc Tư rất quen. Nhiều lần Lương Hạo đi xã giao về đều mang theo mùi như thế-nồng nặc, khó ngửi, cậu rất ghét.

Nhưng Lương Hạo lại không biết cậu nghĩ gì.

"... Bắt được em rồi."

Lương Hạo cười hả hê, tóm lấy cổ chân Mạc Tư rồi kéo mạnh về phía mình. Vì trên người Mạc Tư chỉ mặc một chiếc áo ngủ rộng rãi, lỏng lẻo được may từ một mảnh vải cũ, nên chỉ cần kéo một cái, áo đã lập tức giãn ra hai bên, để lộ gần như toàn bộ cảnh xuân mê người. Cảnh tượng đó khiến dục vọng trong mắt Lương Hạo càng thêm đậm, hắn vội cúi đầu hôn lên đôi chân trắng như ngọc của Mạc Tư, rồi dần dần tiến lên trên.

Hành động này khiến Mạc Tư tức đến phồng má. Lại như vậy nữa rồi-cứ nói là chơi trò chơi, rồi lại ép cậu đến cái nơi chật hẹp kia, lần nào cũng đau, vậy mà xong rồi còn bảo "lần sau sẽ không", nhưng đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi chứ!

Không chút khách khí, Mạc Tư tung một cú đá, hất phăng người đang quấn lấy chân mình. Không gian dưới gầm giường vốn chật hẹp, khiến đầu Lương Hạo đập thẳng vào ván giường, vang lên một tiếng "cộc" rõ to. Nhưng Mạc Tư chỉ hừ lạnh một tiếng, dùng bàn tay dính đầy bơ không ngừng chùi lên đầu Lương Hạo, người mang dáng vẻ như thể đang ngủ mê, cho đến khi xác nhận tay mình không còn dính bẩn nữa mới chịu dừng lại. Sau đó, cậu trở người, bò ra khỏi gầm giường.

Nếu đêm nay đối phương đã chiếm chỗ của cậu, vậy thì cậu sẽ chiếm luôn chiếc giường lớn. Hừ!

Khi bụi trần lắng xuống, trên giường còn lại một chiếc chăn nhỏ, dưới gầm giường là một người đang nằm, cửa sổ bị mở toang, gió Bắc rít gào thổi vào phòng.

...

Lương Hạo tỉnh lại giữa đêm vì lạnh. Dù sàn nhà đã trải thảm lông dê rất dày, nhưng tiết trời đầu thu vẫn đủ khiến hắn rét run, vừa mới chui ra khỏi gầm giường đã liên tục hắt hơi hai cái.

Có lẽ trên đời chẳng có gì xui xẻo hơn việc vừa say rượu, vừa thất bại trong chuyện "cầu hoan", lại còn bị cảm lạnh.

Lương Hạo vừa mới định thần, định xoay người vỗ một cái lên mông Mạc Tư cho hả giận, thì phát hiện người đáng lẽ phải đang ngủ kia lại đang cuộn mình trong chăn, đôi mắt đầy nước nhìn hắn chằm chằm, trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ vừa bị rơi xuống nước.

Cảnh tượng đó khiến Lương Hạo không khỏi nhíu mày, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

"Sao muộn thế rồi mà còn chưa ngủ?"

Mạc Tư không đáp, chỉ lặng lẽ nhặt chiếc áo vest Lương Hạo đã ném lên giường trước đó, lau nước mắt nước mũi vào đó một cách không nương tay. Sau cùng, như thể đang vứt đi rác rưởi, cậu ném bộ đồ đắt tiền ấy thẳng vào mặt Lương Hạo, rồi quay đầu lại tiếp tục âm thầm nức nở.

Cảnh này...

"Em là định hành hạ tôi đến chết sao."

Lương Hạo thở dài một tiếng, bất đắc dĩ ôm đầu đau nhức xoay người, cam chịu số phận đi tìm thuốc đau dạ dày và nước ấm.

Quả nhiên, hắn đúng là không nên vì một cái hôn mà đồng ý để bánh kem trong nhà! Cái thứ đó mà dính vào người thì đúng là quá phiền phức!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip