Chương 11: Kết thúc

Nhìn thấy ánh mắt Lương Hạo nhìn Bác Văn ngày càng khó chịu, Mạc Tư không khỏi bĩu môi. Rõ ràng cậu đã đưa con thỏ mà mình yêu thích nhất cho hắn, vậy mà hắn vẫn không hài lòng.

Càng nghĩ càng tức, Mạc Tư giơ tay đánh Lương Hạo một cái:

"Hư... Trứng... Trứng..."

Sắc mặt Lương Hạo tối sầm lại, lập tức nắm lấy tay Mạc Tư kéo về phía mình: "Lập tức theo tôi trở về."

"Phốc, phì, phì..." - Mạc Tư kiên quyết từ chối, quay sang nhổ nước miếng vào người hắn.

Phía sau, Bác Văn chỉ đành bất đắc dĩ ôm lấy eo Mạc Tư, ngăn không cho Lương Hạo kéo đi. Nhìn hành động ngang ngược của Mạc Tư, anh cũng chỉ biết dở khóc dở cười.

Một màn giằng co, cuối cùng lại trở thành trò khôi hài.

May mà vẫn còn có người giữ được bình tĩnh.

Không biết từ khi nào, Hứa An đã gõ cửa bước vào. Khi cả ba người cùng nhìn sang, anh không nói nhiều lời dư thừa, chỉ đưa ra một tờ giấy có dấu đỏ chói.

"Từ giờ trở đi, tôi là người giám hộ hợp pháp của Mạc Tư, có quyền mang cậu ấy đi... và cũng có quyền hạn chế các người tiếp cận anh trai tôi."

Nghe vậy, Lương Hạo rơi vào trầm mặc.

Bác Văn cũng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Chỉ có Mạc Tư là tò mò nhìn Hứa An, không hiểu sao anh trai xinh đẹp này lại xuất hiện ở đây.

Không khí dần thay đổi.

Mà sự im lặng lúc này, cũng đồng nghĩa với việc không ai phản đối.

Khóe môi Hứa An khẽ cong lên. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Mạc Tư, y dịu dàng đưa tay ra: "Anh, em đến đón anh về nhà."

Trước đây, Hứa An đã muốn đưa Mạc Tư đi, nhưng vẫn còn e ngại sự điên cuồng của Lương Hạo. Thế nhưng bây giờ tình thế đã khác - có người không rõ thân phận đến để kiềm chế hành động của Lương Hạo, cộng thêm chính Lương Hạo đã cam kết, cuối cùng y cũng có cơ hội chính thức mang anh trai rời đi.

Mạc Tư vô tội nhìn Hứa An bước đến trước mặt mình, sau đó lại cúi đầu nhìn bàn tay đang đưa ra. Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn chầm chậm nhăn lại, khóe mắt liếc về người đứng phía sau, không cam lòng lấy từ túi ra đồng xu duy nhất, đặt vào tay Hứa An.

Đó là "bảo bối" mà cậu giấu đi khi mở con thỏ bông ra lúc nãy. Ban đầu cậu nghĩ dù không còn con thỏ, vẫn còn đồng xu này làm kỷ niệm cũng tốt... Không ngờ hôm nay lại có quá nhiều người đến giành giật với cậu, QAQ.

Thấy vậy, Bác Văn không nhịn được cúi xuống hôn lên khuôn mặt đáng thương của Mạc Tư, dịu dàng hứa hẹn: "Chút nữa anh sẽ tặng em một con thỏ béo khác."

Mạc Tư ngoan ngoãn gật đầu, cuối cùng vẫn còn luyến tiếc nhìn lại những món đồ trong tay Lương Hạo và Hứa An, sau đó chui vào lòng ngực Bác Văn, như thể chỉ cần nhìn thêm một lần thôi là bản thân sẽ đổi ý mất.

Bác Văn nhẹ nhàng vỗ lưng Mạc Tư để an ủi, khẽ ho hai tiếng rồi nghiêm túc nói:

"...Bất kể trước đây Mạc Tư từng có dây dưa gì với các người, từ nay về sau, em ấy chỉ là người nhà của tôi."

Dứt lời, anh quay sang Hứa An:

"Thủ tục nhận nuôi Mạc Tư tôi đã làm xong. Nếu cậu vẫn muốn tranh giành, thì tôi sẽ càng nghiêng về ý nguyện của chính Mạc Tư."

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" - Lương Hạo, từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc kể từ khi thấy Hứa An, bỗng lạnh giọng hỏi, sắc mặt không rõ cảm xúc.

Nhưng rõ ràng, Hứa An chẳng buồn coi lời hắn là mối đe dọa.

"Anh đã hứa với tôi rồi. Chỉ cần đảm bảo anh ấy được an toàn, anh sẽ buông tay."

Cuối cùng, Lương Hạo chỉ lạnh lùng liếc nhìn Hứa An một cái, không nói gì thêm, xoay người rời đi. Nhưng con thỏ trong tay hắn thì vẫn không có ý định trả lại cho Mạc Tư.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc.

Sau buổi đàm phán, Hứa An cũng dọn hành lý đến ở tạm tại nhà Bác Văn - đó là sự nhượng bộ lớn nhất mà y có thể chấp nhận để Mạc Tư ở lại.

Mọi thứ dường như đang dần chuyển biến theo hướng tốt đẹp... mà khả năng ấy, có lẽ là không lớn.

"Anh, mặc quần áo vào, kẻo cảm lạnh. Còn cả quần nữa, đừng để mấy người có ý đồ xấu thấy đó..."

"Anh, nước miếng có vi khuẩn, sau này đừng cho hắn lại gần thân mật, nếu hắn tới gần, nhớ phải đẩy ra..."

"Anh, đừng ngồi lên đùi hắn, mông sẽ bẹt mất đó, lại đây, chúng ta đi chạy bộ một lát..."

"Anh, đêm nay ngủ với em nha, em sẽ kể chuyện cho nghe..."

"Anh..."

......

Bác Văn đứng bên cửa, mỉm cười lễ độ với Hứa An:

"Hành lý ta đã dọn sẵn, đặt phía sau cậu rồi. Nhà tôi hơi nhỏ, Mạc Tư lại hơi nghịch ngợm. Nếu cậu đến trễ hơn chút nữa thì tôi sẽ nghĩ cách mua căn nhà lớn hơn, khi đó hẵng dọn vào ở."

"Anh đang nói chuyện quỷ gì vậy! Muốn để anh trai tôi sống cùng anh? Đến lúc có chuyện gì thì làm sao?!"

Mạc Tư tựa lên vai Bác Văn, nghiêng đầu nhìn người vẫn đang cười dịu dàng kia. Sau một thoáng do dự, cậu đưa tay lên, trong ánh mắt đầy chờ mong của Hứa An, dứt khoát đóng cửa phòng lại.

Bác Văn xoa xoa mái tóc Mạc Tư, nhẹ giọng dỗ dành:

"Ngoan lắm. Lát nữa anh đưa ngươi đi mua con thỏ mới."

Mạc Tư nở nụ cười rạng rỡ.

Lại sắp có thỏ rồi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip