Chương 13: PN cuối
Trang Sinh mộng thấy mình hóa bướm, hay là hồ điệp nằm mộng thấy Trang Sinh - ai là thật, ai là giả, ai có thể phân định rõ ràng?
Khi Mạc Tư tỉnh lại, cậu đang nằm giữa một vòng tay ấm áp, ôm siết lấy cậu như muốn hòa tan cả sự sống còn sót lại. So với cái chết, vòng tay này lại càng khiến người ta cảm thấy bỏng rát. Trong giây phút ấy, cậu thậm chí không nghĩ đến việc vùng ra.
Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đối phương, ký ức lạ lẫm như cơn sóng trào ùa về. Hỗn loạn, rối ren, tràn ngập những hoảng sợ và kinh hãi. Nhưng rồi, Mạc Tư chỉ lãnh đạm nhìn lại chuỗi hành động ngốc nghếch của mình trong những ngày qua. Sau đó, cậu đứng dậy, đụng đầu vào thành giường, không nói một lời mà lặng lẽ chui xuống đất.
Bang -
Cúi đầu xuống, cậu trầm mặc nhìn quả cầu bông trắng nhỏ đang lăn lóc trong tầm tay. Một chút do dự thoáng qua, rồi ngay sau đó, hàng chục "Quả Cầu Trắng Nhỏ" đồng loạt lăn tới, vây quanh cậu, phát ra những tiếng pi pi pi đầy tinh nghịch.
... Cậu trước kia chắc là trúng tà mới có thể nuôi nhiều thỏ như vậy, mà còn toàn là những con chỉ biết... lăn.
...
Khi Bác Văn, như thường lệ, đưa tay sờ sang bên cạnh, thứ cảm nhận được lại là một khoảng trống lạnh lẽo. Trực giác mách bảo anh: bảo bối của anh lại chạy đi ôm thỏ rồi. Nhưng khi mở mắt ra, đám thỏ đều đang ngoan ngoãn tụ tập bên người anh, chỉ có người kia - không thấy đâu.
Tiếng bước chân vọng lại từ nhà bếp, dần tiến vào phòng ngủ.
Mạc Tư khom lưng đi vào, đối diện ánh mắt nghi hoặc của Bác Văn. Cậu tiện tay ôm một con thỏ đặt lên người đối phương, nói đơn giản:
"Ra ăn sáng đi. Lát nữa không phải anh có tiết sao?"
Bác Văn, là giảng viên đại học, gật đầu, nhưng trong lòng lại mơ hồ có cảm giác như mình vẫn chưa thật sự tỉnh giấc.
"Bữa sáng... em làm à?"
"Mua."
Nhìn bóng lưng lạnh nhạt của Mạc Tư, trong lòng Bác Văn dâng lên một dự cảm chẳng lành. Và quả nhiên, dự cảm ấy không sai.
Bình thường, trước khi ra khỏi cửa, Mạc Tư sẽ nhào tới hôn anh một cái thật to, có khi còn dính đầy nước miếng lên mặt anh mới chịu buông tay. Nhưng hôm nay, người kia chỉ dựa lưng vào khung cửa, lặng lẽ chờ anh đi ra, ánh mắt như muốn nói: anh mà không đi nhanh, em sẽ đóng cửa ngay lập tức.
"...Ờ, vậy... em có thể thơm anh một cái không?"
Bác Văn nuốt nước miếng. Không hiểu vì sao, bây giờ Mạc Tư mang đến cho anh một cảm giác... cấm dục, khiến anh vừa muốn lại vừa không dám chạm vào.
Mạc Tư trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên vòng tay ôm cổ anh, nhanh chóng hôn lên mặt một cái. Sau đó lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dựa vào khung cửa, chờ anh rời đi.
Hành động đó khiến Bác Văn bật cười, không nhịn được đem Mạc Tư ép sát vào cánh cửa, cúi đầu hôn lên vành tai đang đỏ lên của người kia, rồi lại hôn tiếp, từng cái một, cho đến khi cả gương mặt Mạc Tư đỏ bừng.
"Anh hôn đủ rồi đấy."
Mạc Tư quay đầu đi, cố giấu vẻ mất tự nhiên. Đợi một hồi thấy Bác Văn càng lúc càng lấn tới, tay còn luồn vào trong áo cậu, Mạc Tư liền bực mình nâng mặt đối phương lên, hôn chụt một cái rồi đẩy ra ghét bỏ:
"Còn không mau đi dạy, lát nữa trễ thì đừng có trách em."
"Ừm, được rồi~"
...
Khi thang máy khép lại mang theo Bác Văn rời đi, Mạc Tư không đóng cửa ngay mà đứng chờ. Quả nhiên, khi cánh cửa thang máy vừa đóng, cánh cửa bên phải bất ngờ bật mở, một bóng người lao thẳng vào lòng cậu.
"Anh~~! Anh về rồi~~!"
Hứa An không giấu nổi niềm vui, vừa rồi nhìn qua mắt mèo liền biết Mạc Tư liền biết Mạc Tư đã quay trở lại, mừng đến phát khóc! Cuối cùng họ đã có thể cùng nhau ra nước ngoài rồi!
Mạc Tư bất đắc dĩ xoa đầu Hứa An, ánh mắt lại dời sang cánh cửa bên trái đang mở ra. Từ đó, đám thỏ con nhà hàng xóm vui vẻ chạy tới, tụ lại với đám thỏ nhà mình quanh chân cậu, pi pi pi như muốn chào đón chủ nhân trở lại.
Nếu lúc này ai đó mắc chứng sợ nơi đông đúc, e rằng sẽ cảm thấy khó chịu đến toàn thân đều không ổn.
Lương Hạo tỏ vẻ khó xử nhìn cảnh tượng trên hành lang, trong lòng thì âm thầm tính toán, "Giờ làm sao đây, thỏ nhà tôi và thỏ nhà cậu lẫn lộn hết cả rồi. Hay là qua nhà tôi xem thử, có khi còn phân được ra?"
"Phân cái gì mà phân, vào rồi còn đường ra nữa chắc!"
Hứa An cau có, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Mạc Tư thuận tay đẩy mạnh vào trong nhà.
Đối diện với ánh mắt mờ mịt của Hứa An, Mạc Tư bình tĩnh mở miệng:
"Giúp anh trông nhà. Anh ra ngoài một lát... Nhớ dọn dẹp sạch sẽ, anh không muốn thấy bụi bặm khi quay về đâu đó."
Dặn dò xong, Mạc Tư không đợi Hứa An phản ứng mà đóng cửa lại ngay. Cậu cũng chẳng buồn để ý đến Lương Hạo đang đứng một bên ra vẻ nhiệt tình, chỉ tiện tay nhét một con thỏ cứ bám lấy cậu mãi vào túi rồi rảo bước đi về phía thang máy bên kia. Những con thỏ còn lại có muốn theo thì tùy, cậu thật sự chẳng mặn mà gì với việc nuôi thỏ.
...
Lần này ra ngoài, Mạc Tư đến nghĩa trang để quét dọn mộ phần của cha. Cậu không nói gì nhiều - vốn dĩ cậu là người ít lời - chỉ lặng lẽ đứng đó hồi lâu, sau đó mới rời đi, hướng về ngôi trường đại học mà cậu từng theo học. Dù biến cố năm xưa khiến cậu phải tạm nghỉ học, nhưng vẫn còn vài việc cậu chưa thể hoàn toàn buông bỏ.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của giáo sư, Mạc Tư nộp lại toàn bộ các bài luận còn dang dở. Sau đó, cậu mang theo con thỏ, không mục đích mà dạo bước quanh sân trường, nhìn ngắm từng ngọn cỏ, gốc cây quen thuộc trong ký ức. Khi cậu rời đi, mới chỉ là sinh viên năm nhất. Thoắt cái, ba năm đã trôi qua. Nếu không có biến cố ấy... thì giờ cậu đã là sinh viên năm tư rồi.
Có lẽ, cậu vẫn có thể quay lại học tiếp chăng?
Tiện đường ghé qua khu giảng đường, nhìn thấy thời khóa biểu sáng nay, Mạc Tư đứng ở cửa sau một lớp học, lặng lẽ quan sát. Trên bục giảng là Bác Văn, người luôn dịu dàng với cậu, nhưng lúc giảng dạy lại nghiêm túc, quy củ đến bất ngờ - một sự tương phản kỳ lạ khiến người ta không thể rời mắt.
"Mạc... Tư?"
Một giọng nữ chần chừ vang lên từ phía sau. Mạc Tư quay đầu lại, liền thấy Phó Na - bạn gái cũ - cùng người yêu mới của cô.
Mạc Tư nhẹ nhàng gật đầu rồi nghiêng người tránh đường cho họ.
Nhưng Phó Na lại không có ý định rời đi. Khi bạn trai cô đã bước vào lớp, cô vẫn đứng đó, do dự rồi lắp bắp hỏi:
"Dạo gần đây... cậu vẫn ổn chứ?"
Mạc Tư suy nghĩ một chút, rồi quay đầu nhìn về phía Bác Văn đang giảng bài trên bục, cuối cùng gật đầu, đáp:
"Bạn trai tôi đối xử với tôi rất tốt."
...
Trong khoảnh khắc ấy, cửa sau lớp học bỗng yên tĩnh lạ thường. Phó Na như sững sờ, còn người trên bục giảng cũng vì thấy Mạc Tư mà có chút lúng túng.
Tiếng chuông tan học vang lên phá vỡ bầu không khí ấy. Phó Na như mới tìm lại được giọng mình, nhưng câu nói lại khô khốc:
"Cậu... có phải vẫn còn giận tôi vì đã rời đi, nên mới..."
Mạc Tư nhìn cô, lắc đầu:
"Chúng ta đều xứng đáng có cuộc sống tốt hơn mà, đúng không?."
Vừa dứt lời, cậu cảm nhận được bên hông căng lại - một cái ôm ấm áp từ phía sau siết chặt lấy eo mình. Không cần quay đầu cũng biết đó là ai.
"Sao ra ngoài mà ăn mặc phong phanh vậy chứ."
Bác Văn xót xa nắm lấy đôi tay lạnh cóng của Mạc Tư, vừa xoa vừa kéo sát người kia vào lòng mình hơn nữa, như muốn truyền hơi ấm qua từng lớp áo.
"Anh muốn ép chết em à, cái lò sưởi này."
Mạc Tư rút tay lại, tiện tay lôi con thỏ trong túi ra rồi nhét vào áo Bác Văn.
"Hôm nay em thấy trong lịch ghi ba chữ 'ngày kỷ niệm', nên đến đón anh tan làm."
Dù không nhớ rõ là kỷ niệm gì, nhưng một khi đã ghi vào lịch thì chắc chắn là quan trọng.
Nghe vậy, Bác Văn bật cười, cởi áo khoác khoác lên người Mạc Tư, rồi dắt tay người kia rời đi, như thể vô hình ngăn cách khả năng phát sinh "tình địch" phía sau.
Hôm nay đúng là ngày kỷ niệm - ngày kỷ niệm lần thứ 200 Mạc Tư ăn sườn xào chua ngọt. Sắp tới còn có ngày kỷ niệm thứ 300 ăn vịt quay cay, và ngày kỷ niệm thứ 50 ăn xôi gà lá sen. Trước mỗi ngày kỷ niệm, Mạc Tư đều sẽ nằng nặc đòi ăn một bữa hoành tráng, nếu không ăn được thì không chịu... lên giường.
Nghĩ lại thật đúng là... tùy hứng hết mức.
...
Nửa đêm.
Bác Văn vô thức đưa tay sang bên cạnh, chạm vào khoảng trống lạnh ngắt khiến anh lập tức tỉnh lại.
Lúc này, Mạc Tư đang khoác áo ngủ, ngồi xổm ngoài hành lang, bị một bầy thỏ con vây quanh phát ra những tiếng pi pi pi rộn ràng.
Cậu đưa tay bắt lấy một con, nghiêng đầu nhìn đôi mắt long lanh vô tội cùng cái miệng nhỏ mềm mại của nó. Nhìn một hồi lại thả ra, rồi bắt con khác. Trong miệng còn lầm bầm:
"Rốt cuộc con nào mới là của nhà mình vậy chứ! Tôi thật không muốn nuôi giúp người khác nữa đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip