Chương 2: Sáng lấp lánh

Có lẽ đêm đó vì bị từ chối chuyện ân ái, lại còn trằn trọc mãi không yên, nên mấy ngày sau trên gương mặt Lương Hạo luôn hiện rõ vẻ khó chịu. Hễ có cơ hội là hắn liền tìm cách thân mật với Mạc Tư vài phen, ép cho người kia phải co mình trốn xuống dưới giường như chim sợ cành cong.

"Ra đây ăn cơm." Lương Hạo bực bội ném hộp cơm lên bàn, gõ nhẹ vào trụ giường ra hiệu cho Mạc Tư ra ngoài. Nhưng Mạc Tư chỉ bước lên hai bước rồi khi thấy mặt hắn lại vội rụt người lùi về góc giường.

Phản ứng đó khiến Lương Hạo vô thức nhíu mày, nhớ lại chuyện vừa nãy, hắn không khỏi phải cố gắng đè nén cơn bực tức trong lòng.

"Vừa rồi tôi không cố ý làm đau em. Ai bảo em không chịu ngoan ngoãn, cứ phải giãy giụa, tôi mới dùng chút lực thôi... Hơn nữa không phải em cũng cắn tôi à?" Vừa nói, Lương Hạo vừa kéo tay áo lên, đưa ra vết cắn cho Mạc Tư xem. Khi đó hắn chỉ định cùng Mạc Tư làm chút chuyện thân mật trên ghế sofa, ai ngờ lại bị cắn một cái, đối phương còn trốn biệt xuống gầm giường không chịu ra.

Đây đã là lần thứ mấy hắn bị từ chối rồi?

Mạc Tư càng nép sát vào tường, khuôn mặt trắng trẻo đầy vẻ cảnh giác, ôm chặt chiếc áo ngủ trong lòng như sợ Lương Hạo lên cơn sẽ giành giật lấy. Đó là bảo bối của cậu, lông mềm mượt, sắp lớn thành một chú cừu con rồi, tuyệt đối không thể để hắn ta lấy đi.

"...Tôi cam đoan, tôi thật sự cam đoan. Trước khi em ăn cơm xong, tôi sẽ không động vào em."

Lương Hạo bất đắc dĩ thở dài, quỳ gối trên sàn từ từ lại gần. Nhưng còn chưa kịp chạm tới thì chuông cửa đã vang lên.

"Chết tiệt!" Hắn khẽ chửi một tiếng, thấy Mạc Tư giật mình co người lại, Lương Hạo phải cố nhịn cơn bực, cuối cùng không cam lòng cúi xuống hôn lên mặt cậu một cái rồi mới xoay người bò ra khỏi gầm giường.

Từ sau khi đón Mạc Tư về nhà, chuyện Lương Hạo thành thạo nhất chính là bò ra từ dưới gầm giường.

Chiều thứ bảy, hai giờ rưỡi - thời gian hẹn với bác sĩ tâm lý. Đây cũng là khoảng thời gian khiến Lương Hạo bực nhất. Không chỉ vì đối phương thường xuyên cản trở "chuyện tốt" của hắn, mà chỉ cần Mạc Tư nở nụ cười với người kia cũng đủ làm lòng hắn khó chịu.

"Chào Lương tiên sinh, lại làm phiền rồi." Người đến mặc bộ đồ nhàn nhã màu trắng ngà, đi giày vải giản dị, trông chẳng khác gì một sinh viên. Không ai ngờ người đó đã có bằng tiến sĩ tâm lý học và còn khá nổi danh trong giới.

"Lương tiên sinh, hiện tại chúng ta có thể trao đổi thêm về tình trạng bệnh của Mạc Tư được chứ?"

Hứa An nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt phượng kia giống hệt Mạc Tư khiến Lương Hạo thoáng ngẩn ra. Sau đó anh khẽ ho hai tiếng, dẫn đối phương vào phòng.

Dưới gầm giường, Mạc Tư vẫn co người trong góc, đôi mắt dán chặt về phía cửa phòng. Nhưng khi nhìn thấy Hứa An đến, bàn tay đang siết chặt lấy áo ngủ hơi buông lỏng một chút, dù vậy cậu vẫn mím môi, không chịu ra ngoài.

"Tôi đã làm theo đề nghị của anh, mỗi tuần chỉ chạm vào em ấy một lần. Nhưng bệnh tình của em ấy hình như vẫn chẳng khá lên chút nào, cả ngày chỉ trốn dưới gầm giường, chẳng buồn để ý đến tôi."

Như để đáp lại lời đó, vừa lúc Lương Hạo khom người xuống, Mạc Tư lập tức siết chặt lấy áo ngủ, toàn thân như dựng hết lông lên.

Khóe miệng Lương Hạo giật nhẹ vài cái, cố nhịn xuống ý định lôi Mạc Tư ra để dạy dỗ một trận. Anh quay sang nhìn Hứa An, hỏi:

"Còn cách nào khác không?"

Hứa An trầm ngâm một lúc, rồi thử lấy từ trong túi ra một đồng xu, nhẹ nhàng ném đến chân Mạc Tư.

Chỉ thấy Mạc Tư tò mò nghiêng đầu, đôi mắt chăm chú nhìn ánh sáng lấp lánh của đồng xu dưới chân, sau đó nới lỏng bàn tay đang siết lấy áo ngủ, đưa một tay ra nhặt lấy đồng xu trên thảm.

Thấy vậy, Hứa An mỉm cười, lại lấy thêm một đồng xu nữa ném đến, lần này xa hơn một chút so với trước.

"Bốp!" Mạc Tư không chút do dự đưa tay che lấy đồng xu lấp lánh, rồi nắm chặt trong tay, trên mặt nở nụ cười trong sáng như thiên thần, khiến người nhìn cũng thấy mềm lòng.

"Lần trước trong buổi trị liệu, tôi đã phát hiện cậu ấy rất thích những thứ lấp lánh. Về sau, anh có thể dùng đồng xu để dụ cậu ấy ra ngoài." Không cần nhiều, chỉ vài đồng xu đã đủ để Mạc Tư bò ra mép giường. Hứa An vừa định đưa tay đón lấy, thì đã bị Lương Hạo ra tay trước.

Lương Hạo lập tức bế Mạc Tư lên, ném lên giường, rồi lấy chăn trùm kín người cậu như một cái kén, không chừa lấy một khe hở.

Hành động đó khiến Hứa An trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa:

"Nhưng cách này chỉ trị phần ngọn, không thể giải quyết tận gốc. Bệnh tự kỷ của Mạc Tư cần điều trị từng bước một. Tôi đề nghị anh nên đưa cậu ấy ra ngoài nhiều hơn, để nhìn ngắm thế giới bên ngoài, điều này sẽ có lợi cho bệnh tình."

"Không được. Bây giờ Mạc Tư chẳng hiểu gì cả. Vừa ra khỏi nhà là cứ chạy loạn khắp nơi. Lần trước còn suýt nữa thì lạc đường."

Đó là do anh vô dụng, đến cả một người cũng không trông nổi. Hứa An giấu cảm xúc sau vẻ mặt phiền muộn, ánh mắt dừng trên chiếc kén người trên giường:

"Nhưng nếu cứ nhốt trong nhà mãi, chỉ làm bệnh tình của Mạc Tư thêm trầm trọng. Cứ tiếp tục như vậy, anh cũng không mong đến cả anh mà cậu ấy cũng bắt đầu bài xích chứ?"

Lời nói đánh trúng điểm yếu, sắc mặt Lương Hạo thoáng phức tạp. Hắn nhìn về phía chiếc chăn, nơi có một cái đầu thò ra, Mạc Tư vô tội nhìn lại hắn, khiến lòng hắn dao động.

Mạc Tư chớp chớp đôi mắt, lặng lẽ đưa tay trái ra ngoài, tự cho là không ai để ý, nhanh chóng chộp lấy đồng xu vừa rơi trên chăn, rồi lập tức thu về trong chăn, cả người lại cuộn tròn vào bên trong.

"...Được rồi." Lương Hạo cuối cùng cũng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip