Chương 3: ...

Từ sau ngày có một anh trai xinh đẹp đến thăm mình, Lương Hạo cứ cách một ngày lại dẫn Mạc Tư xuống lầu dạo chơi, cho cậu ngắm bọ rầy và ếch xanh trong vườn hoa.

Nhưng ếch xanh trong vườn hoa lại rất khó bắt, đã xấu xí lại còn không cho người ta đụng vào, chắc chắn là không được yêu thích rồi. Hừm, mấy hôm trước cậu từng ăn một món gì đó trông rất giống ếch xanh, Lương Hạo nói đó là "ếch đồng", nhưng rõ ràng nhìn giống y như ếch xanh mà! Chắc chắn là anh ta không mua đồ ăn, mà ra vườn hoa bắt!

Mạc Tư nhăn mặt, trắng nõn một khối mà cứ như bị bóp nhăn lại, tay cầm một cành cây chọc chọc xuống bùn, ánh mắt như mang đầy thù hằn quay đầu lại nhìn Lương Hạo đang đứng hút thuốc không xa.

Thật là đáng ghét! Dám gạt mình ăn thịt ếch xanh, biết đâu đó chính là mẹ của mấy con ếch này, giờ chắc bọn chúng ghét mình, không muốn chơi với mình nữa rồi!

Mạc Tư bĩu môi, quăng cành cây đi, bực tức chuyển sang chiến trường hồ nước để xem cá. Nhưng vừa đến bên hồ, đàn cá chép vốn đang bơi lười nhác lập tức tản ra bốn phía.

...... Mấy ngày trước hình như cậu cũng từng ăn cá.

Lương Hạo tựa người vào cây cột trong đình hóng gió, vừa hút thuốc vừa lặng lẽ nhìn Mạc Tư hết lao chỗ này lại bổ nhào sang chỗ khác, lăn lộn đến người đầy bùn mà không hề thấy dơ. Một con bướm trắng bay qua cũng đủ làm cậu nở nụ cười, thế mà từ đầu đến cuối chưa từng liếc hắn lấy một cái.

Khu biệt thự mà Lương Hạo đang ở được xây bao quanh một khu vườn lớn. Vì nằm khá xa trung tâm thành phố nên người sống ở đây không nhiều, mỗi lần ra ngoài đều phải đi xe, thành ra vườn hoa dù được chăm sóc tỉ mỉ mỗi ngày cũng chẳng mấy ai ngó ngàng. Giờ lại trở thành nơi khiến Mạc Tư vui vẻ nhất.

Nhìn đồng hồ, vừa đúng nửa tiếng, Lương Hạo dụi tắt điếu thuốc, tính đưa Mạc Tư quay về.

Nhưng một bóng người mặc cả một cây màu xanh lam lại chắn trước mặt hắn, bộ đồ không hề hợp với vẻ mặt đang đầy giận dữ.

Đổng Thiến vừa chặn được Lương Hạo, chưa kịp nói một câu đã ném cả xấp ảnh vào mặt hắn:

"Lương Hạo, anh được lắm! Kim ốc tàng kiều, lại còn giấu cả một thằng đàn ông!"

Sắc mặt Lương Hạo lập tức tối sầm, cúi mắt liếc qua mớ ảnh trên mặt đất - đều là ảnh anh thân mật với Mạc Tư, tuy trên mặt Mạc Tư bị đánh mờ, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra đó là một chàng trai.

"...... Chỉ là mấy tấm ảnh chụp hằng ngày thôi, cô đang nói linh tinh cái gì đấy?"

"Em nói linh tinh?" Đổng Thiến tức giận đến đỏ cả mắt, chỉ tay vào xấp ảnh. "Lương Hạo, hắn ngồi lên đùi anh, vậy mà là nói bậy? Em với anh kết hôn năm năm, lẽ nào còn nhìn không ra gương mặt anh có vui vẻ hay không? Trước kia anh nói em họ bị bệnh phải chăm sóc, em đã thấy nghi rồi. Nhà mình chẳng thiếu tiền thuê bảo mẫu, vậy mà anh kêu em dọn đến chăm, kết quả người ta xuất viện lâu rồi mà anh cũng chẳng buồn về nhà. Giờ lại để em nhìn thấy mấy bức ảnh này, anh còn gì để nói?"

"Đừng làm ầm ĩ ở đây nữa, chuyện này về nhà rồi nói..." Lương Hạo hạ giọng quát, khóe mắt liếc về vị trí ban nãy Mạc Tư còn ngồi xổm chơi - trống không, chẳng thấy bóng dáng đâu.

Sắc mặt Lương Hạo trong khoảnh khắc trở nên vô cùng khó coi. Hắn đẩy Đổng Thiến sang một bên, mắt hoảng loạn đảo khắp vườn hoa. Những góc quen thuộc mà Mạc Tư thường tới - cũng đều trống trơn.

"Anh đang tìm cái gì? Chúng ta còn chưa nói rõ-" Đổng Thiến kéo tay áo anh không buông, nhưng lại bị Lương Hạo vung tay hất mạnh ra.

"CÚT!"

Trong khoảnh khắc ấy, Đổng Thiến sững người. Lương Hạo đã bỏ tay cô ra, lao nhanh về phía xa, chỉ để lại bóng dáng dứt khoát một mình cô đứng lặng giữa vườn hoa trống trải.

Bên kia thành phố.

Giữa phố xá nội thành tấp nập, Mạc Tư đang đứng bên lề đường, ngơ ngác nhìn dòng người qua lại, hoàn toàn không biết mình nên đi hướng nào.

Ban nãy, cậu còn đang chơi trốn tìm cùng ốc sên trong vườn hoa xinh đẹp. Sau đó, cậu nhìn thấy dưới đất có vật gì đó tròn tròn, sáng lấp lánh - y hệt mấy viên "bảo bối" mà anh đẹp trai lần trước đưa cậu. Thế là Mạc Tư nhặt lên, rồi lại phát hiện viên thứ hai, thứ ba... cứ thế gom được rất nhiều.

Đúng lúc đó, anh đẹp trai kia lại đột nhiên xuất hiện, nói muốn dẫn cậu đi nhặt thêm bảo bối. Họ còn cùng nhau lên xe... rồi anh ấy bảo sẽ mua bánh kem cho cậu, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi im.

Sau đó, Mạc Tư nhìn thấy ngoài cửa sổ lại có một viên sáng lấp lánh nữa, dù hơi nhỏ hơn... rồi sau đó...

Mạc Tư chu môi, cố gắng nhớ lại - nhưng không tài nào nhớ nổi. Giờ cậu không biết mình đang ở đâu nữa.

Theo dòng người qua lại, mỗi khi nhìn thấy ai đó có màu sắc mình thích, Mạc Tư lại ngoan ngoãn đi theo một đoạn. Đến khi phát hiện một người khác có màu sắc mình thích hơn, lại đổi hướng.

Cứ thế lang thang hồi lâu, cuối cùng Mạc Tư đụng vào một vật gì đó to lớn, xanh mướt. À không - chắc là một cái cây lớn, hoặc cũng có thể là... trời xanh hình cái cây.

"Em không sao chứ?" Một giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu.

Nhưng Mạc Tư lại chẳng buồn ngẩng đầu, vì cậu phát hiện cái "cây đại thụ" này thật ấm, rất ấm áp. Thế là cậu dụi dụi mặt vào, hai tay ôm chặt lấy không chịu buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip