Chương 7: Ngoan ngoãn
Trên mạng, những trường hợp như vậy thật sự quá nhiều - người như Mạc Tư, tâm trí chưa trưởng thành, lại xinh đẹp nổi bật, rất dễ trở thành mục tiêu...
Bác Văn không dám chắc việc để cậu về với người thân có phải là đang một lần nữa đẩy cậu vào vực sâu tăm tối. Nhưng anh cũng không có lý do chính đáng nào để giữ Mạc Tư bên mình mãi mãi.
Sự bức bối trong lòng khiến Bác Văn chỉ muốn lập tức lao xuống lầu chạy vài vòng cho hả, nhưng một cảm giác lành lạnh bất chợt điểm lên vầng trán đang nhăn lại của anh.
Mạc Tư đang cầm bút màu đen vẽ một vòng tròn trên trán Bác Văn, rồi thêm vài nét nữa - một con vật dần dần hiện hình, sống động như thật. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Bác Văn, Mạc Tư liền cười rúi rích như một chú mèo con vừa làm điều gì đó tinh quái, rồi đưa gương ra trước mặt đối phương, như thể đang khoe khoang thành quả.
Ban đầu, Bác Văn chỉ định dạy Mạc Tư vẽ tranh, nhưng so với việc vẽ lên giấy, cậu dường như lại thích vẽ lên mặt anh hơn. Mà Bác Văn cũng chẳng phản đối, ngược lại còn rất hưởng thụ cảm giác có Mạc Tư ngồi trong lòng mình như vậy.
Nhìn con rùa đen trên trán mình, Bác Văn bất đắc dĩ bật cười, nỗi bực dọc trong lòng cũng tan đi phần nào.
"Không phải nói là vẽ anh sao? Chẳng lẽ trong mắt em, anh là một con rùa đen à?"
Mạc Tư suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, lại cầm bút vẽ thêm vài nét lên má phải của Bác Văn. Vài giây sau, thấy vẫn chưa đủ, cậu dứt khoát tô đen hết khoảng trống còn lại.
Bác Văn cầm gương soi lại - một cái cây to lớn, vững chãi, tuy cũng màu đen nốt nhưng ít nhất còn khá hơn con rùa ban nãy.
Anh yêu chiều chạm nhẹ vào chóp mũi Mạc Tư, cười hỏi:
"Anh là đại thụ, vậy em là gì?"
Lần này, Mạc Tư chỉ hì hì cười hai tiếng rồi nhảy khỏi đùi Bác Văn, chạy đùng đùng đi tìm bút màu khác. Chẳng bao lâu, má trái của Bác Văn đã có thêm một đoá hoa đỏ rực cùng hai chiếc lá nhỏ xinh.
"Vẽ cho anh một quả tim đào ở cằm đi, chỗ đó vẫn còn trống."
Mạc Tư gật đầu đồng ý, nhưng kết quả là... lại vẽ thêm một con rùa đen nhỏ xíu ở ngay cằm.
Vừa vẽ xong, Mạc Tư lập tức chui vào lòng Bác Văn cười không dứt, hiển nhiên vô cùng hài lòng với "kiệt tác" của mình.
Còn với Bác Văn - người đã quen với việc Mạc Tư làm gì cũng tùy hứng - điều duy nhất anh có thể làm, có lẽ là ôm thật chặt lấy cậu, để cậu không bao giờ bị ngã xuống.
Nếu Mạc Tư có thể ở bên cạnh anh, vậy thì anh sẽ luôn luôn cưng chiều, sau đó chậm rãi dạy dỗ cậu học chữ, học vẽ tranh, dạy cậu mọi điều mà cậu muốn biết. Anh có đủ kiên nhẫn, đủ bền bỉ để ở bên cạnh Mạc Tư, cùng cậu lớn lên, học cách yêu.
Nhưng mà người thân của Mạc Tư giống như một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện vào một buổi chiều nào đó rồi mang Mạc Tư đi.
Không nhịn được thở dài, Bác Văn cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong veo, ngây thơ vô tư của Mạc Tư, nhẹ giọng hỏi:
"Em nói xem, làm thế nào anh mới có thể giữ em ở lại?"
Nghe vậy, Mạc Tư phồng má, bắt lấy tay Bác Văn áp lên đôi má mềm của mình, bắt đầu nhào nặn.
Chỉ là chưa được mấy lần, mặt liền vì áp lực mà phì hơi ra một tiếng, thế là Mạc Tư lại hừ hừ hai cái, tiếp tục phồng má để Bác Văn tiếp tục xoa.
Hành động này lại lần nữa khiến trái tim Bác Văn tan chảy. Anh rút tay lại, thấy khuôn mặt Mạc Tư ửng hồng, nhịn không được cúi xuống hôn lên hai bên má. Ai ngờ vừa mới hôn xong, Mạc Tư bỗng hung dữ trừng mắt nhìn thoáng qua phía dưới của anh rồi quay ngoắt người bỏ chạy về phòng, lăn thẳng xuống dưới gầm giường.
Bác Văn cúi đầu nhìn vùng vừa bị "nhìn chằm chằm".
... Anh thật sự không cố ý. Là do Mạc Tư mặc mỗi chiếc sơ mi rộng thùng thình ngồi trong lòng anh, mà cái áo đó lại chẳng cài cúc nào cả.
Gần đây, mọi chuyện đều trở nên kỳ quái.
Trong căn phòng tối, Mạc Tư mở to đôi mắt long lanh, tò mò nhìn người đang bò trên người mình.
Mấy ngày gần đây, Bác Văn dường như rất thích chơi trò chơi này với cậu. Mỗi lần cậu vừa nhắm mắt lại, không lâu sau người kia liền sẽ gọi tên cậu. Rõ ràng biết cậu không thể đáp lại, nhưng vẫn cứ gọi mãi, vì vậy Mạc Tư dứt khoát giả vờ không nghe thấy.
Nhưng chẳng được bao lâu, một cảm giác mềm mại sẽ điểm nhẹ lên môi - từng chút, từng chút - như gà con mổ thóc, đôi khi khiến cậu nhột nhột ngứa ngứa.
Ừm... Cậu thích cuộn tròn mình lại như một nắm gạo trắng nõn mềm mại, nhưng Bác Văn... là muốn ăn cậu sao? Đôi khi anh còn vén chăn lên, áp người lên thân cậu, giống như những gì Lương Hạo từng làm - nhưng đến cuối cùng anh lại chỉ thở dài rồi dừng lại.
Mỗi lần như vậy, Mạc Tư đều đoán được tiếp theo sẽ thế nào. Chờ một lát, Bác Văn sẽ đắp chăn lại cho cậu, rồi đi vào nhà vệ sinh một lúc. Khi trở về, anh sẽ ôm chăn nằm xuống sàn.
Mạc Tư nhịn không được hừ hừ đắc ý - đợi đến lúc Bác Văn ngủ say, cậu sẽ lăn mình từ trên giường xuống, cướp lấy chỗ ngủ!
"... Em vẫn chưa ngủ à?"
Mạc Tư giật bắn người, lập tức ôm chăn cuộn mình thành một cái kén, vô tội ngước nhìn Bác Văn, làm ra vẻ ngoan ngoãn. Chờ anh đi ngủ trên sàn rồi, cậu sẽ bất ngờ ra tay!
Hắc hắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip