🥀Chương 15: Ngủ quên🥀
Tiểu Yên được Thẩm Mộ Khanh đưa vào phòng, đỡ cô ta ngồi xuống ghế sofa.
Thẩm Mộ Khánh lúc này mới buông ra, đi đến tủ quần áo, cầm một chiếc váy đưa cho Tiểu Yên.
"Chị Khanh, em không sai, em thực sự không có quyến rũ con trai của bà Belinda, em cũng không biết tại sao hắn đột nhiên tiến vào và trói em lại."
Tiểu Yên như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì, điên cuồng lắc đầu với Thẩm Mộ Khanh.
Cực kỳ khát khao được người khác an ủi và những bất bình trong nhiều năm qua dường như bùng nổ vào lúc này.
Thẩm Mộ Khanh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cô ta.
Cánh tay nhẹ nhàng khép lại, bàn tay nhỏ không ngừng vuốt ve sống lưng của cô ta.
Mãi cho đến khi tiếng nức nở của Tiểu Yên lắng xuống, lúc này mới hơi buông ra.
Đôi mắt hạnh của Thẩm Mộ Khanh tràn đầy quyết tâm: "Em nói không sai chút nào, em yên tâm, hắn ta sẽ bị trừng phạt, sau này chúng ta sẽ không bao giờ đi làm nữa."
Nhìn Tiểu Yên đi vào phòng tắm thay quần áo, Thẩm Mộ Khanh cảm thấy bất lực.
Ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà trắng xoá, sau khi suy nghĩ một hồi, cô vẫn quyết định làm theo chủ ý của mình.
Cô giơ tay, lấy một xấp tiền Euro trị giá 10.000 đặt ở mép giường.
Hiện tại cô đang sống cùng tiên sinh Fred, còn Tiểu Yên thì không có người thân và vẫn đang học đại học.
Cảm giác như bị đánh một cái thật mạnh vào đầu, tâm trạng của cô thực sự không thể dùng từ ngữ để diễn tả.
Nếu như đưa tiền cho Tiểu Yên, thì cô thực sự sẽ không còn đường lui, chỉ có thể dựa vào tiên sinh Fred.
Một lúc lâu sau, cửa phòng tắm mở ra, hai mắt Tiểu Yên đỏ hoe, bước đi rất chậm rãi, dường như trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Chờ đến khi cô ta ngồi xuống cạnh Thẩm Mộ Khanh, một bàn tay dính đầy vết máu duỗi ra.
Trong tay còn cầm một xấp tiền, là những tờ tiền mặt dày cộp mà từ trước đến nay Tiểu Yên chưa từng thấy.
Cô ta chợt ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn Thẩm Mộ Khanh đang bình tĩnh ngồi bên cạnh.
"Chị Khanh, số tiền này chị lấy từ đâu ra vậy?!"
Giọng nói tràn ngập sự kinh ngạc, cô ta nắm chặt tay Thẩm Mộ Khanh.
Nhưng mỹ nhân bên cạnh chỉ mỉm cười lắc đầu: "Đừng suy nghĩ nhiều, sau khi đóng cửa cửa hàng, chị đã kiếm được một công việc là người chơi piano. Ông chủ rất hào phóng với chị, tháng đầu tiên đã trả cho chị 10.000 Euro (~287 triệu VNĐ)."
Ai ngờ Tiểu Yên vẫn không chịu bỏ qua, cô ta bắt đầu chất vấn Thẩm Mộ Khanh: "Ở đâu? Sao bây giờ chị mới nói với em? Chị Khánh, chị không cần gạt em."
Lời nói của Tiểu Yên tràn đầy lo lắng, cô ta đã sớm coi Thẩm Mộ Khanh như chị gái ruột của mình.
Lúc nào cũng nhã nhặn, lịch sự, thích sự yên tĩnh, sao đột nhiên lại kiếm được việc làm?
Ánh mắt Thẩm Mộ Khanh loé lên, có vẻ như không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này với cô ta nữa, cô đưa tay nhét toàn bộ số tiền 10.000 Euro vào tay Tiểu Yên.
Nhẹ nhàng véo má cô ta, giọng điệu thoải mái nói: "Em đó, không cần lo lắng về chuyện này. Dù sao thì chị cũng sẽ ổn thôi, số tiền này chắc đủ để em sinh hoạt trong một thời gian."
Để tránh ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Yên, Thẩm Mộ Khanh vội vàng đứng dậy, điện thoại vẫn nắm chặt trong tay.
Cô cầm ấm nước trên tủ lên, cười với cô ta: "Chị đi đun nước, em ngồi đợi một lát nhé."
Nói xong, cô nhanh chóng bước vào phòng bếp chật hẹp.
Lén lút lấy điện thoại ra, gọi cho Bach ở dưới lầu.
Giọng nói của cô vốn nhỏ nhẹ, nhưng lúc này lại cố ý hạ thấp xuống, mượn âm thanh của tiếng đun nước, nên Tiểu Yên căn bản không phát hiện ra động tĩnh này.
Trong mắt mang theo sự khẩn cầu, tay cô siết chặt trước ngực, nói vào điện thoại: "Anh Bach, tôi có thể nhờ anh một việc được không?"
Bầu trời ngày càng tối dần, không ngoài dự đoán, từ trên lầu lại bắt đầu vọng xuống âm thanh cãi vã của nam và nữ.
Thật ra, mới chỉ vài ngày không nghe thấy, Thẩm Mộ Khanh vẫn còn cảm thấy hơi hoài niệm.
Hai cô gái đồng thời quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt nhau, trong khoảnh khắc bối rối đó, cả hai không nhịn được bật cười.
"Lâu như vậy, mỗi tối bà Sudia vẫn tràn đầy năng lượng." Dường như nhận ra điều gì, Thẩm Mộ Khanh đột nhiên khựng lại, không chút biến sắc, mỉm cười với cô ta: "Tiểu Yên, đã khuya lắm rồi, em nên quay về trường học đi."
Sau khi cùng Thẩm Mộ Khanh trải qua một buổi trưa, mọi chuyện đều bị Tiểu Yên ném ra khỏi đầu.
Bị nhắc nhở xong, khuôn mặt Tiểu Yên đột nhiên trở nên lúng túng, sợ hãi đến mức nhảy dựng lên: "Không xong rồi! Em còn chưa viết luận văn, giáo sư Susan sẽ giết em mất! Chị Khanh, em phải đi trước đây."
Cô ta vội vàng cầm lấy bộ quần áo trên ghế sofa muốn chạy xuống lầu, nhưng chưa kịp mở cửa thì đã bị Thẩm Mộ Khanh nắm tay lại.
Quay đầu lại, thấy Thẩm Mộ Khanh mỉm cười, bàn tay ấm áp nhàng nắm chặt tay cô ta: "Cùng nhau đi xuống nhé, chị sẽ nhờ đồng nghiệp đưa em về."
"Đồng nghiệp?" Tiểu Yên chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ tới người đàn ông ngoại quốc đã đưa cô ta và Thẩm Mộ Khanh đến đây.
Vừa rồi cô ta đã khóc thảm thiết đến mức rúc vào trong ngực Thẩm Mộ Khanh, hoàn toàn không chú ý đến những chuyện khác.
Sau khi tắt đèn và các thiết bị điện trong nhà, Thẩm Mộ Khánh dẫn theo Tiểu Yên vẫn còn ngơ ngác đi xuống lầu.
Chiếc xe Cayenne xa hoa ban đầu không biết từ khi nào đã được thay bằng một chiếc ô tô Đức cực kỳ bình thường.
Gật đầu với Bach, Thẩm Mộ Khanh mở cửa xe: "Tiểu Yên, mau vào đi."
Sau khi tiễn cô ta lên xe, Tiểu Yên lại hạ cửa sổ xuống, dựa vào đó với vẻ mặt đáng thương nhìn Thẩm Mộ Khanh: "Chị Khanh, khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau?"
Bây giờ Thẩm Mộ Khanh đã tìm được công việc, khả năng thời gian tự do càng trở nên khan hiếm.
Cô ta không biết khi nào mới có thể gặp lại.
Thẩm Mộ Khanh lắc đầu, môi đỏ cong lên, nhẹ nhàng vỗ đầu Tiểu Yên đang dựa vào cửa sổ: "Gần đây chị rất bận, nhưng khi có thời gian, chị sẽ đến thăm em."
"Được rồi." Tiểu Yên tuy có chút ủ rũ, nhưng vẫn gật gật đầu, bàn tay nắm chặt bộ quần áo, cảm giác như muốn giữ lại một chút ấm áp từ Thẩm Mộ Khanh cùng với 10.000 Euro mà cô đưa cho.
Cửa sổ xe từ từ được đóng lại, chiếc ô tô nhỏ cũng chậm rãi rời đi.
Ngay sau đó, lại là tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường xi măng vang lên.
Thẩm Mộ Khanh ngẩng đầu, nhìn về phía có ánh sáng.
Chiếc Cayenne từ góc đường rẽ vào đây, dừng lại vững vàng trước mặt Thẩm Mộ Khanh.
Cửa xe được mở ra, cô ngồi vào trong và phát hiện tài xế là một gương mặt mới mà cô chưa từng gặp.
Không hỏi nhiều, vì hôm nay đã trải qua quá nhiều, cô thực sự cảm thấy mệt mỏi đến mức cực điểm.
Mới vừa ngồi xuống, không gian trong xe đã tràn ngập mùi hương gỗ từ trên người Fred.
Trong hoàn cảnh như vậy, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, toàn bộ ý thức của cô cũng theo đó mà biến mất.
Người cứ như vậy dựa vào cửa sổ xe ngủ thiếp đi.
Hai bàn tay nhỏ nắm chặt vào nhau, cánh tay trắng nõn dính đầy máu của cô trông có hơi đáng sợ.
Trong giấc mơ, Thẩm Mộ Khanh chỉ cảm thấy một cơn gió mát thổi vào, cơ thể cô cũng theo đó trở nên nhẹ bẫng.
Khi tỉnh lại, hàng mi dài của cô khẽ run lên, lúc này mới từ từ mở mắt.
Khi ý thức quay lại, cô mới phát hiện ra mình đang được Fred lặng lẽ ôm trở về biệt thự.
Dù không nắm lấy tay hắn, cô vẫn cảm nhận được cảm giác an toàn tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip