🥀Chương 16: Anh đừng giận mà🥀
Nhạy bén như Fred, ngay khi Thẩm Mộ Khanh mở mắt, hắn đã nhận ra cô đã tỉnh.
Tuy nhiên, lúc này, trên khuôn mặt hắn không hề có chút biểu cảm nào.
Giống như một tảng băng lạnh lẽo, hoàn toàn không có dấu hiệu tan chảy.
"Tiên sinh." Bàn tay nhỏ bé níu lấy áo sơ mi trước ngực, Thẩm Mộ Khanh khẽ gọi một tiếng.
Nhưng Fred không đáp lại cô. Sau khi vào biệt thự, hắn đặt cô trên ghế sofa trong phòng khách.
Sau đó quay người rời đi.
Thẩm Mộ Khanh có hơi giật mình, trong lòng cảm thấy hơi mất mát mà cúi đầu.
Cô biết hôm nay mình đã làm trái với yêu cầu, nên mới về muộn như vậy.
Nhưng cho đến bây giờ, cô chưa từng thấy Fred như thế này. Dù biệt thự đã bật điều hòa nên rất ấm áp, nhưng bầu không khí lúc này lại tràn ngập cảm giác nặng nề, u ám.
Toàn thân cô run rẩy, ngồi một mình lẻ loi trên ghế sofa, chiếc váy trắng nhàu nát, một vài chỗ còn dính những vết máu.
Cô trông như một con búp bê bị người ta vứt bỏ.
Nước mắt dần dần dâng lên, Thẩm Mộ Khanh từ từ cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình.
Một lúc lâu sau, một bóng dáng cao lớn chặn ánh sáng trong phòng, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô.
Thẩm Mộ Khanh vừa ngẩng đầu lên thì chủ nhân của hình dáng này đã ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Mở hòm thuốc ra, lấy cồn và bông, nhẹ nhàng lau những vết thương do mảnh vỡ gây nên trên cơ thể cô.
Vết thương vốn không còn cảm giác, nhưng lúc này, khi thuốc được thoa lên, cơn đau thấu xương bất ngờ ập tới.
"Shh....." Thẩm Mộ Khanh cắn chặt môi dưới, không nhịn được mà hít vào một hơi.
Trong cơn đau, cô chăm chú nhìn vào khuôn mặt Fred khi hắn đang xử lý vết thương cho cô.
Không biết vì sao, Thẩm Mộ Khanh càng lúc càng cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, không tuân thủ quy tắc còn khiến hắn lo lắng.
Bàn tay nhỏ chậm rãi vươn ra, khẽ chọc vào lớp vải cứng của chiếc áo vest mà hắn đang mặc, như muốn thu hút sự chú ý của hắn.
Nhưng người đàn ông người Đức này, thật đáng chết, vẫn dửng dưng, không để ý đến cô mà tiếp tục xử lý vết thương.
Cặp kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, đôi mắt như sói của hắn cụp xuống, khiến Thẩm Mộ Khanh không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn lúc này.
Chỉ từ vẻ mặt lạnh lùng của hắn lúc này có thể thấy được hắn đang rất tức giận!
Khí chất mạnh mẽ đặc trưng của người ở địa vị cao được bộc lộ rõ ràng, Thẩm Mộ Khanh cảm thấy như mình đang chìm vào hầm băng, trong lòng vô cùng lo lắng, bất an.
Vết thương đã được xử lý xong, Fred lập tức đứng dậy, cầm lấy hòm thuốc đặt trên bàn rồi định rời đi.
Chưa kịp bước được nửa bước, cánh tay của hắn đã bị bàn tay nhỏ bé của Thẩm Mộ Khanh giữ lại.
Chậm rãi xoay người lại, trước mắt hắn là hình ảnh của cô gái nhỏ đáng thương với đôi mắt rưng rưng.
Hốc mắt đỏ hoe, bàn tay nhỏ vẫn gắt gao nắm chặt lấy hắn, như thể chỉ cần cô buông tay, Fred sẽ ngay lập tức biến mất.
Gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cô dường như có chút ẩm ướt, đôi môi nhỏ khẽ động đậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được mà nhẹ giọng nói: "Xin lỗi...."
Trong đôi mắt ấy như chứa đựng cả một hồ nước mùa xuân, khiến Fred lo sợ rằng nếu không ôm ngay mèo con đáng thương này vào lòng, hồ nước mùa xuân ấy sẽ lập tức tràn ra ngoài.
Nguyên tắc mà hắn luôn kiên trì bỗng chốc bị cô đánh bại.
Fred giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn, trong khi ánh mắt thì cứ nhìn thẳng vào cô.
Ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời nào.
Nội tâm Thẩm Mộ Khanh giằng co, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm.
Mượn tay Fred, cô từ từ đứng dậy, dưới cái nhìn sâu thẳm và khó hiểu của hắn, chậm rãi tiến lại gần hắn.
Sau đó, đôi tay mềm mại của cô vòng qua eo hắn, cô áp mặt mình tựa vào ngực Fred, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ hắn.
Cái đầu xù xì ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực hắn.
Khi cô đột nhiên tiến lại gần, nhịp tim của hắn bất ngờ tăng nhanh, khiến cho gương mặt Thẩm Mộ Khanh đỏ bừng.
"Anh đừng giận mà......"
Vẫn là giọng nói mềm mại, mang theo chút nũng nịu mà chính bản thân cô cũng không nhận ra.
Đuôi mắt Fred đỏ hoe, cúi đầu nhìn cô gái đang ôm chặt lấy hắn, liên tục cầu xin hắn tha thứ, trong lòng hắn như có ngọn lửa bùng cháy.
Chỉ cần một bàn tay là có thể dễ dàng giết chết sinh vật nhỏ bé này, nhưng cô lại không ngừng dùng đầu lưỡi liếm lòng bàn tay hắn, dùng mọi cách để lấy lòng hắn.
Một cảm giác hưng phấn kỳ lạ dâng trào trong Fred, khiến cho cặp kính gọng vàng của hắn gần như không thể che giấu bản năng thú tính đang trỗi dậy trong đôi mắt màu xanh nhạt của hắn.
Sau khi nhắm mắt cam chịu, hắn giơ tay lên xoa nhẹ mái tóc của cô, rồi bàn tay to lớn chậm rãi ôm lấy bờ vai mềm mại của cô.
Hắn hơi kéo cô ra khỏi vòng ôm, cơ thể cao lớn của hắn cúi xuống, gương mặt điển trai áp sát lại gần Thẩm Mộ Khanh.
Đôi mắt thâm trầm của hắn như vực sâu không đáy.
Thẩm Mộ Khanh chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn và mùi hương gỗ thoang thoảng quanh người.
Người đàn ông trước mặt khẽ mở đôi môi mỏng: "Có rất nhiều cách để chuộc lỗi, nhưng em biết rõ tôi muốn nhất điều gì mà, cục cưng?"
Im lặng một lúc lâu, Thẩm Mộ Khanh đột nhiên run rẩy giơ bàn tay nhỏ mềm mại lên.
Không khác gì hôm qua, cô tháo chiếc kính trên mũi Fred xuống, nắm chặt trong tay.
Trong đôi mắt hỗn loạn đầy cảm xúc, dục vọng, dưới ánh mắt hưng phấn của hắn, cô từ từ tiến lại gần.
Dâng môi mình lên cho hắn.
Khi đôi môi chạm nhẹ vào nhau, Fred cảm thấy tâm hồn mình chợt phát ra một tiếng thoả mãn hài lòng.
Nhưng cơ thể cô lại đang run rẩy, đôi môi kiều diễm ướt át ấy cũng không ngừng run rẩy.
Đôi môi mềm mại mang theo hương hoa như một mùi hương quyến rũ, sự chạm nhẹ ngây thơ của cô chứa đựng một vẻ đẹp khác lạ.
Chỉ như vậy mà không có bất kỳ sự kích thích nào lại khiến Fred cảm thấy rất không hài lòng.
Ánh mắt dục vọng nở rộ, Fred nhìn gương mặt đỏ bừng như muốn rỉ nước của Thẩm Mộ Khanh.
Khóe môi hắn hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng không để lại dấu vết, ngay sau đó đôi bàn tay to lớn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Mộ Khanh lên.
Nhìn vẻ mặt bối rối của cô, cùng với một ánh mắt thử thăm dò, Fred mỉm cười, rồi nhẹ nhàng cắn vào má cô.
Chưa kịp để Thẩm Mộ Khanh phản ứng, hắn đã chặn lấy môi cô.
Ngăn chặn tiếng kêu bất ngờ của cô lại trong đôi môi đỏ mọng, chỉ phát ra được những âm thanh mê người "ô ô".
Hắn nhắm hai mắt lại, cúi đầu nhiệt tình hôn lấy đôi môi mềm mại của cô, khiến cả chiếc lưỡi nhỏ đang yên tĩnh của cô cũng bị kéo ra, ngay lập tức bị hắn nuốt chửng.
Hắn không cởi găng tay, bàn tay lớn liên tục vuốt ve gương mặt trắng trẻo mịn màng của cô qua găng tay.
Bao tay thô ráp của hắn cùng với độ ấm từ lòng bàn tay, lập tức khiến Thẩm Mộ Khanh run rẩy khắp người, toàn thân trở nên mềm nhũn.
Cô chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực hắn, mặc cho hắn tùy ý đòi hỏi.
Toàn bộ bộ não của cô bắt đầu trở nên hỗn loạn, choáng váng, đầu óc cô chỉ như một đống bột nhão, hoàn toàn không thể tự mình suy nghĩ.
Chiếc kính trong tay không chịu khống chế rơi xuống đất, bàn tay mềm mại của cô đặt lên ngực hắn, nắm chặt chiếc áo sơ mi vốn được ủi phẳng phiu thành những nếp nhăn.
Một chiếc cúc áo vô tình bị mở ra, ngón tay mềm mại vô thức chui vào khe hở, lập tức vuốt ve đến bầu ngực rắn chắc của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip