🥀Chương 18: Đề nghị không hợp lệ, bác bỏ🥀

"Kawai CR40A màu pha lê trong suốt, cây đàn piano thuộc dòng EX diễn tấu(*)."

(*)Kawai CR-40A được lấy cảm hứng từ cây đàn huyền thoại Shigeru Kawai SK-5 với chiều dài lên tới gần hai mét (185 cm) giúp mọi âm thanh dù là nhẹ nhất cũng được cộng hưởng một cách rõ nét và tinh tế nhất. Giá khoảng gần 3 tỉ VNĐ.

Không chút do dự, cô gọi thẳng tên của cây đàn piano.

Trong mắt cô hiện rõ sự kinh ngạc và vui sướng. Không có cô gái nào lại không thích những món đồ đẹp cả.

Huống chi, chiếc đàn piano này không chỉ vô cùng đẹp mà còn có độ chính xác về âm sắc đạt đến mức tuyệt vời.

Thẩm Mộ Khanh vui mừng như điên, lập tức ngồi xuống trước cây đàn piano thủy tinh này.

Thậm chí còn không nhận ra Fred đã đến gần từ khi nào.

Chưa kịp phản ứng, cơ thể nhỏ nhắn của Thẩm Mộ Khanh đã bị Fred ôm chặt vào lòng.

Thẩm Mộ Khanh theo bản năng quay đầu lại, đập vào mắt chính là gương mặt góc cạnh của Fred.

Bàn tay nhỏ bé bị Fred nắm lấy, nhẹ nhàng đặt lên những phím đàn của cây dương cầm.

"Thích không?"

Khi Fred từ từ quay đầu lại, Thẩm Mộ Khanh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tập trung vào cây đàn piano trước mặt.

"Cảm ơn, tôi rất thích." Nén lại niềm vui sướng trong lòng, Thẩm Mộ Khanh mỉm cười gật đầu.

Cảm nhận được niềm vui và sự phấn khích trong giọng nói của cô gái, Fred nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đặt trên phím đàn, nghiêng đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt hồng hào của cô.

"Chỉ đàn cho một mình tôi nghe được không, cục cưng?"

Trước đây ở Thâm Hải Di Châu đã từng nghe qua tiếng đàn của cô. Kỹ thuật chơi đàn có chút mới lạ, nhưng giai điệu lại uyển chuyển và dịu dàng.

Giống như bản thân cô vậy.

Bị đôi mắt xanh thẳm của hắn nhìn chằm chằm, Thẩm Mộ Khanh mím môi, sắc hồng trên má cô lại càng nổi bật.

Khiến cô cảm thấy có chút lúng túng, không biết phải làm sao. Cô cố gắng ngồi thẳng lên, hướng về phía trước, né tránh cái ôm đầy chiếm hữu của hắn.

Fred thấy bàn tay trắng nõn của Thẩm Mộ Khanh giơ lên, hắn cũng chậm rãi lùi lại.

Nhận lấy tách cà phê từ Charlotte, Fred dựa vào một bên của cây dương cầm, lặng lẽ chờ Thẩm Mộ Khanh bắt đầu.

Khi ngón tay đầu tiên chạm xuống phím đàn, tiếng đàn vang lên, Thẩm Mộ Khanh nhanh chóng chìm đắm trong đó.

Hàng mi khẽ run lên rồi từ từ khép lại.

Dù không cần nhìn, cô vẫn có thể chơi hoàn hảo bản nhạc mà cha mẹ cô đã dạy cô chơi khi họ còn sống.

Ngoại trừ lần gần đây nhất ở Thâm Hải Di Châu, cô cũng không biết đã bao lâu rồi mình chưa chơi piano.

Hòa mình vào những giai điệu tuyệt vời, cho đến khi phím đàn cuối cùng rơi xuống, âm thanh bỗng ngừng lại.

Thẩm Mộ Khanh ngước mắt lên, hốc mắt đã hơi đỏ.

"Lạch cạch."

Đó là âm thanh của chiếc ly sứ được đặt xuống.

Đôi mắt hạnh của cô đỏ hoe, long lanh ánh nước, trên gương mặt vẫn còn nét hồng hào như trước.

Thẩm Mộ Khanh nghiêng đầu nhìn sang, thấy Fred đã tiến lại gần.

Bàn tay to của hắn đặt lên mặt đàn piano, cơ thể thì cúi xuống, môi hắn trực tiếp ngậm lấy đôi môi hồng hào của Thẩm Mộ Khanh.

Mùi cà phê có hơi đắng nhưng hương vị của Thẩm Mộ Khanh lại còn ngọt ngào hơn cả hoa tươi.

Cô vẫn ngồi như vậy nhưng ngẩng đầu lên, tiếp nhận nụ hôn mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng từ Fred.

Yết hầu khẽ chuyển động, lưỡi hắn thâm nhập sâu hơn, càn quét như vũ bão, liếm láp từng nơi mà hắn yêu thích nhất.

Không thể kiềm chế được nữa, từ lúc cô nhắm mắt lại và bắt đầu chơi đàn, hắn đã cảm thấy toàn thân nóng bừng.

Nhưng đành phải kiềm chế bản thân, nhẫn nhịn đến bây giờ mới được như ước nguyện.

Đôi mắt xanh sâu thẳm, chứa đầy dục vọng khó kiềm chế.

Đột nhiên, Thẩm Mộ Khanh khẽ nức nở vì khó chịu, khiến Fred cuối cùng cũng chịu buông cô ra.

Trước khi rời khỏi, hắn còn không quên lưu lại một nụ hôn nhẹ trên môi cô.

"Làm sao vậy?"

Hơi thở hai người giao hoà với nhau, giọng nói của Fred khàn đi thấy rõ.

"Ở đây đau quá."

Vừa định đưa tay lên xoa cổ cứng đờ của mình, thì một bàn tay to lớn khác đã nhanh chóng tranh việc trước.

Hắn không đeo găng tay, lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng ấn lên cổ cô, xoa dịu cơn đau nhức.

Vì động tác xoa nắn của hắn quá thoải mái, khiến Thẩm Mộ Khanh giống như một chú mèo con thỏa mãn, khẽ rên lên nhẹ một tiếng.

Bộ dáng này của cô khiến hắn ngứa ngáy vô cùng, chỉ biết nhéo nhẹ sau cổ cô rồi lại hôn một cái.

Có thể nói chuyện đàng hoàng được không hả!!!

Thẩm Mộ Khanh trừng mắt, đấm một cái vào vai hắn: "Từ nay trở đi mỗi ngày chỉ được hôn hai lần thôi."

Fred không nói gì, chỉ lặng lẽ lặng nhìn cô.

Ánh mắt của hắn quá mức lộ liễu, như thể muốn nhìn thấu toàn bộ người cô.

Trong bầu không khí ngượng ngùng này, Thẩm Mộ Khanh cân nhắc thêm 3 giây, giơ ba ngón tay dựng thẳng lên trước mặt Fred: "Cùng lắm là 3 lần thôi."

Lời nói của cô vừa dứt, đôi môi vừa rồi lại nhẹ nhàng hôn lên ngón tay đang dựng thẳng của cô: "Đề nghị không hợp lệ, bác bỏ."

Thẩm Mộ Khanh nhất thời cạn lời, chưa kịp nói tiếp câu nào thì một bàn tay to lớn đã vòng qua eo cô, kéo cô ra khỏi cây đàn dương cầm, ôm chặt cô vào lòng.

"Anh làm gì vậy?!"

Động tác đột ngột này khiến Thẩm Mộ Khanh kinh ngạc hét lên, tay đặt trên ngực hắn, giương mắt nhìn hắn.

Fred không nói nhiều lời, chỉ lặng lẽ bế Thẩm Mộ Khanh đi về phía nhà ăn. "Ăn cơm trước đã, sau đó tôi sẽ đưa em ra ngoài."

Tư thế này khiến thân thể hai người dán sát vào nhau, Thẩm Mộ Khanh cảm thấy mặt mình đỏ lên, vỗ vỗ cánh tay cơ bắp của hắn: "Tôi tự đi được."

Động tác có chút giãy giụa, nhưng chưa kịp thoát ra khỏi vòng tay hắn, một bàn tay to khác đã trực tiếp vỗ nhẹ vào bờ mông căng tròn như trái đào của cô.

"Ngoan nào."

Động tác này vừa dứt, tiểu cô nương đang giãy giụa trong lòng ngực hắn đột nhiên cứng đờ, không dám động đậy thêm nữa.

Cuối cùng cũng chịu ngoan rồi.

Fred nhướn mày, trong mắt hiện lên một ý cười.

Sau khi đưa cô đến bàn ăn, nhìn những món ăn mà Charlotte đã chuẩn bị, cảm giác bối rối thoáng qua trong lòng Thẩm Mộ Khanh lập tức tan biến.

Tâm trạng cô thậm chí còn có chút hưng phấn. Cô thực sự không ngờ rằng, sau hàng loạt chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, hôm nay Fred lại đồng ý dẫn cô ra ngoài.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Vừa kết thúc bữa ăn, Thẩm Mộ Khanh nhìn Fred đang từ tốn thưởng thức bữa sáng ở phía đối diện, không kìm được sự nghi hoặc trong lòng, liền ngước mắt lên tò mò hỏi.

Fred không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ đưa tay chỉ vào bàn ăn trước mặt Thẩm Mộ Khanh.

Charlotte đang đứng bên cạnh lập tức hiểu ý của hắn, khi quay lại còn cầm trong tay một ly sữa bò.

Thẩm Mộ Khanh khó hiểu nhìn bà ấy một cái, nhưng vẫn nhận lấy ly sữa và uống hết trong ánh mắt giám sát của hắn.

"Anh mau nói đi!"

Giọng điệu có hơi sốt ruột, rõ ràng là có ý làm nũng.

Không thể chịu nổi dáng vẻ dịu dàng khi cô làm nũng như vậy, hắn buông bộ dao nĩa xuống, lau khóe miệng nói: "Thâm Hải Di Châu."

?

"Đến nơi đó làm gì?"

Lời vừa thốt ra, Thẩm Mộ Khanh đột nhiên nhớ tới lời mình nói với Fred tối qua.

Cô nhất thời cứng họng, không biết nên nói gì, cô cũng không ngờ Fred lại hiểu theo cách đó.

Nhưng hắn lại không muốn giải thích thêm nên Thẩm Mộ Khanh chỉ đành giả vờ như không biết.

Dưới ánh mắt đầy ẩn ý của Fred, cô thản nhiên gật đầu.

Dù sao cũng có cơ hội ra ngoài, nhân lúc Fred đang có tâm trạng tốt, cô sẽ cố gắng đi theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip